Phần 5. Gió đừng mang mây kéo vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy Vũ về "

...

" Minh Nhân ơi thầy Vũ về nè "

...

" Tụi con đã đợi được thầy Vũ "

...

" Nhưng mà...nhưng mà...thầy Vũ ơi, thầy Nguyên không đợi được thầy rồi "

Giữa căn nhà tranh, vách lá vốn dĩ điều hiu. Bấy giờ lại kê thêm một chiếc bàn bằng sắt, trên đó là bức di ảnh người tuần trước vẫn còn ở quán tạp hoá dạy chữ cho người nghèo, vậy mà hôm nay là thất đầu thầy Nguyên.

Thầy Nguyên bị phổi, thường xuyên ho ra máu. Tiền điều trị đắc đỏ, thầy Nguyên giấu dẹm đi rồi giả vờ như mình chỉ bị cảm xoàng, hồi đầu cha và mẹ thầy không nghi ngờ nhưng sau này mỗi độ về nhà thầy ho liên tục không ngừng. Có lúc ho tới độ mặt mũi tái nhợt. Mẹ thầy Nguyên lo lắng, gặng hỏi mãi mà thầy nhất quyết giấu. Cái hôm thứ bảy tuần trước, thầy Nguyên mất trên đường đạp xe về nhà vào đêm khuya, sáng hôm sau khi mấy cô và bác trong làng ra ruộng thì phát hiện ai nằm trên bờ đê, lúc lại gần mới biết đó là thầy Nguyên. Tuy nhiên thầy Nguyên sớm chẳng còn, giáo án đã soạn xong chỉ đợi ngày đầu tuần quay về trường dạy cho mấy xấp nhỏ bài học tiếp theo.

Thầy Nguyên ra đi thế đấy, chẳng có một lời trăn trối, chẳng kịp để người khác chuẩn bị sẵn sàng rằng họ sẽ mất đi một người con, người em, người thầy kính mến. Và rồi nếu không phát hiện giấy khám bệnh thầy Nguyên giấu trong đống sách vở, có lẽ cả đời này cha và mẹ thầy Nguyên sẽ tự trách chính mình đã dồn con mình vào đường chết. Thầy Vũ cắm ba nén nhang xuống ly hương, sau đó đi ra ngoài trước nhà ngồi uống nước trà với cha thầy Nguyên, ông sớm đã pha bình trà ấm nóng đợi thầy Vũ. Nhưng rồi thầy Vũ vừa quay đi, cơ thể bỗng dưng mất đi sức lực, xém nữa ngã quỵ, mai mà có xấp nhỏ đỡ thầy, chúng nó hốt hỏng hét toáng lên. Chắc chúng nó sợ lắm, sợ thêm một lần nữa đánh mất luôn thầy Vũ.

Thầy Vũ lắc đầu, gượng cười cho xấp nhỏ an tâm.

" Mấy trò về nhà học bài đi, ngày mai thầy sang dẫn lên chợ huyện mua bút "

Trò Minh Nhân hít cái mũi khịt khịt, rồi kéo tay trò Hà chạy đi, chạy tới đoạn bờ đê, có một gốc cây khuất bóng nhà thầy Nguyên. Trò Minh Nhân nấp ở sau gốc cây, mặt mày co rúm rồi bật khóc nức nở.

" Minh Nhân thương thầy Nguyên quá à, chắc thầy Nguyên vui lắm khi thấy thầy Vũ trở về. Phải chi thầy Nguyên gắng thêm vài hôm nữa, đợi cũng đã đợi suốt năm năm...hức hức "

Thầy Vũ siết chặt lá thư trong tay mình, lòng chợt nguội lạnh.

Lá thư do cha thầy cố tình mạo danh thầy viết, gửi về cho thầy Nguyên.

" Ngày cưới của tôi, thầy đừng đến "

Vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi, đủ giết chết một đời người. Thầy Vũ phải giải thích làm sao đây, hẳn thầy Nguyên trong đoạn thời gian đó đã đau đớn tột cùng. Lời tự tình chưa tỏ, tình chưa nở, hoa đã tàn. Thì cứ nghĩ không nói không màn, âm lặng lẽ bảo vệ nhau giữa những lời cay nghiệt, ấy vậy lại để về sau nỗi ân hận một đời.

Ngày thầy Vũ trốn vào Nam chính vì cha và mẹ phát hiện thầy Vũ thương đàn ông, gia đình họ danh giá nên mặt mũi đặt trước tiên. Nhưng thầy Vũ ương ngạnh, suốt hai mươi tám năm nghe lời cha và mẹ, bây giờ thầy Vũ muốn sống cuộc đời của mình tuy nhiên cha thầy Vũ sớm đoán được suy nghĩ trong lòng thầy Vũ. Kêu người canh ở cửa phòng, thầy Vũ trốn đi không dưới mười lần, đều bị bắt lại, sau đó cha thầy Vũ đánh đập tới lúc thầy Vũ chẳng còn dạng gì. Phận con cái thầy Vũ nào dám phản kháng, rồi ngày đó mẹ thầy Vũ thương xót con trai nên thả thầy Vũ đi, cho số tiền vào trong Nam sinh sống. Đó cũng là lúc thầy hiệu trưởng gặp thầy Vũ lần đầu tiên.

Sau này thầy Vũ phát hiện mình vô tình đem lòng thương mến người thầy giáo ở trường mình, ấy vậy thầy Vũ hiểu xã hội khắc nghiệt với những người như thầy Vũ thế nào. Thầy Vũ cố gắng che giấu tình cảm của bản thân nhưng mỗi lần gần thầy Nguyên, thầy Vũ bất giác quên mất mình đang kìm nén.

Và khi người kia hồi đáp thầy Vũ, cũng là lúc sóng gió ập tới.

Ở ngoài Nghệ An, cha thầy đánh dây dép gọi thầy Vũ về bởi vì mẹ đang bệnh nặng.

Thầy Vũ trở về, biết rõ mình khó lòng quay lại nên không dám hứa hẹn, cho thầy Nguyên hy vọng. Dáng vẻ tủi thân không dám ngẩng đầu của thầy Nguyên hôm đưa tiễn, khiến người ta vô cùng xót xa, thầy Vũ đánh liều, chạy tới ôm thầy Nguyên.

Thầy Vũ tỏ tường, cái ôm này thay cho lời hứa.

Thầy Vũ tự nhũ bản thân nhất định sẽ quay trở về nơi này tìm gặp thầy Nguyên.

" Con nào ngờ cha và mạ con bày mưu để đem con về làm đám cưới với con gái nhà đối tác làm ăn. Trong khoảng thời gian đó con không hề buông bỏ, con cố gắng từng ngày, từng giờ, con biết mình chẳng thể thắng cha mình nên đành chịu trận. Nào ngờ cha và mạ con lại tìm tới tận nhà mình, chú ba nói con phải làm sao đây? Thầy Nguyên chắc buồn con nhiều lắm phải không chú ba? " - Thầy Vũ cười trừ, nước trà vốn có vị đắng, cớ sao thầy Vũ uống một hớp, lại thấy trà còn có vị chua chát.

Năm năm ròng rã, cha thầy Vũ mất rồi, thầy Vũ và cô vợ kia vốn chẳng đăng ký kết hôn, chỉ có danh không có phận, tháng trước cô gái kia vừa cùng tình nhân cao chạy xa bay sang nước Pháp vàng son. Thầy Vũ xin mẹ cho mình vào Nam tìm thầy Nguyên, mẹ thầy Vũ mệt mỏi cùng cực, từ lâu không còn muốn chèn ép con mình nữa liền đồng thuận. Thầy Vũ về, mang theo cảnh tượng gặp gỡ trong vỡ oà hạnh phúc, mang theo đủ dũng khí nắm chặt tay thầy Nguyên đứng trước mặt mọi người

Tình yêu của họ như cung đàn, sớm định sẵn sẽ vỡ đôi.

" Thầy Nguyên, tôi xin lỗi "

Thầy Vũ lấy trong túi ra cây bút mình giữ gìn suốt năm năm liền chỉ đợi ngày quay về tặng cho thầy Nguyên, thành thật nói với thầy Nguyên. Mình mua vốn dĩ muốn tặng như một vật để định tình ta. Và rồi thầy đặt xuống trước nấm mộ còn chưa xanh cỏ trước mặt. Đột nhiên có một con bướm màu đen bay lập lờ xung quanh thầy Vũ, rồi đậu lên bả vai thầy Vũ.

Thầy Vũ muốn chạm vào, nó lại bay xa và rồi suốt một trăm ngày, con bướm đen vẫn luôn theo từng bước chân thầy Vũ.

Nhưng thời gian sau đó, con bướm đen dường như nói xong lời tạm biệt nên đã không còn quanh quẩn bên thầy Vũ nữa.

Thầy Vũ sau này không về lại Nghệ An, thầy Vũ chính thức trở thành giáo viên ở trường tiểu học Bình Thành, thay phần thầy Nguyên chăm nôm cha và mẹ, thay phần thầy viết tiếp phần giấc mơ cho những người dân nghèo khổ.

Thầy Nguyên đi mang theo sự huyên náo nơi làng quê nghèo khổ. Khung tranh, vách lá vẫn còn nguyên vẹn nơi đó. Cái vó kéo lên cao chẳng có ai thả xuống, để một lần vó chạm vào mặt nước, để một lần vó lại cất cao theo làn gió vi vu. Xe đạp cũ bám bụi, chút bụi mờ nhạt dẫu có thường xuyên lau chùi. Những đêm trăng tỏ, bên dòng sông tiếng ai đang hò bài tân cổ giao duyên, người thì lặng lẳng nằm trên cái võng, vờ ngủ thiếp để chôn chặt nỗi thương nhớ, dòng lệ đang chực trào khóe mắt.

Thầy Nguyên đi ngót nghét hai năm, mộ sớm vờn xanh cỏ.

Thầy Nguyên đi, mang theo hết thảy cay đắng ngọt bùi.

" Thầy Vũ đâu rồi Minh Nhân " - Trò Hà đứng ngoài cổng trường cất tiếng gọi trò Minh Nhân đang thẫn thờ đứng ngoài gốc phượng vĩ, còn bên trong phòng học, ba con bu lại đông nghịt.

" Thầy Vũ đi tìm thầy Nguyên rồi " - Trò Minh Nhân cười đáp, trò Hà kinh ngạc tròn xoe mắt, trò Minh Nhân ngẩng đầu, xoè bàn tay ra đón nhận cánh phượng đang theo gió rơi xuống sân trường.

" Vì thầy nhớ, nhớ nhiều lắm nên mới đi tìm đó "

Chẳng biết trò Minh Nhân nói với ai nữa, trò Hà ở bên ngoài cổng trường khóc nấc lên sau chừng ấy tháng năm cố gồng mình trước sự ra đi lần lượt của người mà trò Hà yêu quý.

Mấy độ xuân thì, mấy độ chiều tan.

Nắng ghé ngang qua, khẽ cười giòn.

Gió ơi đừng mang mây kéo vội.

Để thầy Vũ ghé đầu nói nhỏ.

Thầy Nguyên ơi, thầy Vũ thương thầy nhiều.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro