Deception 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu chương có cảnh xôi thịt
———————————————————————-
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ôm và ném lên giường. May mắn thay, phía sau cậu là chăn đệm mềm mại chứ không phải gạch cứng trong trang viên nữa.

Khi nãy dây cáp dùng để thoát hiểm quá thô ráp, lại còn không có thiết bị hãm khiến cậu khi ngã xuống mông liền đập mạnh vào nền gạch đá. Vì vấn đề này mà Phó Tư Siêu đã được cậu gửi gắm rất nhiều lời "dễ nghe" qua tai nghe.

Châu Kha Vũ rút cà vạt từ trong túi áo ra trói chặt hai tay Trương Gia Nguyên lên đầu giường, lật người đè cậu xuống. Cả hai giờ đây đều đã cương cứng, hạ bộ của họ giờ đây như hai khẩu súng lục nóng bỏng đang áp vào nhau qua lớp quần. Hai người cuốn lấy nhau rất thô bạo và đều không thể khống chế được đối phương, dần dần chuyển từ tiếp xúc thể xác lên đến môi lưỡi hoà quyện vào nhau. Kiểu tóc gọn gàng của Trương Gia Nguyên giờ đây cũng bị lan can giường bằng sắt với hoa văn phức tạp phá rối tung. Ban đầu khi thảo luận về vấn đề trang trí nhà cửa, cả hai đều tranh luận không ai nhường ai, cuối cùng đành trang trí nhà kiểu nửa phong cách Bắc Âu cổ điển nữa hiện đại.

Mặc dù sau khi kết hôn cả hai đều duy trì tần suất quan hệ rất cao, thế nhưng lần này đúng là gần một tuần rồi chưa làm tình. Động tác dùng lưỡi khuấy đảo khuôn miệng Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ không hề nhẹ nhàng chút nào khiến cậu cảm thấy vô cùng kích thích, anh còn ác ý dùng lưỡi tiến sâu vào cổ họng khiêu khích khiến cậu không chịu được mà muốn nôn khan. Trong khi bị hôn đến mờ mịt đầu óc, tay Trương Gia Nguyên vẫn có thể mò xuống để cởi thắt lưng của Châu Kha Vũ, nhưng thắt lưng của anh quá chặt nên cậu chỉ có thể sờ nắn nơi nhạy cảm đang nhô ở đũng quần anh, mỗi cử động của cậu như thắp lên thêm một khóm lửa nơi túp lều nóng bỏng ấy. Châu Kha Vũ nhân cơ hội này xoay người lại, miệng dỗ rằng anh sẽ phục vụ cậu chu đáo, đồng thời tay cởi sạch quần ngoài và quần lót của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vốn không phải là người dè dặt, trên giường cậu thường xuyên cầu xin bằng những lời nói hết sức dâm đãng, thậm chí có lúc còn khiêu khích. Đôi bàn chân trắng nõn của cậu dẫm nhẹ lên bộ phận sinh dục của Châu Kha Vũ, huyệt nhỏ bí mật lộ ra một nửa giống như đang mời gọi. Châu Kha Vũ mỉm cười nâng mắt cá chân của cậu lên để lộ toàn bộ lỗ nhỏ xinh đẹp ấy, miệng xé gói nhỏ màu đỏ rồi lồng nó vào dương vật đang căng cứng của mình rồi lắc lắc vài cái, Thân cây màu đỏ thẫm đầy ngạo nghễ hiện lên các gân xanh giờ đây ngày càng to và bành trướng. Trương Gia Nguyên giờ đây miệng lưỡi khô khốc, hoa huyệt không ngừng co rút, hai chân quen thuộc tự nhiên móc ra sau eo rắn chắc của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng đưa về phía trước.

Đối diện với Trương Gia Nguyên như thế này, Châu Kha Vũ không khỏi nghĩ đến việc liệu Trương Gia Nguyên có thể hiện ra sự mềm dẻo và ham muốn như này trước mặt người khác không, nhất là khi anh đang nghi ngờ hành tung ban ngày của cậu. Bàn tay thô ráp của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đang sờ nắn vuốt ve để giải toả cho nơi đầy dục vọng của nhau, những vết chai trên tay vốn dĩ là do luyện súng mà hình thành, thế nhưng để lừa nhau thì họ lại nói là do luyện viết và tập đàn.

Vừa nãy Châu Kha Vũ còn cố ý uống một chút rượu vang để cho mùi rượu trên cơ thể mình trở lên hợp lý hơn, nhưng càng sửa thì lại càng sai. Trương Gia Nguyên trước giờ không hề tin vào những lời giải thích hoang đường, cậu tin vào giác quan của mình hơn. Người nghệ sĩ cello mà cậu gặp ngày hôm nay thực sự quá giống với người ngày đêm chăn gối cùng cậu kể cả về chiều cao hay dáng vóc, khiến một sát thủ thận trọng như cậu không khỏi nghi ngờ.

Châu Kha Vũ hiếm khi tham gia vào các nhiệm vụ đòi hỏi phải cải trang, không hề diễn chuyên nghiệp được như Trương Gia Nguyên, cậu thậm chí còn có thể thay đổi giọng nói, tính cách và dáng đi để hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay Châu Kha Vũ có chút nóng vội, hai ngón tay trộn lẫn với chất nhầy trong suốt khuấy đảo bên trong vách thịt nóng bỏng cố gắng nới rộng lỗ nhỏ . Trương Gia Nguyên vùi mình vào vai Châu Kha Vũ thở hổn hển, hậu huyệt được bôi trơn ướt át bóng nhẫy. Trước khi nuốt trọn vũ khí thô cứng của Châu Kha Vũ, tay trái đang sờ soạng lung tung của cậu bị anh ép chặt lên gối, hai chiếc nhẫn giờ đây cũng bị nhiệt độ cơ thể làm cho nóng lên. Cuối cùng, toàn bộ thân cây to lớn bành trướng ấy đi vào bên trong cậu, rễ ngập trong nước.
Trương Gia Nguyên bị hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm, bên dưới bị kích thích đến phát khóc, cậu có thể tỏ ra mềm yếu dâm đãng khi nằm phía dưới như này, thế nhưng trước giờ tuyệt đối không cho phép Châu Kha Vũ gọi cậu là vợ. Khi mới kết hôn, thỉnh thoảng có những lúc Châu Kha Vũ làm tình quá hưng phấn không nhịn được mà gọi cậu như vậy, ngay lập tức liền bị Trương Gia Nguyên nheo mắt véo vào bộ phận sinh dục, tay siết chặt, sự đe doạ ngập tràn căn phòng dù cậu không hề nói một lời. Ngay cả việc cầu hôn cũng là Trương Gia Nguyên chủ động. Tối hôm ấy sau khi hai người quan hệ xong, Châu Kha Vũ thở dốc nằm trên giường rồi từ từ ngủ say, Trương Gia Nguyên liền nhân cơ hội ấy bí mật dùng sợi bông đo ngón tay của anh, dùng sự tỉ mỉ đã được huấn luyện khi trở thành sát thủ để không làm anh tỉnh giấc. Thế nhưng đâu ai biết rằng, khi ấy Châu Kha Vũ chỉ giả vờ ngủ say, thậm chí còn giả vờ xoay người để lộ ngón tay ra cho cậu dễ dàng hành động.

Sau màn ân ái mãnh liệt, bóng đêm yên tĩnh hơn nhiều so với trước đó. Khung cửa sổ bằng gỗ được ánh trăng sáng chiếu rọi, ánh trăng tràn cả vào phòng ngủ khiến nơi đây tràn ngập ánh vàng như một nhà thờ thánh. Tiếng kêu gào của côn trùng mùa hè vang lên trong bóng râm của bụi cây, vì chúng sẽ chết sau một thời gian ngắn ở lại thế giới. Châu Kha Vũ cũng đã từng nghĩ đến việc nếu anh không may hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, thì quãng đời còn lại của Trương Gia Nguyên biết làm sao đây. Thế nhưng Trương Gia Nguyên nhìn ra được sự suy tư của anh, liền quay sang quấn lấy anh, ngoan ngoãn ôm anh xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực.

Một làn khó trắng từ từ bay ra từ đôi môi run rẩy, Trương Gia Nguyên không nhìn rõ sắc mặt của Châu Kha Vũ qua làn sương mờ ảo ấy. Lại nhớ đến bóng lưng của người mà cậu đã va phải, Trương Gia Nguyên dựa vào vai Châu Kha Vũ chậm rãi nói bằng giọng điệu quyến rũ, nhưng những gì ẩn chứa trong đó là một sự cám dỗ xảo quyệt: "Kha Vũ, anh vừa làm em bị thương ..."

Chỉ cần Châu Kha Vũ lặp lại câu "Anh xin lỗi" mà người đó đã nói một lần nữa, cậu sẽ chắc chắn 50% xác định được đó có phải là cùng một người hay không. Ngay cả khi có sự can thiệp của bộ thay đổi giọng nói, thì ngữ điệu và cách ngắt chữ luôn khó thay đổi. Đặc biệt là trong một tình huống bất khả kháng như vậy.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu trong làn khói, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ mãn nguyện dịu dàng sang hung hãn nguy hiểm như khi nhìn con mồi đang ra đòn quyết liệt. Ngón tay búng vào chiếc gạt tàn đặt trên đầu giường, tàn thuốc xám lấp lánh đã tan ra hoàn toàn khi rơi xuống.

Châu Kha Vũ bóp hết tàn thuốc trong tay, dương vật đang có xu hướng ngóc đầu lên lộ ra quy đầu bóng nhẫy trơn trượt. "Nguyên Nhi của anh, không phải luôn thích anh làm em đau sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với động tác thô bạo, môi Châu Kha Vũ tiến lại gần cậu, từ từ ngậm lấy môi dưới đầy đặn và tròn trịa, phả ra một làn khói đắng nhẹ để đầu lưỡi ẩm ướt của Trương Gia Nguyên nếm thử nó.

Trương Gia Nguyên tính toán sai rồi, không chỉ không nhận được câu trả lời mong muốn mà lại còn bị Châu Kha Vũ kéo vào một trận dày vò đầy dục vọng khác.

Nếu bỏ qua việc Trương Gia Nguyên thức dậy với hơi thở dồn dập như thiếu không khí thì sáng sớm ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp đẽ dịu dàng. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, lúc ra ngoài còn ấn còi xe ầm ĩ và cáu kỉnh yêu cầu Châu Kha Vũ, người đang đậu xe trước cửa, mau chóng di chuyển ra chỗ khác ngay lập tức. Không đợi đến khi Châu Kha Vũ ra khỏi xe, thấy vị trí trước mắt đủ rộng để xe cậu di chuyển, cậu liền dậm chân ga phóng xe đi luôn.

Châu Kha Vũ thở dài, chậm rãi quay tay lái lại, xuống đóng cửa gara mà ban nãy người yêu nóng nảy của mình không thèm đóng, sau đó mới chậm rãi lái xe đến văn phòng.

"Hey, bro." Oscar đang ngồi ở bên ghế sô pha với bộ đồ màu cà phê và đôi giày da, làn da trắng bóng của anh ấy được tôn lên bởi áo sơ mi polyester mờ màu xanh đậm. Công ty này chủ yếu do Oscars quản lý vào các ngày trong tuần, ngoài ra cũng có thể coi đây là nghề phụ của Châu Kha Vũ bên cạnh làm sát thủ, dù sao thì anh cũng thông qua được kì thi lấy bằng ngành luật.

Ba năm qua, công ty không nhận nhiều thương vụ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn sợ Trương Gia Nguyên đến văn phòng thăm mình nên hàng tháng đều siêng năng nhờ cấp trên thực hiện các tài khoản lừa đảo, không ngờ Trương Gia Viễn lại trườc giờ không hề quan tâm đến công việc của anh, Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như một học sinh không có giáo viên kiểm tra bài tập về nhà, thật tiếc biết bao.

"Đừng man với bro gì nữa" Châu Kha Vũ đập mạnh túi cello lên vai Oscar, thở dài xoa xoa thái dương rồi ngồi xuống bên cạnh, nới lỏng cổ áo sơ mi đang kìm hãm hô hấp của mình. "Hôm qua em suýt bị tên Circle kia hại chết rồi anh có biết không?"

"Không phải vẫn đang sống sờ sờ ra đây à? Lại còn có sức quá nhỉ, đau chết anh mày rồi đây" Oscar cau mày rít lên, bỏ chiếc ba lô đen vừa đập vào mình sang một bên. "Sát thủ kia sao mà lại có năng lực như vậy, còn có thể làm thần bắn tỉa D của chúng ta chịu lép vế?"

"Thua thì chính là thua rồi, chỉ có điều... Mà thôi, cũng không phải là chưa từng thua bao giờ. Châu Kha Vũ ấn nút máy pha cà phê, âm thanh phát ra vang khắp phòng.

...

Lần trước, ở San Francisco, mục tiêu vừa khéo đang phát biểu trong một quảng trường rộng. Châu Kha Vũ nấp ở phía xa, khó chịu nhìn về phía mục tiêu, không biết là do sự giả tạo buồn nôn này hay do thời tiết nắng nóng. Nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào trái tim đang chảy dòng máu dơ bẩn kia suốt nửa tiếng đồng hồ, anh đang chờ đợi cơ hội dưới cái nắng như thiêu đốt. Đột nhiên, một tiếng súng nổ ra ở phía rìa cạnh sân khấu từ đằng xa, một trong những nhân viên bảo vệ đã bắn chết con thú đạo đức giả đó.

Bảo vệ cơ à...? Vừa có cơ hội tiếp cận gần đối tượng, lại vừa có thể mang súng một cách chính đáng, không hổ là ngươi, Circle.

Thật đáng tiếc khi phát súng bắn trúng lớp giáp cứng của cơ thể, ông già sợ hãi ngay lập tức trốn dưới bục thép dày. Các nhân viên an ninh như thức tỉnh sau một giấc mơ và rút súng ra để bắn vào đồng bọn khốn nạn. Circle né tránh và nấp sau thân cây vững chắc, thỉnh thoảng lại dang rộng tay bắn ra vài viên đạn khiến những tên lính canh trung thành và ngu ngốc lần lượt ngã xuống.

Châu Kha Vũ đã ướt đẫm mồ hôi bởi bộ đồng phục rằn nhưng đôi tay của anh vẫn vững vàng như được đắp bằng thạch cao. Lão già co rúm một lúc lâu cuối cùng hoảng hốt ló đầu ra sau tấm thép, anh nhạy bén nắm bắt được thời khắc này, liền mãnh liệt kéo cò súng một cách dứt khoát, máu tươi chảy loang lổ trên mặt đất đầy bụi bặm.

Cuối cùng Circle phát hiện mục tiêu đã bị tiêu diệt, các nhân viên bảo vệ đã chiến đấu với cậu đều đã ngã xuống, và đám đông vừa la hét vừa bỏ chạy đã biến mất trên quảng trường. Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng may mắn có thể nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ như con mèo mà Circle chưa từng để lộ ra, cũng như sự căm ghét sâu sắc quen thuộc đối với bản thân.

Anh vác súng bắn tỉa trên lưng, đứng lên mái nhà nhìn ra chỗ khác, tuy rằng không làm ra bất cứ động tác gì, nhưng anh đoán rằng Circle đại khái có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo chiến thắng của anh, bởi vì đối phương liền sốt ruột bắn cho anh mấy viên đạn, thật đáng tiếc khi chúng không có đủ tầm để gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
...

"Này, đừng nhìn anh với cái ánh mắt đấy, kinh khủng quá." Oscar giơ tay lên lắc lắc trước mắt, cắt ngang ký ức của Châu Kha Vũ. "Nhưng tên Circle này cũng là bà mối cho cậu và người yêu đúng không, ba nắm trước cũng vì hắn nên cậu mới gặp được Trương Gia Nguyên.

"Không, kẻ thù là kẻ thù. Chỉ có giết chúng mới là cách duy nhất để đối phó." Châu Kha Vũ kéo rèm cửa trên tất cả các cửa sổ xuống và ngồi trước bàn làm việc nhập mật khẩu. Một chùm ánh sáng đỏ quét qua khuôn mặt anh, và một giọng nói lạnh lùng vang lên thông báo anh vượt qua nhận dạng khuôn mặt.

"——Welcome,agent D."

Cánh cửa bí mật dưới tấm thảm vang lên tiếng mở khoá, kho vũ khí khổng lồ từ từ hiện ra trước mắt Châu Kha Vũ. Đôi giày da đang bước xuống những bậc thang gấp trên tấm sắt, những khẩu súng dài và đại bác ngắn được sắp xếp gọn gàng thành từng hàng ngay ngắn, của cải giàu có đến nỗi cảm giác đây như một vương triều hiu quạnh khiến lòng người cảm thán.

Châu Kha Vũ cầm khẩu sủng bắn tỉa vừa được lấy ra từ túi đựng đàn cello để lau chùi, lại nhớ tới trải nghiệm nhục nhã bị đánh phủ đầu đêm qua, không khỏi thầm nguyền rủa Oscar. Cái người đáng thương vô tội vừa được "hỏi thăm" đến đấy vừa hay cầm cốc cà phê đi qua cầu thang, nhìn dáng vẻ gọn gàng chỉnh tề của hắn, Châu Kha Vũ thực sự nghĩ rằng đây đúng là tên lưu manh giả danh tri thức.

Bình thường thì các nhiệm vụ sẽ không cách nhau trong khoảng thời gian quá ngắn, thế nhưng lần này là ngoại lệ, mấy ngày nữa sẽ có một nhiệm vụ gián đoạn cấp S.

"Nhiệm vụ cấp S?" Trương Gia Nguyên tháo tai nghe chống ồn và nhìn Phó Tư Siêu qua cặp kính bảo vệ màu vàng. Nếu là trước kia, cậu có thể hào hứng nhận những nhiệm vụ nguy hiểm mà người khác không muốn tham gia này, nhưng hiện tại trong tim cậu chỉ nghĩ đến Châu Kha Vũ, trên mặt bỗng xuất hiện một sự bối rối thoáng qua.

Tờ báo cáo ghi rõ thành tích bắn súng xuất sắc của Trương Gia Nguyên, những năm gần đây việc huấn luyện của cậu ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn: cậu không sợ chết, nhưng lại sợ Châu Kha Vũ biết mình chết.

"Bốn ngày nữa, sẽ có một chiếc xe tải đi về phía tây nam, bên trong là những tên tội phạm lớn cần được chuyển đi chỗ khác" Phó Tư Siêu lật qua những vừa in xong vẫn còn đang ấm "Nhưng các tù nhân khác chỉ để đánh lạc hướng, mục tiêu thực sự là một trùm ma tuý bên trong đó, mật danh là Nigger, hắn ta nắm giữ rất nhiều thông tin về ngoại tuyến Đông Nam Á và đang chờ tra hỏi."
"Chúng ta phải cứu anh ta ra một cách an toàn."

Trả lời Phó Tư Siêu là một tiếng súng lớn.
"Đã rõ."
"Đã rõ."
Châu Kha Vũ cũng có câu trả lời như vậy.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro