Deception 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar mặc một chiếc áo cộc tay màu đen và dựa vào cửa sổ, mắt kính màu nâu sẫm phản chiếu bóng dáng Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sô pha và đếm đạn dược. Từng viên đạn được găm vào băng đạn, dưới ánh sáng ấm áp của buổi hoàng hôn phản chiếu ra những tia sáng vàng chói, cuối cùng băng đạn tối đen như mực được đẩy vào tay cầm của súng. Châu Kha Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, đây là món quà mà Trương Gia Nguyên đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật, và tối nay là hạn chót 48 giờ.

"... Lần này anh không thể giúp gì được cho cậu" hiếm khi thấy Oscar hút thuốc như vậy, anh hiểu rằng đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn, bởi vì đối thủ lần này không chỉ mạnh mà còn là điểm yếu duy nhất của Châu Kha Vũ. "Chuyện của vợ chồng chú, chú tự mình giải quyết đi." Anh xoay người chống khung cửa sổ quay đầu ra ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc màu mực của anh, qua cặp kính râm không thể xác định rõ được anh đang hướng tầm mắt của mình đến đâu.

Thiết bị định vị được lén cài đặt trong điện thoại Trương Gia Nguyên báo hiệu cậu đang ở nhà, thiết bị này đã được Châu Kha Vũ lén cài vào buổi tối cuối cùng hai người ở cạnh nhau khi Trương Gia Nguyên đang nấu ăn. Chắc chắn Trương Gia Nguyên đã kiểm tra điện thoại phát hiện ra điều này, thế nhưng cậu không gỡ bỏ nó, có lẽ cũng vì cậu muốn đi đến kết thúc rồi. Tối nay cậu chọn ngôi nhà ấy, chọn kết thúc mọi thứ tại nơi mọi thứ được bắt đầu.

Nhìn Châu Kha Vũ rời đi với vũ khí được trang bị đầy đủ sau lưng,  Oscar tháo kính râm xuống, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Anh chắc chắn rằng Châu Kha Vũ sẽ không thể quay trở lại.
Một kẻ giết người không muốn giết đối thủ của mình thì sẽ không bao giờ có thể quay về.

...

Châu Kha Vũ rút chìa khoá xe để xe tắt máy hoàn toàn, dựa vào vô lăng cẩn thận quan sát ngôi nhà không hề có tý ánh sáng qua kính chắn gió. Anh không thể nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào cũng như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ phía căn nhà. Trong không gian yên tĩnh của đêm hè chỉ vang lên tiếng kêu râm ran của những chú ve sầu.

Quần áo của Oscar hơi chật đối với anh, Châu Kha Vũ có chút hoảng khi giơ tay lên chĩa khẩu súng của mình về phía trước. Anh thực sự rất dễ đổ mồ hôi, hoặc cũng có thể là do mùa hè nóng nực, mồ hôi mịn dần dần tụ lại thành những giọt nước và trượt xuống thái dương, ẩn dưới chiếc cổ áo trắng tinh cứng ngắc.

Không dám trực tiếp đột nhập từ cửa trước, anh lăn qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, con dao bên đùi và băng đạn dự phòng dán chặt vào cơ bắp. Châu Kha Vũ tiện tay nhặt một viên đá rồi ném thẳng vào tay nắm kim loại của cửa trước khiến nó phát ra một tiếng va chạm lớn. Anh nhanh chóng trèo lên ống dẫn nước bên tường và đứng trên bệ cửa sổ trên tầng hai, chờ Trương Gia Nguyên chuyển hết sự chú ý vào cánh cửa vừa phát ra tiếng động kia.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra lộ ra bên trong là một mảng tối đen, Châu Kha Vũ không thể đứng yên ở đây để rồi bị Trương Gia Nguyên bắt gặp được, anh lặng lẽ quay người về phía sau biệt thự, đập vỡ kính phòng ngủ trên lầu hai bằng cùi chỏ và vươn tay để mở khóa chống trộm. Đôi giày da của anh đang cố gắng để không phát ra tiếng động khi nhảy từ cửa sổ xuống, trong không gian yên tĩnh Châu Kha Vũ nghe được tiếng Trương Gia Nguyên đóng cửa lầu một. Các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch vì cầm súng quá chặt, nhưng Trương Gia Nguyên thì lại rất bình tĩnh và thản nhiên cất tiếng hỏi:
"Kha Vũ, sao về rồi mà không báo cho em một tiếng?"
Nghe thật sự giống một câu hỏi chứa đầy sự quan tâm của thường ngày.

Châu Kha Vũ tiến đến cầu thang với tư thế sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, rồi lặng lẽ di chuyển nhờ vào chiếc kính nhìn ban đêm, ven theo tay vịn để xuống cầu thang, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi của Trương Gia Nguyên. Anh ngập ngừng quan sát tình hình dưới lầu, bỗng một con dao bay đột ngột từ bên dưới vọt lên, xẹt qua tóc của anh, cắm thật sâu vào bên hông cầu thang gỗ.

"Anh có biết không, thực ra tôi không hề có bố mẹ." Trương Gia Nguyên quay đầu lại cười nhạo chính mình, rút ​​súng lục từ trong bao súng ra. "Những người xuất hiện trong hôn lễ của chúng ta đều là diễn viên do tôi thuê về."

Châu Kha Vũ ngồi xổm trên sàn gỗ, những tấm gỗ không chịu nổi sức nặng phát ra những tiếng kêu cho thấy đã lâu rồi chúng không được tu bổ lại, anh kinh ngạc đến mức rơi vài giọt mồ hôi trên mặt đất nhẵn nhụi. "Anh thực ra cũng không hề học luật, từ lúc 16 tuổi đã được huấn luyện trong tổ chức rồi, cũng chỉ là được sinh ra ở nước ngoài, còn lớn lên ở Bắc Kinh."

"... Vậy mà tôi còn vì khẩu vị của anh mà 3 năm liền đều chỉ nấu đồ tây" Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút ủ rũ, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn, thêm vào đó còn có chút áp chế cùng uy hiếp. Cùng lúc đó vang lên tiếng nạp đạn vào súng, nghe có vẻ giống súng lục nhỏ, Châu Kha Vũ ngay lập tức phán đoán được số hiệu của loại súng đó, đó là một loại vũ khí mà Circle thường sử dụng.

Châu Kha Vũ biết nếu mình đến gần thì nhất định sẽ không là đối thủ của Trương Gia Nguyên, cánh tay khẽ khàng chống lên thân trên, tay phải chạm tới quả lựu đạn treo ở ống quần, dừng lại một lúc rồi cầm chắc quả bom sáng. Thần kinh nhạy bén của Trương Gia Nguyên đã nhận ra được sự nguy hiểm ngay từ lúc anh rút chốt bom ra và ném nó xuống đất, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nhưng tầm nhìn vẫn bị ảnh hưởng, chỉ có thể dựa vào bước lùi ra sau để trở về cửa phòng bếp. Vì ảnh hưởng của tiếng nổ nên tai cậu đầy tiếng vo ve khiến nó bị ù trong một khoảng thời gian. Đôi mắt cậu đen như mực, trong bóng tối bắn những phát súng ngẫu nhiên làm vỡ vô số chai rượu hoặc cốc thủy tinh bên cạnh bàn ăn thành từng mảnh. Tiếng khóc của chất lỏng ngọc bích và ly thủy tinh đã át đi tiếng bước chân của Châu Kha Vũ giúp anh thành công đi vào phòng bếp.

Châu Kha Vũ nắm bắt được cơ hội ngắn ngủi để bắn ra những phát bắn dứt khoát. Trong cơn hoảng loạn, Trương Gia Nguyên vô tình đè tay lên một nắm thuỷ tinh vỡ vụn, lòng bàn tay trái lập tức đỏ tươi, nhỏ vài giọt máu xuống nền gạch trắng, nở rộ như những đoá hoa đầy bi thương. Dấu tay màu đỏ thẫm vẫn còn trên tay cầm tủ lạnh, một viên đạn lại được bắn ra làm vỡ lọ mứt thủy tinh đặt giá gỗ, đó là lọ mứt mà Trương Gia Nguyên luôn khen ngon. Trương Gia Nguyên không thích bánh bao và hoa quả vào bữa sáng, vì vậy cậu thường sử dụng một lượng nhỏ đồ ngọt để đánh lừa cái dạ dày không được thoả mãn của mình.

Cánh cửa tủ lạnh bị đạn khoét rỗng, Trương Gia Nguyên không thể tiếp cận đến gần cũng không thể bắn, rơi vào thế bất lợi. Đối với cuộc quyết chiến ngày hôm nay chắc chắn đối thủ đã chuẩn bị rất đầy đủ, đợi đến lúc dùng hết đạn thì cũng sẽ rất lâu, nhưng dù là vũ khí nóng nào thì cũng sẽ có thời điểm thay đạn. Trương Gia Nguyên đang chờ đợi giây phút đó trong khi Châu Kha Vũ đang từ từ tiếp cận cậu.

Phát đạn cuối cùng sẽ luôn phát ra một âm thanh đặc biệt, đây là kinh nghiệm mà Trương Gia Nguyên bất ngờ thu hoạch được trong quá trình luyện tập. Cách huấn luyện của cậu khác với hệ thống huấn luyện bài bản của Châu Kha Vũ, một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên cùng với sự lưu manh hỗn loạn thường sẽ có một vài khía cạnh hoang dã hơn.

Vào lúc này, tiếng súng dồn dập dừng lại một lúc giống như trao đổi hơi thở, âm thanh kéo mở băng đạn truyền đến rõ ràng vào tai Trương Gia Nguyên như thể nó đã được tua chậm lại. Châu Kha Vũ đã di chuyển đến một khoảng cách rất gần, theo lý thuyết chỉ cần cậu vung con dao lên thì sẽ có xác suất đâm trúng tim rất cao và giết chết được anh, nhưng cậu không làm vậy.

Cậu cầm một chai thuỷ tinh chứa đầy rượu màu đỏ tím đậm, đập thật mạnh vào đầu người đối diện. Ngay khi chai vừa vỡ, mùi hương thơm nhẹ của rượu lập tức lan toả khắp căn phòng, dòng máu đỏ tươi hoà vào cùng với rượu chảy dọc xuống nền đá lạnh. Cứ tưởng Châu Kha Vũ sẽ rơi vào hôn mê thế nhưng anh lại dùng sức để cố giữ vững cơ thể, mái tóc vốn chỉnh tề giờ đây dính vào nhau thành từng cọng, phía trước có hơi rối xù. Kính nhìn ban đêm của anh bị đập rơi xuống đất, từ góc trán chảy xuống một đường máu dài cắt ngang qua đôi mắt đang khép hờ. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng và âu yếm trở nên mờ đục, không thể phân biệt được rõ cảm xúc ẩn chứa bên trong. Anh tức giận nở nụ cười, nhắm mắt lại lau vết bẩn trên mặt, thế nhưng lau xong lại có cảm giác máu đã lan ra khắp mặt rồi.

"Trương Gia Nguyên, em không dám giết tôi."

Châu Kha Vũ lắc đầu hai lần và cố tỉnh táo để đứng vững, anh nghiêng người về phía trước cạnh bồn rửa và bình thản đối mặt với khẩu súng trong tay Trương Gia Nguyên.

"Tôi có gì mà không dám?"

Đôi tay của Trương Gia Nguyên run lên khi cậu thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này – cậu chưa bao giờ run như vậy. Châu Kha Vũ lảo đảo đứng dậy, áp ngực vào miệng súng, tay phải cầm chắc súng và dí nó vào vị trí của trái tim.

"...Nổ súng đi."

Trương Gia Nguyên tự hỏi có phải mình bị bom sáng làm ảnh hưởng nên mới hành động chậm chạp thế này không, đầu súng cứng ngắc chạm vào cơ bắp dẻo dai, vừa kiên định lại vừa bất lực. Ánh trăng vàng nhạt chiếu vào đôi mắt giống như viên pha lê của Châu Kha Vũ, phản chiếu một màu hổ phách. Cậu nhớ lại đôi mắt này cũng đã kiên định và dứt khoát như vậy khi anh đọc lời thề trong đám cưới.

Các ngón tay của cậu không thể tiếp tục giữ vững cò súng nữa, và khẩu súng cứ thế bị vứt xuống nền đất đầy hỗn loạn.

Cái ôm đột ngột dùng lực thật mạnh khiến hai khoang ngực va chạm kịch liệt, trái tim nóng bỏng đập dữ dội áp vào nhau bày tỏ tình yêu bằng tất cả sinh mạng này. Vết máu trên môi bị chiếc lưỡi ẩm ướt đẩy vào khoang miệng, miệng lưỡi hai người đưa đẩy kịch liệt, máu hòa với nước miếng tạo thành những sợi chỉ bạc lấp lánh rơi xuống hàm dưới.

Hôm nay cả hai đều điên cuồng, hôn nhau quyến luyến không rời như một đôi tình nhân trước ngày tận thế, không có bất cứ kĩ xảo nào thế nhưng đây lại là lần hôn chứa đựng nhiều tình cảm nhất. Đã lâu rồi Trương Gia Nguyên mới chịu khó kiên nhẫn hôn như vậy, hai mắt đẫm lệ, tay sờ xuống chạm vào hạ bộ căng cứng của Châu Kha Vũ, cậu như bị sự kích thích này cào xé, ngực ngứa như bị kiến ​​cắn. Hậu huyệt dường như có trí nhớ, không nhịn được mà co thắt đều đặn theo mỗi bước di chuyển của môi và lưỡi.

Trước đây cậu không hề như thế này, đây là do ba năm nay cậu bị Châu Kha Vũ chăm chỉ làm tình nên mới làm ra bộ dạng này. Cậu ngặm chặt lấy dương vật của anh, cái miệng vừa vặn như được sinh ra để làm chuyện này, kể cả sau đó có nghẹn đến muốn nôn mửa thì cảm giác cũng vẫn tuyệt như đang ở trên thiên đường.

Cậu cảm thấy mình đã bị say bởi mùi rượu trên người Châu Kha Vũ, thật ra đã lâu cậu không tự mình giải quyết, hạ bộ giờ đây cũng đã cứng ngắc đến mức đau đớn. Nút áo sơ mi bị hai tay Châu Kha Vũ giật mạnh vứt xuống đất, cậu cũng bị anh đẩy mạnh dựa vào bàn ăn. Thắt lưng nhanh chóng được cởi trói một cách thô bạo, bộ phận sinh dục khá lớn dưới lớp quần lót màu xám lộ ra, trực tiếp bị lòng bàn tay thô ráp của anh giữ chặt.

Thói quen thường ngày của Châu Kha Vũ rất tỉ mỉ và độc đáo, không nhanh cũng không chậm trêu chọc thần kinh của những người nằm dưới mình, mục đích là để ép cậu phát ra những tiếng rên rỉ êm ái hoặc những lời nỉ non van xin. Thế nhưng lần này chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu cùng tiếng thở hổn hển, hoàn toàn không để ý đến những kỹ thuật thường ngày kia mà hành động rất thô bạo, chỉ một nắm vuốt ép cho tinh dịch tiết ra càng nhiều càng tốt.

Thật sự Trương Gia Nguyên không thể chịu được sự thủ dâm trực tiếp như vậy, nước mắt lăn dài xuống thái dương chảy cả vào mái tóc đen, hai hạt đậu trên ngực không nhận được sự an ủi vậy mà cũng dựng đứng lên trong không trung. Châu Kha Vũ không có thời gian để ý tới tiếng bàn đang kêu khóc, cúi đầu ngậm lấy quy đầu sưng tấy, hai má mút mạnh, buộc Trương Gia Nguyên phải ưỡn ngực về phía sau. Bình thường đa phần đều là Trương Gia Nguyên khẩu giao cho Châu Kha Vũ, cậu cũng rất vui vẻ làm vậy để được nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của đối phương, còn Châu Kha Vũ lại rất hiếm khi thoả mãn cậu bằng miệng như vậy.

Hoá ra kĩ năng khẩu giao của Châu Kha Vũ lại tốt đến mức này.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy miệng của Châu Kha Vũ quá nóng, mọi điểm mà anh chạm vào đều như bị châm lửa, đặc biệt là dương vật đang được ngậm toàn bộ trong miệng. Anh không hề ngại ngùng đưa nó vào sâu trong cổ họng, cổ họng mềm mại kẹp chặt quy đầu mẫn cảm, còn môi anh đồng thời mút dọc phần thân căng cứng, toàn bộ chất nhầy chảy ra đều được anh nuốt sạch sẽ, ngón tay thon dài chơi đùa với hai hòn bi. Trương Gia Nguyên dùng tay chống đỡ cả cơ thể mình, khó khăn nhìn ngắm khuôn mặt của Châu Kha Vũ và cả hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, giờ đây cậu như đang bị nhấn chìm vào trong biển dục vọng nóng bỏng.

Trương Gia Nguyên tuy chưa được làm tình đến bước cuối cùng thế nhưng đã bắn ra những dòng tinh trùng vừa đặc vừa nhiều, toàn bộ đều bắn vào miệng Châu Kha Vũ. Thế nhưng cậu có vẻ vẫn chưa hài lòng, cố gắng hết sức dùng lực bắn ra nốt những dòng tinh cuối cùng. Trương Gia Nguyên đã mệt đến mức nằm ngửa ra trên bàn, chỉ có hai chân vẫn ôm chặt lấy vòng eo bùng nổ của Châu Kha Vũ. Những tiếng rên rỉ nối nhau bỗng chốc dừng lại, thay vào đó là những tiếng thở đầy gấp gáp tràn đầy dục vọng.

Châu Kha Vũ cởi bỏ hết quần áo trên người Trương Gia Nguyên, dễ dàng lật cậu lại đè dưới người mình, cặp mông trắng như ngọc như sứ đã nhào bóp không thương tiếc biến thành một màu hồng đỏ. Khuôn mặt nóng bỏng của Trương Gia Nguyên áp vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, cậu vừa định thần lại thì phát hiện có một dòng chảy ấm nóng chảy dọc ra từ mũi cậu.

Châu Kha Vũ dùng hai tay tách mạnh mông cậu ra, để lộ hoàn toàn lỗ nhỏ đang co rút kịch liệt ra trước mặt. Đỉnh cây súng căng cứng của anh cọ sát vào đường may ở đụng quần,  đầu lưỡi trực tiếp đẩy tinh dịch vào vách trong. Tinh dịch của Trương Gia Nguyên giờ lại đang ở chính trong lỗ hậu của cậu, điều này cảm giác như cậu đang tự chơi chính mình vậy.

Trong ấn tượng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất hiếm khi khẩu giao cho cậu, còn việc liếm lỗ hậu như này thì là lần đầu tiên cậu được trải qua. Trương Gia Nguyên đưa hai tay về phía trước để ngăn cản sự ma sát giữa núm vú và mặt bàn phía dưới gây ra những cảm xúc không thể kiềm chế được, người yêu thì đang dùng lưỡi liếm từ từ xung quanh cửa lỗ rồi sau đó luồn ngoáy vào sâu bên trong, cong lưỡi va chạm vào khắp nơi trong thành ruột của cậu, mỗi khi Châu Kha Vũ di chuyển lưỡi ra vào linh hoạt mô tả động tác khi làm tình thì đều phát ra những tiếng nước nhóp nhép giống như đang ăn thứ gì đó. Cuối cùng thì nước miếng cũng chảy đầy ra khỏi đôi môi mềm mại bóng ướt của anh, long lanh như những giọt pha lê rơi trên giá đựng dao ở bên cạnh. Trương Gia Nguyên tự hỏi không biết trong hậu huyệt của cậu có trộn lẫn thứ thuốc tình yêu nào không mà tại sao lại khiến cậu tiết nước nhiều đến mức trơn bóng như thế này.

Đôi chân nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng chạm vào kích thích đũng quần đang căng phồng của Châu Kha Vũ, nói thật thì cậu ngày càng trở nên tham lam hơn với kích thước đáng tự hào của anh. "Em muốn của Kha Vũ cơ..." Cậu bị giọng nói nhẹ nhàng e ấp của bản thân doạ giật mình, hậu huyệt phía sau co bóp không ngừng xiết chặt lấy lưỡi Châu Kha Vũ như đang khiêu khích khiến anh không chịu được mà giáng xuống mông cậu một cái tát mạnh. Mông bị một đôi bàn tay to véo nắn và cọ xát dữ dội, bên trong của Trương Gia Nguyên giờ đây cảm thấy chỉ lưỡi thôi là chưa đủ, ngứa ngáy đến khó chịu, vặn vẹo thắt lưng để chống lại sự giày vò của dục vọng. Ngay giây sau đầu lưỡi mềm mại được rút ra, thay vào đó là quy đầu nóng bỏng được đặt trước lỗ thịt đang chảy nước ồ ạt.

Vừa tiến vào Trương Gia Nguyên đã bị kích thích ngay vào điểm mẫn cảm khiến nước mắt cậu chảy ra không ngừng, các huyệt đạo bên trong cũng điên cuồng co thắt. Châu Kha Vũ hoàn toàn bỏ qua sở thích và kỹ năng chín nông một sâu mọi lần, mỗi lần đâm vào đều dùng toàn bộ sức lực, đều chọc thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Trương Gia Nguyên cả người như có điện rồi điên cuồng run rẩy, há hốc miệng ra vì sung sướng, đỡ đẫn phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Những ngón tay anh véo mạnh vào eo Trương Gia Nguyên để lại những vết đỏ, nhưng không ai trong số họ có thời gian để ý đến nó.

Châu Kha Vũ giờ giống như vừa chui lên khỏi mặt nước, mồ hôi trên mặt tụ lại dưới cằm tạo thành những giọt nước nhỏ rơi xuống phía dưới rồi lập tức bị động tác va chạm mạnh mẽ vào eo Trương Gia Nguyên ép cho vỡ tan. Hai quả trứng nặng nề đập vào miệng lỗ đỏ bừng của Trương Gia Nguyên, trong không gian yên tĩnh của phòng bếp chỉ còn tiếng nước va đập và tiếng rên rỉ đầy gợi dục.

Trương Gia Nghê thút thít yêu cầu tư thế mặt đối mặt, cậu muốn ngắm Châu Kha Vũ làm tình. Bị cánh tay mạnh mẽ của Châu Kha Vũ lật lại một lần nữa, lúc này cậu mới nhìn rõ hết sự si mê trên khuôn mặt anh. Cậu đã bị làm đến mức thần hồn điên đảo, trở thành con búp bê tình dục của riêng anh. Trương Gia Nguyên cầm tay anh đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn cưới đang phản chiếu ánh trăng, dịu dàng phát sáng trong đêm tối. Trương Gia Nguyên là một người rất mạnh mẽ, cậu chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước Châu Kha Vũ, nhưng lúc này đây, anh thực sự cảm nhận được sức sống mãnh liệt và tình cảm chân thành của Trương Gia Nguyên.

Lỗ hậu sau cuộc mây mưa mãnh liệt ấy tạm thời chưa thể khép lại được, nhìn thấy rõ thịt đỏ đang co bóp phía bên trong nơi tuyệt đẹp ấy, tinh dịch mát lạnh hoà quyện cùng tinh dịch của chính Trương Gia Nguyên tràn đầy đến mức ồ ạt trào ra ngoài không thể kiểm soát. Nhịp tim của bọn họ vẫn không thể bình thường lại, dục vọng trong không khí càng thêm nồng đậm hơn.

"Nguyên Nhi, chúng ta bỏ trốn đi..." Trong phút chốc, giữa màn đêm tối loé lên ánh sáng của giọt nước mắt vừa trào ra nơi khoé mắt Châu Kha Vũ.

——————————————————————————
Các cô nào hôm qua đòi cảnh H xong cảnh đưa nhau đi trốn đâu rồi mau ra nhận hàngggg 😅 dịch chương này mà toát mồ hôi hột luôn ý, giây trước đánh nhau giây sau đã thấy "ăn nhau" luôn rồi 😅😅 Thế nhưng mà:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro