Chương 2: Kiếm Cớ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai gặp lại là khi vô tình thấy Châu Kha Vũ đi cùng cha hắn Châu Niệm Phong vào cung Hàn Tước. Lúc này, Trương Gia Nguyên đang dạy nhạc phổ cho Quận chúa ở tháp nhỏ bên cạnh.

Trương Gia Nguyên chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra Châu Kha Vũ, vẫn là dáng người dong dỏng cao, nhưng hôm nay hắn mặc giáp bào, tay nâng mũ sắt, toàn thân phát ra uy lực vô cùng lớn. Trương Gia Nguyên nhìn hộ giáp vàng đang khoác trên người hắn, gật gù: Hoá ra là kỵ binh.

Bên cạnh, Quận chúa vừa tấu xong một khúc Tử Hoạ, nàng dừng tay, đắc ý chờ Trương Gia Nguyên khen tiếng đàn của mình. Thế nhưng chờ mãi chẳng nghe được gì, tâm hồn Nhạc sư đã bị tiểu Tướng quân câu đi mất rồi.

Quận chúa khẽ hắng giọng. Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, quay lại hỏi nàng làm sao.

Ban nãy, ánh mắt của Trương Gia Nguyên đặt trên người Châu Kha Vũ đặc biệt lâu. Quận chúa là một thiếu nữ tinh tế, chỉ kém Trương Gia Nguyên ít tuổi, nàng nhanh miệng hỏi phải chăng bọn họ quen biết nhau?

Trương Gia Nguyên lắc đầu, nói cũng không tính là quen biết.

Quận chúa nheo mắt ra vẻ không tin, không quen không thân mà lại nhìn đến thẩn thờ như thế? Nhưng nàng cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Chống khuỷu tay lên bàn, mang khuôn mặt bầu bĩnh tựa lên cổ tay, Quận chúa đưa mắt về phía tiểu Tướng quân, ngắm nghía một hồi liền tiện miệng khen hắn thật đẹp trai.

Trương Gia Nguyên lại nhìn theo hướng mắt của nàng, hỏi:

"Kiểu người như Thiếu Tướng hẳn là rất được lòng các cô nương?"

Quận chúa gật đầu, đáp: "Còn phải nói, từ khi huynh ấy đủ tuổi cặp kê, không biết bao nhiêu nhà quyền quý mang con gái đến dâng trước cửa phủ, thậm chí còn đấu đá tranh giành nhau, chiến nhiều không đếm xuể số trận", rồi nàng chau mày diễn tả nét bi thương vô cùng cầu kỳ, "Máu đổ thành sông, lệ đổ thành dòng"

Trương Gia Nguyên nghe đến bật cười:
"Khoa trương vậy sao?"

Quận chúa đưa tay gảy nhẹ chóp mũi, nàng có chút ngại ngùng:

"Ài, đúng thật là không đến mức đó, nhưng thực sự có rất nhiều cô nương để ý huynh ấy"

Quận chúa tuổi nhỏ nên tính cách hoạt bát, tính khí thích trêu chọc, đoạn không kiêng dè mà nháy mắt với Trương Gia Nguyên:

"Sư huynh yên tâm, ta không thích Châu Kha Vũ, sư huynh so với huynh ấy... càng hình mẫu nam nhân ta thích hơn"

Dở khóc dở cười, Trương Gia Nguyên lấy đầu quạt gõ nhẹ vào trán nàng:

"Biết gọi ta là "sư huynh", vậy mà vẫn có thể nói được những lời đó?"

Quận chúa bĩu môi: "Vốn dĩ ta cũng muốn gọi huynh là "Nguyên ca" !"

Lấy tay gõ nhẹ vào thân đàn, Trương Gia Nguyên ra hiệu nhắc nhở nàng tiếp tục luyện tập, không thể tán gẫu quá lâu.

Quận chúa vốn bướng bỉnh, nhưng lại rất nghe lời Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không cho nàng cảm giác gò bó, không ép buộc nàng phải làm điều gì, không khiến nàng nảy sinh cảm giác chống đối. Ở cùng Trương Gia Nguyên, nàng cũng không cần phải tỏ ra e thẹn, làm một thiếu nữ công - dung - ngôn - hạnh.

Cứ như thế, tiếng đàn trong trẻo lại vang lên từ toà tháp nhỏ cạnh vườn hoa, mà trong khi đó, Châu Kha Vũ không biết để ý tháp nhỏ từ bao giờ, hắn đã theo dõi tất cả từ đầu đến cuối.

Tan lớp, tất bật thu dọn nhạc phổ, Trương Gia Nguyên vẫn không quên căn dặn Quận chúa chăm chỉ luyện đàn, bảo nàng không được lười biếng. Quận chúa tay làm tư thế chào, gật đầu kiên định, thoạt nhìn trông nàng rất buồn cười, cũng rất đáng yêu, ý bảo Trương Gia Nguyên cứ tin tưởng ở nàng.

Bấy giờ Châu Kha Vũ đứng trước cửa phủ Hàn Tước, bên trên mái hiên giúp hắn che chắn từng hạt mưa đang rơi. Vì trời mưa nên gió thổi mang theo hơi lạnh, chẳng mấy chốc y phục hắn đã nhuốm hàn khí.

Hắn lẩm bẩm trong miệng, đến giờ rồi.

Cửa được nhẹ nhàng mở từ bên trong, Trương Gia Nguyên bước ra, trên vai còn có tay nải đựng nhạc phổ, y hoang mang nhìn mưa rơi như trút nước bên ngoài.

Xem chừng, cơn mưa này không chỉ một hai canh giờ mà tạnh được. Thế nên, y quyết định đội mưa về Mộc Phù Lâu gần đây trú tạm một lát, tiện ăn chút gì đó.

Còn chưa kịp chạy, tay áo Trương Gia Nguyên đã bị ai đó níu lấy, một giọng nói đầy từ tính cất lên:

"Tình cờ thật"

Trương Gia Nguyên thoáng ngẩn ngơ, Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt y, giáp bào không còn nữa, y phục màu lam mềm mại thay vào. Cuộc hội đàm của hắn cùng Tướng quân đã kết thúc từ lâu, vậy mà hắn vẫn còn ở đây?

Trương Gia Nguyên nghĩ vẫn nên hành lễ, cho nên chắp tay cúi đầu nói:

"Tham kiến Thiếu tướng"

Châu Kha Vũ có vẻ không hài lòng, nói:

"Sau này không cần hành lễ với ta"

"Nơi đây ít nhiều vẫn có người nhìn, không giống lúc đó... Không hành lễ có vẻ không thích hợp lắm"

Hắn nhướng mày: "Hôm đó còn có tâm tư trêu chọc ta, bây giờ lại kiêng dè như vậy?"

Trương Gia Nguyên lảng tránh ánh mắt của hắn, nhớ lại hôm ấy sau khi về phủ tâm trạng có chút hỗn loạn. Rốt cuộc y nghĩ gì mà lại nói những lời ấy với Thiếu tướng quân? Vò đầu bứt tai, buồn phiền đắp chăn đi ngủ, ai ngờ nửa đêm nằm mộng, canh ba đã tỉnh dậy.

Trong mơ, y đứng ở không gian xa lạ, xung quanh tối om om, ánh đèn lập lòe khiến toàn thân y ớn lạnh. Y đơn độc bị bao vây giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, toàn thân đau như bị vạn kiếm đâm xuyên, y chỉ có thể nằm yên run rẩy. Cuối cùng, y hốt hoảng phát hiện mạch đập của bản thân ngày càng yếu ớt...

Trong lúc hoảng loạn, y nghe thấy phía đối diện, bên ngoài cánh cửa khóa kín không ngừng vang lên tiếng va đập. Cánh cửa gỗ rung lắc mãnh liệt, kèm theo giọng nói mất kiểm soát:

"Trương Gia Nguyên! Cậu còn sống thì mau lên tiếng cho tôi!!!"

Y tự hỏi, sao người nọ lại biết tên mình. Thêm nữa, giọng nói kia thật quen...

Cửa bị đập mạnh không ngừng, trực giác cho y biết, muốn sống sót thì mau thoát ra khỏi nơi này. Không thể đứng lên, cho nên y chỉ có thể lê từng bước về phía cửa.

Không biết là từ đâu, âm thanh máy móc của một bé gái vang lên:

"Anh trai, anh thua rồi, ngoan ngoãn ở lại đây chơi với Misa đi"

Dường như người bên ngoài cũng nghe thấy giọng nói ấy, hắn chửi thề cầm bình cứu hỏa đập mạnh vào cửa gỗ. Rầm một tiếng, cửa bị đập nát.

Lại thêm một chấn động, bình cứu hỏa rơi tự do từ tay hắn xuống nền nhà, lăn ra xa.

Trước khi đôi mắt kịp nhắm lại hoàn toàn, y cố gắng nhìn rõ gương mặt của người ấy, nhưng có thứ gì đó cố ý làm mờ đi ký ức của y.

Đúng lúc này, y nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ, hắn nhìn y thất thần, không nhịn được mà gọi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Trương Gia Nguyên giật mình, nói: "Không có gì"

Châu Kha Vũ nâng mí mắt nhìn mưa rơi, như lơ đễnh mà nói: "Ngươi có vẻ không thích ta"

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, chẳng lẽ y phải thích hắn?

Tất nhiên y không dám đáp lại kiểu đó.

Nhìn dáng vẻ Châu Kha Vũ như trẻ con đang dỗi cầu được người lớn nói lời dỗ dành, Trương Gia Nguyên không ngờ hắn còn có mặt đáng yêu như vậy, bèn thuận theo hắn hỏi lại: "Sao Thiếu tướng lại nghĩ như vậy?"

Hắn vẫn ngắm mưa, lại như lơ đễnh mà trả lời: "Nhìn ngươi nói chuyện với Quận chúa rất thoải mái"

Trương Gia Nguyên bất ngờ, không nghĩ lại là lý do này, Thiếu tướng quân, người nói vậy là có ý gì?

Y không đoán được ý hắn, chỉ có thể đáp ngắn làm rõ thân phận: "Quận chúa là học trò của ta"

Châu Kha Vũ chỉ nghe mà không đáp, nhưng đáy mắt đã sớm quay lại ý cười. Hắn bung cái ô màu đen trên có hoa gấm đặc biệt hút mắt. Trương Gia Nguyên nhìn theo, thầm nghĩ ô đẹp thế này hẳn quý lắm, vậy mà vẫn có người nỡ để nó đội mưa, thật là phí phạm.

Ánh mắt dời từ chiếc ô sang người bên cạnh, cách hắn nhìn y đặc biệt ấm áp: "Nào, ta cho ngươi đi nhờ"

Giấu đi sự bất ngờ lẫn một chút cảm động trong lòng, Trương Gia Nguyên lưỡng lự. Đột nhiên có người đối xử tốt với y, nếu là ở nơi khác, y sẵn sàng chấp nhận thành ý, nhưng hiện tại thì không thể đơn giản như vậy.

Nơi đây là kinh thành, là nơi thật giả lẫn lộn, là nơi lòng người khó đoán, làm sao biết được người đưa chiếc ô che cho y hôm nay, ngày mai có trở mặt thành thù hay không? Huống chi, y và Châu Kha Vũ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần.

Trương Gia Nguyên cố ý thăm dò:

"Thật sự là trùng hợp sao? "

Sợ Châu Kha Vũ không hiểu, y xoè bàn tay ra, từng ngón thon dài đập vào mắt Châu Kha Vũ. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh muốn nhìn xem y định làm gì, nào ngờ nhạc sư đột nhiên cong ngón tay lại rồi đếm số: "Trời mưa, Thiếu tướng đứng trước nơi ta dạy học, cho ta nhờ ô"

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ chối, nào ngờ lại thấy hắn cười, âm thanh trầm thấp không khiến người ta ghét bỏ.

Châu Kha Vũ nói: "Nếu ta bảo cố tình đứng chờ ngươi, ngươi sẽ để ta đưa về chứ?"

Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy hai tai nóng ran.

Đoạn, Châu Kha Vũ tiến gần về phía Trương Gia Nguyên. Do chênh lệch chiều cao, đứng như thế này làm y chỉ nhìn thấy góc cằm cùng trái táo ở cổ đang nhịp nhàng lên xuống. Y căng thẳng ngẩng đầu, vừa vặn hắn cúi người để có cùng chiều cao với y. Bốn mắt nhìn nhau.

Với khoảng cách hiện tại, Trương Gia Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn, không biết là của y hay của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đối mắt với hắn, lại nữa rồi, ánh mắt dịu dàng đến đáng ghét của Châu Kha Vũ luôn làm y vô thức buông bỏ mọi phòng bị.

Thanh âm từ tính một lần nữa rót vào tai: "Cho dù trời không mưa ta vẫn sẽ chờ. Cái ô này dùng để che nắng hay che mưa cũng không khác biệt gì mấy"

Trương Gia Nguyên như dính phải bùa chú của Châu Kha Vũ, khi định thần lại đã thấy mình và hắn đang cùng đứng dưới tán ô, tiếng mưa lộp bộp trên đầu, bọn họ sóng vai, nhịp chân trong vô thức cũng giống hệt nhau.

Lãng mạn? Đột nhiên Trương Gia Nguyên nghĩ tới hai từ này, đến bản thân còn thấy nực cười.

"Mười chín tuổi"

"Hả?"

Châu Kha Vũ vẫn bước đều, hắn nhẹ nhàng lặp lại lần nữa: "Ta mới mười chín tuổi thôi, so với ngươi, lớn hơn một tuổi"

Không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới vấn đề này, Trương Gia Nguyên ngơ ngác gật đầu: "Vậy gọi ngài là Châu nghĩa huynh"

Bước chân chậm rãi đột nhiên ngừng lại, Trương Gia Nguyên thắc mắc ngước nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy hắn có vẻ không hài lòng, rồi lại nghe thấy thanh âm của hắn:

"Thứ nhất, không được gọi là 'ngài' nữa. Thứ hai... ", như nhớ đến đoạn ký ức cùng thanh âm ngọt ngào của ai đó, Châu Kha Vũ bất giác ngại ngùng, hắng giọng ho một tiếng rồi nói:"... gọi ta 'Kha Vũ' là được"

Đây rõ ràng không phải trưng cầu ý kiến, mà là một mệnh lệnh.

Có điều mệnh lệnh này cũng không khó để thực hiện.

.

.

.

.

.

Thiếu Tướng quân dùng một bàn ăn thịnh soạn ở Mộc Phù Lâu đổi lấy hai tiếng "Kha Vũ ca ca" từ Nhạc sư kém hắn một tuổi.

Về phần Trương Gia Nguyên, y thấy bản thân cũng không thiệt thòi gì, dùng một danh xưng đổi lấy một bữa no bụng ở Mộc Phù Lâu, thật không tệ.

Đang tuổi ăn tuổi lớn, Trương Gia Nguyên làm sao cưỡng lại trước lời mời gọi hấp dẫn của một bàn thịt cá trước mặt. Y không phải người thích giả vờ câu nệ, cho nên một bàn này thoải mái mà ăn. Lại nhìn sang Châu Kha Vũ chỉ ăn một ít rau xào, tốt bụng mà gắp cho hắn khi là một miếng cá, khi là một miếng thịt gà. Hắn nhìn y tự nhiên để đồ vào chén mình cũng không nói gì, chỉ là tim vừa rơi mất một nhịp, hắn đột nhiên nhớ đến người nào đó cũng có thói quen chia sẻ đồ ăn với hắn. Một nhịp vừa rơi mất khiến cả người hắn hụt hẫng.

Tiểu nhị bưng hai bát súp thịt gà ra bàn, y nhanh nhẹn đẩy bát to hơn về phía hắn, nói: "Kha Vũ ca ca cũng ăn đi, đừng nhìn ta mãi. Ta sắp bị ngươi làm nghẹn chết rồi"

Cách nói chuyện của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ bật cười. Vốn dĩ chỉ kêu y gọi hắn là "Kha Vũ", vậy mà nhạc sư nghịch ngợm này còn dám mặt dày hỏi lại:

"Vậy nếu ta gọi ngươi là 'Kha Vũ ca ca', ca ca sẽ đồng ý dẫn ta đi ăn một bữa thật no sao?"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đưa canh lên miệng húp một hơi, hương hành thơm ngát lẫn cùng vị gà, thêm nhiệt độ ấm nóng vỗ về bao tử, hắn thỏa mãn hạ bát xuống, quyết định lát nữa sẽ thưởng thêm tiền cho quán.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ vừa húp canh súp vừa tủm tỉm cười, trong lòng đầy nghi vấn.

Chợt nhớ lại chuyện Quận chúa tán dóc với y khi nãy. Nàng nói, rằng cái vị con trai Tướng quân kia khó gần lắm. Vốn dĩ Thiên hoàng nhìn trúng phong thái của Châu Kha Vũ, muốn cho nàng và hắn hứa hôn. Nhưng ngày đầu gặp mặt đến một nụ cười người đó cũng không cho nàng, chính là cái kiểu rất lạnh nhạt, người như vậy làm sao có thể cùng thành thân!

Lại nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, hình như có chút không giống với Quận chúa kể.

Châu Kha Vũ đặt trước mặt Trương Gia Nguyên một chén trà nghi ngút khói, hỏi y bình thường trò chuyện người ta sẽ nói những gì.

Thông thường, những chuyện phiếm xoay quanh nội cung đủ để người ta ngồi lê đôi mách cả ngày, nhưng cả hai đều không có hứng thú về chủ đề này.

Trương Gia Nguyên nói rằng mình không biết, có lẽ kể về những chuyện đặc sắc xảy ra gần đây chẳng hạn. Nhưng thật ra từ khi chuyển đến kinh thành, xung quanh y cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt làm y hứng thú. Nếu có, thì hẳn là việc mỗi ngày luyện đàn ở sân sau trong phủ cùng với chú chim vàng anh không biết từ nơi đâu bay đến.

Thấy Châu Kha Vũ trông có vẻ rất muốn trò chuyện, Trương Gia Nguyên đơn giản cho rằng hắn với bề ngoài lạnh lùng kia có rất ít bằng hữu để hàn thuyên. Nhìn một bàn chén bát đã sạch bóng thức ăn, y quyết định làm người tốt nghe hắn tâm sự.

Thế mà, câu đầu tiên hắn nói với y, lại khiến y không biết phản ứng thế nào.

"Ngươi nghĩ một người đã chết... còn có cơ hội sống lại không?"

Trương Gia Nguyên máy móc lặp lại: " Người đã chết... sống lại?"

Bên ngoài mưa đã tạnh, nắng cũng dần ửng vàng một góc sân phía trước Mộc Phù Lâu. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đứng lên, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Hắn thả rất nhiều thỏi bạc xuống bàn, tiện tay túm lấy tay nải của y đeo lên vai. Trương Gia Nguyên níu lấy tay nải, ý muốn nói bản thân có thể tự cầm được, nhưng liếc thấy ánh mắt ảm đạm từ người đối diện, lực tay y cũng yếu dần.

Nền đá sau cơn mưa có chút trơn, mặc dù đã được Châu Kha Vũ dặn trước cẩn thận, Trương Gia Nguyên vẫn vài lần suýt té. Lần cuối cùng bị trượt chân, y kịp thời nắm được đai thắt lưng của hắn. Cuối cùng hắn nắm lấy tay y, từ đó liền không buông ra nữa.

"Chuyện lúc nãy huynh nói... có phải liên quan đến người gọi là Nguyên Nhi?"

Lời vừa nói ra liền cảm thấy hối hận, y không biết để bản thân dính sâu vào chuyện này liệu có đúng đắn hay không. Y nhìn trộm biểu cảm của hắn, sau đó thu về một cái gật đầu nhè nhẹ từ đối phương.

Châu Kha Vũ bắt đầu kể về người nọ.

"Em ấy là kiểu người rất nhiệt tình, nhưng ở trong đám đông lại rất an tĩnh"

"Em ấy hiếu thắng nhưng trượng nghĩa, tính cách đáng yêu như trẻ con, thường vô thức làm nũng, còn đặc biệt thích dỗi ta"

"Em ấy đôi khi là sói con thích tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi lại như mèo nhỏ cần người chở che, dù là trạng thái nào cũng rất dính người"

Trương Gia Nguyên ngước nhìn Châu Kha Vũ, đáy mắt hắn toàn là ôn nhu, đôi chân chầm chậm sải bước, khoé môi vương nụ cười nhẹ, nhìn tới nhìn lui đều một mực mang dáng vẻ si tình. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí Trương Gia Nguyên, y chán ghét cảm giác này, nó làm y thấy bản thân thật ích kỉ.

Không biết cảm xúc này là gì, nhưng Trương Gia Nguyên ghét nó.

"Em ấy yêu ghét rõ ràng, tính cách thẳng thắn lại mạnh mẽ, nhưng ta biết, thực ra cũng có lúc em ấy mềm lòng"

"Mềm lòng mà xin ta tha mạng cho người hành khất nọ, mềm lòng giấu bánh cho mèo hoang sau rạp hát, mềm lòng mà suýt để cho người muốn hại em ấy chạy thoát"

Như đắm chìm vào thế giới riêng, Châu Kha Vũ vẽ lại hồi ức đẹp đẽ của năm tháng đã qua, của một người đã không còn tồn tại. Nhưng hắn vẫn muốn kể, để hình ảnh người ấy từng nét từng nét khảm sâu vào trái tim hắn. Dù cho đó là một đoạn hồi ức đau khổ và tiếc nuối, nhưng hắn vẫn mặc kệ, coi nỗi buồn làm mĩ vị mà gặm nhấm, nước mắt, đôi khi là máu tươi trở thành đồ uống hoàn hảo đi kèm.

"Bình thường em rất thích đánh ta, trêu chọc ta, nhưng thật ra việc em ấy làm vì ta, sao trên trời cũng không thể nào so sánh"

"Đến cuối cùng, em ấy bảo vệ ta, nhưng lại quên bảo vệ chính mình"

Cảm giác chóng mặt đột nhiên ập tới, Trương Gia Nguyên thấy trời đất bỗng nhiên đảo lộn. Y bấu chặt tay vào vạt áo Châu Kha Vũ, nhưng bàn tay nhanh chóng không thể tự kiểm soát, chúng dần dần trở nên vô lực trượt khỏi ngoại bào, y ngã xuống trong lời kể của hắn.

Trương Gia Nguyên khuỵu gối xuống nền đất ẩm ướt, Châu Kha Vũ ở bên cạnh đỡ lấy, vẻ mặt không ngạc nhiên cũng không hoảng loạn.

Y nghĩ, sao người này có thể bình tâm như vậy?

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, chợt hiểu ra, tình trạng của y bây giờ là do cái gì gây nên, kẻ ra tay là ai, tất cả rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời. Điều duy nhất khiến y phát bực, là ngất đi cũng phải ngất trong vòng tay tên xấu xa này.

Ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, Châu Kha Vũ lấy áo choàng của hắn khoác lên người y, miệng vẫn thầm thì như kể nốt câu chuyện dang dở:

"Chỉ trách ta bất lực, khi đó không thể cứu em ấy. Ta biết điều này không đúng đối với em, nhưng Gia Nguyên, ta muốn bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro