Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn bởi người quản lý.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đừng ngẩn người ra nữa!" Chị quản lý vóc người hơi mập lay vai Trương Gia Nguyên, nhưng không nhíu mày cũng không "giáo huấn" cậu mà mặt mày lại vô cùng rạng rỡ.

"Đạo diễn Lâm có bộ phim mới đang thiếu nam 3, chị thật sự đã cố gắng hết sức giành lấy cho cậu một cơ hội thử vai."

"Lần này cậu chuẩn bị tốt một chút, là diễn một idol nhỏ, vô cùng hợp với cậu!"

"Chắc chắn ổn!"

Trước khi người quản lý dẫn dắt Trương Gia Nguyên đổi cho người khác, Trương Gia Nguyên đã chọn một người phụ nữ 25 tuổi mà cậu hay gọi là "chị mập", mới vào nghề vài năm, lùn mập như chiếc phao bơi nhưng lại đối xử chân thành thật ý với cậu.

"Cảm ơn chị, nhưng không được rồi."

Trương Gia Nguyên tắt màn hình, nở một nụ cười hở tám cái răng với chị quản lý.

"Sao lại không chứ, trước kia chị nghe chị Mạn nói không phải cậu còn..."

"Trách chị, trách chị mồm miệng vụng về. Chỉ là... chị quá sốt ruột thôi."

Chị nói nửa chừng liền ngừng lại, thấy dáng vẻ yên lặng của Trương Gia Nguyên lập tức sửa lại.

Mặc dù chị chỉ mới theo Trương Gia Nguyên hơn một năm, nhưng lại hiểu rất rõ tính khí của Trương Gia Nguyên.

Ví dụ như bây giờ cậu quay mặt sang một bên không nói lời nào, chính là đang chịu đựng một nguồn sức mạnh rất lớn. Nguồn sức mạnh này sẽ không đe dọa đến người khác, chỉ là bản thân Trương Gia Nguyên đang đấu tranh với chính mình.

Mà chị sợ rằng sức mạnh này của đứa nhỏ sẽ làm tổn thương đến chính bản thân cậu.

Trong cái giới giải trí tràn đầy sự lãnh đạm thờ ơ, giả dối, nhẫn tâm và toan tính này, chị ấy thật sự coi cậu như đứa em trai của mình.

Chị ấy không biết những bí mật mà Trương Gia Nguyên đã chôn giấu, cũng không hiểu được mấy phần chân thực trong câu chuyện về cậu và một người khác từ tin tức báo chí và lời truyền miệng trong giới. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rốt cuộc chia tay như thế nào về cơ bản đã trở thành mười vấn đề bí ẩn chưa có lời giải đáp trong vòng tuyển tú, không những fans không biết mà người trong giới cũng không hay biết.

Hiếm có thành viên tinh mắt nào đoán ra được, dù suy đoán nửa ngày cũng không giải đáp được bí ẩn này, nhìn lâu đâm ra chán ghét mà tuyên bố xin khoan dung, cũng coi như đặt một dấu chấm hết trên danh nghĩa cho một mối quan hệ thân mật không cách nào định nghĩa chuẩn xác bằng tình anh em.

-----

Thực ra kết cục này có thể phân thành hai nút.

Lúc ban đầu Trương Gia Nguyên cho rằng lịch trình bận rộn sau khi debut cùng với việc phòng ngủ tách rời ở hai toà AB có thể khiến một vài thứ phai nhạt, thậm chí còn cho rằng tất cả đều có thể quay trở lại như ban đầu, trở về đúng hướng mà nó nên có.

Suy cho cùng mục tiêu của cậu rất đơn giản, chỉ cần debut là được. Đạt được nguyện vọng thì cậu sẽ không tham lam, cũng sẽ không dựa vào những thứ không đáng để kiếm nhiệt độ và tài nguyên. Công ty cũng suy nghĩ đến sự phát triển cá nhân, luôn luôn sắp đặt việc "cởi trói" một cách cố ý hoặc vô ý.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp tình cảm của Châu Kha Vũ đối với mình, cũng đánh giá thấp tình cảm của mình đối với Châu Kha Vũ.

Sinh nhật 20 tuổi của Châu Kha Vũ, theo thường lệ ngày hôm đó sẽ chào đón cậu ấy bằng bánh kem và hoa tươi, mười món quà cũng được xếp trong phòng Trương Gia Nguyên theo thường lệ. Chỉ là lần này sẽ livestream ở ký túc xá theo yêu cầu của phần lớn fans hâm mộ.

Châu Kha Vũ từ chối một cách khéo léo việc quay chụp, nói không muốn để fans vịn vào đó đánh giá chất lượng tốt xấu của những món quà mà đồng đội tặng, nhân viên công tác vừa tán thưởng sự chu đáo, tỉ mỉ, thiết thực và thận trọng của Châu Kha Vũ ở trong lòng, vừa đóng nắp của máy quay lại.

"Nguyên Nhi đi cùng tôi là được, mọi người đừng đi theo."

Tất cả đều hợp logic như vậy, ngay cả cuộc trò chuyện lúc đi ngang qua lối nhỏ của luống hoa giữa hai toà AB, sự gần kề của hai bóng dáng cao lớn và đôi tay không đẩy ra của Trương Gia Nguyên đều hợp logic. Đồng tử của Trương Gia Nguyên trở nên không tập trung ở những điểm hợp logic này.

Lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc nhưng vui vẻ khác thường, nhẹ nhàng lại khẽ run rẩy vang lên bên tai, Trương Gia Nguyên cố gắng nhắm đúng tiêu cự để não bộ của mình tỉnh táo.

"Không." Cậu nghe thấy bản thân nói như vậy.

-----

"Mau ước nguyện đi Kha Vũ! Mau ước đi!"

Máy quay hướng vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ, cắt cận cảnh và phóng lớn.

Khuôn mặt đẹp trai lôi cuốn hàng vạn cô gái đó bị khuấy động dưới ánh nền và sự thúc giục bằng đủ loại ngôn ngữ bên cạnh, cậu ấy chắp hai tay, từ từ nhắm mắt lại.

"Kha Vũ! Có thể chia sẻ điều ước của cậu không? Chỉ cần nói một điều là được!"

"Điều ước đầu tiên, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều vui vẻ."

Châu Kha Vũ cười chân thành trước máy quay, sau đó nháy mắt với Trương Gia Nguyên.

Những kẻ fans đoàn thất đức gọi ngày hôm đó là địa ngục của fans only. Từ đó trong nhóm, thậm chí cả trong giới cp show tuyển tú, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều tồn tại như một vị thần.

-----

Trương Gia Nguyên biết đây là sự trả thù của Châu Kha Vũ trong hoạt động đoàn tống ở ký túc xá sau đêm hội Nguyên tiêu năm thứ hai. Trong trò chơi Truth or Dare, Châu Kha Vũ đã bốc được "Lựa chọn một người giả vờ hôn và thì thầm vào tai, 20 giây."

Khuôn mặt đỏ bừng của Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên già nua, nhịp tim đập như trống ngừng lại, hô hấp cũng không thông.

"Không phải thích kinh doanh, thích diễn trò sao, Trương Gia Nguyên?"

"Cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất nửa năm này của tôi so với cậu thế nào?"

Rất lâu sau Lâm Mặc mới nói ngày hôm đó sắc mặt của Trương Gia Nguyên có thể so sánh với một cụ già 80 tuổi đang trên giường bệnh. Đau khổ, giận dữ, đầy nếp nhăn.

"Còn nữa, tôi vẫn luôn biết bí mật trong phòng chuẩn bị giữa cậu và Phó Tư Siêu."

Trương Gia Nguyên vừa mới phát hiện ra mùa hè không phải nói đến mùa mà là nói về ngày tháng, cậu sẵn lòng đem những giấc mộng trọn vẹn này trả cho mùa hè, hơn hai trăm giấc mộng, tất cả đều là mùa hè.

Cậu đem toàn bộ lưng, bụng và tay chân của mình bày ra trước sự dịu dàng của Châu Kha Vũ, nằm thành một mảng màu hồng phấn trong mùa hè như vậy, trần trụi như nhộng, như hoàn toàn nghiện ánh mặt trời.

Cho nên hơn nửa năm qua tất cả những hành động khiến Trương Gia Nguyên không cách nào tự thoát ra khỏi hố sâu để nhận ra cảm tình của mình đều là giả, đều là do những giấc mộng trọn vẹn mà Châu Kha Vũ dốc lòng vun đắp không biết bao nhiêu ngày đêm vì cậu.

Bao gồm cả điều ước sinh nhật đầu hạ, trái tim trên cát, bước chân điên cuồng trên bãi biển giữa hạ và việc cậu ấm chưa bao giờ đụng đến dao thớt lại vì cậu mà chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày kéo dài từ giữa hạ cho đến sáng ngày hôm nay.

Cuối cùng cậu cũng động lòng rồi, nhưng cậu ấy nói đều là giả.

Từ trước đến nay Châu Kha Vũ không hề oán trách sự cố ý tiếp cận của cậu, cũng không hề oán trách việc giấu giếm sự tình trước chung kết của cậu, Châu Kha Vũ chỉ quan tâm duy nhất một điều, chính là Trương Gia Nguyên rốt cuộc có yêu cậu ấy hay không.

Cậu đánh cược rằng cậu ấy yêu cậu, vì tâm sự tuổi trẻ cho dù có đem bỏ vào một hố đen siêu trọng, thì hố đen cũng để đánh bật ra thành một đống lộn xộn, vì cậu không tin có trái tim không thể cảm hoá, cho dù có là trái tim lạnh lùng sắt đá có thể phân rõ rạch ròi giữa trong phim và đời thực khi diễn xuất.

Trương Gia Nguyên chấp nhận nụ hôn của cậu ấy, nhưng câu trả lời của cậu lại là "Không", cố gặng hỏi lần nữa thì cậu lại nói "Không có gì."

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mới là một tên đại ngốc từ đầu đến cuối.

Người nhát gan sẽ không chơi nhạc, từ trước đến nay Trương Gia Nguyên cũng không cho rằng bản thân là người nhát gan.

Chỉ là trong giới giải trí này cậu thật sự không có con át chủ bài nào để có thể dựa vào, cậu cần phải tính toán thiệt hơn, cũng cần phải học cách miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo.

Cho nên khi Châu Kha Vũ tìm kiếm đáp án dưới ánh đèn rực rỡ, Trương Gia Nguyên đành phải lựa chọn trở thành một kẻ nhát gan với đôi mắt long lanh đó.

Trương Gia Nguyên nghĩ không thông về sự trả thù không có lý do của cậu ấy, cậu cảm thấy cậu ấy không phải là loại người có thể làm ra những chuyện như vậy, cũng không có tư cách để có thể ghét Châu Kha Vũ, hận Châu Kha Vũ.

Tiếng hét của cậu ấy ngày ghi hình trò chơi phá băng chính là trái bom hẹn giờ chôn sâu trong lòng cậu. Kíp nổ được rút ra, Trương Gia Nguyên chính là tia lửa, cuối cùng đã toả sáng vào mùa hè năm đó.

Trương Gia Nguyên lưu luyến mùa hè, không phải lưu luyến vị kem macadamia hay dưa hấu ướp lạnh, mà là lưu luyến sự thiên vị và dịu dàng chân thực rõ ràng của một người, thậm chí có thể nằm mơ thấy một mùa hè yêu đương như vậy vô số lần trong khoảng thời không song song.

Và hầu hết là sau khi Châu Kha Vũ ngả bài, đến mức mà Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có phải bị bệnh rồi hay không. Nhưng lúc đang phân biệt chứng bệnh của mình thì cậu sẽ luôn đột nhiên tỉnh táo, tỉnh táo nhận ra rằng bản thân vẫn còn mắc nợ.

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, Trương Gia Nguyên có lẽ là kẻ vô tình vô nghĩa nhất, xấu xa nhất, ngoan cố nhất trên đời này. Mà Châu Kha Vũ rõ ràng biết cậu xấu xa như vậy, vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng vẫn không tình toán so bì, vẫn sẵn lòng chủ động hỏi cậu biết wink không, sẵn lòng phối hợp diễn xuất với cậu, sẵn lòng ôm lấy cậu và nói cậu có thể khóc trong đêm debut, sẵn lòng giơ micro giúp cậu mỗi lần phỏng vấn sau khi debut, sẵn lòng chấp nhận sự nóng tính và làm loạn vô lý của cậu, cũng sẵn lòng đem vị trí bên trái vĩnh viễn để lại cho cậu.

Trương Gia Nguyên trốn dưới tấm chăn hoa văn đẹp đẽ, nước mắt thấm ướt bụi hoa hồng trên nền hoa văn mờ.

Có lẽ người gặp được khi còn trẻ chính là để bỏ lỡ, bản thân những năm tháng thanh xuân ấy chính là không nên có quá nhiều chấp niệm. Lúc đó không biết yêu một người, cũng không tìm được cách để yêu một người, thậm chí ngay cả thời điểm và thứ tự của tình yêu cũng không đúng.

Nếu một người nghĩ rằng đối tốt với người ấy không được, liệu sự tổn thương có thể khiến người ấy nhớ đến mình hay không, để tên của mình vượt quá thời hạn hai năm, khiến người ấy mãi mãi khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên.

Cũng đánh cược xem người ấy rốt cuộc có yêu mình hay không. Không cần tiền vốn, không cần kỹ xảo, thậm chí ngay cả lòng tin cũng không cần.

Người còn lại cho rằng kỹ năng diễn xuất của bản thân đủ cao siêu, bản thân đủ tỉnh táo, sẽ không lún sâu vào câu chuyện cổ tích đẹp đẽ do mình tạo ra. Thắng cược được một tương lai giả tưởng, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại đánh mất trái tim của chính mình.

-----

"Trương Gia Nguyên, tôi không phải là nhà từ thiện." Châu Kha Vũ đã ghé sát vào bên tai Trương Gia Nguyên và nói ở buổi diễn tập concert giải thể cuối cùng.

Cho nên sẽ không có giấc mộng trọn vẹn, những người trong vở kịch phải rời khỏi sân khấu sớm rồi.

Mạnh miệng nhưng mềm lòng.

"Nhưng anh đã là một nhà từ thiện rồi." Trương Gia Nguyên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro