Deception 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo lăn nhẹ trong hộp sắt phát ra âm thanh giòn tan, kim loại lạnh lẽo bị nhiệt độ cao từ tay Trương Gia Nguyên bao phủ như tản nhiệt nóng. Đôi bàn tay đeo găng tay cụt ngón trượt mở nắp, Trương Gia Nguyên bốc một viên kẹo hồng cho vào miệng cố gắng giảm bớt hơi nóng do nhiệt độ cao gây ra.

Trong rừng nóng đến nỗi giống như đang ở phòng tắm hơi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, trên tay lộ ra đầy vết muỗi đốt, lại thêm vẻ mặt cáu kỉnh nên trông càng khó coi hơn. Việc phải ẩn náu tạm thời ở trên mái ngói vỡ của ngôi nhà  này khiến Trương Gia Nguyên càng nhớ căn biệt thự ba tầng được trang hoàng lộng lẫy của mình hơn, ít nhất thì ở đấy không bị côn trùng đốt.

Cậu ngồi xổm trên miếng vỏ thân cây phủ đầy rêu dày sử dụng kính viễn vọng để quan sát chuyển động ở phía xa. Theo thông tin mà Phó Tư Siêu tìm kiếm về chiếc xe vận chuyển tù nhân kia, chiếc xe kích cỡ lớn đó di chuyển rất chậm và khó có thể xoá che giấu dấu vết của nó. Cậu nhảy xuống để kiểm tra xem các thiết bị đã được lắp đặt cẩn thận chưa, sau đó chỉnh lại lớp hoá trang trên mặt mình đến mức độ hoàn mĩ nhất.

Trong ngôi nhà mà cậu đang ẩn nấp, một số thiết bị hồng ngoại và cảm biến nhiệt được chuẩn bị, kết hợp với các cảm biến được giấu trong rừng giúp Trương Gia Nguyên nắm bắt được vị trí cụ thể của kẻ thù trong xe càng sớm càng tốt và tự làm quen với đường tấn công trước. Chiếc xe này có lẽ được bảo vệ bởi khoảng 20 nhân viên ưu tú, tất cả họ đều được trang bị súng và áo chống đạn. Điều này khiến cho rất khó để thực hiện một bước đột phá mạnh mẽ vậy nên kế hoạch chiến đấu của Phó Tư Siêu là lẻn vào càng âm thầm càng tốt.

Trên ngọn cây xa xa, có một vài con chim kêu và bay ra khỏi khu rừng để tìm sự che chở kèm theo một chút bụi vàng bay lên trong không khí,  giọng nói của Phó Tư Siêu phát ra từ tai nghe bộ đàm: "Circle, chiếc xe đã đi vào phạm vi giám sát." Trương Gia Nguyên nhanh chóng đứng thẳng lên thân cây nơi cắm gai làm điểm leo. Bao da và con dao ngắn treo bên hông yếm của cậu thỉnh thoảng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Người lái xe tải chở tù nhân có lẽ đã lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, lúc đó lại đang là giữa trưa cho nên cũng đã buồn ngủ rồi. Địa hình trong rừng rậm không bằng phẳng, cũng không có gì ngạc nhiên khi lốp xe bị đá va vào, vì vậy tiếng xe di chuyển đã bao trùm che đi tiếng Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nhảy xuống nóc xe. Cậu nắm lấy thành thùng và nhìn vào trong xe từ lỗ thông hơi được bao quanh bởi lưới sắt, bên trong mờ mịt và bụi bặm nên không thể tiến hành điều tra thêm.

Cùng với những tiếng gõ phím thấp thoáng, tiếng nhắc nhở của Phó Tư Siêu vang lên trong tai nghe: "Nhìn về phía bên phải của cậu, cách đó 3m là cửa vào khoang của Nigger, ở đó có 2 nhân viên bảo vệ canh gác cứ 2 phút lại có đội tuần tra đi ngang qua, nhưng vì an toàn thì nên hoàn thành nhiệm vụ cứu người trong một phút rưỡi thôi."

Trương Gia Nguyên dùng miệng giữ lấy chiếc đèn pin nhỏ, tháo khẩu súng phun nhiệt độ cao kia quanh thắt lưng, khó khăn rạch nát lớp vỏ kim loại màu xanh lam trên cỗ xe đang lắc lư. Khoang bên trong ấm hơn bên ngoài, mồ hôi trên trán Trương Gia Nguyên chảy ròng ròng trên má, vừa hay khiến cho tên Nigger cảnh giác khẽ ngẩng đầu lên, nhưng cai ngục ở cửa lại không để ý.

Trương Gia Nguyên yên lặng nhìn đội tuần tra được trang bị súng đi qua ngay ngoài cổng sắt, thầm đếm đến mười, nhanh chóng từ trong khe nhảy xuống, chỉ phát ra tiếng hạ cánh nhẹ. Hai tay trái và phải cùng lúc vươn tới cổ hai tên cai ngục một cách bất ngờ, khiến họ ngã quỵ xuống đất một cách yếu ớt chỉ với một cái vặn nhẹ. Tuy nhiên, tất cả những âm thanh này không là gì so với tiếng lốp xe ma sát với mặt đường và tiếp xúc với đất đá, vậy nênhai người lính thanh tra vũ trang nghiêm khắc kia không hề hay biết, khuất bóng đi xa dần.

Phần bên ngoài của mỗi phòng tạm giam đều được niêm phong hoàn toàn, không thể nhìn thấy bên trong, nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật từ Phó Tư Siêu thì quả thực muốn tìm thấy Nigger phải mất khá nhiều thời gian. Thật bất ngờ, người người đàn ông phụ trách chuỗi ma túy Đông Nam Á tên Nigger này hóa ra lại là một người Trung Quốc gầy gò ốm yếu với cặp kính cận.

Khi Nigger nhìn thấy người đặc vụ trước mặt và nhận ra cậu đến để giải cứu hắn, đôi mắt mờ đục của hắn ta tràn đầy niềm vui. Để ngăn chặn tiếng ồn không mong muốn từ miệng của hắn ta, Trương Gia Nguyên đã chọn cách giữ lại miếng vải đang bịt mồm hắn ta kia lại.

Không đợi đến khi cậu làm động tác ra hiệu im lặng, đột nhiên có tiếng động lớn ở phía trước xe. Quán tính của cả chiếc xe khiến họ mất cảnh giác ngã sang một bên. Lưng của Nigger đẩy Trương Gia Nguyên đập vào thùng xe bằng kim loại khiến cậu khẽ cau mày vì đau. Ngay lúc đó, xe tù trượt lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường, rẽ ngang một đoạn thì đâm sầm vào một gốc cây trong rừng, tù nhân trong xe gầm lên đầy bất mãn, ầm ĩ đến nỗi khiến cậu cảm giác như mình đang đứng cạnh một chuồng nhốt thú dữ trong đấu trường La Mã.

Có chuyện gì vậy, xe nổ lốp rồi?

Tình hình đột nhiên trở nên cấp bách, từng người lính trên xe bò dậy từ dưới sàn chạy tới kiểm tra tình hình của Nigger, bị Trương Gia Nguyên phóng vài con dao ra cắm vào động mạch liên sườn, mùi máu tanh bay lên toả ra khắp không gian. Trương Gia Nguyên đã bị chấn động bởi cú sốc vừa rồi, tất cả các cơ quan nội tạng của cậu như va đập vào nhau, cậu khó khăn kéo người đàn ông đến cửa sau của chiếc xe - sự việc này không hề nằm trong kế hoạch, và nếu cậu không trốn thoát sớm thì nhiệm vụ có thể sẽ thất bại.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau đang đóng lại bị đạp mạnh mở ra trước mặt Trương Gia Nguyên, ánh sáng lập tức tràn ngập chiếc xe tối tăm và chật hẹp. Cậu quay ngược lại với ánh sáng nên không thể nhìn thấy bóng người trước mặt, mắt cậu như cay lại vì không thể thích ứng với ánh sáng đột ngột, nhưng cơ thể cậu đã phản ứng trước – cậu cầm một con dao găm và đâm vào người trước mặt một cách quyết liệt, tuy nhiên, phần vai bị thương của cậu đã làm suy yếu tốc độ ra tay đáng tự hào vốn có, con dao nhanh chóng bị người trước mặt đá vung ra cắm vào thùng gỗ gần đó.

... Lại gặp nhau rồi, D.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, Trương Gia Nguyên có thể đoán ra thân phận của người trước mặt, ngay từ lần trước lúc giao đấu cậu đã có thể nhớ được dáng người của D, cộng thêm phong cách làm việc hàng ngày của cậu rất tỉ mỉ nên có thể nhớ rất rõ ... Sự việc đụng xe vừa rồi chắc chắn là do tên này gây ra.  Với kĩ thuật bắn một phát có thể giết chết người lái xe từ xa như vậy thì trong giới sát thủ này cậu chỉ có thể nghĩ đến D, kẻ được mệnh danh là thần bắn tỉa.

D rõ ràng là hề nghĩ đến việc có người ra tay hành động trước, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của anh qua kính bảo hộ và mặt nạ đen, nhưng cơ thể anh bỗng khựng lại một chút đã làm lộ ra sự hoảng loạn thoáng qua.

Thật đáng tiếc là khi giao đấu gần với Circle như này, ngay cả khoảnh khắc xuất thần cũng sẽ có thể bị đảo ngược tình thế. Trương Gia Nguyên cắt ngang không khí với cú đấm thứ hai và đấm thẳng vào mặt D một cách không thương tiếc, D nhanh chóng né người để tránh cú đấm đó. Cậu quay người lại để tránh cú phản đòn của D, đồng thời chạm vào lưỡi kiếm ngắn treo bên hông bao da: Không thể dùng dao ném hay súng lục ở khoảng cách gần như vậy, may ra dùng vũ khí lạnh có lẽ sẽ chiếm ưu thế hơn chút.

Cậu rút con giao bên hông đâm thẳng về phía trước, nhưng con dao chỉ chà sát vào khẩu súng lục của D rồi vang lên tiếng rít chói tai. D dường như không chỉ giỏi bắn tỉa mà còn thông thạo võ thuật tổng hợp. Trương Gia Nguyên đoán rằng anh đã được đào tạo trong một hệ thống bài bản chứ không phải trải qua tuổi thơ trong rừng như chính mình.

Tuy nhiên, vì là trường hàn lâm nên kĩ thuật dù đã được trèn luyện kĩ càng thì thủ đoạn ra tay cũng có thể đoán trước được. Trương Gia Nguyên rút ra một con giao và khống chế hơi thở, D cũng không hề kém cạnh rút dao ra, hai người giao đấu với nhau hoàn toàn theo bản năng. Thế nhưng rất tiếc thời gian chỉ còn rất ít, xe gặp sự cố sẽ lập tức phát tín hiệu yêu cầu chi viện, nếu có lực lượng lớn đến bao vây trấn áp thì không ai chạy thoát được.

Thế nhưng, kẻ thù không đội trời chung thì vẫn nên tiêu diệt.

Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng dưới của đối thủ, D nghiến răng và tung một cú đấm cực mạnh vào mặt cậu. Khóe miệng cậu bị rách, mặt nạ da người cũng bị xé toạc ra, lộ ra làn da thật ẩn bên dưới. Vào lúc này, bên hông của Nigger đang run rẩy vang lên tiếng bíp bíp độc đáo của một thiết bị điện tử, cảnh báo họ rằng quân tiếp viện đang ở gần ngay đó.

Trương Gia Nguyên bóp chặt mũi của mình ngăn chất lỏng màu đỏ nóng kia chảy ra, kéo theo Nigger nhảy ra khỏi xe. Cảm giác được chạm chân vào đất lần nữa thật tuyệt vời, cậu liên tục bắn về phía sau, D chỉ còn cách đóng cửa xe lại để chống lại những phát bắn của cậu. Có một chiếc xe máy ở phía nam khu rừng , thế nhưng những người lính tri viện đã nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu đưa Nigger bỏ trốn nên chắc hẳn sẽ không thể vượt ngục thành công.  Trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ có thể đưa Nigger đến nơi an toàn trước, còn mình ở phía sau thu hút hoả lực.

"Mục tiêu đã đi theo hướng an toàn, tôi vừa gặp phải D, kế hoạch bị phá vỡ, giờ tôi cần nghĩ cách chạy trốn." Trương Gia Nguyên giữ chặt tai nghe, thở hổn hển nói với Phó Tư Siêu. Giờ cậu chỉ cầu nguyện điều đó rằng Nigger có thể tự mình lái chiếc xe máy đó để bỏ trốn.

D hiển nhiên tạm thời bị kẹt trong xe, bên ngoài là mưa đạn của quân tiếp viện bị Trương Gia Nguyên thu hút. Cũng may, quân tiếp viện đều chạy đuổi theo xe, không nên bắt kịp tốc độ của xe. D nhặt khẩu súng phun nhiệt độ cao do Trương Gia Nguyên để lại và leo từ thùng xe lên ghế lái. Người lái xe đã bị xử lý bởi một phát súng duy nhất, D đã mất rất nhiều công sức để ném được cái xác nặng nề này ra khỏi xe. Anh chìa khóa khởi động lại đống sắt vụn, đúng lúc đó Trương Gia Nguyên cũng mở cửa ghế lái phụ nhảy vào trong xe, nhướng mày đắc ý nói: "Này anh bạn, không phiền cho đi nhờ xe tí chứ.... "

Khi nói xong câu này, biểu cảm tự do của cậu đã dần biến mất và thay vào đó là sự kinh hoàng khi phát hiện ra máy thay đổi giọng nói đã rơi ở đâu đó giữa cuộc ẩu đả. May mắn thay, lúc này D đang lái xe trong rừng với tốc độ cao nên không để ý đến. Khu vực này hoàn toàn không có đường, D kéo tay lái thật mạnh để không lao xuống vách núi, có điều vừa khéo lại rẽ về phía nam nơi có ngôi nhà an toàn nên Trương Gia Nguyên rất hài lòng.

Lớp vỏ bọc sắt của chiếc xe bị dính đạn kêu leng keng inh tai, nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để ý đến tình trạng nguy hiểm của bọn họ, cậu đang cảm thấy vui vẻ vì đã thành công thoát thân, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cậu lấy trong túi ra hộp kẹo bạc hà và rạch nắp hộp, vỗ nhẹ để tỏ ý sẽ chia sẻ niềm vui chiến thắng với D. D đã giả vờ như không nhìn thấy, nhưng không thể trốn được sự đe doạ của Trương Gia Nguyên khi bắt anh nhận cái gọi là "thiện chí" này bằng cách dí khẩu súng lục lên đầu anh, đành thở dài đưa tay chạm vào những viên kẹo trong hộp.

... Haizz, đúng là một tên điên.

Trong lúc quan sát tình hình đường xá phía trước, anh không nhìn mà đưa tay về phía hộp kẹo và vô tình chạm vào tay cậy, Châu Kha Vũ cảm thấy cảm giác quen thuộc ở đầu ngón tay, toát mồ hôi lạnh, anh đã có một suy đoán điên rồ. Anh nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy trên bàn tay kia đúng là chiếc nhẫn mà anh nghĩ đến, nếu anh ta tháo găng tay ra, sẽ lộ ra chiếc nhẫn cưới của anh giống hệt với chiếc nhẫn kia của Trương Gia Nguyên. Anh hít một hơi thật sâu, trong suốt bao nhiêu năm làm nhiệm vụ, bất kể thành công hay thất bại, anh chưa bao giờ cứng họng như lúc này, anh nhớ lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống - người tình đã ngủ chung giường ba năm của anh vậy mà lại là sát thủ chuyên nghiệp, cũng là kẻ thù của anh.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ lái xe nghiêm túc của anh mà không hề biết rằng nội tâm Châu Kha Vũ giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại, cậu cười rất vui vẻ, còn nhét hộp kẹo vào tay anh và nói "Cảm ơn vì đã cho đi nhờ, tôi đến nơi rồi" Chúa ơi, Châu Kha Vũ thở dài vì sự đờ đẫn của mình. Mặc dù đôi môi lộ ra dưới lớp mặt nạ của cậu đã thay đổi nhưng những giọng nói quen thuộc của cậu như đang nhắc nhở anh ấy, vậy mà trước đó anh không hề nắm bắt được manh mối này.

Trương Gia Nguyên mở cửa sổ xe, rút ​​khẩu súng lục từ bao da ra và bắn vào lốp trước. Trước khi lốp xe
xẹp xuống và mất lái, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và lăn vào bụi cây bên cạnh. Sau khi vật lộn đến chóng mặt, chiếc xe cải tiến bị trượt bánh lao thẳng xuống vách đá, tạo ra những con sóng lớn trên mặt biển yên tĩnh, một lát sau trong không khí chỉ còn lại sự mát mẻ của hơi nước.

Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại đối phương cũng không có uy hiếp gì, hôm nay về nhà sớm nấu nướng thôi, tiêu hao quá nhiều sức lực rồi cần ăn chút thịt để bồi bổ. Trương Gia Nguyên lắc lắc cái vai bị đau nghiêm trọng của mình để chuẩn bị thực hiện nội công.

Không biết Châu Kha Vũ tan làm chưa nhỉ?

....
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro