Deception 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, Nguyên Nhi, em về nhà chưa?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa cổ và vai, hai tay nhanh chóng lắp súng một cách thuần thục, trong đêm tối âm thanh của kim loại lạnh lẽo đến mức vô cảm vang lên theo từng cơn gió thổi.

"Em đang trên đường về rồi, anh về đến nhà rồi à?" Qua điện thoại, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên hoà vào tiếng còi xe huyên náo trên đường. Giọng điệu của Châu Kha Vũ bỗng trở nên dịu dàng, anh ngồi xổm xuống, chiếc áo sơ mi lụa màu đen hôn trực tiếp lên lớp bụi trên nền đất bê tông. "Vẫn chưa, anh nhớ em rồi."

Tiếng cười ấm áp của Trương Gia Nguyên có mang theo chút hiệu ứng rè rè của tiếng điện thoại, dường như cậu đã nghe được câu trả lời mà cậu đang mong đợi. "Em đợi anh ở nhà." "... Ừm" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc đang thảo luận cùng với thư kí trong văn phòng ở toà nhà đối diện, miệng nở nụ cười nhè nhẹ rồi dịu dàng cúp điện thoại.

"Khiếp, buồn nôn chết mất thôi." Là tiếng nói trong tai nghe của Châu Kha Vũ, người này nghe cuộc điện thoại vừa rồi được một lúc liền không thể chịu nổi nữa, lên tiếng kêu ca khi Châu Kha Vũ vừa ngắt điện thoại. Châu Kha Vũ ngắm chuẩn phần chữ thập trên thấu kính theo sát thái dương của người đàn ông trung niên mập mạp kia, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đang được ánh trăng rọi sáng bên tay trái, sau đó quay đầu tiếp tục ngắm vào con mồi mà không có bất kì sự vội vàng nào.

"Anh không hiểu được hạnh phúc của người đàn ông đã có gia đình đâu." Khuôn mặt Châu Kha Vũ tràn đầy sự mãn nguyện, thế nhưng dường như lại nghĩ ra điều gì đó, tay thắt chặt tay nghe: "Tuy nhiên, O, gần đây em cứ có cảm giác Nguyên Nhi có chuyện đang giấu tôi."

"... Ồ? Chuyện cậu ấy giấu có thể quá đáng được như cậu không?" "Điều này... đúng là không thể." Châu Kha Vũ bất lực thở dài "Anh đừng có trêu chọc em nữa, em cứ giấu giếm và lừa dối thế này, chưa gì đã được 3 năm rồi."

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn chiếc nhẫn bạc bên tay trái, tuy đơn giản nhưng lại được đánh bóng sáng loáng, 3 năm trở lại đây chưa lúc nào rời tay. Đúng vậy... Anh và Trương Gia Nguyên đã kết hôn được 3 năm rồi, 3 năm này bất giác đã trôi qua lúc nào không biết.

Trước khi hai người họ gặp nhau, Châu Kha Vũ không thể ngờ rằng anh sẽ mạo hiểm cả tính mạng để nắm tay một người bước vào lễ đường.

...
New York, 3 năm trước
"D, hiện giờ một lực lượng cảnh sát lớn đang đổ dồn về phía cậu, mau chạy đến nơi đông người để trà trộn đánh lừa tai mắt của họ đi." Nhờ vào chiếc tai nghe nhỏ mà Châu Kha Vũ nhận được lời nhắc nhở kịp thời của Oscar ở phía bên kia đường truyền. Khi nãy anh vẫn đang ngắm bắn thì bỗng nhiên mục tiêu đột ngột ngã xuống trong tiếng la hét. Để cho sát thủ khác đi trước một bước rồi, anh thua người ta ở tốc độ, đến đạn cũng chưa kịp bắn ra, việc này cũng dẫn đến một vấn đề lớn, đó chính là thời gian rút lui của anh bị rút ngắn lại.

"Đã rõ." Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen cùng với quần tây, nhận được lệnh liền nhanh chóng kéo khẩu trang lên rồi ẩn mình trong màn đêm đen kịt. Trên đường không ngừng vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát. Châu Kha Vũ đeo một chiếc hộp đựng đàn lớn sau lưng, rẽ vào một gay bar ở góc phố.

Bấy giờ đang là nửa đêm, bầu không khí trong quán bar đang ở lúc sôi động nhất, trong phòng nóng đến kinh ngạc, khiến cho chân tay cứng ngắc của anh giờ cũng có chút như đang tan ra. Ban nhạc trên sân khấu như đang đốt cháy bầu không khí, âm nhạc chấn động phát ra từ loa làm cho mọi người điên cuồng nhảy múa, thậm chí có những người không thèm quan tâm đến xung quanh mà cứ điên cuồng ôm hôn nhau đến nỗi như muốn hút hết không khí trong miệng đối phương. Châu Kha Vũ cởi một vài chiếc cúc áo rồi bỏ khẩu trang xuống, lắc lư nhẹ theo nhịp trống một cách tuỳ hứng, dường như trong chốc lát đã hoà mình vào bầu không khí nơi đây, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn cảnh giác nhìn về phía khung cửa ở đằng xa kia.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh đã dán chặt vào một người và dường như không thể di chuyển tầm mắt.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, anh thấy có gì đó rất trắng chiếm hết tầm nhìn của anh, đang nhanh chóng tiến đến. Tay chơi bass trên sân khấu đang tràn đầy cảm hứng, nhảy cả ra phía rìa sân khấu, ngay lập tức bị mọi người vồ vập xông tới, vô số bàn tay đưa ra vuốt ve khuôn ngực trắng nõn và vòng eo săn chắc của cậu. Đèn sân khấu vẫn luôn chiếu rọi theo cậu, nhìn cậu giống như đang có một vầng hào quang toả sáng. Cậu mặc chiếc áo vest trắng, làn da mịn màng trắng sáng như đá cẩm thạch nhưng không hề yếu đuối, lớp áo sơ mi di chuyển theo từng nhịp thở mạnh mẽ.

Cậu đi từng bước vững chắc theo nhịp trống, ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu, không hề nhận ra rằng biểu cảm của anh bây giờ giống hệt như một con sói khi tìm thấy con mồi vừa ý.
Tay chơi bass dừng lại trước mặt Châu Kha Vũ, ở khoảng cách gần như này anh mới nhận ra cậu là người Châu Á, dưới đôi mắt cười ấy còn có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt, khiến cho anh muốn nếm thử cậu ngay lúc này. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, biểu cảm mang đầy ý cười, nhẹ nhàng liếm môi như đang cố tình quyết rũ, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm nói ra tên cậu vào đôi tai nhạy cảm của anh.
"Trương Gia Nguyên."

Thân thể rắn chắc của cậu đè lên đũng quần cũng đang cứng lên của Châu Kha Vũ, sau đó trong lúc cảm xúc dâng trào tột độ, một chiếc thẻ phòng được nhét vào trong túi của chiếc áo sơ mi đen.

Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ vừa thở dốc vừa gọi cái tên ấy hàng trăm lần, khiến cho Trương Gia Nguyên thân đẫm mồ hôi vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy ra không ngừng. Cảnh sát bao vây ở bên ngoài cửa cũng phải rời đi vì tiếng kêu khóc trong sung sướng cùng tiếng cót két đầy đáng thương của chiếc giường bên trong phòng vang vọng ra. Thế nhưng từ trước đến giờ Châu Kha Vũ chưa từng trải qua tình một đêm, và lần này cũng không chỉ là tình một đêm.

Sự gắn bó với nhau của tâm hồn này không hề hợp logic. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Châu Kha Vũ tiếp tục ở lại New York trong 2 tuần, anh cùng Trương Gia Nguyên lang thang khắp các ngóc ngách của thành phố, họ hôn nhau ở bất cứ nơi đâu, làm tình ở bất cứ khách sạn nào mà họ muốn.

Trương Gia Nguyên là một tay chơi bass, thường đi lưu diễn cùng ban nhạc nên nơi ở cũng không cố định. Châu Kha Vũ thấy cậu thường xuyên không ở nhà, điều này rất có lợi cho việc che giấu thân phận của anh, vì vậy liền nảy ra ý định ở bên cậu cả đời... Cũng có thể sau khi kết hôn rồi cũng sẽ bị phát hiện, điều này ai mà biết trước được chứ?

Mới chỉ có ba tháng mà bọn họ đã có giấy đăng ký kết hôn tại Mỹ.

"Ấy, ...không phải chứ?" Oscar sốc đến nỗi lệch cả kính râm, thường ngày mồm miệng rất linh hoạt thế nhưng giờ cũng đang nói lắp. "Hai người sau này sớm tối bên nhau, cậu không sợ cậu ấy phát hiện ra thân phận à?"

Châu Kha Vũ mở khoá điện thoại, chạm vào bức ảnh anh và Trương Gia Nguyên đang hôn nhau ở Quảng trường Thời Đại, khoé miệng nhếch lên: "Không sao, em nói với em ấy rằng em và anh đang mở công ty luật, sau này bọn em sẽ sống ở Bắc Kinh." Anh nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm: "Em ấy bí ẩn, hoang dã, gợi cảm và đầy đam mê, em muốn đi cùng em ấy suốt cuộc đời này."

"Em đã dựa vào quan hệ trong tổ chức mà điều tra qua rồi, em ấy là tay chơi bass, có một ban nhạc thành lập từ hồi cấp ba, hơn nữa còn thường xuyên phải đi lưu diễn, rất tiện để chúng ta hành động. Sau khi sống chung..."
"Được rồi, được rồi man, anh không muốn ăn cẩu lương đâu, man." Oscar nhìn khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc sau tân hôn của cậu, những lời muốn nói lại không muốn nói ra nữa, xua tay thoả hiệp. " Nhưng hãy nhớ rõ phải bảo vệ D, bảo vệ O, bảo vệ tổ chức."
" Đã rõ." Châu Kha Vũ cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn bên tay trái.

...
Ba năm sau

Châu Kha Vũ gõ nhẹ ngón trỏ, khẩu súng giảm thanh đã chuẩn bị kỹ càng nhanh chóng bắn ra một viên đạn, xuyên qua bức tường kính để lại một hình mạng nhện trắng khổng lồ. " Easy." Anh thấp giọng nói với người đang cách xa hàng nghìn km ở đầu dây bên kia. Tiếng chuông báo động vang lên từ toà nhà, cùng với ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát phía xa xa phản chiếu lên bầu trời tĩnh lặng. Đêm khuya càng trở nên đáng sợ hơn với tiếng gió rít bên cửa sổ, Châu Kha Vũ tay trái cầm điều thuốc gác lên cửa xe, tay phải điều khiển vô lăng lái xe về nhà.

Châu Kha Vũ về đến nhà cũng đã là nửa đêm, anh rút chìa khoá xe đi vào biệt thự, trên hành lang là ánh đèn mờ ảo đang đợi chủ nhân về. Bên trong phòng khách sáng rực bởi ánh đèn ti vi vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, bóng dáng mảnh mai của Trương Gia Nguyên xuất hiện ở góc tường trắng, cậu mặc quần áo ngủ, chắc hẳn là đã đợi rất lâu rồi. Cậu nhẹ nhàng nhảy lên người Châu Kha Vũ, tay ôm lấy cổ anh, mông bị Châu Kha Vũ giữ chặt, mặt vùi vào hõm vai anh.

Châu Kha Vũ giữ lấy phần gáy trắng như tuyết của Trương Gia Nguyên, để cậu ngẩng đầu lên, cau mày hỏi: " Em uống rượu à?" Trương Gia Nguyên mím miệng phồng má lên, mắt híp lại rồi hỏi một cách nguy hiểm: " Uống rượu rồi thì làm sao nào?"

Hộp đàn của Châu Kha Vũ đã được cất gọn trên xe, giờ đây được thay thế bằng một chiếc túi đựng đầy tài liệu. Trương Gia Nguyên để chiếc túi lên sofa giúp anh, nghe Châu Kha Vũ chủ động kể về công việc thuận lợi như thế nào, sắp tới còn có hợp đồng mới. Châu Kha Vũ nhớ lại lần đầu gặp nhau, Trương Gia Nguyên nằm trên giường thở dốc, tay gấp gáp cởi thắt lưng, sau đó nhìn thấy hộp đàn của anh và thế là bắt đầu nói những chuyện liên quan đến guitar. Tuy nhiên, trong chiếc túi vải đen bên trong hộp đàn ấy không phải là nhạc cụ, mà lại là một khẩu súng bắn tỉa đã được tháo rời. Vì để che đậy mà Châu Kha Vũ thậm chí còn học đánh đàn một chút, thế nhưng trước mặt Trương Gia Nguyên cũng chỉ có thể coi là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc sofa vải mềm ôm chặt lấy cậu, dựa sát vào cậu mà hít thở sâu, cố gắng hồi phục lại thể lực sau khi trèo từ tầng 50 của tháp truyền hình xuống đất. Tiếng ti vi bật rất nhỏ, hình như đang đưa tin về một vụ nổ súng trong thành phố. Họ bịt tai nhau lại, quấn quýt ôm lấy nhau, nhẹ nhàng trao nhau những nụ hôn nóng bỏng.

Chính tại lúc này, Châu Kha Vũ phát hiện một mùi lạ từ mái tóc đen bồng bềnh của Trương Gia Nguyên.

Anh tuyệt đối không ngửi nhầm, tuy rằng phần lớn vẫn là mùi dầu gội đầu quen thuộc, thế nhưng trên người Trương Gia Nguyên có mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ. Mùi hương này rất lẳng lơ, không giống với mùi của bất cứ người phụ nữ nào mà họ quen, và tuyệt đối không thể bị lây mùi nếu như chỉ tiếp xúc thân thể thông thường.

Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Châu Kha Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn ngắm bóng lưng đang cuộn người lại vì chơi điện thoại của Trương Gia Nguyên.
Lẽ nào... Trương Gia Nguyên... ngoại tình?

....

" Mẹ kiếp, nhiệm vụ gì không giao, lại bắt ông đây phải giả làm gái mại dâm, cậu không biết mục tiêu lần này đáng ghê tởm đến mức nào sao?" Trương Gia Nguyên gõ chữ lách cách trên màn hình. Cậu không quen dùng súng pháo không giật, vậy nên bây giờ tay trái vẫn còn có chút tê. Một phát súng vẫn chưa giết chết được tên điên đó, vậy nên trên ngực cậu xuất hiện những vết máu bị cào bằng móng tay do hắn vật lộn chống cự, khi nằm nghiêng sẽ thấy có chút máu đang rỉ ra nhưng đã được Trương Gia Nguyên kéo cao cổ áo để che đi."

" Còn cả loại nước hoa chết tiệt mà cậu mua nữa, tôi tắm hai lần rồi mới đỡ mùi, nhanh vứt ngay nó đi cho tôi, tôi mà nhìn thấy nữa thì lại ám ảnh"

Trương Gia Nguyên dữ dội ấn điện thoại, sau đó xoá sạch hết lịch sử trò chuyện đi. Cậu quay người lại nhìn Châu Kha Vũ giờ đã ngủ say, thở dài ném điện thoại sang một bên, nghiêng người rúc vào anh.

Ba năm này đối với Trương Gia Nguyên mà nói đúng là giấu giếm thật vất vả.
" Phó Tư Siêu, tôi chỉ thông báo với cậu thế thôi, chứ không phải hỏi ý kiến cậu." Ba năm trước khuôn mặt Trương Gia Nguyên còn có chút trẻ con, cậu đang luyện tập đấm bốc trên khán đài, mỗi một cú đấm mạnh mẽ xé toang không khí như muốn cướp đi sinh mạng của đối thủ. Mái tóc cậu ướt đẫm dính vào vầng trán, ánh mắt lạnh lùng nhìn bao cát trước mặt. "Cậu điên rồi à? Đừng có quên cậu không chỉ là Trương Gia Nguyên, cậu còn là Circle, là đặc công số một của tổ chức." Phó Tư Siêu ngồi cạnh laptop, đột ngột dùng sức gập màn hình lại thật mạnh, rất hiếm khi cậu dùng ngữ khí gay gắt như thế này. Còn Lâm Mặc ngồi bên cạnh thì thoải mái hơn rất nhiều, cậu duỗi duỗi tay, dựa lưng vào tường, tay còn xoay xoay một con dao bướm: " Cậu mà quản được nó thì nó đã không tên Trương Gia Nguyên rồi." Lâm Mặc cố tình dùng tay che miệng, nói với âm lượng rất nhỏ nhưng cả ba vẫn nghe được rõ ràng: " Có thể khiến cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Châu Kha Vũ này hàng họ chắc cũng tốt lắm nhỉ..."

Trương Gia Nguyên đá dữ dội vào bao cát, từ góc lưới linh hoạt di chuyển ra trước mặt Phó Tư Siêu. Cậu khá cao lớn, khi không cười thì đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, cúi xuống nhìn Phó Tư Siêu, khí chất mạnh mẽ dường như đang áp chế đối phương. Phó Tư Siêu có vẻ đang bị yếu thế, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định và nghiêm khắc, nhưng một lúc sau cũng đành thở dài.

" Thôi được rồi, tôi cũng điều tra qua về chồng cậu rồi, đúng là có một công ty luật được đăng kí dưới tên cậu ta, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn lập nghiệp." Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm vào màn hình, tránh ánh mắt sắc bén của Trương Gia Nguyên. " Tôi cũng điều tra cả những người bên cạnh cậu ta nữa, bạn bè đại học của cậu ta cũng không có vấn đề gì hết."

" Ấy, tôi nói này, sao cậu lại nhìn trúng cái tên Châu Kha Vũ đó được nhỉ, một tên nhóc nghèo chỉ mới đang lập nghiệp." Lâm Mặc thu lại con dao trong tay, đến ngồi cạnh máy tính của Phó Tư Siêu " Ấy, đúng là cũng rất đẹp trai..."

Trương Gia Nguyên thấy Phó Tư Siêu không còn ý định phản đối nữa, cơ bắp cũng giãn dần ra, ngồi trong góc uống nước, tay bóp bẹp chai nước khoáng. Cậu liếc nhìn Lâm Mặc rồi nhắm mắt lại, nhớ về giọng nói ấm áp cùng cánh tay khoẻ khoắn của Châu Kha Vũ vào lần đầu gặp nhau, còn cả...
" Sao mà lại nhìn trúng nhỉ, chắc là do "hàng họ" của người ta to rồi". Trương Gia Nguyên đứng dậy, tiện tay ném chai nước đã uống hết sang một bên. Cậu phủi phủi bụi trên tay, để lộ ra chiếc nhẫn cưới mờ ảo trong ánh nắng ban mai. Để nỏi về tình yêu và hôn nhân giữa một sát thủ với một người bình thường thì sao chỉ có thể nói bằng một câu nhẹ nhàng như vậy được.

Đến tận năm thứ 3 sau khi kết hôn, cả hai đêm nằm chung một giường mơ cùng một giấc mơ, nhưng vẫn luôn nói dối lẫn nhau như cũ. Hôm nay là Trương Gia Nguyên về nhà với đầu gối bầm dập, ngày mai là Châu Kha Vũ gọi điện để lừa Trương Gia Nguyên rằng phải bay ra nước ngoài gấp để bàn chuyện làm ăn.

Thôi kệ đi, hôm nay Trương Gia Nguyên cũng mệt lắm rồi, nhiệm vụ mà tổ chức mới giao thì để ngày mai đến phòng tập hỏi Phó Tư Siêu cũng được, không cần thiết phải rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ để đi kiểm tra nhiệm vụ.

Sau khi xác nhận cánh cửa bí mật của kho đạn sau nhà bếp đã được khoá, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng yên tâm đi vào giấc ngủ.

...
Tbc

————————————————————————
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro