Chương 3: Học Cách Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc gây mê hết tác dụng, Trương Gia Nguyên từ trong cơn đau đầu tỉnh lại.

Ánh sáng dần tràn đầy trong đôi mắt, tuy nhiên do tác dụng của thuốc chưa tan mà đầu có chút choáng, y chật vật mãi mới ngồi dậy được. Tiếp đó là vội vàng kiểm tra cơ thể, sau khi xác nhận bản thân hoàn toàn lành lặn mới bắt đầu để ý xung quanh.

Nơi đây là một căn phòng tương đối gọn gàng, bất kể là rèm cửa hay vật dụng chủ yếu đều lấy màu đen làm chủ đạo. Ngay cả nệm giường đang ngồi cũng nhuộm một màu đen u ám, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, tính cách chủ nhân của căn phòng này cũng thật quái dị.

Trương Gia Nguyên bấy giờ muốn bước xuống giường đi lại, nhưng nhận ra chân không thể cử động. Từng nghiên cứu y dược, y biết thuốc gây mê vốn không có tác dụng này. Nhắm mắt cảm nhận khí huyết trong cơ thể, sau đó liền chửi thầm một tiếng, y biết bản thân bị phong ấn huyệt rồi.

Từ xa vọng đến tiếng bước chân, Trương Gia Nguyên nâng cao cảnh giác, đại não cũng căng ra, khi cửa phòng hé mở, một bóng người cao gầy xuất hiện.

Người này Trương Gia Nguyên làm sao có thể không nhận ra, y nhìn thấy hắn liền không giấu nổi kích động mà mắng:

"Tên đáng chết Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ bước vào, tay bưng một cái khay bằng bạc cực kỳ bắt mắt, trên có một bát nghi ngút khói, hương thơm theo gió lan toả khắp ngõ ngách trong phòng.

Hắn nhìn y rồi cười khẽ: "Không gọi là 'Kha Vũ ca ca' nữa?"

Trương Gia Nguyên trừng mắt: Cười cái đầu em gái nhà ngươi.

Châu Kha Vũ dông dài, Trương Gia Nguyên lại không muốn nhiều lời với hắn, hỏi thẳng: "Người chuốc thuốc là ngươi?"

Vốn nghĩ Châu Kha Vũ sẽ tìm một lý do để biện minh, nào ngờ hắn thẳng thắn thừa nhận: "Ừm"

Đoạn, hắn mang bát to nghi ngút khói đi về phía Trương Gia Nguyên, y thầm cảnh giác, cho đến khi hắn ngồi hẳn xuống một góc giường, y nhận ra đó là một bát cháo yến, loại cháo này thơm ngon nhưng đồng thời cũng đắt đỏ.

Thìa sứ còn chưa kịp lấp đầy, một tia lành lạnh đã kề ngay cổ Châu Kha Vũ. Bị ra tay bất ngờ, nhưng hắn vẫn không để lộ sơ hở nào, một chút sợ sệt cũng không.

Trâm cài tóc trên tay Trương Gia Nguyên áp sát yết hầu Châu Kha Vũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng, y nhếch môi: "Kha Vũ ca ca không biện minh gì sao?"

Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt đa tình nhìn Trương Gia Nguyên: "Mạng của ta cũng là của ngươi rồi, còn có thể nói dối?"

Song, hắn lại liếc nhìn vật nhọn đang kề sát cổ mình: "Không nghĩ ngươi lại có thân thủ tốt thế này"

Trương Gia Nguyên nhìn theo tầm mắt của hắn, cười như không cười: "Nhìn ta hẳn là giống kẻ xấu vờ làm người tốt?"

Châu Kha Vũ ngẩn ra, trước đây hắn từng nói với một người câu tương tự. Trái tim lại cồn cào, điều này khiến hắn càng thêm chắc chắn y là Trương Gia Nguyên mà hắn đã luôn đi tìm. Nếu y là kẻ xấu vờ làm người tốt, vậy hắn có trông giống người tốt vờ làm kẻ xấu xa không?

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ cười khẽ: "Không. Nếu ngươi là kẻ xấu, chắc chắn sẽ không hề che giấu"

Hắn thu lại nụ cười, nói tiếp: "Muốn nghe ta giải thích không?"

Trương Gia Nguyên đương nhiên muốn nghe, y cũng có nghi vấn. Châu Kha Vũ và y không ân không oán, hắn không có lý do gây sự. Vả lại nếu Châu Kha Vũ muốn hại y, sẽ không có chuyện chuốc thuốc xong y vẫn còn lành lặn ở đây nói chuyện, ngược lại đã sớm xuống tắm nước hoàng tuyền mới đúng.

Y học theo điệu cười của hắn, nói: "Nghe xem ngươi giải thích thế nào"

Trâm cài vẫn kề sát cuống họng Châu Kha Vũ, không có ý định buông tha. Dù cho thế nào, Trương Gia Nguyên vẫn phải tự chừa cho mình một con đường sống.

Trong lúc y đang cân nhắc thì bên Châu Kha Vũ lại phát ra động tĩnh, y vội hoàn hồn, tay càng siết chặt trâm cài: "Ngươi định làm gì?"

Vốn tưởng hắn sẽ thừa cơ y lơ đãng thoát khỏi thế bị động, áp chế ngược lại. Nào ngờ chỉ thấy người đối diện luống cuống đặt bát cháo yến xuống ván giường, giơ bàn tay năm ngón ửng đỏ xoa xoa:

"Cháo nóng quá, ta đặt xuống một lát! Ai, ui..."

Trương Gia Nguyên: ...

Y dở khóc dở cười, đôi khi y thấy Châu Kha Vũ như thể người đa nhân cách. Hắn có lúc rất lạnh lùng, hệt như hình ảnh lần đầu tiên y bắt gặp trong đám đông. Khi lại mang nét dịu dàng, tựa như khoảnh khắc hắn cầm ô che cho hai người, chiếc ô nghiêng nghiêng lệch hẳn về phía y, mặc cho mưa thấm ướt một bên vai của hắn...

Lại nhớ đến lúc hắn giúp y che giấu ở vườn hoa, khi ấy y liền cảm thấy con người này có nghĩa khí. Sau lại nghe hắn nhắc đến người đã khuất kia, đáy mắt không giấu nổi tình sâu nghĩa nặng, y liền dứt khoát xem hắn là người có tình có nghĩa.

Còn bây giờ, Châu Kha Vũ chính là một con sói đội lốt cừu trong mắt Trương Gia Nguyên, y cũng muốn nghe xem, con sói này vá lại vết rách trên áo choàng cừu non như thế nào.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thương lượng: "Ngươi có thể hạ vũ khí xuống trước không?"

Trương Gia Nguyên nhướng mày với hắn, ý bảo: Ngươi thử nghĩ xem?

Châu Kha Vũ cam kết: "Ta sẽ không bỏ chạy, cũng không làm gì ngươi"

Trương Gia Nguyên đổi bên nhướng mày, đại ý: Có ngu ta mới tin ngươi lần nữa.

Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn, tiếp tục thuyết phục: "Nếu ngươi vẫn không tin, thay vào đó có thể trói ta lại..."

Trương Gia Nguyên không nhướng mày nữa, y thấy ý tưởng này không tồi, dù sao y cũng mỏi tay lắm rồi...

Châu Kha Vũ sai một nha hoàn mang đến sợi dây thừng. Nha hoàn sau khi đưa vật đến tay chủ nhân, chưa kịp lui ra đã trợn mắt há mồm nhìn một màn đặc sắc trước mặt.

Thiếu tướng quân đưa dây thừng cho nhạc sư, sau đó ngoan ngoãn ngồi im cho nhạc sư buộc mình thành một đòn bánh tét. Xem đến suýt nữa không cẩn thận thì phì cười.

Trương Gia Nguyên có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình, y ngắm nghía đòn bánh tét kia hồi lâu rồi nằm lăn ra giường ôm bụng cười, quy củ gì đó đều vứt ra sau đầu. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nhìn y, có chút thẹn quá hoá giận:

"Sao hả, nhạc sư đã hài lòng chưa?"

Trương Gia Nguyên bật dậy, trên môi vẫn còn lưu nụ cười chưa nhạt, bật ngón cái với hắn:

"Cực kỳ hài lòng! Haha"

Nửa tháng vào thành, Trương Gia Nguyên tự biến mình trở nên thận trọng và cảnh giác, y ít khi gần gũi với ai, đối xử với mọi người ôn hoà, luôn giả vờ mình vô hại để tránh gặp phiền phức. Nhưng kỳ thực y pháp, binh pháp y đều từng xem qua, mỗi thứ biết một chút, mảng băng chìm tính cách sâu dưới đáy đại dương nay nổi lên thêm một chút nghịch ngợm.

Quay về chính sự, Trương Gia Nguyên không đùa giỡn nữa. Châu Kha Vũ bị y trói toàn thân, y cũng an tâm hơn. Dựa theo suy đoán, nơi y đang ở có lẽ là phủ riêng của Châu Kha Vũ. Vừa nãy hắn bị động thủ cũng không gọi lính canh vào uy hiếp y, chứng tỏ người này không muốn làm to chuyện.

Bỗng dưng Trương Gia Nguyên có một suy nghĩ lớn mật, có thể Châu Kha Vũ cũng không muốn làm hại y.

Châu Kha Vũ dùng ngón tay gõ lên vách giường gần bát cháo yến, hỏi: "Vừa ăn vừa nghe không?"

Trương Gia Nguyên nheo mắt: "Ai biết bên trong lại có thứ gì!?"

Châu Kha Vũ nhún vai: "Tuỳ ngươi, chỉ là thuốc mê kia tiêu hao rất nhiều năng lượng, không ăn một lát nữa sẽ đói"

Nghĩ đến bên ngoài trời đã tối, vốn còn định viết nhạc phổ, nếu để về phủ rồi mới ăn quả thực không đủ thời gian. Trương Gia Nguyên liếc hai chân của mình, hướng về phía Châu Kha Vũ nói: "Giải huyệt cho ta"

Hắn cười đáp: "Tuân lệnh"

.

.

.

.

.

.

Mưa lại xối xả trong đêm, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về tận phủ. Vẫn là chiếc ô ban chiều, hai người sóng bước trong mưa. Tiểu Tướng quân cầm ô, tán ô lệch về phía nhạc sư, đem người bảo vệ một cách triệt để khỏi giọt nước lạnh buốt.

Trước cửa phủ Nguyên Nguyệt của nhạc sư đêm nay náo nhiệt lạ thường.

Không chỉ có lính gác, còn có vài vị quan Tam phẩm, Thứ phẩm cũng có mặt, bọn họ đội ô tập trung thành một đám đông, tay cầm đèn lồng phát sáng đến chói mắt.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ xa, lập tức đám đông cũng di chuyển. Có điều bọn họ không ngờ tới, đi bên cạnh vị nhạc sư này lại là nhị công tử nhà Tướng quân. Khí thế vô hình giảm đi một nửa.

Châu Kha Vũ sớm đã dự đoán được bọn người này sẽ đến đây, hắn nghiêng đầu về phía Trương Gia Nguyên, thì thầm: "Đừng lo, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn"

Trương Gia Nguyên vốn cũng không quá lo lắng, nghe được lời hắn khe khẽ bên tai, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh ấm áp. Cố đè nén cảm xúc kì lạ, y gật đầu: "Ta cũng không phải kẻ nhát gan"

Giống như nhớ đến điều gì đó, Châu Kha Vũ thấy lòng mềm hẳn đi, môi hắn kéo ra nụ cười nhưng chỉ giây lát rồi tan biến.

Bước lên trước đầu tiên đón bọn họ là một vị quan Thứ phẩm, Châu Kha Vũ biết người này. Nghiêm gia cũng giống như Châu gia, đều là dòng dõi nhiều đời có công cống hiến cho đất nước. Nghiêm Thành hiện tại đã sống hơn nửa đời người, tóc đã bạc gần hết, nhưng lão vẫn còn tỉnh táo. Lão không chịu nghỉ hưu, hằng ngày vẫn tham gia vào việc triều chính.

Nghiêm Thành cầm Thánh chỉ giơ lên cao, bên cạnh là một Công công cung kính cầm ô che mưa cho lão. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đồng thời quỳ xuống nền đất nhận chỉ thị.

Giọng lão the thé trong màn mưa:

"Phụng thiên thừa vận, cho truyền gấp Trương Gia Nguyên, nhạc sư tại phủ Nguyên Nguyệt, về Khai phủ Thiên Phong lấy lời khai và điều tra. Lý do: tình nghi ám sát Thái tử. Nhạc sư Trương Gia Nguyên, mời nhận lệnh"

Giây phút Thánh chỉ giáng xuống, rõ ràng tương lai như có gió bão mịt mù, nếu là Trương Gia Nguyên của trước kia, dù gan dạ đến đâu, ít nhiều chắc chắn không thể đứng vững mà đối mặt. Thế nhưng, Trương Gia Nguyên của hiện tại, quay đầu liền có một Châu Kha Vũ trao cho y ánh mắt kiên định lại dịu dàng.

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Gia Nguyên đã thực sự nghĩ, rằng cho dù một ngày trời sập xuống, cũng có Châu Kha Vũ chống đỡ cho y.

.

.

.

.

.

.

Tri phủ tốt bụng cho phép bọn họ thay y phục ướt ra trước khi lấy lời khai.

Tri phủ ngồi trên ghế vân gỗ, trên bàn đầy ắp giấy tờ cùng một con dấu. Lão nhìn Trương Gia Nguyên đang quỳ phía dưới, bắt đầu thẩm tra.

"Thời gian Thái tử bị ám sát, ngươi ở đâu?"

Y thành thật trả lời: "Vi thần dạy đàn cho Quận chúa, sau đó lại cùng Thiếu tướng quân ngồi ở Mộc Phù Lâu"

Tri phủ hỏi: "Châu Thiếu tướng, có đúng như vậy không?"

Châu Kha Vũ đáp: "Nhạc sư nói không sai"

Tri phủ lại hỏi: "Có ai làm chứng cho hai ngươi không?"

Trương Gia Nguyên kể lại: "Trên đường về gặp trời nổi gió, vi thần cùng Châu thiếu ghé vào Mộc Phù Lâu làm bữa cơm chiều, tiện thể tránh mưa. Người ở Mộc Phù Lâu có thể làm chứng cho chúng thần"

Tri Phủ lại nói: "Thế nhưng điều đó cũng không chứng minh được ngươi vô tội. Thời gian Thái tử bị mưu sát là khi trời xẩm tối, các ngươi xế chiều đã ra về, căn bản sau đó không ai biết được xảy ra chuyện gì!"

Châu Kha Vũ chợt lên tiếng: "Vậy thì thái y phủ Hắc Điện của ta có thể làm chứng"

Tri phủ nhướng mày, bắt đầu ghi chép thông tin mới.

"Trên đường về, Trương nhạc sư đột nhiên ngất đi, tại hạ vội vã đưa y về phủ Hắc Điện, nhờ Thái y riêng xem qua. Trương nhạc sư nằm trong tư phòng của tại hạ, một giây cũng không rời khỏi, hoặc giả sử y có nhân lúc tại hạ ra ngoài mà lẻn đi hành sự, với thể trạng lúc đó của y, e là chuyện không thể"

Tri phủ vẫn đang ghi chép, gã hỏi nhưng không nhìn bọn họ: "Trương nhạc sư lưu lại phủ ngươi đến lúc nào?"

Hắn đáp gọn: "Cho đến lúc bọn ta nhận Thánh chỉ"

Tri phủ nhìn bản án một lúc, lại cho truyền Thái y đến đối chứng. Thái y là người của Châu Kha Vũ, lời khai không khác hắn ở điểm nào, thậm chí còn kể ra chi tiết bệnh trạng. Bát cháo yến cũng được mang đi thử phản ứng, kết quả thử ra được lượng thuốc điều trị bệnh của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn bát cháo: Đệt, trong cháo thật sự có thuốc!

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt đáp lại y: Quên mất chưa nói cho ngươi biết.

Nhân chứng, vật chứng chứng minh Trương Gia Nguyên vô tội đều đầy đủ, hơn nữa còn rất chặt chẽ. Phủ Hắc Điện không phải nơi đồng không mông quạnh, tuỳ tiện hỏi lính gác hoặc nô bộc cũng xác thực được Trương Gia Nguyên thực sự luôn bên cạnh Châu Kha Vũ, y không có đủ thời gian để gây án.

Tri phủ ghi chép xong bản án, chậm rãi nói: "Thật ra bên ta tìm thấy một tang chứng bên cạnh thi thể Thái tử, vật này xác thực là hung khí. Mời nhạc sư và tiểu tướng quân xem qua, đặc biệt là nhạc sư xem xem vật này có quen thuộc hay không?"

Có người mang tới một khay gỗ, bên trong là một móng tay giả phủ đầy máu tươi, còn có một trâm cài tóc với tình trạng tương tự. Tim Trương Gia Nguyên như bị ai bóp nghẹt, đây đều là đồ dùng của y. Móng tay giả y dùng để gảy đàn tranh, trâm cài tóc lại càng quen thuộc, cứ cách ngày y lại cài nó lên búi tóc của mình một lần.

Giọng Trương Gia Nguyên run run: "Đây xác thực đều là đồ của vi thần"

Tri phủ cung cấp thêm thông tin: "Thái tử bị móng tay giả chọc mù hai mắt, sau lại bị trâm cài đâm một nhát vào cổ họng, hai nhát vào tim, ba nhát vào mạn sườn, đâm cho đến chết"

Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên như người bị rút hết dưỡng khí, trong đầu không ngừng mường tượng ra khung cảnh ấy, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên mũi. Sắc mặt hiện tại rất tệ.

Lúc này, Châu Kha Vũ có chút lo lắng nhìn Trương Gia Nguyên. Hắn sợ y sẽ mất bình tĩnh, vốn dĩ đây cũng là thứ không thể chuẩn bị trước. Hiện tại, hắn không thể nói lời trấn an, càng không thể lay cho y tỉnh táo, hắn chỉ có thể âm thầm tin tưởng y.

Mặt khác, Tri phủ vẫn chờ Trương Gia Nguyên phản ứng.

Rốt cuộc là từ khi nào?

Cho đến sáng sớm y rời khỏi Nguyên Nguyệt, mọi thứ vẫn ổn. Điều này có nghĩa trong lúc y ra ngoài, có kẻ đã đột nhập vào phủ đánh cắp vật tư ngụy tạo chứng cứ.

Vấn đề là bằng cách nào mà kẻ đó đột nhập vào phủ? Trời chưa tối, nô nhân ra ra vào vào, chưa kể làm sao người ngoài có đủ thời gian tìm ra thư phòng của y?

Lúc này, Châu Kha Vũ quay sang nói với y: "Nhạc sư, ta e là trong phủ ngươi có nội gián"

Trương Gia Nguyên trầm đi, cẩn thận suy nghĩ.

Tri phủ nói: "Nếu thực sự có chuyện như vậy, nhạc sư nên về phủ điều tra rõ ràng"

Nén xuống cơn buồn nôn, y nhả từng chữ rõ ràng rành mạch: "Vi thần hổ thẹn không quản giáo tốt người trong nhà. Việc này... xin Tri phủ cho thời gian để vi thần làm rõ, cũng như minh oan cho chính mình"

Hai người đã ra khỏi Khai phủ Thiên Phong, Châu Kha Vũ vỗ vai Trương Gia Nguyên, mang hồn nhạc sư trở về với thân xác: "Biểu hiện không tồi. Nhưng e là... chuyện sau này ngày càng phức tạp"

Bấy giờ cả người Trương Gia Nguyên run lên bần bật, Châu Kha Vũ phát hiện điều khác thường. Hắn vội vàng nắm lấy hai bên bả vai y, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Trương Gia Nguyên gắng sức đáp lại hắn, nhưng cổ họng khô ran, phát không ra tiếng. Bất quá chỉ có một từ yếu ớt: "Máu..."

Máu?

Nhận ra từ lúc Tri phủ sai người mang hung khí đầy máu khô, Trương Gia Nguyên bắt đầu có biểu hiện khác thường. Vốn hắn nghĩ do y hoảng loạn vì trong phủ có nội gián, nhưng có vẻ không phải như vậy.

Hắn nói ra suy đoán của mình:"Ngươi sợ máu?"

Trương Gia Nguyên hiện tại không còn sức để đáp lại hắn. Trong đầu lởn vởn mùi tanh tưởi cùng hình ảnh vật dụng cá nhân bị nhuốm đầy máu của kẻ khác. Một cơn váng đầu kịch liệt truyền tới, y níu chặt tay áo của hắn, thỏ thẻ: "Châu thiếu, làm phiền huynh đưa ta về phủ Nguyên Nguyệt"

Hắn lắc đầu: "Không được, Nguyên Nguyệt hiện tại không an toàn, ta đưa ngươi về Hắc Điện"

Y lại ngăn hắn: "Trốn tránh không phải cách hay... Ta cũng muốn xem xem là kẻ nào"

Hắn kiên định nói: "Hắc Điện có Thái y túc trực mọi lúc. Đợi ngươi khỏe lại, cho dù muốn điều tra cả kinh thành, ta cũng sẽ lật tung lên cho ngươi"

Cơn đau khiến Trương Gia Nguyên gần như hôn mê, tim Châu Kha Vũ như bị giày vò. Hắn khuỵu gối mang y cõng trên lưng, chờ xe ngựa tới liền đặt người vào trong kiệu chở về phủ.

Thái y sắc một ít thuốc cho Trương Gia Nguyên rồi lui xuống. Châu Kha Vũ nhận lấy chén thuốc từ thái y, thấp giọng hỏi y có thể tự mình uống không. Thế nhưng, không ai đáp lời hắn, cơn đau đầu khiến y trở nên mê mang.

Châu Kha Vũ không ngờ chứng sợ máu của Trương Gia Nguyên lúc này lại nghiêm trọng như vậy, lúc nãy nhìn thấy hai món đồ kia, hẳn là y rất khổ sở. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy xót xa vô cùng.

"Gia Nguyên, uống thuốc vào sẽ không đau đầu nữa"

Y vẫn không đáp, đôi lông mày chau lại xem chừng rất đau. Hắn cũng cau mày, thử múc một muỗng nước thuốc đặt vào miệng y. Trương Gia Nguyên bướng bỉnh mím chặt môi, nước thuốc không vào được bên trong lập tức từ khoé miệng chảy dài xuống cổ.

Trương Gia Nguyên bắt đầu nói mớ, y lẩm bẩm những từ vô nghĩa, trên trán dày thêm một tầng mồ hôi, thần trí nửa tỉnh nửa mê, gọi thế nào cũng không phản ứng.

Châu Kha Vũ bí bách nhìn y, rồi lại nhìn chén thuốc, có lẽ chỉ còn một cách cuối cùng này. Hắn húp ngụm nước thuốc vào miệng, xoay người, tay bóp nhẹ phần má ép cái miệng nhỏ hé mở, sau đó dứt khoát áp môi hắn vào môi y.

Phần môi truyền tới cảm giác ấm nóng làm mi mắt Trương Gia Nguyên khẽ rung. Châu Kha Vũ đẩy nước thuốc sang bên trong khoang miệng y, hắn nâng nhẹ cổ y, ép thứ nước ấy nuốt xuống bao tử. Rõ ràng thuốc rất đắng, hắn biết rõ, nhưng vì sao bây giờ hắn mơ hồ nếm được vị ngọt?

Ngụm nước thuốc đầu tiên đã được uống hết, nhưng hai đôi môi vẫn chưa chịu tách rời. Châu Kha Vũ bị vị ngọt kia kích thích, lưỡi hắn đảo một vòng quanh khoang miệng Trương Gia Nguyên thăm dò, lại lướt qua hàm răng đều tăm tắp, sau cùng lưỡi của đối phương quấn lấy nhau.

Hắn tìm thấy rồi, vị ngọt ấy.

Căn phòng bắt đầu phát ra âm thanh ái muội, bàn tay hắn nhẹ nâng cần cổ y, bên trong lưỡi cùng lưỡi trêu đùa, hắn nếm vị ngọt kia đến nghiện, còn mút mạnh một cái.

Trương Gia Nguyên đột nhiên bị cướp mất dưỡng khí, ngờ đâu lại hé mở mi mắt, nhìn thấy một Châu Kha Vũ bản phóng to trước mặt mình, môi còn cùng hắn dính lấy một chỗ, vô cùng ướt át. Thoáng chốc kinh hoàng rồi lại đỏ mặt, y dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Khi hai người tách nhau còn xuất hiện một sợi chỉ bạc bị kéo dài rồi đứt đoạn, y xấu hổ lau khoé miệng.

Trong đầu soạn sẵn hàng vạn từ ngữ mắng hắn, nhưng nhịp tim đập loạn khiến y một chữ cũng chẳng thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro