2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ lật người dễ như trở bàn tay, Trương Gia Nguyên rơi khỏi người anh như diều đứt dây.

Người cậu đập xuống giường, sau đó vùng dậy tung một cú đấm.

Nắm đấm nằm gọn trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, nhưng hai bàn tay vẫn lồng vào nhau rồi đập vào ngực anh. Alpha mới phân hóa khẽ rên lên một tiếng, phản ứng sinh lý tiếp theo là phản xạ có điều kiện, anh nuốt nước bọt, yết hầu nhô lên trên cổ họng.

Châu Kha Vũ ấn nắm đấm của cậu xuống giường, đầu gối kẹp ngoài hai chân của Alpha nhỏ hơn.

Cả người bao lấy cơ thể Trương Gia Nguyên.

- Nguyên Nguyên Nguyên nhi. Nguyên nhi của anh.

Kẻ trộm như đang lẩm bẩm cho chính mình, giọng nói nhẹ như ve bị gãy cánh, trông anh có vẻ khác thường, hơi thần kinh —— khá đáng sợ.

Loại kinh hãi này khiến adrenaline của Trương Gia Nguyên tiết ra một cách điên cuồng. Cậu vùng ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, nghiến chặt răng, bắt đầu đấm lên người anh hết cú này đến cú khác.

Lần này Châu Kha Vũ không còn thấy đau, không đánh trả, cũng không giãy dụa, càng không né tránh. Hai tay vừa bị cậu hất ra lại dần thu về, bắt đầu cởi thắt lưng Trương Gia Nguyên, kéo khóa và nới lỏng cạp quần cậu.

Alpha nhỏ đánh anh ngày càng mạnh, quần cũng đã bị lột xuống, cậu bắt đầu nổi nóng, mắt đỏ lên, đấm xuống liên tục. Cậu không dám đánh vào những chỗ hiểm, càng sợ mình sẽ vô tình làm gãy xương anh, cho nên đánh đấm dữ dội nhưng Châu Kha Vũ đã điên lên thì hoàn toàn có thể mặc kệ.

Căn phòng tràn ngập tiếng nắm tay đấm vào da thịt, tiếng sau to hơn tiếng trước, khoảng ngừng giữa chúng dần dài hơn, đợt tấn công dần đi vào tuyệt vọng.

Châu Kha Vũ không phản kháng, vẫn im lặng mím môi. Anh đột ngột giữ lấy tay cậu, hạ người xuống thấp, áp mặt vào đường cằm trái của Trương Gia Nguyên, một tư thế thân mật giống như rúc vào ngực cậu.

Trương Gia Nguyên ngẩn người. Người nằm phía trên áp môi vào bên cổ mịn màng của cậu, nói.

- Thành thật mà nói...

Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Châu Kha Vũ.

- Sẽ hơi đau một chút, Nguyên nhi.

Tim Trương Gia Nguyên đập loạn, nắm tay cũng dần buông lỏng.

Sau đó, quần của cậu bị ném ra tận cửa sổ. Thắt lưng được tháo hẳn ra, hai tay anh dễ dàng tóm chặt lấy tay cậu, lật úp người xuống, mông hướng lên trên.

Châu Kha Vũ dùng đầu gối đè nhẹ lên áo của Trương Gia Nguyên để đè cậu xuống giường, tóm hai cánh tay trắng gần như phát sáng ra sau lưng. Có vẻ cậu đã thấm mệt, hoặc là không thể giãy dụa trong tư thế này, chỉ có thể để mặc cổ tay mình bị thắt lưng quấn chặt.

- Không muốn, Kha Vũ.

Alpha bé nhỏ úp mặt vào gối, yết hầu tì trên giường, cất giọng khe khẽ.

-...Kha Vũ, em không muốn đâu.

Châu Kha Vũ không đáp lại, sau khi trói chặt mới thả lỏng tay, mặc cho Trương Gia Nguyên dùng hết sức mình lật người lại, dù hai tay bị trói sau lưng nhưng vẫn muốn đối mặt với ánh mắt của anh.

Ánh nhìn hung dữ như sói con thường ngày của Alpha bé nhỏ giờ đây đã không còn sức thuyết phục. Cậu bị lột sạch đồ, trên người chỉ sót lại vài mảnh vải rách. Người Trương Gia Nguyên tương đối gầy, cơ bắp nhỏ gọn, vì tức giận mà chóp mũi lẫn vành tai ửng hồng, đầu ngực cũng dựng đứng, đường nét cơ bụng hiện rõ, nhấp nhô theo nhịp thở.

Bầu ngực vừa mới bị Châu Kha Vũ nắn trộm vài cái, còn có núm vú bị mút hai ngụm, hồng hồng sáng ánh nước.

Kể cả giờ Châu Kha Vũ dừng lại —— Trương Gia Nguyên nghĩ —— cậu vẫn giận, phải giận ít nhất hai ngày! Dám trói tay ông đây!

Cậu hiểu rõ Châu Kha Vũ nên biết rằng anh đang nghiêm túc. Cũng bởi vậy, khả năng giận ít nhất hai ngày này cũng chỉ là "kể cả" – Trương Gia Nguyên chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không dừng lại.

Nhưng cậu cũng không thể không phản kháng.

- Không được, Kha Vũ, anh nghe em nói...

Cậu nuốt ngụm nước bọt, cố gắng giảng giải đạo lý của mình với người đã mất lý trí trong kỳ dịch cảm.

- Là như này Kha Vũ, em, là Alpha, từ tám trăm năm trước lận, vừa bước vào tuổi dậy thì đã phân hóa sớm. Em chưa từng làm Beta, càng không làm Omega, nên, anh biết mà, phía sau em không bị đâm... Em, chỗ đó, chỗ đó của Alpha rất nhỏ, chỉ có thể dùng để đi nặng thôi, làm chuyện khác thì thật sự không được, không thể đâu...

Giọng nói của cậu dần tan biến trong sự trầm mặc trước sau như một của Châu Kha Vũ, cho đến khi nói xong, Trương Gia Nguyên cắn môi dưới. Bất lực, cạn lời. Cậu nghĩ, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn phải lảm nhảm mấy thứ này với người khác?

Chưa từng học qua khóa vệ sinh sinh lý của mẹ anh sao?

Trương Gia Nguyên nghiến chặt răng hơn, môi bị cắn đến phát đau. Nhưng hai người vẫn im lặng nhìn nhau.

Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ nhấc nhẹ tay lên, thanh nhã như đang chơi đàn, tháo thắt lưng của mình.

Con chiến mã đã phải kiềm chế từ lâu nhảy vọt ra ngoài, Trương Gia Nguyên vừa mới trì hoãn được vài giây đã giật nảy mình như bị đao chém. Cậu vừa nuốt nước bọt, vừa mở to mắt nhìn.

Mẹ kiếp, to quá.

Alpha bé nhỏ chỉ cảm thấy từ đầu đến cổ đều đỏ bừng như muốn nổ tung, còn thấy xấu hổ nữa nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng dán lên vật to lớn kia của Châu Kha Vũ.

Cơ quan sinh dục dường như luôn có một sức hấp dẫn tuyệt đối và tự nhiên đối với sự bùng nổ hormone của thanh thiếu niên. Lúc này cậu mới ý thức được đây là đang làm trò dâm loạn giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng vừa vặn, cậu chưa bao giờ nhìn qua con hàng của người khác ở khoảng cách gần và trong một hoàn cảnh sáng sủa như này, mẹ nó, đến hạt bụi bé tí cậu cũng nhìn được.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình, ừng ực.

—— Nó mà nhét vào thật thì nửa người dưới của cậu chỉ có đường liệt.

- Không, không được đâu, thật đấy...

Cậu nghe thấy giọng nói của mình bắt đầu run lên.

- To quá rồi——

Người kia cười, không kìm được mà cúi nhẹ đầu xuống cười, giống như hài lòng với lời thì thào của cậu. Anh tóm lấy cánh tay cậu, Trương Gia Nguyên sắp sợ đến phát điên luôn­ rồi, húc thẳng đầu vào mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị đập đến choáng cả đầu, trong miệng cũng bị rách, máu từ khóe miệng chảy xuống. Anh nâng tay lên quệt, xương cổ tay hiện ra một vệt máu đỏ. Alpha mới phân hóa cẩn thận nhìn thêm vài lần, giống như bị máu kích thích, ngẩn người ra.

Châu Kha Vũ đột ngột ngẩng đầu lên, nhào vào người đang nằm trên giường. Trương Gia Nguyên kích động, khua tay múa chân cố hất bàn tay đang nắm chặt tay mình, mỗi thớ cơ thịt trên cơ thể đều ra sức vùng vẫy. Hai người vật nhau một trận trên giường, không biết là máu của ai nhỏ xuống vỏ gối, in một vệt dài rồi lại cọ vào da thịt trần trụi. Trương Gia Nguyên gào lên.

- Đồ chết tiệt, anh mau tỉnh lại đi! Đừng bắt em đá anh! Em đá chết anh nè... A.

Môi cậu bị người đàn ông đang thở dốc cắn lên, ngón cái của anh ấy cũng đặt ngay cửa huyệt đóng chặt phía sau của Alpha.

- Em thích anh không?

Châu Kha Vũ hỏi, răng vẫn ngậm lấy môi cậu.

Trương Gia Nguyên bị hỏi. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi này những năm lần, chỉ cảm thấy cơn tức giận xông thẳng lên đầu.

- Em có thích anh.

Alpha bé bỏng hung dữ nghiến răng.

- Nhưng nếu chỉ vì thích mà ông đây để cho anh muốn làm gì thì làm, con mẹ nó thế thì anh tìm nhầm người rồi ——!

Trương Gia Nguyên dùng sức, cố nén cơn đau như sắp trật khớp để thoát khỏi sự kìm kẹp của Châu Kha Vũ, cậu nhảy ra khỏi giường, chạy vài bước là ra đến cửa, quỳ xuống cắn ổ khóa, cố thoát ra khỏi căn phòng của chính mình.

Trói tay rốt cuộc cũng không hề thoải mái chút nào, cậu bị một lực lớn nâng lên, ném cả người xuống giường. Châu Kha Vũ trèo lên giường ngay sau đó, động tác nắm cổ tay cậu lại nhẹ nhàng giống như đã biến thành người khác, ánh mắt lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

- Thích sao?

Anh nhẹ giọng nói lại câu trả lời của Trương Gia Nguyên rồi mỉm cười.

- Thích là ổn rồi.

Châu Kha Vũ giữ lấy eo cậu, cửa huyệt đóng chặt bị ngón tay thon dài đâm tới tận cùng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro