Deception 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên che đôi mắt sưng đỏ bằng kính râm,hôm nay hiếm hoi mới thấy cậu từ bỏ những chiếc áo sơ mi, áo phông sặc sỡ mà khoác trên mình chiếc áo da đen xám. Sau khi biết được sự thật đêm qua, cậu đã dành trọn cả đêm để tua lại những đoạn ký ức suốt ba năm của mình, nhờ sự giúp đỡ của rượu để cố gắng ném những kỷ niệm đó vứt vào thùng rắc trước khi trời sáng.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc theo sau cậu đi vào biệt thự, nhiệm vụ hôm nay của họ là lục soát mọi ngóc ngách trong ngôi nhà để ngăn chặn rò rỉ thông tin và thu thập thông tin về đối thủ. Trương Gia Nguyên đi thẳng vào nhà bếp, chuẩn bị vận chuyển đạn dược lên xe, trong khi đó Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lên phòng làm việc cùng phòng ngủ trên tầng hai để tìm kiếm thiết bị điện tử.

Trương Gia Nguyên rút cây kẹo mút từ trong miệng ra "chóp" một tiếng, tay gõ gõ vào tường để xác nhận đây không phải là tường rỗng. Bỗng cậu nghe thấp thoáng thấy những tiếng rên đầy gợi cảm phát ra từ trên tầng hai. Sắc mặt cậu tối sầm lại, ba chân bốn cẳng chạy ngay lên tầng, thấy Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc đang ngồi ở trước máy tính tra đĩa cứng di động trong ngăn kéo... Nghe kĩ thì liền nhận ra, âm thanh khiến người khác đỏ mặt đấy là của chính cậu.
May mắn thay hình ảnh hiện trên màn hình chỉ là những nếp nhăn của ga giường trong cuộc mây mưa đầy cao trào của hai người, nhưng Trương Gia Nguyên cũng sợ rằng nếu vẫn còn bật thêm vài phút nữa thì chắc các đồng nghiệp của cậu sẽ xem phải những nội dung không giành cho trẻ em rồi. Cậu nhanh chóng chạy đến rút ngay đĩa cứng ra khỏi máy tính, đen mặt giải thích: "Anh ta lừa tôi, dám bảo là xoá hết mấy cái này rồi." Lâm Mặc cong cong môi cười, không nói nên lời, cậu cho rằng đời sống tình dục của hai người họ cũng có thể giúp có thêm thông tin về đối thủ, vì vậy cậu liền tìm kiếm trong chiếc tủ gỗ ở đầu giường.

Bên trong ngăn kéo chứa đầy bao cao su và các loại bôi trơn, bao gồm cả đã dùng và chưa dùng, tất cả chất đầy một ngăn tủ. Ngăn dưới lại càng kinh khủng hơn nữa, nhìn số đồ chơi tình dục hoặc sặc sỡ hoặc đáng yêu hoặc gớm ghiếc nhét tràn cả tủ này, Lâm Mặc không khỏi đau khổ nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm niệm chú "Tôi không thấy gì hết tôi không thấy gì hết."

"Thôi được rồi, căn phòng này để tôi tự kiểm tra cho, hai cậu xuống tầng đi." Trương Gia Nguyên đỡ trán, đẩy Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ra ngoài cửa. Khi Phó Tư Siêu rời đi, VCR về đám cưới của họ ở Hoa Kỳ đang phát trên màn hình. Bộ đồ đen trắng của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ được đặt đối diện nhau, đúng là tuyệt phối một đôi. Ánh mắt cả hai ngập tràn hạnh phúc, họ uống cạn ly rượu cưới giữa tiếng hò reo của người thân và bạn bè rồi vội vã trao nhau nụ hôn nồng nàn men rượu.

"Bây giờ xem lại cảm giác thấy thế nào?" Phó Tư Siêu không biết đã quay lại từ bao giờ, dựa vào khung cửa tỏ vẻ bi thương khiến Trương Gia Nguyên vô cùng ngứa mắt. Cậu lắc lắc đầu trực dừng luôn đoạn video đang phát trên màn hình"Diễn rất vất vả. Dù sao thì kia cũng là bố mẹ không biết thuê ở đâu ra, lúc được gả đi mãi mới vắt ra được vài giọt nước mắt."

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã bất hạnh trở thành trẻ mồ côi, cha mẹ trong lễ cưới cũng là thuê với giá 50 đô một ngày. May mắn thay, kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nghĩ rằng ngay cả cha mẹ ruột của cậu ấy cũng có thể là giả. Phó Tư Siêu mím môi đẩy gọng kính: "... Thật ra thì lễ phục trong đám cưới cũng đẹp đấy." Trương Gia Nguyên búng ngón tay, chỉ vào hình vuông màu xanh trên ngực áo mình trong màn hình "Chiếc khăn trong túi này là chiều hôm đó tôi dùng để lau vết máu trên con dao, cũng may lúc đó không có ai mở ra, nếu không tôi chỉ có thể nói dối họ rằng nó dùng để cầm máu mũi "

Phó Tư Siêu vừa lắc đầu vừa tán thưởng người bạn này của mình, vừa vất vả với việc cưới xin nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cậu quay người đi xuống cầu thang, chỉ còn lại Trương Gia Nguyên đang ngồi giữa căn phòng ngủ rộng lớn. Trên màn hình là hình ảnh cả hai ôm nhau trước đám đông hết sức chân thành và liều lĩnh, bị cậu tắt đi một cách dứt khoát rồi ấn xoá sạch file.

Nhưng kể cả khi đã xoá đoạn video này rồi thì vẫn còn vô số bản sao khác, ngay cả khi cặp đôi này giờ đã trở thành kẻ thù thì ký ức đẹp đẽ giữa hai người vẫn còn nguyên đó, sao có thể xoá hết trong ngày một ngày hai đây... Cậu nhìn bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn này đã gắn liền với ngón áp út của cậu suốt ba năm, dù có tháo ra cũng có một vết hằn không xóa được, như muốn nhắc nhở cậu rằng sẽ không bao giờ xoá bỏ được cuộc hôn nhân này ra khỏi cuộc đời mình.

Tấm cửa kính cạnh bàn ăn tối hôm qua đã bị một viên đạn bắn vỡ tan tành, các mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Khắp nơi trong nhà là nỗi kinh hoàng sau một trận ẩu đả, đồ đạc ngổn ngang chất đống trên mặt đất như một bãi chiến trường.
Đây chính là cảnh tượng mà Châu Kha Vũ nhìn thấy khi về nhà vào buổi chiều hôm đó.

Anh lao ngay vào phòng chứa quần áo, mở tủ đựng đầy trang phục đen trắng của chính mình, thỉnh thoảng anh và Trương Gia Nguyên có đổi quần áo, nhưng cậu luôn chê bai mắt thẩm mĩ của anh, chưa bao giờ quan tâm đến chiếc tủ chứa đầy phong cách của Châu Kha Vũ này. Tuy nhiên, lúc này, những chiếc áo len cùng các loại quần vốn được xếp gọn gàng giờ đều đã bị lật ngược, các ngăn tủ cũng bị cạy tung một cách thô bạo, nhìn rõ ra được dấu hiệu của sự lục soát.

"..." Châu Kha Vũ lộ ra vẻ oán hận hiếm thấy, thở hắt ra rồi hung bạo đá vào bức tường bên cạnh, trên tường để lại dấu giày da xám mà ngày trước anh nâng niu, trân trọng. Oscar nghe thấy tiếng động, chỉ nhàn nhạt đứng ở phòng khách nhìn thiết kế trang trí nội thất, còn thấy rõ cả vết nứt trên tường mà Châu Kha Vũ vừa đá vào: "Circle đúng là không thèm để lại một tí gì cho cậu luôn nhỉ"

"Thấy chưa, ban đầu anh bảo cậu là đừng để bất cứ cái gì liên quan đến công việc ở trong nhà, giờ đã thấy anh đây liệu việc như thần chưa?" Oscar đứng ngắm nghía móng tay của bản thân, mặc kệ Châu Kha Vũ đang tức tối đến mức mặt tái xanh lại.
"Trương Gia Nguyên" Châu Kha Vũ nghiến răng giáng một cú đấm thật mạnh nữa vào cánh cửa gỗ, cả chiếc tủ to lớn rung chuyển dữ dội khiến Oscar đứng cạnh bị doạ một phen hú vía.

"... Đừng trách tôi phá tan căn cứ của em."

....

"Nhớ kiểm tra thật kĩ đấy" Trương Gia Nguyên dựa vào cửa sổ hút thuốc, thật ra cậu đã bỏ thuốc được một thời gian, nhưng bây giờ chỉ có thuốc lá mới có thể xoa dịu trái tim bồn chồn bất an của cậu. Cậu bắt đầu hối hận vì trước đó không cài đặt bộ theo dõi trên người Châu Kha Vũ, nhưng sau khi nghĩ lại, với sự nhạy bén và thông minh của anh, bộ theo dõi này dù có được cài đặt thì cũng vô dụng mà thôi.
Phó Tư Siêu vùi mặt vào bàn phím máy tính, giọng nói của cậu vang lên cùng với tiếng gõ bàn phím không ngừng nghỉ "Sim điện thoại của hắn ta đã được mã hóa từ trước nên không thể xác định được vị trí. Cái vị cấp trên tên O của hắn còn đỉnh hơn, ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi..."" "... O? "Trương Gia Nguyên dập tắt khói trên điếu thuốc, cúi đầu nghĩ," Nếu D là Daniel, thì O ... "Phó Tư Siêu mắt tròn xoe từ phía sau màn hình "À tôi nhớ ra rồi, cậu có nhớ đối tác kinh doanh của Châu Kha Vũ không, tên là Vương Chính Hùng, tên tiếng anh là Oscar."

"Bingo!" Trương Gia Nguyên búng tay, bước đến bên cạnh Phó Tư Siêu, "Đi cửa sau với chính quyền quản lí thành phố và kiểm tra giám sát gần công ty của anh ấy. Anh ấy chắc chắn đã trốn ở đó đêm qua."

"Được..." Phó Tư Siểu đẩy nhẹ gọng kính, hiệu quả giám sát vẫn còn quá thấp ngay cả khi đã bật tăng nhanh tốc độ, thôi thì cứ trực tiếp dùng tính năng tìm kiếm trên khuôn mặt để tìm kiếm, nhưng không ngờ hôm nay Châu Kha Vũ đã đi ra khỏi công ty rồi. "Đợi đã, D hôm nay không có mặt ở nơi mà cậu vừa đoán..."

"Tìm theo lộ trình của anh ấy," Trương Gia Nguyên khẽ cau mày "hãy lần theo xem anh ấy đã đi đâu." Phó Tư Siêu tìm được một chuỗi các video liên tiếp, hình bóng của Châu Kha Vũ mặc đồ đen hiện lên lặp đi lặp lại. Họ buộc phải trầm trồ khen ngợi phong thái bình tĩnh như người mẫu của anh ấy cho đến khi... "Trương Gia Nguyên, hắn ta..."

Cảnh quay cuối cùng trong lộ trình của Châu Kha Vũ chính là con đường ngay trước cửa phòng tập này. "Hắn ta đang ở ngay trong chỗ chúng ta."

Dường như ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên cũng vang lên, trên màn hình hiện hình ảnh của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nổi da gà, anh ra hiệu cho Phó Tư Siêu im lặng, rồi kết nối điện thoại với loa ngoài.

"... Nguyên Nhi của anh, mới một đêm không gặp thôi mà anh đã rất nhớ em rồi."

Lời chào không rõ là đang tán tỉnh hay tức giận Châu Kha Vũ lọt vào tai Phó Tư Siêu khiến cậu rùng mình. "Vì thế nên anh liền đến phòng tập tìm tôi?" Giọng điệu của Trương Gia Nguyên gần như không có gì khác so với mọi ngày, nhưng lại bí mật ra hiệu để nhắc Phó Tư Siêu bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm những vị trí đáng ngờ trong toàn bộ tòa nhà thông qua thiết bị dò nhiệt.

"Anh biết em cũng rất nhớ anh" tiếng thở dốc của Châu Kha Vũ khiến người khác tưởng như anh đang tập thể dục, "nhưng em không thể đoán được anh đang ở đâu đâu." Công cụ đã quét kết quả, ngoại trừ vị trí của họ ra thì cảm giác nóng bất thường được phát hiện ở ba nơi trên các tầng khác nhau.

"Thế cơ à? Điều này thì không chắc đâu." 

Phó Tư Siêu ra hiệu cho ba người họ đến ba địa điểm để bao vây và trấn áp hắn. Dựa trên kiến ​​thức của Trương Gia Nguyên về Châu Kha Vũ, cậu đoán rằng hai địa điểm còn lại là nơi ngụy trang dùng để che tọa độ thực. Trực giác mách bảo cậu rằng vị trí ẩn nấp có nhiều khả năng nhất là đường ống thông gió được che giấu kỹ lưỡng hơn chứ không phải là nhà vệ sinh hay ban công. Cậu giữ nguyên tư thế sẵn sàng bán và bí mật chạy xuống ống thông gió ở tầng dưới.

"Circle, vị trí số một đã bị loại trừ." "Vị trí số hai cũng đã bị loại trừ." Giọng nói gấp gáp của Phó Tư Siêu và Lâm Mặc truyền ra từ tai nghe. Không biết Châu Kha Vũ có nghe thấy không, thế nhưng lúc này anh lại bất giác nở nụ cười.

"Nguyên Nhi, em sắp tìm ra anh rồi đúng không?"

"Đúng thế, ngay lập tức... sẽ tìm được anh thôi"

Trương Gia Nguyên  hất mạnh cánh cửa bí mật của ống thông gió so khớp với toạ độ mà máy đã dò được, bắn một vòng vào bên trong, chỉ thấy một thiết bị sưởi được mô phỏng theo hình người đang toả ra hơi nóng

"Nguyên Nhi, em còn nhớ hat trick không?"

Châu Kha Vũ không biết đã nghe thấy tiếng gõ cửa mà anh vẫn đang mong đợi hay chưa, nhưng giọng điệu bỗng dưng trở nên rất dỗi dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ. Khi còn ở New York, lúc họ vừa mới quen nhau không lâu, có đi xem một tiết mục ảo thuật ở một hội chợ nhỏ. Nếu họ đoán được đồng xu nằm trong cái cốc úp ngược nào, họ sẽ nhận được 30 đô la, nếu không thì họ sẽ phải nộp 15 đô la. Trương Gia Nguyên đã thất bại thảm hại trong ván đấu này, đôi mắt như chim ưng khi làm nhiệm vụ giờ đây dường như đã mất tác dụng, mất thêm vài lần 15 đô nữa vẫn không nhìn ra được khuyết điểm. Khi đó, Châu Kha Vũ đã nhắc nhở rằng bí mật của cú hat trick không nằm ở bất kỳ chiếc cốc nào, mà nằm ở bàn tay của ảo thuật gia.

Trương Gia Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Cậu từ bỏ việc ẩn giấu tung tích, dứt khoát cúp điện thoại, lập tức gọi hai người kia lui về phía sau. Lúc này cậu cảm thấy việc chờ thang máy thật sự quá lâu, liền dứt khoát chọn chạy bằng thang bộ. Cậu đoán đúng, ống thông gió đúng là nơi Châu Kha Vũ trốn, nhưng vị trí anh ẩn nấp lại chính là trong chiếc quạt hút ngay phía trên phòng làm việc. Ngoài chính anh ra thì còn có ba người đang trả lời điện thoại, thiết bị dò nhiệt chỉ có thể phát hiện ra toạ độ của những vị trí đang toả sức nóng, nhưng không phát hiện ra vấn đề không ổn bên trong. Nội dung cuộc gọi đã được ghi âm trước. Cũng đều nhờ Oscar đã đánh lừa từng người một nên Châu Kha Vũ mới có thể lặng lẽ ẩn nấp ở đây gần nửa tiếng đồng hồ, và khiến Trương Gia Nguyên lạc hướng nghĩ rằng "Châu Kha Vũ đang ở một nơi không thể nghe thấy bọn họ nói gì."

Châu Kha Vũ biết rằng nếu trực tiếp nói chuyện đưa Trương Gia Nguyên vào bẫy sẽ khiến cậu nghi ngờ, chi bằng cứ để cậu tự mình suy luận, rồi tự mình chìm vào những phán đoán đi lệch hướng của cậu.

Trong căn phòng vang lên tiếng vỡ vụn của kính, Trương Gia Nguyên đá bay cánh cửa và chĩa thẳng súng vào Châu Kha Vũ, người đang đứa dựa vào bức tường kính đó. Châu Kha Vũ lắc lắc một cái ổ cứng màu đen vài lần trên tay như thể đang khoe, bày ra bộ dạng trúng thưởng - lợi dụng sự vắng mặt của họ chỉ vài phút mà không biết Châu Kha Vũ đã lấy được bao nhiêu tập tài liệu mật. Châu Kha Vũ phớt lờ lời đe dọa của Trương Gia Nguyên và đáp lại bằng một nụ cười điềm tĩnh, trực tiếp nhảy xuống dưới qua lỗ hổng bị vỡ trên cửa kính.Trương Gia Nguyên bỏ súng xuống, nhanh chóng lao ra cửa kính để quan sát, trên người Châu Kha Vũ có buộc một sợi dây thừng, còn một cơ hội cuối cùng để lật lại ván cờ, đó là cắt đứt sợi dây này, vậy thì bí mật của cậu và tổ chức sẽ trực tiếp rơi xuống từ toà nhà cao tầng này và vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhưng... cậu đã do dự.

Ngay lúc cậu do dự, Châu Kha Vũ đã đáp xuống mặt đất, kéo dây khóa an toàn quanh thắt lưng ra, ngẩng đầu khiêu khích nhìn lên. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vội vàng đến sau, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Mặc lập tức lạnh mặt, túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên: "Đừng nói với tôi rằng vừa rồi cậu không nỡ ra tay? " Trương Gia Nguyên trầm mặc không lên tiếng.

...

"Nice job, man" Oscar cầm lấy cái ổ cứng nhỏ mà Châu Kha Vũ ném cho mình cắm vào máy tính, Châu Kha Vũ mệt đến mức nằm liệt trên ghế sô pha êm ái, nhưng trong tim lại như đang ngập tràn niềm vui của cả quãng đời còn lại vậy.  Trương Gia Nguyên đã không lựa chọn trực tiếp kết liễu mạng sống của anh vào thời điểm mấu chốt, đối với anh đây chính là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất cho cánh tay phải bị thương này.

"Để xem bí mật của Circle có những gì nào... Đáng tiếc ghê, ít thời gian quá nên có một số dữ liệu vẫn chưa kịp xuất hết" Oscar đặt ly cà phê xuống cạnh bàn và bắt đầu phân tích dữ liệu

"Hả? Tổ chức của Circle trực thuộc cơ quan bí mật của nhà nước? ..."

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro