Chương 4: Sơ Hở Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là thẹn quá hóa giận, chính là lúc này đây.

Xử nam mười tám năm tròn, không biết tương tư cũng chẳng biết mùi vị ái tình. Ở thời đại này, nam nhân mười bốn mười lăm tuổi đã có nha hoàn thông phòng, sớm hơn còn có cả thê cả thiếp.

Còn Trương Gia Nguyên vốn chưa từng nghĩ đến việc này, y không gần nữ sắc. Nghe mẫu thân trêu chọc cũng vui vẻ đáp lại đàn tranh đàn nhị kia là chân ái của cuộc đời.

Y đẩy người kia xuống giường, lực mạnh đến mức dường như người vừa nãy nằm bệnh trên giường không phải y.

Trâm cài tóc một lần nữa kề sát cổ Châu Kha Vũ, hắn không kháng cự, ngược lại giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, trên mặt muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu.

Trương Gia Nguyên đen mặt: Đại nhân, ta mới là người bị cưỡng hôn nè?

Châu Kha Vũ hạ mi, nói: "Ta không có gì để biện minh"

Trương Gia Nguyên: "..."

Châu Kha Vũ liếc trộm biểu cảm của y, rung động nhanh chóng bị thay thế bởi nhịp tim căng thẳng. Kỳ thực hắn cũng hoảng loạn không kém Trương Gia Nguyên. Hắn thề có trời đất chứng giám, ban đầu hắn chỉ muốn đút nước thuốc cho y, không hề có tâm tư làm bậy.

Lúc môi chạm môi, hắn phát hiện lòng môi dưới của y có một nốt ruồi rất đặc biệt.

Người kia cũng có nốt ruồi ở vị trí y hệt.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ giật mình. Đột nhiên hắn không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân. Nốt ruồi ấy thì làm sao? Điều này chỉ xác định thân thể Trương Gia Nguyên ở thế giới này và Trương Gia Nguyên ở thế giới của hắn là một, cũng chẳng có lý do nào để hắn xuống tay. Tất cả đều là lời biện hộ của chính hắn, huống hồ hắn từng thề cả đời này phải trân trọng Trương Gia Nguyên.

Vậy mà hắn vừa làm gì?

Trương Gia Nguyên đâu biết trong đầu hắn có bao nhiêu dòng suy nghĩa đang đấu đá nhau, y định mắng hắn vài câu cho đỡ thẹn, nào ngờ đã nghe Châu Kha Vũ lên tiếng:

"Là ta không bằng cầm thú"

"..."

Bỏ đi, Gia Nguyên mím môi:

"Việc này ta sẽ... coi như chưa từng xảy ra"

Châu Kha Vũ không trách Trương Gia Nguyên, hắn biết đây là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Thế nhưng khi nghe y nói lời ấy, vẫn là không tránh khỏi buồn phiền.

Châu Kha Vũ thở nhẹ một hơi, nói: "Xin lỗi"

"Bỏ đi, dù sao cũng chẳng quan trọng" Trương Gia Nguyên không biết đang nghĩ gì, y không nhìn hắn, chỉ phất tay: "Chúng ta sẽ không vì việc này mà ngại ngùng đúng chứ?"

"Ừm... sẽ không". Châu Kha Vũ không nói gì nữa, dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ban nãy tựa như ảo giác, hắn bây giờ trở lại khí tức lạnh lùng ban đầu.

Hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Trương Gia Nguyên không thích bầu không khí ngượng ngùng như thế này, y lên tiếng đổi chủ đề:

"Ngươi còn chưa nói với ta, làm sao ngươi biết được bọn người kia sẽ vào Nguyên Nguyệt động thủ?"

Bên ngoài cửa sổ vọng vào tiếng gió lồng lộng, có vẻ mặt đất sắp sửa tiếp tục đón một trận mưa. Châu Kha Vũ đến bên cửa sổ, đưa tay cài chặt then chốt. Hắn trả lời:

"Ta có nguồn tin từ bên ngoài"

Trương Gia Nguyên gật gù, việc này không hiếm thấy, huống chi đối phương còn là Thiếu tướng quân, chắc chắn phải có tai mắt trong hoàng cung. Nếu hắn đã ít lời như vậy, chắc hẳn không muốn để lộ gốc gác nguồn tin ấy.

Y biết mình không thể tiếp tục tò mò, liền buồn chán nằm nhoài lên giường suy nghĩ vẩn vơ.

Châu Kha Vũ nhìn hành động của y, nhớ tới việc xảy ra cách đây nửa tháng.

Hôm ấy, hắn vừa hoàn thành xuất sắc bài tập cưỡi ngựa bắn cung. Mũi tên dài nhọn hoắm hiên ngang cắm vào hồng tâm trên bia gỗ, tổng cộng phải từ sáu đến bảy cây. Cho đến khi hắn rời nơi thực hành, phía sau vẫn còn chưa ngớt tiếng khen ngợi.

Thế nhưng Châu Kha Vũ không thể tươi cười, khi ngồi trên yên ngựa, hắn thấy từ xa có một người đang đứng, mà người ấy chính là thủ hạ thân cận hắn phái đi thăm dò một tháng trước.

Vội vàng bước vào lều riêng của Thiếu tướng quân, chưa kịp cởi mũ gỡ giáp, hắn đã hỏi thủ hạ:

"Lâm Lang, vì sao một tháng nay lại mất liên lạc?"

Lâm Lang là một thiếu niên diện mạo anh tuấn, chỉ là bộ dạng hiện tại có hơi nhếch nhác, má phải vẫn còn hiện rõ vệt than đen không biết từ đâu tới, y phục trên người sớm cũng không còn nguyên vẹn.

Châu Kha Vũ cau mày: "Làm sao lại thành ra thế này?"

Lâm Lang đáp: "Thủ hạ... lỡ ngã vào đống rơm cạnh chuồng heo ở nông trang của Nghiêm phủ"

Châu Kha Vũ cười lạnh: "Ngươi kể chuyện cười cho ta đấy à?"

Lâm Lang cúi mặt: "Thủ hạ có tội, là thủ hạ bất cẩn để lộ hành tung trong khi theo dõi Nghiêm Thành, cho nên..."

Châu Kha Vũ cắt ngang lời đối phương: "Có bị bắt chưa?"

Lâm Lang đáp: "May mắn thoát được, cho nên liền chạy về đây bẩm báo với chủ nhân"

Châu Kha Vũ nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, mãi vẫn chưa dời mắt. Lâm Lang đối với cái nhìn ấy, vừa thắc mắc vừa bất an, khi định mở miệng hỏi thì Châu Kha Vũ đã chuyển tầm mắt sang bộ cung tên đặt bên cạnh, giương lên dây cung.

Sau đó là hàng loạt động tác cực kỳ nhanh, Lâm Lang còn chưa kịp định thần, đã thấy một mũi tên bắn thẳng về phía mình. Gã bỗng thấy mơ hồ, não bộ trống rỗng, trơ mắt nhìn mũi tên sượt nhanh qua má phải, bay thẳng vào vết rách nhỏ hình tròn trên cửa lều.

Một giây sau, bên ngoài phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Bấy giờ Lâm Lang mới bừng tỉnh, vội vàng quay đầu, tiến ra mở cửa lều. Bên ngoài giờ đây nhiều thêm một người đàn ông đeo mặt nạ đen không rõ lai lịch. Một bên mắt bị mũi tên của Châu Kha Vũ coi như hồng tâm mà cắm thẳng vào, sớm đã lẫn lộn máu thịt. Bên mắt còn lại vì bất ngờ mà mở to, cả gương mặt gã trông rất khó coi. Có điều, Lâm Lang xác định người này không phải binh sĩ của bọn họ.

Lúc này, Châu Kha Vũ từ phía sau đi tới.

"Ngươi dẫn sói về đây rồi"

Lâm Lang run bắn người, cúi đầu, song vẫn hỏi:

"Sói... sói?"

Châu Kha Vũ khom lưng, nhặt từ nền cỏ dại bên cạnh thi thể lên một vật kim loại nhọn, mà Lâm Lang nhìn thấy nó liền chau mày:

"Hình như giống kim gây mê?"

Cầm mũi kim nhọn lên quan sát, Châu Kha Vũ nói:

"Còn lợi hại hơn cả kim gây mê. Loại kim này vừa nhỏ vừa mỏng, có thể xuyên qua lớp biểu bì da, đầu kim chứa kịch độc, người bị kim bắn trúng chỉ có đường chết"

Hơn nữa khi chết thần không biết quỷ không hay. Thậm chí nạn nhân còn không biết bản thân vì sao mà chết.

Nếu vừa nãy Châu Kha Vũ không sớm phát hiện, mũi kim này có lẽ đã ghim vào óc hắn, khiến hắn chết không nhắm mắt.

Và liệu có thể nào, nếu hắn chết đi, hắn sẽ gặp được Nguyên Nhi? Suy nghĩ thoáng qua lưu lại trong tâm trí hắn chỉ vài chốc, sau đó bị hắn cố gắng bỏ ra khỏi đầu.

Với trình độ y thuật ở thế giới này, không có giải phẫu, cũng không có khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp, cho nên rất khó để phát hiện hung khí cắm trong nội tạng nạn nhân.

"Có thể xuyên qua lớp biểu bì da sao?" Lâm Lang hỏi lại, "Nhưng cho dù xuyên qua được, trên da cũng không để lại dấu vết gì ư?"

Châu Kha Vũ giơ kim cho Lâm Lang nhìn rõ, nói:

"Loại kim này được làm khá tinh vi, nó rất nhỏ, nhỏ hơn kim khâu chỉ may bình thường, thậm chí nhỏ đến nỗi kim châm cứu vẫn còn to hơn nó một chút. Nếu dùng một lực nén mạnh để phóng, gần giống như đạn trong súng, kim sẽ ghim cực nhanh vào cơ thể nạn nhân. Khi não bộ chưa kịp sinh ra phản ứng thì đã bị tê liệt"

Nói đến đây, Châu Kha Vũ cảm thấy không đúng. Nếu nói như hắn, chắc chắn trên da nạn nhân phải còn lưu lại lỗ tròn như hình dạng cây kim. Con người vốn dĩ có chức năng tự hồi phục, trường hợp vùng da bị kim xuyên qua kia có khả năng liền lại, nhưng người chết rồi thì làm sao mà tự lành đây?

Mà những suy nghĩ ấy trong đầu Châu Kha Vũ, lại được Lâm Lang lên tiếng nói ra một cách gọn ghẽ.

Châu Kha Vũ đưa chiếc kim cho Lâm Lang, dặn dò cất giữ cẩn thận, hắn cảm thấy cần điều tra thêm về thứ này, cũng như nguồn gốc của nó.

Lâm Lang nhận lấy đồ vật, lại nhìn xuống thi thể kia, hỏi:

"Chủ nhân, vậy còn tên này ngài muốn giải quyết thế nào?"

"Ngươi điều tra lai lịch của gã, khả năng cao là người của Nghiêm Thành. Còn về xác, treo trước cổng trại, đừng để bị thối rữa hay ruồi bọ ăn phải. Coi như tấm gương cho những con sói lạc đàn khác"

Mãi đến khi bóng Lâm Lang cùng thi thể mất dạng sau rặng cây cao, Châu Kha Vũ mới cảm thấy dường như có gì đó không đúng, nhưng hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể thông suốt.

"Này, ngươi nghĩ ai là kẻ đứng sau việc này?"

Giọng nói của Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ quay về thực tại.

Y phỏng đoán: "Là Nghiêm Thành?"

Châu Kha Vũ "ừm" nhẹ, rồi nói: "Theo bằng chứng ta đang nắm giữ thì đúng là lão ta"

Trương Gia Nguyên bật dậy, rời khỏi cái nệm êm ái của Châu Kha Vũ mà tiến lại gần hắn. Châu Kha Vũ nhìn y, ánh mắt rơi xuống cổ áo xộc xệch vì y vừa lăn lộn trên giường, hắn vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo cho y.

Bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho bất ngờ, Trương Gia Nguyên ho nhẹ hai tiếng, giả vờ bình thản nói:

"Ngươi có bằng chứng nhưng lại không lôi đầu lão ra ánh sáng, có hai trường hợp. Một, ngươi chính là đồng phạm. Nhưng xét biểu hiện của ngươi cùng việc ngươi giúp ta, có lẽ nằm vào trường hợp hai"

Rời tay khỏi cổ áo của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt y, chờ đợi y nói tiếp.

"Trường hợp thứ hai, là ngươi vẫn còn điều chưa thông suốt, hoặc là thiếu thứ gì đó, một thứ có thể trực tiếp đánh gục lão chăng?"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy luận của y, hắn bỗng nhiên có xúc cảm muốn xoa đầu mèo con ranh mãnh này.

Châu Kha Vũ gật đầu: "Đúng vậy, ta vẫn chưa biết động cơ gây án của lão là gì"

Trương Gia Nguyên trưng ra vẻ mặt khó hiểu: "Khoan đã, ngươi vừa nói ngôn ngữ gì vậy? 'Động cơ gây án' lại là thứ gì?"

Châu Kha Vũ vỗ trán, phải rồi, Trương Gia Nguyên chỉ có ký ức thời cổ đại, làm sao hiểu được ngôn ngữ của người hiện đại là hắn. Huống hồ còn là ngôn ngữ của một người có khoảng thời gian lùng sục tìm xem rất nhiều bộ phim trinh thám.

Nghĩ đến đây, một dòng suy nghĩ đáng sợ xẹt ngang qua đầu Châu Kha Vũ. Hắn nhớ lại chuyện cũ, nhưng hiện tại vẫn chưa thể kết luận, nghi ngờ của hắn là đúng hay sai.

Trương Gia Nguyên vẫn đang chờ hắn giải đáp.

Châu Kha Vũ giải thích: "Động cơ gây án hay có thể hiểu là nguyên nhân để Nghiêm Thành giết Thái tử, lập ra toàn bộ kế hoạch này"

Trương Gia Nguyên nói: "Bị giết là Thái tử, người tương lai kế thừa ngai vị. Nếu không phải là ý đồ cướp ngôi, ta quả thực vẫn chưa thấy lý do nào hợp lý"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn trà, tiện tay rót một tách đưa về phía Trương Gia Nguyên, sau lại rót thêm cho bản thân một tách khác, rồi lên tiếng:

"Ta cũng từng nghĩ đến, nhưng nếu Thái tử không thể có ngai vị, người tiếp theo có khả năng cao nhất ngồi lên nơi đó là Tam hoàng tử của Quý phi. Chẳng những không đến lượt lão, tuổi lão còn cao như vậy, chắc chắn số đông đều không đồng thuận"

Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm trà, nói: "Nếu lão muốn phò tá Tam thái tử lên hoàng vị, thì đó lại là một chuyện khác"

Dừng động tác uống trà, hắn nhìn y: "Nếu thật sự như vậy, thì mọi chuyện lập tức sáng tỏ". Đoạn, hắn lại nói tiếp: "Lão vì sao lại giúp Tam hoàng tử và Quý phi, cho dù phạm phải trọng tội cũng chấp nhận?"

Trà trong tách đã cạn, bên ngoài vẫn còn lưu lại hơi ấm. Y trả tách cho Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói:

"Thiếu tướng, ta nghĩ người nên điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa ba người này"

Tối đó, Trương Gia Nguyên ở lại phủ Hắc Điện của Châu Kha Vũ. Hắn sai người sắp xếp một căn phòng bên cạnh tư phòng cho y. Đồng thời hỏi y có thể cho hắn mượn lớp y phục ngoài cùng hay không.

Trương Gia Nguyên nhìn y phục màu lam đã bị nhàu nát, phía dưới còn lấm tấm vài vết bùn, y cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn cởi ra đưa cho Châu Kha Vũ.

.

.

.

.

.

.

Châu Kha Vũ giả vờ ngủ, tai của người học võ rất thính, sau khi nghe được nhịp thở đều đều từ phòng bên cạnh, hắn mang y phục ngoài của Trương Gia Nguyên khoác lên, tóc búi cao theo kiểu của y, mang kiếm đeo chắc chắn ở thắt lưng rồi từ cửa sổ nhảy ra khỏi tư phòng.

Hắn nhảy lên mái nhà, sương khuya táp vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt, cây cối bị tốc độ của hắn bỏ lại phía sau. Chạy mãi, cho đến khi hắn ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống, phía dưới đã là cửa phủ Nguyên Nguyệt.

Tiếng quạ rít gào xuyên màn đêm, nhưng chẳng khiến hắn bận tâm. Cả người không chút lưỡng lự xuyên qua đám mây một bước đáp xuống nền đất. Hắn chỉnh lại y phục tóc tai, chầm chậm đi vào phủ từ cửa chính.

Nguyên Nguyệt không giống với Hắc Điện, nơi này vô cùng yên ắng, nô bộc rất ít, thậm chí còn không có lính gác đi tuần tra đêm.

Thời điểm Châu Kha Vũ vừa vào bên trong địa phận của Nguyên Nguyệt, có hai luồng sáng xẹt ngang về phía hắn. Thân thủ nhanh nhẹn xoay một vòng trên không trung, hắn thành công thoát một đòn hiểm. Hai cái phi tiêu nhọn hoắc sượt qua vai và eo hắn một phát cắm phập vào cánh cửa gỗ sau lưng.

Không muốn cho hắn có cơ hội phản ứng, từ địa phương mơ hồ lại phóng ra thêm hàng loạt phi tiêu sắc bén xé toạc không khí. Mấy món đồ này từ thuở lên bảy lên tám hắn đã được tiếp xúc, căn bản mà nói, đối với hắn không để lại chút sát thương nào.

Trời sinh Châu Kha Vũ một đôi tai đặc biệt nhạy bén. Thuở nhỏ, một lần tình cờ nhìn vào gương, hắn nhận thấy tai mình có đặc điểm không giống người bình thường, mỗi tai nhiều thêm hai cục thịt nhỏ. Khi ấy, hắn lo lắng chạy đến hỏi mẫu thân, mẫu thân cười ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng giải thích:

"Đây là trân châu ông trời ban cho con. Người có trân châu trên tai sẽ sở hữu thính giác nhạy cảm hơn bình thường. Chứng tỏ con là một người đặc biệt"

Ký ức ấm áp ấy là của "Châu Kha Vũ", tuy nhiên có khi chính "Châu Kha Vũ" cũng không nhớ, vì đoạn tình cảm này xảy ra khi hắn còn rất nhỏ. Trước khi Châu Kha Vũ nhập vào thân xác hiện tại, hệ thống của trò chơi cho hắn trải nghiệm ký ức của chủ thể này. Nhưng hắn chỉ có thể xem, sự ấm áp kia hắn không thể cảm nhận được.

Quả như Châu Kha Vũ dự đoán, có kẻ sớm đã cài người phục sẵn ở Nguyên Nguyệt, bọn chúng muốn thủ tiêu Trương Gia Nguyên. Phía sau tán lá um tùm của cái cây góc trái phát ra âm thanh, lại nghe đến tiếng thở nặng nề trên bệ đá chếch hướng tây, Châu Kha Vũ mẩm đoán, bọn chúng có vẻ chỉ có hai tên.

Dùng thân thủ nhanh nhẹn trốn sau một tượng đá, Châu Kha Vũ dùng vạt áo che đi mũi miệng, tay còn lại thả pháo khói vào ngay giữa hành lang.

Hắn đếm ngược, pháo nổ tung.

Cả khoảng sân lớn bị khói làm cho mù mịt. Khi pháo nổ tung tiếng động không nhỏ, đã khiến trong phủ náo loạn một phen. Hai tên kia bị che mất tầm nhìn, nhận thấy tình hình không ổn, ra hiệu cho nhau rút lui. Nhưng Châu Kha Vũ nhanh hơn bọn chúng một bước, trong làn khói mũi kiếm nhọn xé toạc y phục của một tên, xé sâu vào da thịt của người nọ. Mũi kiếm hạ xuống kéo theo một vệt máu dài.

Một tên gục xuống nền đất, không rõ còn sống hay đã chết. Tên còn lại chưa kịp định hình đã thấy đồng bọn bất tỉnh trong vũng máu, lập tức hoảng loạn chạy bán sống bán chết. Châu Kha Vũ đuổi theo, hắn không giết người nọ, chỉ chém cho gã một chân tàn tật. Chỉ cần có ý đồ làm hại Trương Gia Nguyên, đây mới chỉ là cái giá rẻ nhất.

Lợi dụng vết máu thích khách để lại trong quá trình chạy trốn, hắn phát hiện tên này dừng chân ở phủ Khai Sơn.

Khai Sơn phủ chính là nơi ở của Nghiêm Thành.

Châu Kha Vũ cười lạnh, hắn lao ra đối diện với thích khách, không một động tác thừa xuống tay dứt khoát chặt đứt chân của thích khách ngay trước cửa phủ, như một lời cảnh cáo. Trước khi lính gác phát hiện ra thi thể này, hắn đã sớm chạy xa khỏi nơi đó.

Dọc đường về tiện tay bứt một chiếc lá to, Châu Kha Vũ lau sơ qua vệt máu sắp đông lại trên kiếm rồi tra vào vỏ. Lại nhìn đến vạt áo xanh đã vương vài đường máu bắn, hắn thở dài:

"Bẩn áo của em ấy mất rồi"

.

.

.

.

.

.

Từ nhỏ, Trương Gia Nguyên vốn đã không có khái niệm "lạ giường", như bây giờ đây, y ngủ một mạch đến trưa, hoàn toàn không có phong thái của người đến phủ khác làm khách.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngái ngủ, y trùm chăn kín đầu giả vờ không nghe thấy. Tiếng gõ cửa ngừng lại, khi y nghĩ đối phương đã từ bỏ, thì giọng Châu Kha Vũ vang lên:

"Heo lười còn chưa chịu dậy?"

Trương Gia Nguyên nhăn mặt, hướng ra cửa nói to: "Chết rồi!"

Châu Kha Vũ bật cười: "Vậy thì mang heo đi làm thịt"

Một câu nói rất bình thường, nhưng Trương Gia Nguyên lại nghe ra một ý nghĩa khác. Y đỏ mặt nhớ lại tối qua cùng người kia dây dưa môi lưỡi, lập tức ngồi bật dậy chạy ra mở cửa, mặc kệ chăn rơi tọt xuống chân giường.

Dường như đoán trước được nhạc sư nhỏ sẽ mở cửa cho hắn, Châu Kha Vũ thản nhiên tựa vai vào cửa khoanh tay đứng chờ. Chỉ đợi khoảnh khắc cửa hé ra, hắn nhanh tay giữ lấy cửa, phòng cho người kia đổi ý đóng lại.

"K-Khoan đã!"

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới ý thức được bản thân chỉ mặc nội y, áo trắng vải lại mỏng, như có như không thấy được lớp da hồng hào bên trong. Y lấy hai tay che lấy cơ thể, lắp bắp:

"T-Ta bây giờ chỉ mặc mỗi nội y... Áo ngoài của ta, đêm qua ngươi cầm đi mất rồi. Trả áo cho ta!"

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của Trương Gia Nguyên, không hiểu vì sao y lại xấu hổ. Bọn họ cùng là nam nhân, hơn nữa Trương Gia Nguyên cũng không phải là đang khoả thân. Bọn họ trước đây ở cùng với nhau từng chỉ mặc độc mỗi một cái quần thun, hà cớ gì bây giờ lại ngại ngùng?

Nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra. Hắn hiện tại đang ở thời phong kiến. Trương Gia Nguyên ở đây khác với Trương Gia Nguyên ở thế giới kia, mặc độc mỗi cái quần sao biển cũng dám chui vào chăn ngủ cùng một giường với hắn.

Cảm xúc thất vọng len lỏi trong từng mạch máu của Châu Kha Vũ, hắn không biết bản thân muốn gì. Hắn biết "Trương Gia Nguyên" ở thế giới này và Trương Gia Nguyên ở thế giới của hắn là một, chỉ là em không nhớ gì, nhưng đôi khi, hắn cảm thấy "Trương Gia Nguyên" ở thế giới này thật xa lạ.

Không phải tính cách hay con người y thay đổi, mà là hắn không có cách nào trở nên thân thuộc với y.

Suy nghĩ nhiều đến mấy, cuối cùng cũng bất lực mà cười khổ. Hắn có thể phán xét ai, hắn đủ tư cách sao? Chính hắn khi trải qua biết bao nhiêu chuyện khó tin trên đời, đứng tại đây, ngay thời khắc này, hắn cũng không còn mang dáng vẻ Châu Kha Vũ của trước kia nữa.

Chí ít thì, Châu Kha Vũ của thế giới kia không biết giết người.

"Này? Ngươi làm sao vậy?"

Tiếng gọi của Trương Gia Nguyên kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Trên mặt y trưng ra biểu cảm không hài lòng, hai má phớt hồng vì vẫn còn xấu hổ. Không muốn làm y khó xử, Châu Kha Vũ xoay mặt đi, nhẹ giọng nói:

"Ta đi lấy y phục cho ngươi"

Trả lại y phục đã được giặt sạch cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn tỏ ra thản nhiên như chưa có chuyện gì. Cho đến khi nhìn thấy y chuẩn bị khoác áo lên người, hắn tinh ý quay người đi, thì từ phía sau vang lên giọng nói:

"Chỗ ngươi giặt y phục bằng nước muối à? Mùi nồng thế này"

Bước đi của Châu Kha Vũ khựng lại, vài giây sau hắn nhìn Trương Gia Nguyên, nói không nhanh không chậm: "Vậy sao? Chắc là bọn họ vừa đổi hương liệu trong nước giặt"

Trương Gia Nguyên gật gù: "Ừm. Có điều ngươi nói với bọn họ, y phục không nên giặt với lượng muối quá nhiều, sẽ ăn da"

"Còn nếu muốn tẩy vết máu thì ta có cách hay hơn"

Trương Gia Nguyên nói bằng giọng đều đều, biểu cảm như thường ngày hoàn toàn không có gì đáng nghi. Châu Kha Vũ không tài nào đoán được y là đơn thuần tiện miệng nhắc tới, hay còn có ý gì khác. Hắn giả vờ quay người ra cửa, nụ cười miễn cưỡng bị che khuất, nói:

"Nhạc sư thật biết đùa"

Hôm nay Thiên hoàng thượng triều, cho nên Châu Kha Vũ phải lập tức nhanh chóng xuất phát. Trương Gia Nguyên nói muốn đi cùng hắn.

Hắn nhắc nhở: "Ngươi không thể vào triều"

Y đáp: "Ta biết. Ta chờ ngươi ở ngoài"

Châu Kha Vũ cưỡi ngựa trắng tham dự buổi triều, Trương Gia Nguyên ngồi sau ôm eo hắn, càu nhàu:

"Khắp Hắc Điện là vinh hoa phú quý, vậy mà một con ngựa cho ta cưỡi cũng không có!"

"Ngươi ngồi sau lưng ngựa của ta, không bắt ngươi đi bộ, cũng đâu có thiệt thòi"

"Mãnh nam như ta mà lại để cho nam nhân chở? Quá mất mặt rồi!"

Phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ, Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ vẫn luôn giấu mặt sau lưng hắn, ngóc đầu lên nhăn nhó:

"Ngươi vừa cười đấy à?"

Ngựa phi như bay, Châu Kha Vũ vẫn luôn bình tĩnh nắm chặt dây cương, khoé môi nhếch lên:

"Ta thấy nam nhân được chở cũng đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ"

"Ngươi không phải người được chở, làm sao hiểu cảm giác của ta?!"

Châu Kha Vũ xoay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn làm một con người bị nhan khống như Trương Gia Nguyên thất thần. Góc nghiêng của Châu Kha Vũ đẹp như bức hoạ tiên nhân vẽ nên.

Hắn nói: "Vậy lúc về đổi thành ngươi cầm dây cương, ta cảm thấy ngồi phía sau ôm ngươi cũng không tệ"

Trương Gia Nguyên: "...". Người này còn có thể mặt dày hơn nữa không?

Trong lúc chờ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đi dạo vườn hoa, y muốn thăm Mặt Trời.

Nơi này nhiều ánh sáng, Mặt Trời sinh trưởng rất tốt, bông ngày càng to, xinh đẹp một màu vàng ươm của nắng. Thế nhưng, cũng làm cho Trương Gia Nguyên phiền lòng, Mặt Trời cao lớn hơn chút nữa, rồi sẽ có người phát hiện ra sự hiện diện "bất hợp pháp" của nó ở đây.

Có lẽ y phải mang Mặt Trời về Nguyên Nguyệt, dù trong phủ ít nắng, đất đai lại không lý tưởng để trồng trọt, nhưng ít ra nó sẽ an toàn, không bị người ta đào rễ lên đem đi mất.

Tuy nhiên, mục đích hôm nay đi cùng Châu Kha Vũ vào cung không chỉ có vậy. Trương Gia Nguyên muốn xem xét một chút hiện trường nơi Thái tử bị ám sát.

Có điều hiện tại gặp chút khó khăn, y cần bài thông quan. Thái tử bị giết còn chưa tìm ra hung thủ, ngoại trừ Tri phủ, chỉ những người có lệnh bài mới được ra vào nơi đó.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên nhìn thấy ở vườn hồng bóng dáng tựa như Quận chúa và nha hoàn của nàng. Y liền biết, cơ hội đến rồi.

Quận chúa gặp Trương Gia Nguyên ở vườn hoa tâm trạng liền vui vẻ. Nàng hỏi thăm tình trạng của y, vốn mấy ngày trước nghe được tin vụ án Thái tử có liên quan đến y, nhưng nàng là người từng trực tiếp tiếp xúc với y, cảm thấy đây không phải là người xấu. Cho nên trước khi có bằng chứng xác thực, vụ án khép lại, nàng vẫn một mực tin tưởng Trương Gia Nguyên.

Sau khi đáp lại lời vấn an của Quận chúa, Trương Gia Nguyên nho nhã nói: "Quận chúa, thần có việc xin thỉnh cầu"

Nghe cách nói trịnh trọng của Trương Gia Nguyên, Quận chúa tinh ý nhận ra sự hệ trọng của vấn đề, nàng yêu cầu nha hoàn lui xuống.

"Nguyên ca, bình thường ta với huynh nói chuyện cũng đâu dùng đến kính ngữ... Có chuyện gì rồi?"

Trương Gia Nguyên nói ra mục đích của mình, y muốn nhờ địa vị của Quận chúa để mình vào được phủ của Thái tử, từ đó điều tra manh mối.

Quận chúa nghe xong, thầm cân nhắc một chút rồi gật đầu.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Người đồng ý dễ dàng như vậy?"

Quận chúa đáp: "Huynh nói những lời vô nghĩa này làm gì, mau tìm ra kẻ giết người thực sự đi. Đừng để mấy vị tiểu thư đỏng đảnh ngoài kia suốt ngày bên tai ta đàm tiếu người dạy nhạc phổ cho ta lại là kẻ ám sát nhi tử của Hoàng huynh. Thanh danh của ta cao quý lắm đó!"

Trương Gia Nguyên gật đầu, y biết Quận chúa tuy mạnh miệng, nhưng tâm nàng tốt bụng.

Sau khi Quận chúa thành công giúp Trương Gia Nguyên qua được cửa vào phủ Thái tử, nàng chần chừ mãi vẫn chưa nói câu cáo từ. Trương Gia Nguyên nhìn biểu hiện của nàng, hỏi:

"Quận chúa còn việc gì căn dặn?"

Quận chúa bối rối ra mặt, cuối cùng nàng ấp úng cất lời:

"Dạo này ta thấy huynh hay đi cùng Châu Kha Vũ?"

Không nghĩ Quận chúa sẽ nhắc đến việc này, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thành thật đáp:

"Ừm, có chút rắc rối nhỏ giữa ta và Thiếu tướng cần giải quyết, sao vậy?"

Quận chúa tiến lại gần Trương Gia Nguyên, nói nhỏ:

"Huynh nên thận trọng khi ở cùng Châu Kha Vũ, hắn không phải là người tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro