Phần 4. Dạ cổ hoài lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy đi rồi thầy có về thăm tôi không? "

Ngoài con đường lớn ở chợ huyện, người thì đang ở trong sân chờ canh nồi bánh Tét, người thì ở đằng sau đun ấm nước, lũ nhỏ vui mừng chạy vòng quanh bếp lửa hồng, cười giỡn, nghịch ngợm đợi tới mười hai giờ đêm nay. Vì hôm nay là ba mươi Tết, ấy vậy vẫn có người mặt mày ủ dột, trong lòng trống vắng lạ thường. Bởi vì người bên cạnh mình sớm hôm phải đi. Chẳng biết tới chừng nào mới có thể gặp lại. Thầy Nguyên không ôm hy vọng thầy Vũ sẽ đáp lại mình rằng.

" Rồi tôi sẽ về với thầy "

Bởi lẽ, lần này thầy Vũ vội vàng về Nghệ An ngay trong đêm đều do cha và mẹ thầy ở ngoài đó, đánh dây thép gọi về gấp. Thầy Vũ không nói nhưng ánh mắt thầy Vũ không thể che lấp đi nỗi thống khổ trong lòng thầy Vũ.

" Tôi xin lỗi "

Xe đò vừa vặn tới, thầy Nguyên phụ giúp người ta đem đồ đạc lên cho thầy Vũ, từng món quà do làng xóm tặng, thầy Vũ gói ghém kỹ lưỡng đặt vào bên trong ba lô, món nào không bỏ vô được thì xách trên tay, thầy Vũ kêu toàn là tình thương của người miền trong gửi cho người miền ngoài nhưng thầy Vũ lại từ chối nhận quyển sách thầy Nguyên tặng mình. Thầy Nguyên nghĩ mình dại lắm, mấy lời bàn tán suốt mấy tháng nay nói đi nói lại thể nào chẳng truyền tới tai thầy Vũ.

Mà thầy Nguyên vốn chẳng qua lại với ai ngoài thầy Vũ, người ta thông minh thế nào chẳng lẽ không nhìn ra chứ, tránh né cũng phải, để lại cho thầy Nguyên chút mặt mũi nhưng cớ sao thầy Nguyên buồn lòng rồi đem phần ưu tư đặt rõ lên gương mặt. Nhìn bóng lưng thầy Vũ chen chúc lên xe đò, rồi chẳng lấy một ánh nhìn về phía thầy Nguyên.

Đêm nay sao não nề tới vậy.

" Tôi xin lỗi, thầy hứa với tôi hãy sống cho thật tốt nhé? "

Thầy Nguyên ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt thầy Vũ đang ôm lấy mình, cái ôm mà thầy Nguyên có chết cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng mấy ai biết được, để đủ dũng cảm ôm người vào trong lòng mình. Thầy Vũ đã dằn vặt chính mình suốt bao nhiêu đêm thâu.

Xe lăn bánh, thầy Nguyên như mất một nửa linh hồn.

Hơi ấm vẫn còn vương trên tà áo, mùi hương cơ thể thân thương vẫn còn sót lại nơi đây.

Nhưng người sớm đã đi xa.

Mãi chẳng có ngày về.

Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Nằm ở canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Gan vàng quặn đau í a

Thầy Nguyên nằm gác tay trên trán, thầy Vũ về lại Nghệ An mới đó tròn trịa ba năm liền, ấy vậy chẳng lấy một tin tức, hôm nay là ngày rằm tháng tám, trăng hôm nay tròn lắm, sáng rực rọi xuống một vùng trời vắng lặng.

Hơn mười một giờ đêm, bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu vang lên, tiếng võng cót ca cót két ngoài mé sông hoà vào cái âm thanh buồn thê lương của bài hát, mẹ thầy Nguyên đứng nép bên cửa, lén nhìn con trai mình đang ôm mối tơ vò chồng chéo lên nhau, chẳng tìm ra lối thoát.

Cha của thầy Nguyên nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ mình đứng nép ngoài cửa, khóc nấc vì xót xa thay số phận con trai, ông thở dài, nén nước mắt quay vào trong vách. Quả là oan nghiệt, đời ông tạo nghiệp, ông sống xấu xa cớ sao bao nhiêu tủi hờn, đớn đau lại trút hết lên thầy Nguyên.

Loáng thoáng mấy hôm sau, thầy Nguyên được gọi về nhà dẫu hôm đó mới là ngày đầu tuần. Khi về gần tới, thầy Nguyên bị đóng lửa lớn trước nhà dọa sợ, rồi ba bốn người mặc quần áo kỳ lạ vừa thấy thầy Nguyên liền chạy tới lôi kéo, luôn miệng la hét kêu trừ con ma trong người thầy Nguyên.

Thầy Nguyên vùng vẫy nhưng sức thầy sao làm lại những người đấy.

Tối hôm đó thầy Nguyên ho khô ho khan bởi thứ bùa đen ngòm, đốt cháy lên pha vào nước mà mấy cái người kia cho thầy Nguyên uống, một đêm dài thầy Nguyên ôm bụng quằn quại trên phản. Tới sáng hôm sau khi cha và mẹ thầy tỉnh giấc chuẩn bị ra đồng thì phát hiện thầy Nguyên sớm đã ngất xỉu, mặt mũi bấy giờ trắng bệch. Mẹ thầy Nguyên truy hô xóm làng tới đưa thầy lên trạm xá, chẳng biết bao lâu, thầy Nguyên tỉnh dậy đã thấy mẹ ngủ gục bên giường bệnh của mình. Thầy Nguyên cắn chặt răng, khóc không thành tiếng.

Đánh cha cái thời đại oan nghiệt.

" Thầy Nguyên ơi, chị ba nhắn tôi  kêu thầy về nh. Hình như có khách tới thăm, ăn mặc sang trọng lắm nhưng nói giọng nghe lạ hoắc à "

Thầy Nguyên vui mừng dẹp hết giáo án đang soạn dang dở vào cặp táp, lục loại trong mớ quần áo cũ phai sần, tìm một chiếc áo sơ mi trông được nhất mặc vào, chạy vội chạy vàng về nhà nhưng nào ai có ngờ, nụ cười trên mặt thầy Nguyên chợt tắt, người ngồi mái hiên kia chẳng phải người thầy Nguyên trông ngóng đêm ngày.

" Người ta tới tận đây mời mình đi dự đám cưới, còn bao xe cho mình suốt chuyến đi về, mấy nay tốt tính tới vậy chứ. Nhìn thằng Vũ trông giản dị vậy mà cha với mẹ lại là người làm ăn lớn. Ông này, ngày mai đi ra chợ tôi mua xấp vải, kêu chị năm may cho ông mấy cái sơ mi. Mốt mặc đi ăn cưới thằng Vũ, ông thấy sao? " - Mẹ thầy Nguyên nói cười không ngớt lời

" Bà vô chuẩn bị cơm cho con trai ăn đi, trưa chờ trưa chậc rồi. Còn mấy chuyện đó tính sau " - Cha thầy Nguyên đuổi khéo.

" Muốn uống tí rượu không? " - Cha vỗ vai thầy Nguyên, hỏi.

Thầy Nguyên lắc đầu rồi lại gật đầu.

Đột nhiên thầy Nguyên quay sang nắm lấy tay cha mình, khắc khổ nói.

" Cha ơi, cha lấy bùa cho con uống đi cha "

Bầu trời xám xịt, chẳng có chút nắng nào ghé thăm.

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, khóm hoa giấy bị cơn dông đêm qua dập ngã xuống vũng bùn lầy.

Tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro