Deception 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên xoay xoay con dao trong tay, kéo lê đôi dép đi vào trong nhà bếp, ôm chiếc bụng đói đứng đợi những lát bánh mì đang nướng trong máy.
Sáng sớm mới ngủ dậy nên đầu tóc cậu có chút bù xù, da thịt trắng nõn lộ ra dưới đường viền cổ áo, miệng vẫn đang cắn dở nửa trái táo, tay trái vươn ra phía sau lò nướng ấn vài cái, một chiếc hộp bí mật phía trên máy hút mùi liền mở ra, bật ra những viên
đạn được sắp xếp gọn gàng. Đầu ngòn tay cậu chậm rãi lướt qua các loại vũ khí hạng nặng một cách ngẫu nhiên, cuối cùng cầm một khẩu súng lục nhỏ lên, sau đó còn lấy thêm một con dao để phòng bị. Tiếng dao cạo râu chậm dãi tiến lại gần, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đóng chặt chiếc hộp ấy lại trước khi Châu Kha Vũ đi vào bếp, nhét khẩu súng lục vào dưới máy rửa bát. Đúng lúc này máy nướng bánh vang lên tiếng báo hiệu đã nướng xong,  Trương Gia Nguyên quay cạnh sắc của con dao gọt hoa quả mà mình đang xoay trên tay lại, bôi từng lớp mứt mềm lên bánh mì. Cậu tự tin rằng Châu Kha Vũ sẽ không phát hiện ra cậu đang làm gì, vì từ lúc kết hôn đến giờ, đã ba năm rồi Châu Kha Vũ chưa từng bật bếp nấu nướng.

Châu Kha Vũ cầm tờ báo được nhét trong hòm thư, thản nhiên nhìn nó. Hôm nay anh đeo kính vàng có dây xích, mặc một bộ âu phục bình thường. Ở ngay lối ra vào phòng để trang phục là đồng hồ và cà vạt được xếp ngay ngắn san sát nhau ở trong ngăn tủ. Trương Gia Nguyên chủ động tiến lại giúp anh thắt cà vạt và sửa sang trang phục, xong xuôi Châu Kha Vũ liền hôn nhẹ lên trán cậu rồi cầm chìa khoá ra xe đi làm.

... Đi làm thật rồi sao?

Sải đôi chân dài ngồi vào ghế lái, Châu Kha Vũ liền đeo tai nghe vào tai trái. Nhiệm vụ ngày hôm qua mới chỉ hoàn thành được một nửa, còn một mục tiêu nữa vì sợ hãi nên đã chạy khỏi trung tâm thành phố, hiện giờ đang ở trong một khách sạn cao cấp ở vùng ngoại ô. "D, hôm nay sẽ có giao dịch ngầm dưới danh nghĩa tổ chức một bữa tiệc cao cấp, giao dịch đó sẽ không thể thực hiện được sau khi mục tiêu bị giết, khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng rút lui ra đường cao tốc hướng phía tây." Oscar cẩn thận căn dặn từng câu từng chữ, Châu Kha Vũ nghe nhưng không đáp lời.
" Anh nói xem hôm nay em không ở nhà, Gia Nguyên liệu có lén lút giấu em đi ra ngoài không?" Nghe xong lời thì thầm qua tai nghe của Châu Kha Vũ, Oscar sốc đến nỗi chỉ muốn xuyên qua tai nghe đập cho người bên kia một trận. "Nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi mà cậu lại đi nói mấy lời này với anh?"

"Em xin lỗi.." Châu Kha Vũ lắc lắc đầu để tập trung vào nhiệm vụ. Bầu trời Bắc Kinh hôm nay có chút âm u xám xịt, anh lái xe với tốc độ 70km/h trên con đường cao tốc, nhưng trái tim nóng bỏng ấy thì dường như vẫn đang ở lại với tổ ấm tình yêu mà anh và Trương Gia Nguyên đã vun đắp trong ba năm nay. Vì công việc nên dần dần Châu Kha Vũ đang di chuyển ra hướng ngoại ô, thế nhưng trái tim cứ từng chút từng chút một hướng về phía ngược lại, hướng về Bắc Kinh nơi đầy ắp tình yêu của anh và cậu.

Đã ba năm rồi, trong ba năm qua Trương Gia Nguyên chưa từng thay đổi, sự thay đổi duy nhất đó là con sói con khiêu khích anh ngày đó giờ đã trở thành con sói lớn có thể ngoạm cổ anh chỉ với một nhát cắn. Châu Kha Vũ thích sự hoang dã này của cậu, thích cách cậu ác ý dùng răng nanh doạ dẫm phần nhạy cảm của anh lúc khẩu giao khi quan hệ, thích việc rõ ràng khi cao trào khuôn mặt cậu đầy vẻ thoả mãn nhưng miệng vẫn không ngừng "hỏi thăm" tổ tiên của Châu Kha Vũ, thích cách cậu lạnh lùng đạp bay những khán giả trèo lên khán đài để quấy rối cậu. Nhưng anh không thích cách Trương Gia Nguyên cứ khăng khăng tranh cãi về bộ phim mà cậu đang xem, không thích việc cậu không nghe lời anh mà cứ đi chơi đến tận đêm muộn rồi về nhà trong tình trạng say xỉn.

Thế nhưng đấy có lẽ mới chính là trạng thái bình thường của hôn nhân. Nếu như Trương Gia Nguyên ngoại tình, thì tình cảm này còn có thể tiếp tục không đây...?

Đám cưới hoành tráng năm ấy đang được tái hiện rõ ràng trong tâm trí Châu Kha Vũ. Anh nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của người thân và bạn bè trên bãi cỏ nơi tổ chức hôn lễ, nhớ ánh sáng và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt anh, nhớ lông mày mềm mại và ánh mắt dịu dàng của Trương Gia Nguyên khi đứng cạnh mình, hôm ấy ánh nắng rực rỡ chiếu sáng hai người họ, hệt như ánh sáng lần đầu họ gặp nhau. Thế nhưng, ngoài hai người họ ra thì không ai biết được rằng cặp đôi này đêm hôm trước đó còn cãi nhau ầm ĩ vì không thống nhất được màu sắc của hoa cầm tay trong hôn lễ, cuối cùng Châu Kha Vũ yếu thế hơn, đành kết thúc cuộc tranh cãi bằng một nụ hôn.
Không khí ở Bắc Kinh luôn khô hanh và đông đặc, giống như một lớp sáp dầu trong suốt bịt kín các phân tử trôi nổi trong đó. Khung cảnh bên đường nhàm chán không có gì thay đổi, giống như một chiếc gif đang lặp lại, thứ duy nhất có thể làm người ta vui vẻ lúc này chính là một mặt dây chuyền hình con kangaroo treo dưới gương chiếu hậu. Đó là phần thưởng cho chiến thắng trong một cuộc thi bắn súng trong một hội chợ ở Úc, khi đó Châu Kha Vũ đã giả vờ vụng về, cố ý bắn trượt vài lần nên giành được giải thấp nhất trong cuộc thi. Trương Gia Nguyên liền chán ghét nhìn hắn cùng với phần thưởng này, không muốn nhận lấy, hắn liền ôm lấy cậu rồi nhét nó vào túi, không ngờ đến ngày hôm sau lại thấy nó được treo ngay ngắn ở trong xe, cứ vậy mà đã được ba năm rồi.

Trong vô thức, mọi thứ liên quan đến Trương Gia Nguyên đều xuất hiện trong từng khoảnh khắc cuộc sống của Châu Kha Vũ, kể cả khi cậu không có ở cạnh anh thì hình bóng cậu vẫn như luôn xuất hiện quanh đây. Châu Kha Vũ không tin vào tôn giáo, nếu không chắc chắn cậu sẽ thành tâm cầu nguyện vô số lần, cầu xin người cậu yêu sẽ tha thứ cho cậu vì đã lừa dối suốt bao năm qua.

Anh nhấn nút bật nhạc để cố giải toả lo lắng thì bỗng phát hiện đĩa nhạc hip hop không biết đã bị lén thay thành nhạc Daft punk từ bao giờ.
Thôi vậy, nghe tạm thôi.
...
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, những ngọn đèn pha lê khúc xạ những ham muốn xấu xa thành những mảnh vỡ vụn,  những con thú ăn mặc trang nhã bước trên tấm thảm đỏ nhung ngắn lần lượt trao đổi những thông tin không liên quan với nhau.

"Bọn chúng có thể đều là những bọn có lí lịch không sạch sẽ, đúng là giả tạo thành thói rồi..." Qua tai nghe vẫn có thể nghe được ngữ khí chán ghét của Oscar khi lật giở những trang hồ sơ đầy ghê tởm này. Điểm bắn tỉa của Châu Kha Vũ là bên hông trang viên nơi có khách sạn cao cấp ở đó. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng cũng rất khó khăn, bắt buộc phải bắn trúng trong một lần duy nhất, để bảo đảm được xác suất bắn trúng thì phải bắn ở khoảng cách cực gần. Châu Kha Vũ thay một bộ lễ phục ngay trong xe hơi, ngả ghế ra sau để tìm túi đựng đàn của mình.

"Cứ bị anh sắp xếp cho mấy thân phận kì quái này, em sắp thông thạo hết các loại nhạc cụ từ cổ đại đến hiện đại, từ trong nước ra nước ngoài rồi." Anh đỗ xe ở nơi cách khuôn viên không xa, gõ gõ vào gương rồi điều chỉnh lại mái tóc cùng với lớp mặt nạ da người của mình, đôi mắt anh dừng lại một lúc trên chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh rồi nhanh chóng che nó lại bằng một chiếc găng tay trắng.
"Nhiệm vụ bắt đầu"

"Có vẻ như có một tín hiệu khác cũng đang cố xâm nhập hệ thống." Phó Tư Siêu xoa xoa những ngón tay vừa phải làm việc quá độ của mình rồi giữ lấy khung kính.
"Ồ...?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn vào màn hình trong lúc đang thắt nơ, cầm trên tay chiếc mặt nạ da người rồi thầm chửi quần áo của tên phục vụ vừa bị mình cướp sao mà nhỏ quá, phần mông bị bó lộ hết ra rồi. "Cẩn thận hành động thôi, chúng ta không cản đường đối phương làm việc, cũng cố không để bại lộ, chúng ta làm việc của chúng ta."
"... Dù sao mục tiêu này chắc chắn sẽ là của tôi."

...

Nhân viên bảo vệ nghiêm túc liếc nhìn tấm thiệp mời được in tinh xảo, rồi nhìn vào người đàn ông trước mặt, người đang buộc phải tháo kính râm ra. Dáng người anh ta cao, khi mặc vest trông vẫn rất hiền lành, nụ cười lộ ra vẻ trí thức của tầng lớp thượng lưu. "Đại ca à, nếu còn không cho tôi qua thì tôi sẽ đến muộn đấy" Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn đeo lại kính râm lên "Đến lúc đó người bị ông chủ trách tội sẽ là anh đấy."

Nhân viên bảo vệ nhíu mày rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu,  lùi lại một bước để ra hiệu cho anh ta đi qua. Châu Kha Vũ kéo kính râm xuống một nửa và nhếch khóe miệng, sải bước vào khách sạn và liếc nhìn camera trên trần nhà. Trong màn hình lớn ở phòng bảo an có một góc quay bỗng có chút biến đổi khó nhận ra, từ đầu đến cuối đều không có hình ảnh Châu Kha Vũ đi qua.

Bước vào đại sảnh tráng lệ, anh cẩn thận quan sát những khuôn mặt tươi cười giả tạo trùng khớp với những bức ảnh trong kho lưu trữ. Anh giả vờ do dự không biết nên nếm thử món tráng miệng nào bên cạnh chiếc xe đẩy đựng đầy đồ ăn, bí mật nhìn chằm chằm vào tất cả những vị khách đang nói chuyện. Thực ra anh đã đói từ lâu rồi, lương khô không thể nào đáp ứng được khẩu vị kén chọn của anh khi mà mỗi ngày đều được chiều chuộng bằng tay nghề nấu nướng của Trương Gia Nguyên, thế nhưng mặt nạ da người này thực sự khiến anh nhai và nuốt rất bất tiện.

Không mất bao lâu, anh phát hiện ra rằng những vị khách dường như đang tán gẫu một cách tình cờ, nhưng thỉnh thoảng lại có người nhìn vào cửa một căn phòng riêng trên tầng hai. Về cơ bản là đã xác định được rằng mục tiêu chuẩn bị giao dịch trong phòng kín đó, Châu Kha Vũ không ở lại trong toà nhà nguy nga tráng lệ đó nữa mà cúi đầu bước thật nhanh về phía sân sau, thế nhưng lại bị một người phục vụ đụng trúng.

"Thật ngại quá..." Châu Kha Vũ nhanh chóng đỡ người trước mặt dậy. Hai chiếc ly mà anh vừa cầm giờ đã biến thành những mảnh thuỷ tinh vỡ, rượu sâm panh đắt tiền nhuốm đỏ áo Châu Kha Vũ. Ngay khi anh ngẩng đầu lên, vô thức nhìn người phục vụ cũng đang xấu hổ không kém trước mặt mình, trong đôi mắt lúng túng của anh thoáng hiện lên một luồng hơi lạnh. Anh ta chưa kịp phản ứng thì người đàn ông gây tai nạn đã bị những người phục vụ khác đẩy ra xa, những người phục vụ khác vội vàng xin lỗi anh và lau sạch mảnh kính trên sàn.

"Xảy ra chuyện gì thế?" "Không có gì, chút tai nạn nhỏ thôi." Châu Kha Vũ thấp giọng trả lời câu hỏi trong tai nghe, tiếp tục nhanh chóng đi về phía mục tiêu, phẩy nhẹ chiếc áo sơ mi ẩm ướt với chất lỏng màu đỏ nhạt, người đàn ông kì lạ ban nãy cũng nhanh chóng bị lãng quên.

Có một chiếc cửa sổ kiến trúc Pháp khổng lồ ở căn phòng kín trên tầng hai cạnh rừng cây, và hiện giờ chiếc cửa sổ đó đang được che phủ kín đáo bởi một tấm màn màu đỏ thẫm. Châu Kha Vũ tháo găng tay rồi dùng bật lửa đốt trụi nó, sau đó thả tro tàn vào đống lá rụng dưới gốc cây, chống tay vào thân cây rậm rạp, dùng một cú đá mà trèo lên giữa các cành cây, càng lúc càng leo lên cao. . Anh lần mò một lúc trên những cành cây chắc chắn, xác định vị trí bắn tỉa rồi đặt khẩu súng xuống dưới thân mình. "O, em đã sẵn sàng."

Oscar sẽ thực hiện một số thủ thuật về hệ thống thông gió từ xa, khi không khí trong nhà giảm mạnh, mọi cửa sổ sẽ được mở để thông gió. Châu Kha Vũ miệng mím lại thành một đường, mắt trái nheo lại, mắt phải nhìn chằm chằm sau bức màn như đại bàng kiếm ăn. Quả nhiên, chỉ trong vài phút, tấm màn đỏ được mở ra, và một buổi biểu diễn hay sắp bắt đầu. Châu Kha Vũ không thèm để ý đến những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, trên chóp mũi vẫn còn có mùi rượu khiến anh không khỏi lo lắng. Tối nay Trương Gia Nguyên hẹn anh đi xem nhạc kịch, anh nên giải thích thế nào khi bên trong lại không mặc áo sơ mi đây.

Con cá sấu khổng lồ khác được giao dịch bên trong có lẽ là đi ra khỏi phòng để cho thoáng gió, vậy là trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mục tiêu đang hút thuốc mà không chút phòng bị nào. Châu Kha Vũ khéo cò, ngón trỏ trên cò súng đã gần điểm, nhưng lúc này một người phục vụ bưng ly rượu tiến vào, vừa lúc chặn lại mục tiêu. "Đợi thêm vậy." Châu Kha đợi đến nỗi miệng có chút khô khốc, hôm nay cứ phải giao tiếp xã giao giả tạo đã tiêu hao hết sức lực của anh, anh trông thật ôn nhu, trên mặt tràn đầy lãnh đạm vô cảm. Nguyên tắc của anh là không làm hại những người qua đường vô tội, và anh luôn cố gắng tuân thủ nó.

Không ổn rồi!

Châu Kha Vũ vốn quan sát kĩ càng nhìn qua là nhớ, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phục vụ và ngay lập tức nhận ra đó chính là kẻ lạ mặt đã đâm vào anh vừa rồi. Trước khi anh có thể phản ứng lại thì người phục vụ đã lật ngược tấm sắt ngụy trang trên xe đẩy, để lộ ra họng súng đen ngòm. Khẩu súng giảm thanh bắn ra một viên đạn, nhuộm đỏ đôi mắt tròn xoe của người đàn ông trước mặt, người phục vụ ra tay quá nhanh, mục tiêu còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì đã bị tiêu diệt bởi một phát súng duy nhất.

"Bị đánh phủ đầu rồi, nhiệm vụ thất bại, rút lui ngay lập tức." Châu Kha Vũ nghiến răng thông báo cho Oscar rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội, mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng của kẻ giết người đã hoàn thành vụ ám sát. Anh ta dường như đang chế giễu, liếc nhìn lại vị trí của Châu Kha Vũ, gõ nhẹ ngón tay vào khẩu súng lục của mình. Oscar tức giận nói "Có lẽ là tổ chức giết người đối thủ, nhìn vào thủ đoạn thì có lẽ là..."

"Là Circle" Châu Kha Vũ nhảy từ trên cây xuống, tiếp lời Oscar. Anh đã đánh nhau với Circle mấy lần, không thể không nhận ra sự kiêu ngạo và điên cuồng của tên này. Thật là sơ suất, sao có thể để anh ta chạy dễ dàng như vậy ngay lúc va chạm đó. Circle nhanh chóng chạy ra khỏi trang viên bằng đoạn dây cáp được lén lắp thêm vào dọc theo đường dây điện, có chút trơn khiến hắn gặp không ít khó khăn. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi đây, một khi vụ việc bị phát hiện phải điều ra toàn bộ nhân viên thì cậu có lắp thêm cánh cũng khó có thể bay được. Kính ở bức tường bên ngoài bị vỡ, chuông báo động của hệ thống an ninh điên cuồng vang lên khắp mọi nơi khiến Châu Kha Vũ có chút bất an.

...

Khán phòng vô cùng im ắng, khán giả ngồi kín phòng cho thấy mức độ nổi tiếng của chương trình. Ban nhạc sống trên sân khấu biểu diễn không biết mệt mỏi, và các diễn viên đang hát vô cùng nhập tâm hệt như những chú chim sơn ca đang khóc thế nhưng qua mắt Châu Kha Vũ lại biến thành thứ tình cảm không đáng giá.

"Anh đến muộn rồi, bỏ lỡ mất phần mở đầu".Trương Gia Nguyên thấp giọng thì thầm nhắc nhở anh. Kiểu tóc trang trọng của cậu hôm nay rất phù hợp với chiếc áo sơ mi trắng nhã nhặn. Châu Kha Vũ không thể cứu vãn được chiếc áo sơ mi của mình nên đành không mặc gì trong lớp vest, để lộ ra một phần cơ thịt bên trong. Trước khi bước vào rạp, anh đã chuẩn bị đầy đủ lý do để giải thích tại sao anh đến muộn và tại sao lại ăn mặc như thế này, thế nhưng Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên môi anh ra hiệu anh hãy thưởng thức buổi biểu diễn.

Châu Kha Vũ không biết thưởng thức nhạc kịch, chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình về bản gốc để nghe các bài hát chuyển thể. Anh nhìn chằm chằm vào con ngươi sáng lấp lánh của Trương Gia Nguyên, bên trong đó là sự theo dõi chăm chú, anh cảm thấy rằng Trương Gia Nguyên đáng để anh dành thời gian nhìn ngắm và suy ngẫm hơn là vở nhạc kịch này.

Dis-moi se qui cloche au fond de nos ding dong
Nói cho em biết, trái tim em rốt cuộc làm sao thế này?
Vois-tu la passion et la raison ding dong ding dong
Anh cảm nhận được sự bốc đồng hay lý trí?

Châu Kha Vũ liếm liếm môi, dưới ánh sáng mờ ảo của rạp hát, anh kéo tay Trương Gia Nguyên đặt nhẹ lên đũng quần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro