Phần 3. Mấy thời ai hiểu duyên tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối hôm kia hay hôm qua gì đó, tôi có chèo xuống đi ngang đầm sen gần nhà chị chín. Thấy thầy Vũ với thầy Nguyên ngồi ngoài đó "

...

" Kể cũng lạ, hai thằng đàn ông mà bám lấy nhau như hình với bóng "

...

" Thì đấy ! Thầy Nguyên năm nay cũng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đầu vậy mà chưa có mối mai chi hết. Hay là..."

...

" Kìa, thầy Nguyên vô "

Thầy Nguyên đem rổ rau vừa lặt xong để xuống sàn nước cho chị ba rửa lại. Thoáng nhìn về phía mấy cô ở sau hè đang tụm lại nhổ lông vịt, thầy khẽ chau mày. Thấy thầy Nguyên mọi người im bật chẳng hó hé nửa lời, người nói nhiều nhất là dì bảy Hiền, ở xóm trên làm nghề bán bánh lọt. Dì bảy Hiền vội vàng đánh trống lảng, niềm nở hỏi thăm thầy Nguyên về chuyện học của con mình. Thầy Nguyên hình như không nghe thấy mấy lời bàn tán khi nãy, hết sức ôn hoà trả lời, rồi dặn dò dì bảy Hiền nhớ nhắc nhở trò Tí làm bài tập đầy đủ. Sau đấy anh Lâm với gọi thầy Nguyên vào buồng.

" Thôi đừng nói chuyện thầy Nguyên nữa, lỡ thầy Nguyên nghe thì kỳ chết. Chị bảy ơi, con vịt này nấu măng hay nấu cà ri? "

Thầy Nguyên ở cách một cái vách, trong lòng nặng trĩu. Hồi sau từ trong buồng anh Lâm đi ra, thầy Nguyên thay từ cái áo sơ mi màu trắng ngà, sờn vai, bạc màu vì sương sớm, nắng mai thành chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Anh Lâm lấy từ trong tủ quần áo ra một chai nước hoa hiệu gì đó lạ hoắc, hình như hàng nhập, đưa cho thầy Nguyên.

Nhưng thầy Nguyên không chịu xịt, cái mùi đắc tiền sao mà khó ngửi lạ kỳ, thầy chỉ thích cái mùi dầu gió mà người ta cho rằng khó ngửi. Ở nhà trước khách đã tới, đứng đằng xa là một cô gái vừa tròn đôi mươi, mặt mũi phúc hậu, thấy thầy Nguyên, cô khẽ gật đầu chào hỏi.

Thầy Nguyên ngượng ngùng gật đầu chào lại, ngồi trên bộ bàn ghế khắc rồng phụng của nhà cậu hai là cha và mẹ thầy Nguyên. Bên kia là đối tượng được mợ hai mai mối, hình như cô gái họ Trần, cha làm nghề buôn bán, mẹ là thợ may trên chợ huyện. Hồi đầu thầy Nguyên chẳng chịu gặp mặt nhưng mẹ thầy Nguyên nói chỉ gặp qua chào hỏi, không chịu người ta thì thôi. Mợ hai có ý tốt muốn con cháu sớm có đôi, có lứa cho đêm bộn bề đỡ phần đơn côi.

Buổi chiều sau khi kết thúc lớp học trên trường, thầy Vũ tấm rửa sạch sẽ, đem sách ra ngoài cái võng mắc ở ngoài gốc cây lớn trong sân trường nằm đọc sách.

" Thầy Vũ ơi, thầy Nguyên gặp chuyện rồi " - Trò Minh Nhân hớt hãi chạy vào trường, chân còn chưa xỏ dép, nước mắt nước mũi dàn dụa.

Thầy Vũ không kịp hỏi thêm gì từ trò Minh Nhân, tức tốc vào trong thay vội bộ đồ rồi xách xe đạp chạy theo trò Minh Nhân. Băng qua con đê gập ghềnh đất đá, màn đêm dần bao phủ lấy bầu trời, trong lòng thầy Vũ bất an, như thể đang ngồi trên đống lửa. Tới hồi chạy vào hẳn trong ruộng, trò Minh Nhân mới dừng lại, dẫn thầy Vũ vào con đường có căn chòi bị bỏ hoang của bà già điên bị con cái bỏ rơi, sau đấy bà bị bệnh, ngày bà mất chẳng ai hay. Ba bốn hôm sau, căn chòi bốc mùi hôi thối người ta tới coi thử mới biết bà ấy mất rồi.

Sau này nơi đó bị bỏ hoang, đám nhóc hay nghe cha và mẹ nói nơi này mỗi khi đêm xuống sẽ có ma, hồn ma bà già điên uất hận con cái nên hiện về, vậy nên chẳng ai dám bén mảng tới gần nơi này. Trò Minh Nhân không mang theo đèn dầu, thầy Vũ vội vàng càng không kịp đem. Hai thầy trò lần mò trong bóng tối, vài lần xuýt ngã xuống ruộng sâu, cuối cùng cũng vào tới căn chòi hoang giữa thửa ruộng. Qua khung cửa sổ làm bằng nẹp tre, thầy Vũ thấy có người đang nằm trên tấm phản, có lẽ đó là thầy Nguyên. Lúc thầy Vũ muốn mở cửa đi vào xem sao thì trò Minh Nhân liền chạy tới, dang hai tay ra cản lại, sợ hãi nói.

" Thầy ơi thầy mà vào lỡ không ra như thầy Nguyên thì sao? Con sợ lắm, thầy đừng vào mà, lỡ có chuyện gì..." - Trò Minh Nhân khóc nấc lên.

" Thầy Nguyên của trò chỉ là uống nhiều rượu quá nên say bí tỉ chui vào đây ngủ thôi "

Thầy Vũ thầm nghĩ may mà thầy Nguyên thực sự chỉ uống say.

Trò Minh Nhân nghe thế liền kéo áo chùi nước mắt, xung phong đi đầu đẩy cửa cho thầy Vũ bước vào. Bên trong căn chòi mùi hương lẫn lộn, có mùi rượu chát chúa, mùi đất ẩm ướt do cơn mưa vào trưa hôm nay. Trên tấm phản, thầy Nguyên đang nằm co ro như con tôm luộc, ngủ một giấc ngon lành.

Thầy Vũ thử gọi nhưng thầy Nguyên không đáp, cũng chẳng nhúc nhích gì. Hẳn thầy Nguyên uống nhiều lắm, thầy Vũ thấy trời tối nay hơi âm u, e rằng tí nữa mưa lại kéo tới, thầy Vũ nhờ trò Minh Nhân đỡ thầy Nguyên, phụ mình một tay, hì hục một lúc, thầy Vũ đã cõng thầy Nguyên trên lưng mình, chậm rãi rời khỏi căn chòi bỏ hoang. Thầy Nguyên áp mặt lên tấm lưng rắng rỏi của thầy Vũ, cạ tới cạ lui, chốc sau lại lẩm nhẩm nói gì đó trong miệng, dọc đường trở ra ngoài đường đê, trò Minh Nhân thuật lại chiều hôm nay đi ngang đây thì thấy thầy Nguyên đang xiên vẹo đi vào trong căn chòi, trò Minh Nhân gọi mãi thầy Nguyên vẫn không quay lại, trò liền chạy tới tìm thầy Vũ. Tại trò nghĩ bà già điên kia hiện hồn về dẫn thầy Nguyên vào chòi, che mắt thầy Nguyên. Thầy Vũ gắng nhịn cười, đúng là trẻ con, ngây ngô hết sức.

" Thầy Vũ..."

Thầy Vũ nghe tiếng gọi tên mình liền bừng tỉnh, thầy Nguyên say sỉn suốt một đêm dài cuối cùng đã tỉnh dậy. Bên ngoài gà vừa mới gáy, chắc đã hơn bốn giờ, suốt đêm qua thầy Nguyên ngoan lắm, say mà chẳng quấy như người ta, thầy Vũ cõng về tới trường, mấy thầy cô khác đã giăng mùng đi ngủ từ đời nào. Thầy Vũ ngủ mùng cạnh bên mùng thầy Nguyên, chốc lại ngó sang xem thầy Nguyên tỉnh chưa.

" Thầy buồn chuyện gì sao mà uống nhiều vậy? " - Thầy Vũ giở mùng chui ra, thấp giọng hỏi han vì sợ đánh thức mấy thầy cô khác.

Thầy Nguyên rón rén mang dép vào, đi ra khỏi phòng, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, đêm hôm qua trời đổ cơn mưa lớn, ngập đất trời nên buổi sớm, dưới nền xi măng vẫn còn động lại vũng nước lớn. Thầy Nguyên đi tới cái ghế đá cạnh gốc phượng vỹ ngồi xuống, thầy Vũ theo sau lưng nãy giờ cũng ngồi theo.

" Tôi không thương người ta thầy Vũ à "

Thầy Nguyên cúi đầu, giọng nghẹn ngào nói.

Thầy Vũ hiểu.

Thầy Nguyên khóc, bả vai run rẫy, lòng thầy Vũ quặn đau như bị ai khứa, ai cào.

Qua mấy hôm nữa, trong thị xã lẫn chợ huyện ngập tràn tin đồn thầy Nguyên là kẻ có bệnh, bị tà nhập vào người. Chỉ bởi vì ngày mà hai bên gặp mặt, thầy Nguyên thẳng thừng chối cô gái kia trước khi hai bên mở lời bàn tính nên duyên cho đôi trai tài gái sắc.

Dưới sự gặng hỏi của cha và mẹ, thầy Nguyên nói mình không bình thường.

Thầy thương đó nhưng thương đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro