Chương 5: Manh Mối Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận Châu Kha Vũ, hắn không phải người đơn giản"

Trước khi quay người đi, nàng dặn dò thêm: "Nơi này không nên lưu lại quá lâu, khả năng cao sẽ có người khác đến. Huynh... cẩn thận"

Trương Gia Nguyên chắp tay cảm tạ theo bản năng, trong đầu vẫn nghĩ đến lời nhắc nhở của nàng.

Rốt cuộc tại sao nàng lại nói như vậy?

Thời gian ở lại nơi này có hạn, Trương Gia Nguyên quyết định trở về rồi tính.

Châu Kha Vũ từng nói, Thái tử kia bị ám sát ở thư phòng. Thế nhưng phủ này rộng như vậy, y biết tìm thư phòng ở đâu?

Không biết là trời cao ban phước hay ban oán, quan sát được một lát, y liền nghe thấy tiếng bước chân.

Tuy nhiên, tiếng động không phát ra từ cửa chính, nó đến từ cửa sổ hướng ra vườn đào bên cạnh phủ Thái tử. Lính tuần tra thường sẽ vào từ cửa chính, cũng sẽ không chọn khung giờ này. Đằng này đối phương xuất hiện từ một vị trí tương đối đặc biệt, vậy thì chỉ có một khả năng.

Trương Gia Nguyên cười khổ, y chọn ngày nào không chọn, lại chọn trúng ngày có kẻ cũng muốn đến "thám hiểm" nơi này. Có điều không tồi, nhìn thấy đối phương thành thục di chuyển rồi nhanh chóng tìm thấy lối lên, Trương Gia Nguyên biết chắc có thể lợi dụng hắn để tìm ra vị trí thư phòng.

Tuy nhiên nếu bị phát hiện, e là y không giữ nổi cái mạng nhỏ này.

Trương Gia Nguyên theo sau một cách thận trọng, y giữ khoảng cách thích hợp đủ để người nọ không phát hiện ra sự hiện diện của mình, mặt khác vẫn theo sát hắn. Đi được một lúc, đối phương dừng lại, y cũng đứng yên lặng lẽ quan sát.

Người nọ đứng đó hồi lâu mới ngước lên, trước mặt hắn bấy giờ là một căn phòng được phủ màn sa lấp lánh. Chỉ tiếc là nó đã bị niêm phong bởi những sợi dây thừng cũ kĩ và dơ bẩn.

Chỉ nhìn từ xa nhưng Trương Gia Nguyên vẫn bị sự xa hoa kia làm cho choáng ngợp, nơi đó chắc chắn là thư phòng của Thái tử, là linh cảm mách bảo cho y.

Những sợi dây thừng kia như bức bình phong cầu kỳ, chỉ có công dụng cảnh báo, nhưng là một lời cảnh báo vô dụng, nó hoàn toàn không có chức năng ngăn chặn người ngoài xâm nhập.

Người nọ trông không có vẻ sợ bị phát hiện, trái lại còn rất bình tĩnh bước vào "vùng cấm", bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng.

Hắn ta rốt cuộc tìm kiếm thứ gì?

Thư phòng Thái tử rất rộng, còn rộng hơn cả thư phòng của Châu Kha Vũ, trang hoàng cũng phô trương hơn nhiều, tạm không tính đến việc đối phương là Thái tử, chỉ việc Châu Kha Vũ là con trai của Tướng quân cũng đủ để hắn có một thư phòng xa hoa ở phủ Tướng quân.

Thế nhưng theo trí nhớ của Trương Gia Nguyên, thư phòng Châu Kha Vũ chỉ to bằng một nửa nơi này, đồ vật trang trí bên trong tương đối thu liễm với tông màu đen trầm, ngược lại toát lên sự lạnh lùng cao quý.

Nhìn nơi nơi đều là những "khối vàng" sáng đến chói mắt, Trương Gia Nguyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, y chợt nhớ cảm giác thoải mái yên bình của Hắc Điện.

Đồ đạc trong thư phòng đều là vật quý hiếm, ngoài những đồ vật được đúc bằng vàng, Thái tử có sở thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt những đồ vật làm bằng gỗ. Tất cả loại gỗ quý trên khắp đất nước đều được chế tác thành các món đồ tinh xảo và trưng bày tại nơi đây.

Gỗ và vàng đặt cạnh nhau, thật chẳng ra làm sao, phong cách thẩm mỹ của vị Thái tử này khiến Trương Gia Nguyên đau đầu.

Và rồi cũng có thứ thu hút ánh nhìn của y nhiều hơn vài giây. Ở chính giữa căn phòng, một chiếc bàn gỗ to được đặt chễm chệ bắt mắt, y bước tới sờ thử, liền biết nó làm từ gỗ Mộc Vân. Loại gỗ này cực kỳ quý, trăm năm chỉ có thể lấy gỗ một lần, không phải ai cũng có thể sở hữu. Bên ngoài bàn gỗ được phủ một lớp keo dưỡng, viền mạ vàng, chiếc bàn thành công chiếm lấy sự chú ý của Trương Gia Nguyên lẫn người nọ.

Trên bàn vẫn còn vài bút cọ nằm lăn lốc, bên cạnh là chiếu chỉ cùng công văn dày xếp thành xấp dày, Trương Gia Nguyên lẳng lặng quan sát người nọ tiến về phía bàn Mộc Vân, tay hắn lướt trên những cuộn giấy ố vàng, lúc này y chú ý đến đầu ngón tay trỏ người nọ, khảm một vết sẹo có hình thù rất đặc biệt.

Khoảng cách khá xa, cho nên y không thể nhìn rõ vết sẹo ấy do đâu gây nên.

Bên đối phương phát ra động tĩnh, lôi Trương Gia Nguyên ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Người nọ lật lên một xấp công văn dày, rồi đặt một phong thư xỉn màu trộn lẫn vào đấy. Hành động cực kỳ nhanh, ngay khi hắn vừa hoàn thành, thao tác nhanh nhẹn xoay người rời khỏi màn che.

Trương Gia Nguyên vội vàng rời vị trí, di chuyển ra phía sau vách ngăn cao lớn ở phòng bên cạnh, yên lặng giấu mình chờ người nọ rời khỏi.

Đối phương hành động vốn nhanh nhẹn, nhưng khi đi ngang chỗ Trương Gia Nguyên thì đột nhiên dừng lại, y như ngừng thở, dây thần kinh cũng như dây đàn, nỗ lực giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của bản thân.

May mắn thay, đối phương chỉ dừng một chút rồi tiếp tục bước xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi.

Trương Gia Nguyên vội thở trở lại, y cẩn thận núp sau vách ngăn thêm vài phút, lắng nghe không còn tiếng động gì nữa mới bắt đầu đẩy dây thừng đi vào thư phòng.

Thư phòng của Thái tử quả nhiên rất rộng, xa hoa không còn gì để lột tả, khắp nơi đều mạ vàng. Trương Gia Nguyên nhìn đến đau mắt, cảm thán trong lòng vẫn là màu xanh lam đậm vừa mắt nhất.

Vị trí Trương Gia Nguyên muốn xem đầu tiên, chính là nơi người nọ cất giấu phong thư. Khi nãy hắn đột nhập vào thư phòng, nhìn hành động có vẻ như đang tìm đồ, nhưng thực chất không phải. Y biết, ý đồ chính của hắn nằm ở phong thư kia.

Dựa theo trí nhớ, Trương Gia Nguyên tìm ra phong thư trong đống giấy lộn xộn trên bàn. Y chưa vội mở ra, ngược lại dành chút thời gian quan sát bề ngoài của nó.

Chất liệu của bìa thư là một loại giấy khá cổ, sờ lên thấy nhám. Đối với loại giấy này, Trương Gia Nguyên vô cùng am hiểu.

Bởi y sinh ra và lớn lên ở Liêu Ninh, nghệ nhân viết chữ ở nơi đó rất ưa thích dùng loại giấy này, cho nên giá thành không hề rẻ. Màu nâu cũ kĩ của giấy gợi lên cảm giác cổ kính nhẹ nhàng.

Y đưa lên mũi ngửi, nghe thấy mùi hương nhàn nhạt của gỗ Bách Tùng, một loại cây cao to chỉ mọc ở Đông Bắc. Tỉ mỉ đánh giá, Trương Gia Nguyên khẳng định bìa thư này được làm từ giấy Tùng Liêu, một loại giấy đặc trưng nổi tiếng của Liêu Ninh.

Trương Gia Nguyên sinh ra ở Dinh Khẩu thuộc Liêu Ninh, người kia sử dụng giấy đặc trưng của Liêu Ninh, có thể lai lịch cũng đến từ Liêu Ninh? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?

Lật lại mặt trước của phong thư, phía trên là nét chữ thanh thoát uốn lượn ghi tên người nhận là Thái tử. Lại nhìn xuống phía dưới, đồng tử Trương Gia Nguyên giãn rộng hết cỡ, bởi nơi ấy đề ba chữ:

Trương Gia Nguyên.

Khi còn chưa kịp phân tích tình huống hiện tại, phía cầu thang đã vọng lên tiếng bước chân gấp gáp. Tốc độ bước chân lần này rất nhanh, Trương Gia Nguyên nhất thời hoảng loạn không biết trốn vào đâu. Thư phòng có tủ lớn nhưng đã trưng kín đồ, lại không có gầm giường, ra ngoài khả năng cao chắc chắn sẽ chạm mặt chủ nhân tiếng bước chân kia.

Đi không được mà ở lại cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng bước chân ngày càng sinh động bên tai, biết rõ đối phương đã ở ngay trước cửa, Trương Gia Nguyên quyết định đối mặt với hắn, ra sao thì ra.

Y rút trâm cài trên tóc xuống, mũi trâm nhọn hoắc theo chuyển động bàn tay lên xuống, lẫn trong đó là độ run nhè nhẹ khó phát hiện.

Siết chặt trâm cài trong lòng bàn tay, y nhủ thầm:

"Suy nghĩ đi Trương Gia Nguyên, trong 'tình huống cấp bách' càng phải bình tĩnh"

Y vừa dứt lời, trước mặt bỗng hiện lên một dãy ký tự màu lam mờ ảo, kéo theo một loạt hiện tượng kỳ lạ cùng âm thanh của hệ thống công nghệ cao, thứ khiến y vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

[Khởi động hỗ trợ tình huống cấp bách thông qua từ khoá, người chơi có thể lựa chọn một trong ba trợ giúp sau]

[1. Ngưng đọng thời gian] [2. Dịch chuyển tức thời] [3. Túi không đáy]

Trương Gia Nguyên sững sờ, y đọc cái nào cũng không hiểu, toàn những từ ngữ chưa từng nghe qua. Tuy nhiên hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, y vội vàng nói: "số một", đồng thời chạm tay vào hàng chữ ấy.

Lời vừa dứt, hàng chữ [Ngưng đọng thời gian] lóe sáng, mặc dù không hiểu thứ này là gì, nhưng y vẫn chăm chú quan sát.

Qua vài phút sau, xung quanh không có gì thay đổi.

Ngoại trừ kẻ thám hiểm ban nãy đã quay trở lại và đứng bất động trước cửa phòng.

Y nâng cao cảnh giác đồng thời thủ sẵn trâm cài tóc trong tay, tuy nhiên chờ mười mấy giây sau vẫn không thấy người nọ tiến vào.

Lấy hết can đảm, y đến gần hắn.

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới phát hiện, người này vậy mà lại không cử động, toàn thân cứng ngắc như một tảng băng!

Trương Gia Nguyên lấy tay búng một cái thật kêu trước mặt hắn, tuy nhiên đồng tử đối phương không hề chuyển động, y ngạc nhiên vô cùng.

Chợt nghĩ, y vội đi đến cửa sổ, kéo tung màn sa nhìn ra bên ngoài. Phủ Thái tử trồng rất nhiều cây và hoa kiểng, Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn những chiếc lá bay còn chưa kịp đáp đất đang lơ lửng trong không trung.

"Ngưng đọng thời gian, là như thế này?"

Trước giờ Trương Gia Nguyên chưa từng thấy qua hiện tượng lạ thế này, y không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hứng thú. Gần đây y có tìm hiểu vài hiện tượng kỳ bí, cùng một số tài liệu về huyền học, điều kỳ lạ xảy ra như phép thuật trong sách cổ y từng đọc, khiến y càng tò mò muốn khám phá.

Tuy nhiên, thức thời bây giờ đang là tình huống không thể kéo dài thời gian, công năng của "Ngưng đọng thời gian" này có công hiệu trong bao lâu, y vẫn chưa biết, vì thế vẫn nên hành động nhanh một chút.

Cầm lên lại phong thư kia, Trương Gia Nguyên cẩn thận giấu vào trong ống tay áo, tiếp tục quan sát những nơi người kia từng lục lọi, nhưng đều không phát hiện thứ gì khả nghi.

Thi thể của Thái tử và hiện trường sớm đã được dọn sạch sẽ, tránh côn trùng đến làm tổ, vì vậy y không thể kiếm thêm được gì nữa.

Trước khi ra khỏi thư phòng, Trương Gia Nguyên nán lại ghi nhớ khuôn mặt của kẻ đang đứng ngay lối vào. Gương mặt hắn khá trẻ, y âm thầm đánh giá, người này ngũ quan cũng khá anh tuấn. Sau lại lẩm bẩm, chậc, vẫn không đẹp trai bằng Châu Kha Vũ, người được nữ nhân kinh thành phong là tuấn tú mỹ nam.

Tuy nhiên luận về "sắc", y thấy Châu Kha Vũ vẫn thua y một chút. Kết luận lại Trương Gia Nguyên y vẫn là đệ nhất mỹ nam công tử ở kinh thành! Nghĩ đến đây, y nhướng mày vui vẻ.

Trên tay người họ có hung khí, là một con dao nhọn kiểu dáng phổ thông, biểu cảm trên mặt cực kỳ tàn ác. Trương Gia Nguyên cả gan lục soát trên người hắn, cả nội y cũng không bỏ qua, phát hiện thêm ba cái phi tiêu và một lệnh bài.

Nhìn thấy hàng chữ trên lệnh bài, vui vẻ trước đó lập tức bị đánh tan tác, Trương Gia Nguyên cau mày:

"Châu gia?"

Đợi cho đến khi Trương Gia Nguyên an toàn ra khỏi phủ Thái tử, y quay đầu nhìn thấy lá cây vàng xơ xác chầm chậm đáp xuống nền đất. Trong lòng âm thầm ghi nhớ thời gian công hiệu của "Ngưng đọng thời gian" là ba mươi phút.

Dọc suốt đường về, Trương Gia Nguyên vẫn như người mất hồn, luồn tay vào ống tay áo, nơi đó có thể coi là nơi cất giấu "chiến lợi phẩm" y mang về từ phủ Thái tử, gồm một phong thư, một con dao, ba cái phi tiêu và... một lệnh bài của Châu gia.

Lời nhắc nhở của Quận chúa như có như không văng vẳng bên tai: "Cẩn thận Châu Kha Vũ, hắn không phải người đơn giản"

Y không muốn tin lời của Quận chúa, vẫn cho rằng lệnh bài kia là hiểu lầm. Cảm giác hoài nghi thật thật giả giả khiến y khó chịu. Cuối cùng, y quyết định đi tìm Quận chúa hỏi ngọn ngành. Thế nhưng chưa kịp gặp Quận chúa, Châu Kha Vũ đã xuất hiện trước mặt.

Châu Kha Vũ yên tĩnh chắp tay sau lưng đứng ngắm cổ thụ thay áo mới, lá vàng rơi trên bờ vai rộng hắn cũng chẳng buồn để ý.

Nhận ra Trương Gia Nguyên đến gần, Châu Kha Vũ liền đi tới, ngón cái lành lạnh chạm nhẹ vào má y, giọng nói mang hoảng loạn giấu đi thật kỹ:

"Em đã đi đâu vậy?"

Hiện tại cách thời điểm bãi triều đã qua ba canh giờ, rõ ràng trước đó đã hẹn đúng thời gian này sẽ gặp nhau dưới chân cổ thụ trong vườn Thượng Uyển, vậy mà hắn đến nơi chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của nhạc sư nhỏ, nỗi sợ không tên thoáng chốc phiền nhiễu tâm trí của hắn.

Mọi người đều nói hắn không sợ trời không sợ đất, tuổi nhỏ đã săn được đầu thú ăn thịt chuyên hại dân tấu lên Thiên Hoàng. Từng chiến công hiển hách của Thiếu tướng quân không ai là chưa từng nghe qua một lần, thế nhưng chưa một ai biết, Châu Kha Vũ cũng biết sợ.

Châu Kha Vũ sợ mất Trương Gia Nguyên.

Vì đã trải qua một lần, cảm giác tồi tệ ấy không đau đớn nào sánh bằng, hắn tuyệt đối không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Cái chạm thân mật của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân không ổn. Trái tim nhỏ bé vừa đánh lên một nhịp trống mà y hoang mang không biết nó là gì. Càng làm y hốt hoảng hơn, chính là cảm giác y muốn lần nữa cảm nhận sự dịu dàng khiến tâm can tan chảy này.

Bị suy nghĩ ấy là chột dạ không dám ngẩng đầu, hai bên tai đã ửng đỏ bị Châu Kha Vũ phát hiện, hắn áp lòng bàn tay vào hai tai hồng hào của Trương Gia Nguyên xoa nhẹ, nói:

"Tiết trời bắt đầu lạnh rồi, biết vậy lúc đi đã bắt em mặc thêm y phục"

Nhịp tim Trương Gia Nguyên đập như gõ mõ, nhưng rồi nhớ ra chính sự cần làm, y cố ép bản thân lí trí, hỏi:

"Thiếu tướng, người có điều gì giấu ta hay không?"

Nhìn thấy Châu Kha Vũ rơi vào trầm mặc, Trương Gia Nguyên cũng lặng người. Y khép nhẹ mi mắt, nói:

"Chúng ta về Hắc Điện đi, ta có việc cần nói với người"

Hai người cùng ngồi xe ngựa về Hắc Điện, do Trương Gia Nguyên bảo trong người không khỏe, Châu Kha Vũ liền dứt khoát sai người đánh xe ngựa đến đón bọn họ về phủ.

Bên trong xe ngựa, bốn bề đều là rèm che kín, không gian bên ngoài đã ngả màu tối, Trương Gia Nguyên vì cảnh giác người ngồi bên cạnh mình mà cố níu kéo cảm giác tỉnh táo dù cho y đã hoàn toàn kiệt sức.

Thế nhưng đường dài, cuối cùng y vẫn buông xuôi tựa đầu vào khung xe thiếp đi. Đường về khá xóc nảy, đợi y phát ra hơi thở đều đều, Châu Kha Vũ mới nâng đầu y chuyển sang đặt lên vai mình.

Lựa chọn ngủ trong xe ngựa quả là trải nghiệm tồi tệ, có cho cơ hội Trương Gia Nguyên cũng tuyệt đối không làm lần thứ hai. Bởi y gặp ác mộng.

Trương Gia Nguyên mơ thấy bản thân lại đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh đầy những thứ đồ vật nhiều màu sắc mà y không biết tên, không gian có gió đìu hiu, có nắng ấm, mơ hồ có cả tiếng nói cười.

Mộng cảnh tua nhanh, lúc này bản thân y đang chạy, còn níu lấy tay áo của ai đó. Người này xem ra rất cao, cao hơn y một gang tay, ngoái đầu y chỉ có thể nhìn thấy cổ áo của người nọ.

Gió mát sượt qua gò má, người nọ gọi tên y trong tiếng cười:

"Chậm thôi, Nguyên nhi"

Mộng cảnh thay đổi, mở đầu bằng một cái ôm ấm áp, Trương Gia Nguyên hé mắt nhìn thấy cổ áo quen thuộc, lại là người đó. Bản thể trong giấc mơ vội vã thoát ra khỏi vòng tay người nọ, y cảm nhận được bản thể rất muốn đáp lại cái ôm ấy, nhưng cuối cùng "y" ngại ngùng không làm như vậy, chỉ hỏi:

"Có sao không? Không bị thương chứ?"

Nơi bọn họ đứng một tia sáng cũng không lọt vào, nhưng y vẫn cảm nhận được đối phương lắc đầu.

"Không sao. Còn em?"

"Em vẫn ổn"

Không gian rơi vào yên tĩnh, Trương Gia Nguyên bị nhịp tim đập liên hồi làm cho căng thẳng, chỉ sợ người nọ sẽ nghe thấy mất thôi.

Xung quanh bắt đầu hiện lên những vệt sáng mờ ảo, bọn họ như bị nhốt trong một hộp quà, mà giờ đây hộp quà ấy đang được ai đó mở tung ra, ánh sáng len lỏi dần lấp đầy không gian.

Vì ánh sáng đến quá đột ngột, cả hai người đều không kịp thích ứng, đồng loạt hoa mắt mà cau mày, mang tay chắn trước tầm mắt.

Sau vài giây, ánh sáng lan đi hết, chầm chậm dung hoà với cảnh vật xung quanh. Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, y thấy mình không còn đứng ở cái nơi nhiều màu sắc ban đầu, mà thay vào đó là một không gian hẹp vô cùng, ngẩng đầu hai bên là hai bức tường cao tưởng chừng chạm đến cả bầu trời.

Bản thể có vẻ cũng hoang mang như y, nhưng khác với y, việc đầu tiên cậu ta làm là tìm người đi cùng nọ. Dường như bản thể này có tình cảm đặc biệt với người kia, y có thể cảm nhận nỗi bất an và lo lắng giờ đây đang chiếm cứ đại não của bản thể.

Mông lung với những suy đoán, bất chợt xung quanh liên tiếp nổ lên những âm thanh cực kỳ khủng bố. Nó tựa như tiếng nổ y từng nghe trong một lần Châu Kha Vũ dẫn y tham quan nơi luyện binh, khi ấy bọn họ đánh trận giả khai hoả một khẩu đại bác. Tiếng nổ vang như sấm rền, dư âm kéo dài, khói bụi mịt mù, khi đó Châu Kha Vũ áp lòng bàn tay lên đôi tai của Trương Gia Nguyên, giọng hắn dịu dàng:

"Người bình thường nghe không quen có thể ảnh hưởng thính giác"

Trương Gia Nguyên giật mình nhìn về phía nơi phát ra tiếng ồn, trái tim bản thể nhanh chóng được cảm giác mừng rỡ lấp đầy, ở phía đối diện cách đó không xa có một người đang đứng. Từ hoa văn đặc biệt ở cổ áo, Trương Gia Nguyên nhận ra người nọ.

Y bực bội vô cùng, y muốn nhìn thấy mặt chủ nhân của chiếc cổ áo đặc biệt ấy, nhưng có thứ gì đó cứ cố tình che lấp đi ngũ quan của hắn.

Cảm giác vui mừng chưa được bao lâu, phía sau lưng Trương Gia Nguyên nhanh chóng dâng lên cảm giác bị xé rách, âm thanh chói tai đồng thời vang lên, sau đó là đau đớn nhói lên từng nhịp lưu lại trên cơ thể.

Khi cơn đau chậm rãi xâm chiếm đại não, khoé mắt bản thể đong đầy nước, không biết y khóc vì đau đớn, hay là vì... nhìn thấy người nọ cầm một vật giống đại bác thu nhỏ trên tay, đầu ống còn vương vấn mơ hồ vài tia khói hướng về phía y.

Có thứ gì đó xuyên qua cơ thể y, hình dạng tròn nhỏ như một viên bi, trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, y cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được gương mặt của chủ nhân chiếc cổ áo.

Bản thể nhắm mắt, hơi thở yếu dần, chỉ là giấc mơ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Y không tin mình gặp Châu Kha Vũ trong giấc mơ kỳ quái này, còn kỳ quái hơn nữa, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lạnh lùng nả đạn vào người y.

Tại sao hắn muốn giết y?

Trương Gia Nguyên cũng nhắm mắt, bên tai lanh lảnh tiếng gọi ngày một rõ dần, không biết là mơ hay là thực.

"Trương Gia Nguyên"

Lẽ nào dịu dàng từ trước đến nay đều là dối trá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro