Chương 1: Mộng Cảnh Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thế giới kịch bản B.E - Hắn là tướng quân tương lai của một đất nước, nhưng ta vô tình lại là nhạc sư của ma quỷ ]

Trương Gia Nguyên là thiên tài âm nhạc được Thiên tử chí tôn đích thân thân chinh Đông Bắc mời về với thân phận nhạc sư.

Tương truyền, ngày Trương Gia Nguyên ra đời, bầu trời phát ra một luồng sáng kỳ bí chiếu xuống nhân gian, đích đến là căn nhà mái lá ở thôn Dinh Khẩu tỉnh Liêu Ninh, nơi đang phát ra tiếng khóc nức nở của hài nhi vừa chào đời.

Mười bảy năm sau, thôn Dinh Khẩu nổi danh khắp giới những kẻ yêu âm nhạc bởi sở hữu một nhân tài.

Nhân gian đồn đại tiếng đàn của người này rất đặc biệt. Trong như tiếng róc rách của suối nơi thượng nguồn, lại thanh như tiếng lảnh lót của loài chim quý hiếm tận rừng sâu. Cũng có người đồn, tiếng đàn có khả năng mê hoặc lòng người, không cẩn thận sẽ trúng phải tình chú, cả đời cam tâm tình nguyện móc gan móc phổi hiến dâng cho chủ nhân tiếng đàn.

Đối với hàng trăm dị bản đồn đại về thân thế cũng như tiếng đàn của mình, Trương Gia Nguyên lại tương đối thờ ơ. Y sinh ra không có cha mẹ, y bị bỏ rơi, nhưng sau may mắn được một bà lão trong thôn tìm thấy nhờ tiếng khóc mà mang về nuôi. Ngày bà mất, y mang tuổi thơ đẹp đẽ để lại Liêu Ninh, một mình khăn gói lên kinh đô.

Từ dạo ấy cũng đã nửa năm trôi qua, khi kinh thành ngày một phồn hoa dưới sự trì vị của vị thiên tử tài đức, Trương Gia Nguyên lại mỗi ngày tìm kiếm niềm vui bình dị từ việc luyện đàn và đọc nhạc lý.

Thiên tử của đất nước đương thời là một vị vua anh minh, không có những thú vui xa hoa, chỉ đặc biệt rất thích nghe đàn nhạc, nhờ vậy mà Thiên hoàng coi trọng một nhạc sư là việc người người đều biết.

Không khó để nhận ra sự sủng ái của Thiên hoàng dành cho y, nhưng Trương Gia Nguyên trong cung vẫn luôn an phận thủ thường, thế nên quan thần triều đình đối với y cùng lắm chỉ là dè chừng, không phải nể sợ. Trong mắt bọn họ, một người không có quyền lực chỉ có sủng ái, không có gì đáng e ngại, khi cần thiết thì có thể vuốt đuôi lấy lòng.

Sớm đã quen với thái độ kia của mọi người, Trương Gia Nguyên vờ như không biết, chẳng ai có thể khiến y để tâm, cho đến khi người diện kiến Thiếu Tướng quân Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhớ rõ như in lời đồn thổi về người này.

Hắn là con trai thứ của Đại Tướng quân triều đình Châu Niệm Phong, trên hắn còn có huynh trưởng Châu Kha Tự.

Châu Kha Tự từ nhỏ đã không có hứng thú với binh lược, càng không để tâm triều chính, nhưng cũng không làm người nhàn rỗi. So với lên chiến trường, người này càng thích luận văn đối thơ, nhân lúc đất nước thái bình cống hiến không ít cho việc giáo dục nhân dân.

Châu gia mười đời đều có con trai làm Tướng quân, là dòng dõi quý tộc sống trên chiến trường, mang trái tim thép bảo vệ hoàng tộc và đất nước. Đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng là vì đất nước mà bỏ mạng, hồn phách lưu lạc trên trận mạc. Con trưởng Châu Kha Tự không có dục vọng này, cho nên hiển nhiên kỳ vọng đều đặt lên người con trai thứ là Châu Kha Vũ.

Ông trời cũng thiên vị ban cho dòng dõi trung thành này một mầm non có tài thống lĩnh trong tương lai, nhưng đó là chuyện của năm năm trở lại đây.

Trước đó, vị con trai thứ của Châu gia bẩm sinh yếu đuối, dáng người to cao nhưng lá gan lại nhỏ, luôn tránh né việc nhập nhũ tòng quân mỗi khi Tướng quân cố ý gợi đến.

Cho đến năm hắn mười bốn tuổi, là độ tuổi thích hợp bắt đầu tìm hiểu việc binh lược. Nhưng hắn từng thề có chết cũng không đi cùng Tướng quân ra doanh trại, nhìn thấy giáo gươm dính máu đã tái xanh mặt mày, hại Tướng quân ưu phiền mấy đêm liền không ngủ.

Cho đến đêm nọ, ông lại mất ngủ, đi đến trường cốt ngồi ngắm bài vị của phu nhân và tổ tiên. Dưới ánh nến đỏ lập lòe, ông nhìn bài vị phu nhân một hồi lâu, trò chuyện như người thật sự còn sống, lại hướng về bài vị tổ tiên, chắp tay cầu mong tương lai Châu gia tiếp tục có người kế thừa sự anh dũng trên chiến trường.

Lời vừa dứt, bầu trời đêm tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện sấm chớp, kéo thành một đường dài màu trắng như vết nứt. Rồi trời đổ mưa, sấm lại đánh một đường về phía xa. Tướng quân hốt hoảng nhận ra đó là hướng phủ của Châu Kha Vũ, vội vã kêu người đến kiểm tra sự an toàn của công tử.

Thời tiết đêm nay thật lạ, thái độ của công tử nhà ông càng lạ hơn. Không còn là đứa trẻ nhút nhát ham sống sợ chết, Châu Kha Vũ quỳ xuống bên chân Châu Niệm Phong, chắp tay cung kính, giọng nói vững vàng mang theo quyết tâm:

"Nhi tử những ngày qua hồ đồ, từ giờ khắc này xin được cùng phụ thân khoác lên giáp bào ra trận, không ngại khó khăn!"

Thông qua cái miệng nhanh nhảu của tạp dịch ở Tửu lâu, Trương Gia Nguyên nghe gã kể về cuộc đời oanh liệt của thiếu Tướng quân kia.

Năm mười lăm tuổi, Châu Kha Vũ lần đầu cùng Tướng quân tham dự tiệc săn bắn hoàng cung tổ chức thường niên. Cũng vào lần ấy, hắn tự mình săn được một con báo sao đem về dâng lên Thiên hoàng, được trọng thưởng.

Châu Niệm Phong tuy bất ngờ vì sự thay đổi này của con trai, nhưng cho rằng tổ tiên và phu nhân trên trời nghe thấy nỗi niềm của ông, cùng huyết mạch Châu gia chảy trong người Châu Kha Vũ đến bây giờ mới chân chính trỗi dậy mạnh mẽ, cho nên cũng không tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân.

Bốn năm trôi qua, Châu Kha Vũ bên cạnh Châu Niệm Phong làm Phó tướng đắc lực, tuy chỉ là những trận dẹp yên loạn lạc nho nhỏ, nhưng Châu Kha Vũ ra tay nhanh nhẹn gọn gàng, khiến binh lính dưới trướng đều kính phục. Những lúc không ra trận, bọn họ vẫn tôn trọng gọi hắn hai tiếng "Thiếu tướng".

Tướng quân đối với đứa con trai này cũng tự hào vô cùng, văn võ bá quan triều thần không ngớt lời tấm tắc hổ phụ sinh hổ tử, Châu gia cuối cùng có hạt giống tốt nối dõi vinh quang.

Đó đều là những lời kể miệng của tạp dịch, Trương Gia Nguyên liên kết nhớ lại lần đầu gặp gỡ vị Thiếu tướng ấy tại yến tiệc bách niên chi lão của Thái hoàng Thái hậu.

(*tiệc bách niên chi lão: tiệc mừng thọ 100 tuổi)

Khi ấy, Châu Kha Vũ đứng trong đám đông, xung quanh năm bảy công tử tiểu thư thế gia bắt chuyện với hắn, không khí vô cùng náo nhiệt. Trương Gia Nguyên bị khí chất bất phàm ấy thu hút, ngắm hắn một thân áo lam thập phần tiêu sái, y thầm cảm khái trên đời lại còn có người đứng yên một chỗ cũng nổi bật như vậy.

Người này so với y, danh xưng cao quý càng xứng với thực.

Trương Gia Nguyên trầm mặc dời tầm mắt, từ xa một tiểu nhân chạy tới nói nhỏ với y, y gật đầu theo tiểu nhân vào sau hậu đài.

Không lâu sau Trương Gia Nguyên bước lên bục cao, yên vị ngồi trên nệm gấm ở thượng đài. Phía trước là chiếc bàn dài làm bằng gỗ cổ thụ ngàn năm, vô cùng quý hiếm, ngay ngắn đặt lên bên trên một đàn tranh cổ màu xanh ngọc bích khắc long ấn uy mãnh. Hễ là người trong cung, nhìn vào liền nhận ra ngay, đây chính là một trong những bảo vật quý của Hoàng tộc, đủ để thấy được người được đặc cách sử dụng nó nhận được sự ưu ái đến nhường nào, vì trước đây chưa từng có tiền lệ.

Khách tham dự dần hướng tầm mắt về phía sân khấu, nơi đó có một thiếu niên bạch y đang ngồi, ánh mắt lãng tử phiêu du. Trương Gia Nguyên chạm nhẹ vào dây đàn tranh, cảm nhận nó, như một nghi thức chào hỏi.

Y hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra, tay lướt trên dây đàn chậm rãi gảy từng nốt nhạc đầu tiên.

Tiết tấu không nhanh không chậm, ngón tay Trương Gia Nguyên chậm rãi rung từng sợi dây đàn. Đôi mắt đẹp như sao trời khẽ nhắm lại, thế giới xung quanh từ giờ khắc này tựa hồ không còn liên quan tới y.

Nhạc sư trẻ mượn giai điệu dần vẽ ra cuộc đời của một thiếu nữ. Nó sinh động đến nỗi, dường như người con gái ấy thực sự tồn tại. Nàng bình bình đạm đạm mà sống, ngày xuân nhảy múa cùng hoa, chiều thu cùng sơn ca và hoạ mi song tấu khúc tiễn biệt đàn chim bay về phương Nam tránh rét.

Tiếng đàn tranh trong trẻo bật lên giai điệu tha thiết, bàn tay y như có ma thuật, thoắt ẩn thoắt hiện sau tay áo dài mà nhanh nhẹn lướt trên dây đàn. Tay trái y nâng lên rồi hạ xuống, động tác mạnh mẽ nhưng không làm giai điệu mất đi tính mềm mại, ngón tay đeo nhẫn tì nhẹ lên cầu đàn, bắt đầu đi đến cao trào của bản nhạc.

Động tác ngày một nhanh, cả buổi tiệc đông đúc giờ đây yên tĩnh đến lạ, tất thảy đều đổ dồn sự chú ý vào vị nhạc sư trẻ cùng những ngón tay thoăn thoắt dứt khoát đang uốn lượn.

Cả người Trương Gia Nguyên run lên theo nhịp đàn, thực sự đang thả hồn cùng thiếu nữ trong bản nhạc. Cũng giống như bao người phụ nữ ở thời đại này, thiếu nữ ấy không thể tự định đoạt số phận của bản thân. Nàng bị ép thành thân với người nàng không yêu, trong đêm tối định mệnh, nàng lên kế hoạch cùng người tình chạy trốn đến phương trời xa, nơi lấy trái tim làm nhà, tình yêu của bọn họ làm mái ấm.

Thế sự không ai luận được chữ ngờ, song thanh vang lên đột ngột, theo sau là âm rung luyến láy câu hồn người nghe, âm rung ấy đặc biệt kéo dài, lòng người cũng đặc biệt thổn thức. Người tình không đến, thiếu nữ cũng không muốn sống nữa, nàng treo cổ tự vẫn, trong tay nắm chặt nhẫn cỏ ngát hương kẻ bạc tình tặng nàng, nhưng lòng bàn tay người cầm đã dần lạnh lẽo.

Xung quanh, cúc vạn thọ như hưởng ứng với tiếng đàn mà nở hương thơm ngát. Trên cây, vàng anh líu lo cả một góc trời. Khung cảnh thiếu nữ bận hồng y nhảy múa bên hoa, góp giọng cùng hoạ mi và sơn ca một lần nữa tái hiện, nàng nở nụ cười tươi của tuổi đôi mươi khi nhìn thấy người tình bước tới. Người tình muốn nắm lấy tay nàng, song tiếng đàn dồn dập vang lên rồi đột ngột dừng, để lại một mảnh yên tĩnh khiến người ta ngẫm nghĩ.

Chàng trai không còn cơ hội để nắm lấy tay thiếu nữ ấy nữa. Tiếng đàn đứt đoạn kéo chàng trai trở về hiện thực đau đến lệ tàn.

Ngày hôm ấy, không phải chàng trai không đến, mà vì có người hãm hại, chàng đã bỏ lỡ nàng. Đến nơi, vừa hay trùng với tiết thu phân, bỉ ngạn nở đỏ rợp trời, rực rỡ nhưng chết chóc. Chàng trai bật khóc, bỉ ngạn vẫn diễm lệ yêu kiều mang đôi tình nhân dưới chân cầu Nại Hà, vĩnh viễn chia cắt.

Sau đó, chàng trai hoá thành tên điên, ngày ngày nhớ thương thiếu nữ, nhớ dáng vẻ nàng nhảy múa thật xinh đẹp, nhớ tiếng hát trong trẻo của nàng. Nhớ nhung biến thành ám ảnh, dường như thực sự nhìn thấy thiếu nữ nhảy múa trong sân nhà, nhưng mỗi lần muốn nắm lấy tay nàng, mộng cảnh lại gãy đôi rồi vỡ nát. Giai điệu đàn tranh không còn dồn dập, gay gắt như trước nữa, sau khoảng lặng, nó êm dịu như suối nguồn trong vắt. Chỉ là giai điệu ấy cứ lặp đi lặp lại, luân hồi điệp khúc tươi sáng, như cách chàng trai chấp nhận hoá điên để mỗi ngày đều được ngắm nhìn thiếu nữ hắn thương.

Châu Kha Vũ đứng cách đó không xa, lòng hắn thổn thức theo tiếng đàn. Cho đến khi nốt cuối cùng vang lên để lại dư âm rồi dừng hẳn, hắn mới thảng thốt nhận ra thứ ấm áp ươn ướt trên khoé mắt.

Một dòng cảm xúc lạ lẫm nhói lên trong tim hắn, hắn cố nhìn kĩ dung mạo thiếu niên của tiếng đàn kia, nhưng không thể. Khi biểu diễn, thiếu niên ấy che đi một nửa khuôn mặt bằng mặt nạ thạch ngọc, hai mắt luôn khép hờ, một chút biểu tình cũng không để lộ.

Thái hoàng Thái hậu từ đầu đến cuối ngồi ở chiếc ghế phượng hoàng gần thượng đài, bà tận hưởng khúc đàn, đôi khi lại nâng khăn tay chấm nước mắt.

Trương Gia Nguyên đàn xong, cảm xúc vẫn còn ngổn ngang trong lòng, chưa thật sự thoát li khỏi nó. Y ngồi lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy, bước xuống bục cao hành lễ với Thái hoàng Thái hậu.

Khúc đàn vừa rồi là quà mừng thọ của Trương Gia Nguyên dành cho Thái hoàng Thái hậu, những người khác có diễm phúc được nghe cùng. Quả nhiên danh bất hư truyền, tiếng đàn của người này khiến bọn họ có ảo giác dường như lúc nãy thực sự nhìn thấy một đôi nam nữ nhảy múa quanh nụ tầm xuân.

Thái hoàng Thái hậu ban cho Trương Gia Nguyên được miễn lễ, có thể thấy tâm tình rất vui. Bà tặng y một cây sáo trúc phủ sơn lam, nhìn thoáng cũng nhận ra bản chất vô cùng cao quý.

Trương Gia Nguyên nhận ra đây là bảo vật Hoàng Cung, thấy y lưỡng lự mãi không đón lấy, Thái hoàng Thái hậu đánh đòn phủ đầu, nói Trương Gia Nguyên không thể không nhận, như vậy là không nể mặt bà.

Y không còn cách nào khác, nhận lấy bảo vật, chắp tay khuỵu gối cảm tạ ban thưởng. Thái hoàng Thái hậu cười hiền hoà, bà nói với y:

"Không cần suy nghĩ nhiều, ai gia tặng con thứ này là vì chẳng ai phù hợp với nó hơn con"

Sau khi hoàn thành xong màn biểu diễn, Trương Gia Nguyên lập tức tách khỏi đám đông. Lúc này y đã gỡ bỏ mặt nạ, mang theo cái bụng đói meo đi về trung tâm yến tiệc nơi bày vô số sơn hào hải vị, tự lấy cho mình vài món không cay, đi kiếm một góc yên tĩnh vui vẻ thưởng thức.

Bạch y thiếu niên, mặt nạ ngọc thạch, sáo trúc sơn lam... Châu Kha Vũ lẩm nhẩm đã không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn tìm kiếm vị nhạc sư kia. Vì hắn mơ hồ cảm thấy người này rất quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua, cảm giác này len lỏi vào từng tế bào, khiến não bộ nhiều lần cũng phải thầm thì hối thúc hắn.

Nơi diễn ra yến tiệc là một quảng trường với phạm vi rất rộng, tìm cả buổi không thấy được người, Châu Kha Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn hỏi thăm vô số thần quan kể cả tạp dịch, nhưng không ai biết điều hắn cần.

Có điều Châu Kha Vũ không ngờ, người hắn tìm lại tự xuất hiện trước mặt hắn.

Trương Gia Nguyên sau khi ăn no liền chạy ra vườn hoa chơi. Thực ra, y đang bí mật trồng một cây hoa ở đây, chính y cũng không biết loài hoa này tên gì, chỉ biết khi hoa nở rộ có màu vàng vô cùng rực rỡ, đẹp tựa ánh mặt trời. Y gọi nó là hoa Mặt Trời.

Hạt giống của hoa là mẫu thân dúi vào tay nải ngày y lên đường, bà nói hãy trồng nó lên rồi chăm sóc thật tốt. Mẫu thân nắm chặt lấy bàn tay y, long lanh nơi đáy mắt sớm đã không giấu được, giọng bà cố kiềm nén nghẹn ngào mà căn dặn:

"Thiếu niên dương quang xán lạn, nhất định không được quên sơ tâm"

Trương Gia Nguyên hiểu, kinh thành là đệ nhất chốn phồn hoa, không thiếu xa hoa truỵ lạc, là nơi lòng người lung lạc. Ý nghĩa lời mẫu thân nói, Trương Gia Nguyên cẩn thận ghi nhớ trong tim.

Hằng ngày, Trương Gia Nguyên đều lén tới vườn hoa tưới nước cho Mặt Trời. Vì vườn hoa nơi đây ánh sáng dồi dào, khác hẳn với phủ của y, vừa tối vừa vắng vẻ. Y mang cái xẻng nhỏ chọn một góc vườn ít người lui tới, cẩn thận đào một cái hố nhỏ, trồng lên hạt giống mang tình yêu thương của mẫu thân.

Thế nhưng, hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của Trương Gia Nguyên. Y vừa tưới được ít nước cho cây, thị vệ tuần tra nghe thấy động tĩnh đáng ngờ liền chạy đến điều tra. Mũi nhọn chiếc giáo của thị vệ loé lên tia sáng, trong đầu y hiện ra ba mươi sáu kế Binh Pháp Tôn Tử, chạy là thượng sách.

Trương Gia Nguyên gần như là nhắm mắt nhắm mũi dùng hết tốc lực mà chạy. Tại ngã rẽ xuất hiện một bóng người, y theo đà đâm sầm người nọ. Chưa kịp định hình mình vừa tông vào ai, chỉ qua đôi tay cảm nhận được người này cơ thể rắn chắc, chắc chắn là nam nhân, tà áo rộng, lại còn rất cao. Nếu y nấp giữa người này và pho tượng kì lân kia, chắc chắn thị vệ không thể nhìn thấy!

Như vớ được dây thừng khi đang cheo leo giữa vách núi, Trương Gia Nguyên vốn là người không kiêng dè phép tắc, lần này trực tiếp vòng ra sau lưng người kia mà trốn. Tay y níu chặt lấy góc áo hắn, nhỏ giọng nói:

"Huynh đệ, cầu ngươi che cho ta một lát"

Châu Kha Vũ hơi giật mình, nhưng cảm thấy buồn cười hơn cả. Từ lúc thiếu niên đeo mặt nạ thạch ngọc lao về phía hắn, hắn đã nhận ra y là người hắn đang tìm.

Tai Châu Kha Vũ rất nhạy, loáng thoáng nghe tiếng bước chân gấp gáp của thị vệ từ xa, hắn lờ mờ đoán được vì sao Trương Gia Nguyên lại hành động như vậy. Âm thầm nhìn xung quanh, lại nhìn xuống thiếu niên giấu mặt vào tà áo phía sau của hắn, hắn càng cảm thấy buồn cười, học theo y nhỏ giọng:

"Huynh đệ, ngươi trốn thế này không ổn đâu"

Trương Gia Nguyên vẫn không chịu ngẩng mặt lên, tiếng bước chân ngày càng đến gần, y gấp gáp hỏi:

"Vậy ta phải làm thế nào?"

Châu Kha Vũ không nhiều lời dùng tay nâng cả người Trương Gia Nguyên lên, thao tác gọn gàng mang y đặt lên cành cổ thụ kế bên. Là người thông minh, Trương Gia Nguyên lấy đà đạp lên đầu tượng kì lân treo mình lên cành cây cao hơn, an toàn nấp mình sau những tán lá xanh mướt.

Thị vệ đi tới, thấp thoáng nhìn thấy bóng người từ xa, gã chắc mẩm lần này sẽ bắt được bóng người khả nghi hay lấp ló ở vườn thượng uyển mấy hôm nay, rồi mang về lĩnh thưởng đổi lấy một chầu rượu. Nào ngờ đến nơi, người đứng ở đó lại là Thiếu Tướng quân, một thân y phục màu lam, không phải bạch y như trong trí nhớ của gã.

Thị vệ vội vàng hành lễ, Châu Kha Vũ đáp lại. Thị vệ đối với hắn luôn có sự kiêng dè, thực ra tất cả mọi người trong kinh thành đều như vậy. Thị vệ đến cả hỏi cũng không dám nhìn hắn mà hỏi, chỉ có thể lí nhí hỏi hắn có thấy người nào mặc bạch y đáng nghi chạy ngang qua đây không.

Châu Kha Vũ như có như không đảo mắt lên tán cổ thụ, Trương Gia Nguyên nheo mắt, liệu có thể tin tưởng được người vừa mới gặp này?

Cuối cùng, Châu Kha Vũ lắc đầu nói không biết, Trương Gia Nguyên thở phào, đợi thị vệ đi khỏi liền nhảy phóc xuống, tay phủi phủi vài chiếc lá non vương trên vạt áo.

Mặt nạ bị chấn động từ nãy đến giờ nới lỏng dây buộc, rơi ra va chạm với nền đất.

Trương Gia Nguyên giật mình, vội ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn, hắn ngẩn người nhìn y, đôi đồng tử đen láy lay động không ngừng.

Trương Gia Nguyên bấy giờ mới nhận ra người vừa giúp mình là Châu Kha Vũ.

Không khí đột nhiên ngưng trệ, Trương Gia Nguyên muốn mở miệng cảm ơn Châu Kha Vũ, nhưng lại bị ánh mắt của hắn nhìn đến chột dạ.

Châu Kha Vũ chậm rãi đi về phía y, ánh mắt kinh ngạc chưa một lần rời khỏi. Cuối cùng, mang chất giọng trầm ấm nghi hoặc thốt lên hai chữ:

"Nguyên Nhi?"

Châu Kha Vũ biết điều hắn đang nghĩ không thể nào xảy ra, thế nhưng dung mạo của người trước mặt thực sự rất giống...

Tên của y là Trương Gia Nguyên, nhưng gọi y là Nguyên Nhi quả thật đây là người đầu tiên. Ngay cả mẫu thân cũng chỉ cưng chiều gọi Nguyên Nguyên. Y không bất ngờ lắm việc Châu Kha Vũ biết tên mình, cũng giống như y chưa gặp đã biết tên hắn. Chỉ hơi buồn cười người này vừa thân mật gọi tên y xong bây giờ một lời giải thích cũng không đưa ra.

"Châu thiếu?" Trương Gia Nguyên ngập ngừng lên tiếng gọi.

Hồn về lại với thân xác, Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng đáp: "Xin lỗi, thất lễ rồi"

Trương Gia Nguyên vốn không lớn lên trong hoàng cung, tính tình ngay thẳng phóng khoáng, y biểu đạt không có chuyện gì lớn lao. Nhìn phong cách nói chuyện của người trước mặt, Châu Kha Vũ càng thấy người mình nóng ran, hắn nhanh chóng chuyển đề tài:

"Khi nãy ta diễm phúc được nghe nhạc sư gảy đàn"

Y tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Rất dễ nghe" Châu Kha Vũ bổ sung.

Y cười.

Lồng ngực Châu Kha Vũ đập từng nhịp mãnh liệt, thừa nhận người này cười lên càng giống Nguyên Nhi tồn tại trong ký ức mơ hồ của hắn.

Nụ cười như liều thuốc khích lệ, một khi đã khen thì Châu Kha Vũ không thể ngừng: "Đúng là khiến người ta khó lòng quên được"

Từ khi đặt chân đến hoàng cung, tiếng đàn của y bao giờ cũng được dùng những lời hoa mỹ để hình dung, thế nhưng không đồng nghĩa với việc chân thành đi kèm. Vì vậy, y nhận lấy lời khen nhưng không đặt trong lòng.

"Đa tạ Thiếu tướng"

Châu Kha Vũ cắn môi, hắn bây giờ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt không giấu nổi kích động. Hơn nửa tâm tư đặt vào hai chữ "Thiếu tướng" kia, Nguyên Nhi không bao giờ gọi hắn một cách xa lạ như vậy.

"Em có thể gọi ta là Kha Vũ, không cần thiết lúc nào cũng gọi Thiếu tướng"

Có điều Châu Kha Vũ không ngờ tới, chính là Trương Gia Nguyên từ chối hắn, mà lý do đơn giản vì bọn họ không thân thiết tới mức có thể xưng hô ở mức độ gần gũi ấy.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy tủi thân.

Trước kia là ai luôn quấn quýt bên hắn, tỏ ra đáng yêu trước mặt hắn, bên miệng í a "Kha Vũ à", vậy mà bây giờ có thể buông ra ba chữ "không thân thiết" vô tình đến thế.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ không phải là người của thời đại này, Nguyên Nhi của hắn cũng vậy. Ban đầu vốn dĩ cả hai cùng tham gia một trò chơi, chẳng biết thế nào mà lúc mở mắt đã bị cuốn vào thế giới quái quỷ này.

Đến thời điểm hiện tại, Châu Kha Vũ khá chắc chắn nhạc sư Trương Gia Nguyên chính là Trương Gia Nguyên cùng thời đại với hắn, là Nguyên Nhi hắn thầm thương. Có điều y không nhận ra hắn, không nhớ hắn là ai nữa rồi, lần đầu gặp loại chuyện này khiến hắn nhất thời không biết làm gì cho đúng.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ quyết định từ từ khiến Trương Gia Nguyên nhớ ra, tạm thời không muốn làm kinh động đến y, bèn nửa thật nửa giả mà nói:

"Nguyên Nhi... là tên một bằng hữu của ta, người đó... rất giống em"

Châu Kha Vũ thành công gợi lên sự tò mò của Trương Gia Nguyên:

"Giống ta lắm sao?"

Đôi mắt của Châu Kha Vũ thoáng thẩn thờ, Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát biểu cảm của hắn. Từ ánh mắt của người đối diện, y bắt gặp sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời, bất giác lên tiếng hỏi:

"Ngài đang nghĩ về người đó?"

Thu lại ánh nhìn xa xăm, Châu Kha Vũ gật đầu:

"Ừm"

Từ cách trả lời, Trương Gia Nguyên liền xác định được người này chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Thiếu Tướng quân.  Y cười, giọng nói nhẹ như gió bay:

"Có người quan trọng trong lòng để nhớ, thật tốt"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt y, chậm rãi bảy tỏ vẻ đồng tình. Trương Gia Nguyên cảm thấy Thiếu tướng quân không hẳn là người khó gần tựa lời đồn, ít nhất hắn có trái tim biết thương biết nhớ, phòng vệ của y bất giác giảm xuống, đưa mắt nhìn lên trời xanh, nói:

"Nhớ người ta như vậy thì mau đi gặp đi, tranh thủ hoa chưa tàn, tranh thủ người vẫn còn"

Lời vừa dứt, y nghe tựa như trong gió có tiếng thở dài.

"Người vốn dĩ đã không còn nữa"

Nguyên Nhi của hắn, đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro