Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chứ, cậu rốt cuộc có biết diễn không vậy?"

"Lưu Châu! Cô chọn người kiểu gì thế?"

"Thế này cũng có thể tới thử vai à?"

Sau khi vị đạo diễn khoảng ngoài 50 tuổi xem hai cảnh Trương Gia Nguyên diễn thì trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, các nhà sản xuất khác và tổng biên kịch ở bên cạnh bị doạ đến mức không dám thở mạnh ra tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn Hạ, tôi sẽ đi kiểm tra lại ngay."

Người phụ nữ tên Lưu Châu vừa nắm chặt tay khom lưng xin lỗi Hạ Thẩm, vừa liếc nhìn nữ quản lý xinh đẹp của Trương Gia Nguyên phía sau.

Lưu Châu là bạn đại học của Lâm Mạn, cũng là nhà sản xuất có tiếng trong giới, vốn không có gì lạ khi Trương Gia Nguyên được trao cho một cơ hội thử vai, nhưng thật không may hôm nay tâm trạng Hạ Thẩm không tốt, thấy đài từ ấp a ấp úng và cơ thể thiếu nhịp nhàng của Trương Gia Nguyên căn bản không còn chút kiên nhẫn và sức lực nào để sửa chữa uốn nắn màn biểu diễn của cậu.

Trương Gia Nguyên thừa nhận, quả thực bản thân không biết diễn xuất. Nhưng Lâm Mạn vẫn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu đủ xuất sắc giống như Châu Kha Vũ, chỉ cần đem những kỹ năng diễn xuất đó đến bộ phim khác, Trương Gia Nguyên tuyệt đối có thể lấn sân sang con đường phim ảnh.

Nhưng Lâm Mạn không biết, Trương Gia Nguyên vẫn luôn dùng chính con người thật của cậu để ở bên cạnh Châu Kha Vũ, đem cả trái tim hoàn toàn trao cho cậu ấy.

Sở dĩ tương tác giữa họ chân thực đến mức khiến người ta sống chết đu theo và trở thành bản mẫu kinh doanh cp huyền thoại là bởi vì Trương Gia Nguyên chấp nhận sự sắp đặt của nhân duyên, bắt đầu từ một cái nhìn, một món nợ, cam tâm tình nguyện làm hạt lúa mì được thu hoạch. Nếu phải nói đây là một cảnh quay, thì không có sự phân biệt rõ ràng giữa trong phim và đời thực. Không khác Trình Điệp Y dưới ngòi bút của Lý Bích Hoa trong 《Bá Vương Biệt Cơ》 là bao.

Mặc dù vai Điệp Y mà cậu diễn biết rõ khoảng thời gian lúc nhỏ đáng thương của Tiểu Lâu, nhưng đó chỉ là sự dư thừa đối với người ta.

-----

"Siêu Nhi - đứa nhỏ đó chính là miệng cứng lòng mềm, nếu không cũng không thể đồng ý để chị dẫn dắt cả cậu và cậu ấy."

"Mấy ngày trước chị thấy đứa nhỏ đó lại mang cơm ra ngoài phòng chuẩn bị để ăn, Nguyên Nhi cậu nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn."

Chị quản lý cố ý không quay đầu lại, ngồi ở ghế lái phụ vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện câu được câu chăng với Trương Gia Nguyên như vậy. Chị ấy biết như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho Trương Gia Nguyên.

"Chị yên tâm đi, em hiểu anh ấy mà." Trương Gia nguyên nhìn ánh hoàng hôn đầy màu sắc đang dần biến mất ngoài cửa kính xe, khoé miệng khẽ cong lên.

Trương Gia Nguyên chưa từng giận cậu ấy, hoặc là nói, Trương Gia Nguyên cảm thấy Phó Tư Siêu như vậy mới là Phó Tư Siêu, mới là người anh em của cậu.

"Chị, có thể cho em nghỉ mấy ngày không, em muốn ra ngoài chơi mấy ngày."

"Một mình?"

"Em đi Thượng Hải, tìm Lâm Mặc có chút việc."

"Vậy một mình cũng không được, fan đông thì phải làm sao? Chị vẫn không yên tâm, lần trước fan tư sinh đều chạy đến tận nhà rồi."

"Ghế giường nằm, lên xe mua vé bổ sung."

Trương Gia Nguyên nhìn chị quản lý lòng nóng như lửa đốt vẫn còn muốn nói thêm, trực tiếp nằm sấp lên lưng ghế lái phụ năn nỉ.

"Chị à, chị cứ yên tâm đi, em đến nơi sẽ đi tìm Mặc Mặc ngay, em sẽ nhờ trường tàu sắp xếp thêm giường ngủ trên xe."

"Em ngủ cùng toa với nhân viên phục vụ trên tàu, chị cứ yên tâm đi!"

Cương nhu đúng lúc và điệu cười toe toét hở tám cái răng kiểu Nguyên của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng có tác dụng.

-----

Mọi người nói tình yêu và ước mơ phải ngang bằng với nhau, nhưng bản thân Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chính là câu chuyện về một đứa trẻ giả vờ tấn công để nhằm thoái lui với những thủ đoạn lãng mạn, sau đó một đứa trẻ khác thì vứt bỏ vũ khí đầu hàng trong nụ cười nhếch mép với âm mưu thoát khỏi vòng vây.

Từ trước đến nay luôn có một sự chênh lệch về thực lực.

Lâm Mặc vẫn luôn không có cách nào tránh nói đến Châu Kha Vũ trong mỗi cuộc trò chuyện dài với Trương Gia Nguyên, vì bất luận Trương Gia Nguyên nói gì về những chuyện đã xảy ra thì theo bản năng đều sẽ nhắc đến Châu Kha Vũ, sau đó sẽ im lặng vì ngại ngùng.

Mặc dù trong giới giải trí này Lâm Mặc có lẽ là người duy nhất biết rõ chân tướng và sẵn lòng bảo vệ bí mật đó mãi mãi.

Trương Gia Nguyên dùng một tháng để chuẩn bị cho việc kinh doanh có chủ ý của mình, dùng một năm rưỡi để yêu một người trong vô thức, dùng hơn hai năm mới hiểu rõ trái tim của mình, sau đó dành cả bốn năm rưỡi để cố gắng hoà giải chính mình. Nhưng hoà giải vô hiệu.

"Nếu hai bọn em là hai kiểu người khác, thì có thể sẽ có một cuộc đời mới."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh khung cửa sổ lớn sát đất với Lâm Mặc, rót một ngụm lớn bia đen hơi đóng băng vào miệng, lúc nói những lời này đôi mắt cậu sáng rực, cả người đều rất tỉnh táo.

"Nhưng nếu như vậy, hai đứa cũng sẽ không gặp nhau." Lâm Mặc trầm ngâm do dự một lúc rồi đáp lại cậu như vậy.

Trương Gia Nguyên lại uống thêm một ngụm bia, thiêu cháy thẳng một đường từ cuống họng xuống đến tận tim. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp bị bốc cháy, cậu biết, đó là lòng tự tôn cuối cùng của cậu.

Cuộc sống không phải là Doraemon, không có cánh cửa thần kỳ và cỗ máy thời gian, cũng không thể quay ngược lại.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, mất đi chính là mất đi, đã đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua.

-----

"Tôi xin công bố, nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm 2024 là... Châu Kha Vũ!"

"Chúc mừng Kha Vũ!"

Chàng trai trong video nâng chiếc cúp, tinh thần phấn chấn giống như chàng thiếu niên 18 19 tuổi, thành thục đối mặt với vô số micro và ánh đèn flash.

Mọi thứ đều thay đổi, nhưng dường như lại không có gì thay đổi cả.

Vậy chúc anh con đường phía trước bằng phẳng, mọi việc suôn sẻ, mạnh khoẻ hạnh phúc đi. Tâm ý ở đây.

Trương Gia Nguyên vứt điện thoại xuống, thuận tiện lấy một chiếc CD đặt lên máy hát đĩa.

Khúc nhạc dạo đầu rít lên một tiếng, là 《Năm tháng vội vã》 của Vương Phi.

Trương Gia Nguyên ngẩn người một lúc, sau đó nhếch miệng nở một nụ cười.

Một nụ cười tươi rói khoe tám cái răng.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro