3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thắt lưng Trương Gia Nguyên bị ấn xuống, huyệt nhỏ đóng chặt bị ngón tay thon dài đâm tới cùng.

Ngón tay Châu Kha Vũ không tính là thô, nhưng bàn tay rất to, ngón tay cực kỳ dài, không phải kiểu hình phù hợp với nơi đó của cậu. Tiểu huyệt của Alpha lại chặt, chưa kịp mở rộng, ruột thịt uất ức chèn ép vào nhau, mất cảnh giác liền bị ngón tay đâm đến tận gốc, cửa huyệt đau đến điên cuồng co rút, ngay cả ngón tay dài mảnh khảnh cũng bị bóp chặt vô cùng.

Cơn đau đột ngột. Trương Gia Nguyên bị đè nằm sấp trên giường, Alpha vừa phân hóa áp ngay phía sau, cậu chỉ có thể đau đến hít một ngụm khí lạnh, giương cao cổ, như một con thiên nga bị đóng đinh trên giường.

Đôi chân thon dài chống trên ga giường, chỉ biết đá loạn trong cơn đau dữ dội, lại không đá trúng cái gì, khó chịu đến mức ngón chân phải bám xuống ga giường, bất lực dần dần trượt xuống.

Cậu cảm nhận được bàn tay của người kia trên đôi xương cánh bướm của mình, anh miết nó không sót một kẽ hở nào.

—— Giống như muốn giữ chặt lấy đôi cánh của Trương Gia Nguyên, như vậy cậu sẽ không thể bay đi được.

Ngón tay phía dưới cũng chuyển động theo chiều miết của tay, bên trong càng kẹp chặt, không chứa nổi vật lạ. Thịt mềm đỏ bừng, đẩy ngón tay ra ngoài.

- Nguyên nhi, em, em kẹp thật chặt

Người nọ áp sát vào bên thái dương Trương Gia Nguyên, còn liên tục thủ thỉ bên tai cậu, hơi nóng phả ra đều tràn vào lỗ tai.

- Ngay cả chỗ này của em cũng khỏe vậy sao?

- Anh im đi được không Châu Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên không thèm nghe lấy một chữ, hai mắt nhắm chặt, đau đến nhíu mặt lại, không chút nghĩ ngợi liền cãi.

- Em không muốn phải ghét anh từ bây giờ!

- Ồ?

Cún bự phía sau dụi mặt lấy lòng cậu.

- Vậy là hiện tại vẫn còn thích?

Trương Gia Nguyên tức đến nỗi chỉ muốn bịt tai lại.

- Trình độ văn học của anh có vẻ hơi kém nhỉ?

Châu Kha Vũ không nói lời nào. Anh ấy thật sự rất giống một chú cún lớn, ghé sát vào phần tóc đuôi sói phía sau của cậu, ngửi trái ngửi phải.

Hành động này rất kì cục, Trương Gia Nguyên giống như cá trên thớt, hay là xương trong bát. Loại cảm giác để mặc cho người ta cắt xéé như này rất tệ, nhất là đối với Alpha trời sinh đã có bản tính kiểm soát và điều khiển.

Trương Gia Nguyên vừa cau mày cố nén sự khó chịu trong hậu huyệt, vừa làm căng các cơ ở cổ và vai.

- Ở đây rất thơm, Nguyên nhi.

Môi Châu Kha Vũ áp vào gáy cậu. Dưới làn da của Alpha đang nóng giận vì lãnh thổ bị xâm phạm, tin tức tố tỏa ra nồng nặc.

- Chờ chút?

Trương Gia Nguyên cảm thấy thật vô lý.

- Anh là Alpha, không thấy hoảng khi ngửi tin tức tố của một mãnh nam khác sao?

Châu Kha Vũ hơi nũng nịu, từ trong cổ họng phát ra tiếng hừ phủ định, còn dụi vào gáy cậu, lắc lắc đầu.

Cứ như là bị một chú cún lớn đè lên người vậy.

Ngón tay vẫn còn trong người cậu. Mặc dù không chủ động tiến vào nhưng cũng không lùi một tấc, giống như hội chứng luộc ếch.

- Rất thơm.

Châu Kha Vũ đánh giá. Anh nhìn ngắm nhiều lần, có một đôi cánh ở chính giữa lưng cậu, làn da sau gáy vừa trắng vừa mỏng, mồ hôi lấp lánh như những vì sao vỡ vụn, hơn nữa còn đang dần ửng hồng lên.

Cục bột ngây thơ này như đang âm thầm nhận yếu thế. Đó là lá cờ đầu hàng khuất phục của một Alpha không thể cất lên tiếng nói, là thứ mà Trương Gia Nguyên giấu sau lưng mình, cũng là tín hiệu táo tợn để bí mật trao đổi với Châu Kha Vũ. Có nó, Châu Kha Vũ thật sự sẽ sẵn sàng tha thứ cho những câu nói cạy mạnh của đối phương.

—— Thật muốn cắn cho một cái. Anh không nhịn được mà vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm láp.

Mà cả người Trương Gia Nguyên run lên sau khi đầu lưỡi cọ vào làn da ở gáy. Huyệt nhỏ vô thức kẹp chặt hơn.

Vì thế Châu Kha Vũ cong ngón tay lên, cậu đột nhiên căng cứng cả người, cố che dấu sự run rẩy của bản thân. Anh nhếch khóe môi, đắc ý hỏi.

- Anh muốn cắn một cái, có được không?

Làm thế nào mà anh ấy có thể nói "đánh dấu tạm thời" một cách giơ cao đánh khẽ như vậy? Alpha bị một ngón tay đâm vào mà đầu óc mơ hồ, sắp bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

- Không... ... thể... ... nào...

Trương Gia Nguyên cố kìm nén cảm giác được phóng đại gấp mấy lần từ phía sau, cậu chìm trong sự nhục nhã xen lẫn chút khoái cảm, sự khó chịu về thể chất cùng cơn tức giận quá tải, sự khuất nhục để mặc cho người ta chi phối điều khiển, cùng với niềm khao khát không có đạo lý, không rõ nguyên do.

—— Giống như cay đắng nén chặt giữa hai hàm răng.

Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên đã bị phạt, ngón trỏ đào sâu hai ba lần, dễ dàng di chuyển dưới sự trợ giúp của dịch ruột non. Sau đó ngón giữa cũng chen lên cửa huyệt, khó khăn trượt vào trong.

Trương Gia Nguyên mím chặt môi, đột ngột ngẩng đầu lên.

- Vậy là anh đã đụ vào trong rồi.

Châu Kha Vũ cợt nhả liếm hôn lên tuyến của cậu, giống như đang xử lý giọt kem bị chảy xuống tay, tự tin khẳng định nói.

- Ừm, như vậy cũng được.

Môi dưới của Trương Gia Nguyên run rẩy kịch liệt. Cảm xúc dâng trào quá mức, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, mũi cay cay, nhưng có chết cậu cũng không cho phép nước mắt được chảy ra.

Tay vẫn bị buộc chặt sau lưng, sức ở chân cậu so với Châu Kha Vũ là không đáng kể, dù có vùng vẫy thế nào đi nữa thì hậu huyệt càng bị cắm vào sâu hơn. Mông cậu cắn thật chặt, nuốt chửng lấy ngón tay kia, giống như muốn đem vật lạ nhúng sâu vào trong cơ thể, tiến thẳng vào đường ruột trơn mềm.

Alpha bề ngoài vừa điên cuồng vừa kiêu ngạo, lại rất khỏe, lạnh mặt khi gặp người lạ, chỉ cần phóng ra ít tin tức tố là mấy thành viên trong nhóm liền cảm thấy đau đớn tột cùng.

Ai mà ngờ được bên trong lại vừa ấm vừa mềm, giống như tơ lụa.

Chỉ có Châu Kha Vũ biết.

Anh đã chạm tới nơi mềm mại nhất của Alpha, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Alpha nhỏ giương nanh múa vuốt, anh vừa chạm vào liền ngoan ngoãn phục tùng, liếc mắt một cái liền răm rắp nghe theo. Cậu ấy sẽ nắm cánh lấy tay anh, nhìn anh và nói những lời thật nóng bỏng. Bảo bối nhi. Kha Vũ. Em cũng không muốn anh bị loại.

Châu Kha Vũ động phải chỗ ấm, mềm nhất trong ruột thịt, đầu ngón tay bướng bỉnh chơi đùa không ngừng. Alpha nhỏ bé ở trong lòng anh nhăn mặt xuất tinh, người vốn không thích đổ mồ hôi lại dựa vào cánh tay đầm đìa mồ hôi của anh. Trương Gia Nguyên nhíu mày, nhỏ giọng nhanh chóng thở dốc, để lộ ra chút đầu lưỡi phấn hồng, tần suất hô hấp cũng hài hòa với nhịp lên xuống của cơ thể.

Đầu cậu gục xuống, để lộ ra làn da trắng nõn nà. Châu Kha Vũ nhân cơ hội cúi đầu, cắn mạnh lên tuyến thể nóng rực của Alpha. Răng nanh nhọn đâm thủng làn da, tin tức tố của Châu Kha Vũ cương quyết hòa cùng dòng máu đang chảy bên trong.

- Khốn khiếp, a ——

Alpha trong lòng chỉ kịp thốt ra vài tiếng rồi ngay lập tức yếu đuối rên rỉ.

Châu Kha Vũ cắn rất mạnh, đâm lao phải theo lao, lúc đánh dấu cũng không chút do dự. Trương Gia Nguyên là Alpha, từ trước tới giờ cũng chỉ có cậu đi cắn người khác, có thể nói là không hề có khoái cảm nào khi tuyến thể của mình bị cắn. Chỉ cảm thấy da bị răng nanh nhọn hoắt đâm thủng, máu đỏ chảy ra ngoài, bị đôi môi xinh đẹp kia mút không sót một giọt, xong rồi lại hôn lên.

Vì tuyến thể bị cắn, tin tức tố của Trương Gia Nguyên tràn ra, thoáng cái đã ngập tràn khắp phòng, thậm chí còn len qua khe cửa sổ mà thoát ra ngoài.

Mặt khác, Châu Kha Vũ vẫn đang hăng say mút, vừa hồn nhiên vừa lỗ mãng, như một đứa bé trong lòng mẹ.

Mà thời điểm cậu bị túm gáy, hai mắt liền mở to, sau đó không tự chủ mà bàng hoàng, ánh mắt dần dần thả lỏng.

Trương Gia Nguyên nghe thấy rất nhiều âm thanh. Ví dụ như tiếng ánh nắng mặt trời bóp nát không khí, chúng vỡ vụn rồi trải trên người Trương Gia Nguyên, rồi lại rơi xuống dưới cơn run rẩy kịch liệt của cậu, tiếng gió bay lướt qua mái hiên bên ngoài tòa nhà, tiếng lá cây xào xạc cọ vào cánh cửa sổ. Tin tức tố của cậu thoát ra lấp đầy hàng chục mét vuông, có chú cún con nhà nào sủa điên cuồng vì kích động.

Khác với với Omega, thậm chí là Beta, tin tức tố của bọn họ và Alpha có thể hòa lẫn vào với nhau, lúc tin tức tố của Alpha được rót vào tuyến thể, hormone dâng trào có thể làm ngưng trệ giác quan của họ, vì thế trong cao trào chỉ cảm thấy tê dại và không thể kiềm chế bản thân, rất nhiều cảm giác thật sự đã biến mất khỏi cơ thể, chỉ còn lại sự thoải mái tương đối dễ chịu khi bị đánh dấu.

Đó là lý do vì sao quá trình đánh dấu tạm thời được coi là chỉ kém một bước so với quan hệ tình dục. Bọn họ có thể tìm thấy niềm vui trong sự giao cảm - cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng đối với Trương Gia Nguyên thì khác. Đối với cậu mà nói, đánh dấu tạm thời này chỉ là nỗi đau đớn như bị rỉ máu, là làn da bị vỡ nát từng chút một, mà tin tức tố của kẻ địch lại xâm nhập vào trong tuyến thể của cậu, hai bên đánh nhau trên từng tấc đất lãnh thổ.

Còn có một loại cảm giác quái lạ khó nói thành lời.

Cậu giống như bị bệnh, bệnh từ bên trong cơ thể. Có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, cậu thả lỏng người, run lẩy bẩy, các gen bên trong đang tái tổ hợp lại.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đang dần mất sức trong hơi thở của Châu Kha Vũ.

Lát sau, cả người liền vô lực trượt xuống. Châu Kha Vũ giữ lấy nách cậu rồi nâng cả người lên, đỡ vững rồi cắn thêm một cái.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro