Deception 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên đã lo liệu xong phía Nigger, còn cùng với Phó Tư Siêu bí mật chuyển hết chỗ vũ khí về căn cứ, bận rộn đến tận khuya mới về đến nhà. Cậu xoa xoa mái tóc rối bù của mình, buồn phiền nghĩ xem nên giải thích với Châu Kha Vũ thế nào khi cậu về muộn như vậy. Mà hôm nay cậu mãi không về nhà thế nhưng Châu Kha, người ngày thường hay gọi điện để hỏi han cậu , hôm nay lại không hề gọi một cuộc nào, Trương Gia Nguyên thở dài nhìn vào màn hình khoá không có thông báo tin nhắn mới.

Khi về đến nhà rồi, trước mắt cậu lại hiện ra khung cảnh rất quen thuộc: ánh đèn mờ ảo, âm thanh loáng thoáng phát ra từ ti vi và người yêu đang ngồi ở ghế đợi – chỉ là hôm nay người về nhà muộn lại là cậu.

"Kha Vũ, hôm nay em về muộn thế này thì anh cũng nên tự nấu cơm ăn chứ..." Trương Gia Nguyên vừa nhìn chiếc bàn trống không vừa cởi áo khoác treo lên giá treo bằng gỗ. Châu Kha Vũ ngồi thẳng bất động trên ghế sô pha như một con rô bốt, không trả lời cũng chẳng có phản ứng gì với lời cậu nói. Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, cậu phát hiện Châu Kha Vũ đang xem "8 miles", một bộ phim điện ảnh cũ từ lâu rồi, trước đây khi hai người cùng xem với nhau, Trương Gia Nguyên đã nói rằng không có hứng thú với với bộ phim này.

Cậu đi tới và tắt chiếc ti vi đang chuẩn bị chiếu đến bài nhạc kết thúc bộ phim, không khí trong phòng bỗng dưng thật kì lạ, im lặng không một tiếng động, dường như mọi thứ đều đang tê liệt, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng dời đôi mắt trống rỗng từ màn hình sang Trương Gia Nguyên, chậm rãi nói ra câu nói đầu tiên kể từ tối đến giờ "Anh vẫn chưa xem xong."

Trương Gia Nguyên khó chịu với sự thờ ơ khó giải thích của anh hôm nay, cậu mặc tạp dề đi vào bếp, chuẩn bị nấu ăn dù giờ đây cậu cũng đã mệt đến kiệt sức. Để đáp ứng khẩu vị của Châu Kha Vũ, cậu đã dành ba năm để dần dần tự học cách chế biến món ăn phương Tây, đến nước tương Dinh Khẩu mà cậu yêu thích một thời giờ đây cậu cũng dần dần không nhớ rõ mùi vị của nó nữa.

Không lâu sau đó, trên bàn ăn trải khăn trắng sạch sẽ đã được xếp đầy những món ăn nóng hổi, Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ cách đây không lâu hai người họ cùng nhau đón sinh nhật Châu Kha Vũ, cậu tự tay làm bánh cho anh nhưng rồi đến cuối cùng anh lại bôi kem trang trí cậu như một chiếc bánh rồi ăn sạch. Châu Kha Vũ tối nay vẫn trầm ngâm im lặng, mắt kính bị đèn chùm phía trên bàn ăn khúc xạ màu trắng, ánh mắt mờ mịt không nhìn ra được. Lúc anh không cười, ánh mắt có chút lạnh lùng, dưới lớp vỏ bọc lịch sự tao nhã ấy lại là sự quyết đoán khi ra tay giết người.

Trương Gia Nguyên đi làm về đã rất mệt mỏi rồi nhưng cậu vẫn xếp dao dĩa gọn gàng rồi gọi Châu Kha Vũ – người đang hồn vía lên mây kia vào trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối. Trong nhiều năm nay họ vẫn luôn có sự phân công làm việc rõ ràng, Châu Kha Vũ vì không biết nấu ăn nên chủ động rửa bát và làm phụ bếp, điều này khiến Trương Gia Nguyên vừa yên tâm lại rất hài lòng.
Châu Kha Vũ thắp ngọn nến thơm trong tấm kính che cạnh bàn ăn, bỗng chốc hương thơm tươi mát của lan Nam Phi phảng phất trong nhà. Ánh đèn mờ và nến sáng khá lãng mạn, thường chỉ thấy trong những ngày lãng mạn đặc biệt, thế nhưng kỉ niệm ngày cưới của hai người chỉ mới vừa qua thôi, vậy mà không hiểu sao Châu Kha Vũ bỗng lại có thú vui nhàn nhã này.

Ngọn lửa đung đưa tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú và thâm trầm của Châu Kha Vũ, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên khiến tim cậu vô thức đập thật nhanh.

Cho dù cuộc sống hôn nhân trong ba năm qua diễn ra hết sức bình thường nhưng sức hút kỳ lạ giữa họ vẫn chưa bao giờ biến mất. Ngay cả khi biết Châu Kha Vũ đã lấy chứng chỉ lặn khi lướt sóng ở Hawaii, Trương Gia Nguyên cũng không hề thể hiện sự ngưỡng mộ dù chỉ là thoáng qua. Thế nhưng Châu Kha Vũ thì lại không hề ngần ngại thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Trương Gia Nguyên, có lúc còn len lén đứng trong đám đông ở livehouse của cậu, đợi khán giả về hết rồi thì sẽ vào hậu trường "phục vụ" cậu hết mình.

"Ting" Lời nhắc trên điện thoại được cài riêng cho Phó Tư Siêu đã phá vỡ bầu không khí bữa tối quyến rũ dưới ánh nến — tiếng chuông này chỉ vang lên khi thông báo nhiệm vụ mới. Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút phiền phức vuốt tay mở khoá màn hình, không hiểu sao rõ ràng vừa gặp nhau mà giờ Phó Tư Siêu lại liên lạc với cậu gấp đến vậy.

Có vẻ như Phó Tư Siêu đã thực sự phát điên, không gõ nổi bàn phím nữa rồi, chỉ thấy một đống tin nhắn thoại được gửi đến đầy màn hình. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ, người đang cúi đầu ăn tối, mỉm cười và ra hiệu rồi bước ra ban công, cẩn thận giảm âm lượng trước sau đó bật tin nhắn thoại.
Tốc độ nói của Phó Tư Siêu cực kì nhanh khiến Trương Gia Nguyên bối rối trước chuỗi từ lộn xộn của hắn. Ngay lúc đó trên màn hình hiện lên một hình ảnh, Trương Gia Nguyên liền cứ thể bỏ qua đống tin nhắn thoại dài dằng dặc kia mà phóng to ảnh lên quan sát.

Đây là ảnh chụp màn hình một đoạn video giám sát. Vị trí là con đường vận chuyển tù nhân mà Trương Gia Nguyên vốn đã rất quen thuộc. Có lẽ nó được quay lại bởi camera ẩn mà Phó Tư Siêu lắp vào buổi chiều để quan sát lộ trình xe. Thời gian có lẽ là sau khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và giải cứu xong con tin, người trong ảnh hình như vô tình lọt vào trong tầm ngắm. Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã nhận ra ngay bộ quần áo này: Quần yếm, ủng quân đội và áo ngắn tay màu đen; chính là D, người đã chiến đấu với cậu lúc sáng, thế nhưng lớp nguỵ trang trên khuôn mặt thì không còn nữa.

Đồng tử Trương Gia Nguyên đột nhiên co rút lại, hai ngón tay nhanh chóng phóng to bức ảnh đến mức tối đa, cả khuôn mặt của D tràn ngập màn hình nhỏ. Cậu không thể quen hơn với khuôn mặt này, nhưng cậu sẽ không bao giờ tin được nếu không được tận mắt nhìn thấy nó. Trương Gia Nguyên nhìn lại Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn ăn, anh dường như cảm nhận được của ánh mắt của cậu, liền quay đầu lại dịu dàng nhìn người yêu đang sững sờ cầm điện thoại, môi mấp máy ý bảo cậu mau nhanh lên, đồ ăn sắp nguội mất rồi.

Trương Gia Nguyên vốn có thể lực tốt, chịu được nóng lạnh, nhưng đột nhiên cảm thấy làn gió buổi tối đêm nay có chút lạnh buốt, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Ngôi nhà quen thuộc và ấm áp khiến cậu sợ hãi không dám cất bước, nhất là sau khi nhìn thấy con dao bạc được giấu trong tay áo trái của Châu Kha Vũ, cậu càng muốn tìm lý do để vào bếp lấy vũ khí.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, quay lại với sự ấm áp ôn hoà thường ngày. Trương Gia Nguyên phớt lờ đống tin thoại đầy lộn xộn của Phó Tư Siêu, tắt điện thoại đi bỏ vào túi quần. Đẩy cửa phòng quay trở lại bàn ăn, cậu cảm thấy hối hận vì ban ngày không dùng máy thay đổi giọng nói, nguỵ trang lại còn có chỗ sơ hở, có lẽ Châu Kha Vũ cũng đã nhận ra cậu rồi. Cậu giờ đây như đang ngồi trên đống lửa, Trương Gia Nguyên không chịu được nữa đành lấy lý do đồ ăn hơi nhạt, muốn cho thêm muối để đi vào nhà bếp.

Cậu chưa bao giờ bấm mã bí mật trong hoảng sợ như vậy, thậm chí lo lắng đến mức chỉ đến khi rút bừa được một con dao ra thì mới có cảm giác an toàn. Lần này không còn là vừa đợi bánh mì nướng vừa đợi hộp bí mật mở ra nữa, cậu dùng tay kéo luôn giá đựng súng đạn trong chiếc hộp ra. Không đợi đến lúc cậu cầm được khẩu súng quen thuộc của mình, sau lưng cậu đột nhiên vang lên âm thanh nạp đạn, sau đó con dao gọt hoa quả đang trên tay cậu liền được phóng ra không chút do dự.

Cậu quay lại nhìn Châu Kha Vũ - người đã thoát khỏi nguy hiểm mà con dao mang đến theo bản năng nhưng điếu thuốc lại rơi xuống nền đất vì kinh hãi – liền nhận ra bản thân đã phạm sai lầm. Con dao hoa quả cậu vừa phóng ra đang cắm lên tủ gỗ sau lưng Châu Kha Vũ, cán dao vẫn còn rung rung, mà người bị hại này ban nãy vốn dĩ chỉ muốn châm điếu thuốc bằng bật lửa mà thôi.

... Như này thì ai còn có thể tiếp tục diễn nữa?

Châu Kha Vũ thề rằng anh giữ khẩu súng lục dưới chiếc áo sơ mi rộng rãi chỉ vì đã quá muộn để trở về căn cứ chứ thực sự không hề muốn nhắm vào người mình yêu. Hôm nay, anh rơi khỏi vách đá và thoát khỏi chiếc xe tải phế kia bằng cách đập vỡ kính, điều này đã tiêu hao không ít sức lực của anh. Hơn nữa còn phải bơi hai kilomet dọc theo bờ biển để tránh những người lính đang tuần tra tại hiện trường nữa. Bơi xong thì lớp nguỵ trang trên mặt cùng với khẩu trang và kính đen cũng bị cuốn theo dòng nước mà nói tạm biệt với anh rồi, vậy nên khuôn mặt thực sự của anh mới bị chụp lại.

Anh vốn chỉ định cất khẩu súng đang được giấu dưới eo vào bức tường chịu lực, vốn cho rằng lần này mình đã đi trước Trương Gia Nguyên một bước, thế nhưng con dao không rõ nguồn gốc kia đã cho anh biết rằng, Trương Gia Nguyên cũng đã biết anh chính là D.

Cách duy nhất để đối phó với kẻ thù là giết chết không tha.

So với Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ không giỏi trong việc cận chiến, anh chọn cách giữ khoảng cách bằng việc ẩn nấp. Vừa định thò đầu ra sau bức tường để kiểm tra tình hình thì một tiếng súng kinh hoàng bỗng vang lên, một lỗ đen bốc khói đã in lại trên bức tường trắng ngay cạnh đầu anh. Anh dựa lưng vào tường và hít một hơi dài, cân nhắc xem còn cách nào khác để ra khỏi nhà và tìm kiếm sự giúp đỡ của Oscar.

Trương Gia Nguyên thực sự muốn giết anh.

Châu Kha Vũ bắt đầu ngồi xổm và tiến về phía cửa, cũng đã tốn hết chỗ đạn còn lại để phòng hộ. Kỹ năng bắn súng của Trương Gia Nguyên rất tinh vi, nếu đối đầu rằng có thể sẽ làm tổn thương cả hai bên. Có vài phát đạn của cậu hoàn toàn có thể bắn trúng Châu Kha Vũ, nếu không phải Châu Kha Vũ đủ nhạy bén để né tránh thì có lẽ anh đã bị bắn tan tành rồi.

May mắn thay, khu vực xung quanh biệt thự này khá hoang vắng nếu nếu không quá nhiều tiếng súng vang lên thế này thì hai người họ đã có thể bị hàng xóm và cảnh sát ghé thăm rồi.

Ngọn nến trên mặt bàn đã bị dập tắt bởi cơn gió thoảng qua, mọi thứ bỗng chìm trong bóng tối, Châu Kha Vũ nhân cơ hội này nhanh chóng phá cánh cửa an ninh Cánh cửa an ninh này luôn được bật chế độ chống trộm, lẽ ra điều này sẽ khiến anh gặp chút khó khăn khi phải vặn một lúc mới có thể mở ra, nhưng may mắn thay, Trương Gia Nguyên bị làm phiền trong giây lát vì tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên nên Châu Kha Vũ đã có cơ hội lao vào bên trong gara.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy việc khởi động và chuyển số lại quá cồng kềnh như thế này. Viên đạn của Trương Gia Nguyên đã xuyên qua cơn gió đêm và xuyên vào đuôi xe của anh, tạo thành một vết lõm hình tròn đáng thương. Chiếc xe SUV với giá tiền không hề nhỏ vang lên từng hồi chuông báo động ầm ĩ, Châu Kha Vũ lo lắng chờ cửa cuốn từ từ nâng lên, kính chắn gió phía sau của chiếc xe đã hoàn toàn bị vỡ thành các mảnh tan tành bởi một phát bắn. Không đợi đến khi cửa cuốn kéo lên độ cao thích hợp, Châu Kha Vũ đã đạp ga một cách dứt khoát phóng thẳng xe ra ngoài mặc kệ nóc xe bị quệt vào cánh cửa, đèn tín hiệu đỏ khuất dần trong đêm tối.

Trương Gia Nguyên thở hổn hển nhìn ánh đèn pha đã đi xa, mồ hôi lạnh xuyên qua lưng như áo. Ngồi thụp xuống nền bê tông của ga ra, cậu cuối cùng cũng nghe máy của Phó Tư Siêu, người mà nãy giờ không biết đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi.

"... Ừ ừ, tôi biết rồi ..." Trương Gia Nguyên ấn huyệt thái dương, rũ tóc mái ướt đẫm mồ hôi, bất an chớp mắt "... Tôi bị bại lộ." Bên kia điện thoại dường như lại nói thêm gì đó, nhưng giờ đây đầu của Trương Gia Nguyên chỉ nghe được tiếng ong ong, thậm chí nếu có cố nghe kĩ thì cũng chỉ cảm thấy mờ mịt như lớp sương mù. Cậu nghiến răng đấm mạnh xuống đất, lòng bàn tay bên cạnh lập tức đỏ bừng như hốc mắt cậu hiện giờ.

"... Cho tôi 48 tiếng đồng hồ, tôi tự tay giết chết anh ta."

...
"Bro, lần này cậu cũng thảm quá rồi đấy." Oscar nhìn Châu Kha Vũ đang bị thương nặng, mệt đến nỗi đổ luôn lên ghế sô pha, chân thành thở dài "Bị vợ cho một cú triệt để rồi."

Châu Kha Vũ dường như không có nghe thấy lời Oscar, thẫn thờ nhìn cánh tay bầm tím của mình: "Circle, hình tròn, Nguyên,... sao mình có thể ngốc như vậy..."

"Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, vợ cậu thật sự đúng là có kĩ năng tuyệt vời quá nhỉ." Oscar thở dài và mang cho Châu Kha Vũ lọ thuốc cùng với băng gạc băng gạc, bên dưới là một bức thư mệnh lệnh cấp trên. Châu Kha Vũ cầm lấy tờ giấy in màu nhạt, trên đó in rõ ràng từng chữ một bằng mực đen nổi bật:

"Trong vòng 48 tiếng đồng hồ bắt buộc phải giải quyết xong Circle."

Oscar vừa sát trùng vết thương của Châu Kha Vũ, vừa nhắc nhở rằng ba năm trước bản thân đồng ý hôn sự này của anh bởi vì anh hứa chắc chắn sẽ bảo vệ tổ chức.

Mắt Châu Kha Vũ giờ đây tràn ngập nỗi cay đắng, anh chỉ có thể giơ tay phải – cánh tay còn lành lặn của mình lên run run kí vào tờ mệnh lệnh.
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

—————————————————————————
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ không bị đau tim =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro