Deception 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trắng bạc nhẹ nhàng rơi xuống viền cửa sổ sẫm màu, rọi sáng cả căn phòng. Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên trong vòng tay mình, dùng ngón tay nghịch những ngọn tóc hếch lên của cậu.

"Thật ra, vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vừa hoàn thành xong nhiệm vụ và đang ẩn nấp ở quán bar đó..." Lông mi của Trương Gia Nguyên khẽ run run, in bóng trên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu, đôi mắt trong veo như đang chứa đầy nước, sáng lấp lánh hệt những vì sao.

"Anh biết.." Châu Kha Vũ vùi đầu vào tóc cậu hít lấy hương thơm quen thuộc "Hôm ấy em đã nhanh tay giết được mục tiêu của anh trước, nên tạm thời anh phải chạy vào quán bar đó để tránh những phát sinh xấu." Sau đó anh định hỏi thêm vài điều, thế nhưng lại bị ngón tay của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng chặn trước môi.
"Hôm đó nếu như không phải là gặp anh thì có lẽ em sẽ sử dụng ma tuý để tạo bằng chứng ngoại phạm." Đôi mắt nâu nhạt của Trương Gia Nguyên lấp lánh trong suốt như pha lê, ánh mắt kiên định dần dần trượt xuống. "Thực ra, đêm hôm đó là lần đầu tiên của em."

"Tuổi trên chứng minh thư của em là giả đó, lúc ấy em mới 18 tuổi thôi."

Châu Kha Vũ vuốt lên mái tóc đen mềm mượt của cậu, bàn tay dừng lại trong chốc lát. 18 tuổi, mới chỉ vừa thành niên, cũng có nghĩa là giờ cậu mới chỉ 21 hoặc 22 tuổi. Mới còn nhỏ như vậy, còn chưa trải sự đời mà đã quyết định cùng mình chung sống cả cuộc đời này, anh thầm cảm thán về sự dũng cảm và liều lĩnh của cậu.

Trái tim anh lúc này bỗng trở nên thật mềm mại.

Ánh trăng sáng bao trùm cả thành phố, bao trùm lên cả ngôi nhà đầy hỗn loạn của họ, giống như một vị thần nhân từ thương xót trần gian, trăng lạnh lẽo còn bao phủ lên cả quá khứ mờ ảo như sương khói. Thượng đế yêu thương con người, nhưng lạnh lùng theo dõi những vui buồn ly hợp, những yêu hận tình thù của thế giới này.
Vòng tay ôm chặt người yêu bé nhỏ vào lòng, Châu Kha Vũ đặt nhẹ vào gáy cậu những nụ hôn đầy yêu thương, bộ phận nào đó vẫn đang nằm trong hậu huyệt giờ lại đang có xu hướng cứng lên. Trương Gia Nguyên giật mình đẩy người to lớn đang nằm sát cạnh mình ra, dương vật cũng theo đó mà bị đẩy ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch vốn bị chặn lại giờ đây đang từ từ chảy dọc theo chân xuống ga giường.

"Sao lại không muốn dùng bao cao su?" Châu Kha Vũ dùng tay chạm vào thứ chất lỏng trong suốt kia.

"Em vứt hết đi rồi, gel bôi trơn cũng vứt hết luôn. Sao anh cũng không muốn dùng bao?"

"Anh không muốn dùng." Châu Kha Vũ hôn lên đôi môi mọng nước của Trương Gia Nguyên rồi trả lời thật dứt khoát. Khi dục vọng đã mãnh liệt như thế mà còn nghĩ đến bao cao su thì đúng là lãng phí thời gian.

Đối với thượng đế, thế gian này cũng chẳng khác gì một hạt bụi, vậy nên ngài sẵn sàng đốt cháy cả sự sống giống như những ngôi sao băng kia, kể cả có phải hoán đổi sinh mệnh.

Ly cốc trong nhà đều đã vỡ tan tành hết, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giờ đây chỉ có thể chia nhau uống nước bằng chiếc ly thuỷ tinh duy nhất còn xót lại. Chân của tủ kê ti vi bị đạn xuyên thẳng qua, đầu tín hiệu cũng rơi thẳng xuống đất vỡ vụn, trên ti vi tình cờ bật tiếp bộ phim mà lần trước đã bị Trương Gia Nguyên tắt đi, bài hát kết thúc của bộ phim vang lên khắp căn phòng.

Look' if you had one shot' or one opportunity
To seize everything you ever wanted...
In One moment
Would you capture it or just let it slip?

Vào tối ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đã nghe bài hát này trong lúc đợi Trương Gia Nguyên về nhà. Có lẽ khi đó anh đã nắm được cơ hội, hạ quyết tâm giữ chắc tay súng, vậy nhưng chỉ có bỏ lại nhiệm vụ và tổ chức thì anh mới có thể có được hạnh phúc.

Vào khoảnh khắc ấy, anh thực sự mong mình có thể thay đổi được sinh mệnh này, mong họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường: không có sự đe doạ đến mạng sống, không có thế lực đối địch, chỉ có những cái nắm tay nhau dạo qua những con đường quen thuộc, những cái ôm dài lâu dưới ánh hoàng hôn nhẹ dịu và cả những nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng ban mai.

Nếu như không có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong vụ của Nigger, có lẽ chiếc mặt nạ này đã không bị xé rách, bí mật giữa hai người vẫn sẽ được che giấu cẩn thận.

... Đợi đã, Nigger?

Theo lý mà nói thì việc Trương Gia Nguyên bắt được Nigger làm con tin thì đáng lẽ nên thẩm vấn hắn càng sớm càng tốt, nhưng tại sao tổ chức lại nóng lòng muốn giết D như vậy? Ai đã báo cho bên trên biết mối quan hệ giữa D và Circle? Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên quyết định gọi cho Phó Tư Siêu.

.....

Việc Phó Tư Siêu mặc áo gió, đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang khi ra ngoài vào ngày nắng nóng cực điểm thế này thì còn dễ bị bại lộ hơn là xuất hiện trực tiếp nữa. Cậu cứ bước một bước lại quay đầu lại nhìn, cẩn thận quan sát, xác nhận hệ thống giám sát đã bị tấn công hoàn toàn thì mới thở phào, gọi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi vào tầng hầm.

"Này, bây giờ vẫn chưa biết tổ chức sẽ giải quyết như thế nào, cậu không sợ chết nhưng tôi sợ chết !!" Phó Tư Siêu vừa cởi khẩu trang vừa rùng mình. Cậu luôn như thế này, luôn cảm thấy sợ và tức giận mỗi khi bị dính vào những chuyện nguy hiểm, thế nhưng vẫn luôn nghe theo lời Nguyên ca của cậu.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe hở của quạt hút đang quay, phản chiếu trên mặt đất đầy bụi. Người đàn ông đang bị bịt miệng bằng băng đen kia thấy họ bước vào phòng thẩm vấn liền lập tức khó chịu di chuyển, phát ra âm thanh rên rỉ khiến cả ba người đều khó chịu bịt tai lại.

"Hai người... hai người ăn mặc cũng độc đáo quá đấy." Phó Tư Siêu nheo mắt nhìn lên nhìn xuống quần tây áo sơ mi cũ kỹ xấu xí của hai người họ, Trương Gia Nguyên ngay lập tức giơ nắm đấm lên làm động tác đe dọa. Mặc thế này cũng chỉ là vì quần áo của cậu thì đã chuyển hết đi, còn của Châu Kha Vũ thì bị cậu mang vứt sạch rồi thôi. Hai người đành mặc tạm bộ đồ kì quặc mà trước đây Trương Gia Nguyên lén lút giấu Châu Kha Vũ mua về, cũng may họ có đôi chân dài nên mới cứu vớt được bộ đồ này.

Trương Gia Nguyên giơ chân giẫm mạnh lên vai gã đàn ông, cúi đầu và túm lấy gáy gã để bắt gã nhìn thẳng vào mắt mình, trực tiếp xé bỏ băng dính trên miệng, gã tù nhân phải ôm bụng hít thở sâu một lúc mới có thể ổn định được hơi thở.

"Circle, nghe danh đã lâu" Nigger dùng vai đẩy gọng kính lên, giọng nói trở nên khản đặc vì đã lâu không uống nước.

"Lâu rồi không gặp, D."

"Lâu rồi không gặp?" Nghe vậy, Châu Kha Vũ đi từ từ đến chỗ hắn ta, thờ ơ nhìn xuống người đàn ông gầy ốm đau khổ trước mặt mình. Anh dùng ngón tay bẻ mạnh cằm của người trước mặt rồi nhìn thật kĩ, khẳng định mình chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này.

"Ha ha, D, tao tưởng mày là người thông minh. Hóa ra mày cũng giống tao mà thôi, đều bị Noah lừa." Đồng tử của Châu Kha Vũ co rút lại, tay phải cứng đờ trên không trung trong giây lát, anh quay đầu lại Trương Gia Nguyên bên cạnh: "Noah, là người lãnh đạo duy nhất trong tổ chức của anh."

"Không sai, tổ chức của mày là một đội sát thủ đa quốc gia, và mỗi bộ phận nhỏ đều do đích thân hắn ta lãnh đạo. Tên hắn là..."
"Noahs Ark"

"Ồ, tạo ra một thế giới mới trên danh nghĩa của sự hy vọng, thế nhưng chẳng qua đó chỉ là lòng tự kiêu của một kẻ khủng bố." Người đàn ông cười nhẹ, cặp kính khẽ nghiêng trên sống mũi.

"Mày là ai?" Châu Kha Vũ nhẹ tay đặt ở trên cổ hắn, khẽ dùng lực bóp chặt, đôi mắt hôm nay không có lớp kính ngăn cản tràn đấy sự uy hiếp hung tợn.

"Tao? Như mày biết đấy, trùm ma túy Đông Nam Á." Nigger nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, ra vẻ sẽ không ngoan ngoãn chịu thua. Trương Gia Nguyên không thể chịu đựng thêm được nữa, đá một cú thật mạnh vào ngực hắn khiến hắn lập tức ưỡn lưng, ngoan ngoãn rụt cổ lại trong tay Châu Kha Vũ.

"Circle, quả nhiên thật tàn nhẫn như tao vẫn hay nghe được." Nigger chậm rãi ho ra một ít máu "Tao chỉ là một con chó dưới trướng của Noah mà thôi, ma tuý ở Đông Nam Á chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ mà hắn giao cho tao phụ trách."

"Noah đã biết hết sự thật về mối quan hệ giữa chúng mày rồi. Tao chẳng qua chỉ là cái cớ để mọi chuyện lộ ra rồi hai chúng mày sẽ tàn sát lẫn nhau mà thôi."
"Ý mày là gì?" Châu Kha Vũ hiếm khi mất bình tĩnh đến như vậy, xông đến dùng hai tay xách cổ áo người đối diện "Tàn sát lẫn nhau là sao?"

"Mượn tay mày để giết chết Circle, thành viên cốt cán của tổ chức quốc gia đang cản trở bước tiến của hắn ta, hoặc để Circle giải quyết mày." Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng điệu dần trở nên điên loạn. "Dù sao nếu như mày chết, thì cũng chứng minh rằng mày chỉ là một con chó làm việc cho hắn mà thôi, đối với hắn ta mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Đây có phải là một cái bẫy? Mục đích của Noah là gì?

"Circle, tao có câu hỏi cho mày." Nigger hướng ánh nhìn về Trương Gia Nguyên đang im lặng "Mày đoán xem ai là người đã báo cáo chuyện của mày và D cho cấp trên?"

Trương Gia Nguyên sững lại bởi câu hỏi đột ngột của anh ta. Chỉ có cậu, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ở trong bộ phận này, cậu quay lại nhìn Phó Tư Siêu, người đang trốn xa trong góc cúi xuống nhặt móng tay với vẻ mặt không mấy liên quan. Phó Tư Siêu và cậu là cộng sự của nhau, luôn kề vai sát cánh và hiểu nhau rất rõ. Còn Lâm Mặc thường một mình thực hiện các nhiệm vụ cấp cao của phía bên trên, và cậu ta không cần phải ràng buộc với họ mọi lúc mọi nơi, nên có nhiều cơ hội liên lạc với cấp trên hơn.

Nigger thở dài, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến mái tóc ướt đẫm, bắt đầu tự nói với chính mình: "Một quan chức như tao, cứ cho là có thể trở thành người đứng đầu thứ hai đi, thì cũng có thể làm gì? Chẳng qua là nếu đã biết quá nhiều, thì một quân cờ vô dụng, nói vứt liền có thể vứt ngay thôi..."

Quan chức?

Sau đó Châu Kha Vũ mới nhớ đến Oscar, người đã mất liên lạc với anh nửa ngày, là cầu nối liên lạc giữa anh với tổ chức, sở hữu một mạng lưới tình báo rộng lớn phức tạp, đồng thời thông thạo các kỹ thuật hack chuyên nghiệp. Quan trọng hơn là, mối quan hệ giữa D và O vô cùng thân thiết, O cũng là người duy nhất biết chuyện của D và Trương Gia Nguyên ngay từ những giây phút đầu tiên.

Vội vàng rút điện thoại di động trong túi ra, Châu Kha Vũ nhanh chóng bấm số liên lạc khẩn cấp, nhưng đáp lại anh chỉ là một âm thanh báo máy bận. Anh hít một hơi thật sâu, run rẩy bấm số nội bộ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng vẫn không có ai trả lời.

"Có phải là không liên lạc được với cấp trên O của mày rồi không?" Nigger lười biếng lắc lắc đầu, thậm chí còn gác chân lên ra vẻ khiêu khích điên cuồng cười "Tao biết ngay Noah là một thằng ác độc vô lương tâm." Trương Gia Nguyên nhận thấy sự lo lắng của Châu Kha Vũ, liền nhẹ nhàng vỗ vai anh ta để xoa dịu, sau đó quay đầu đấm thẳng vào tên khốn trước mặt. Máu cam chảy nhớp nháp làm cho khuôn mặt này càng thêm bẩn thỉu, nhưng hắn lại càng cười điên cuồng hơn.

"Hahahahahahaha, D, nhà hoạch định toàn năng mà cũng có những giây phút hoảng sợ như vậy, tận mắt chứng kiến được cảnh này thì tao có chết cũng không hối hận." Nigger không thể dùng tay lau máu nên chỉ có thể lắc lắc đầquần áo dính đầy bùn đất càng làm bộ dạng hắn rách rưới khó coi.

"Chúng ta giao dịch chút không? D, Circle"

Nigger nhìn chằm chằm vào hai kẻ giết người cấp cao nhất với vẻ nghiêm trọng "Tao sẽ cho chúng mày biết trụ sở chính và điểm của Noah, nhưng với điều kiện... " "Tao muốn chính tay chúng mày giết chết tên khốn vô nhân tính đó."

...

Trương Gia Nguyên thành thạo mở cánh cửa kho đạn, đèn cảm ứng bên trong tự động bật sáng, chiếu rọi hết lên các loại vũ khí. Lần này, ngoài việc chọn con dao và khẩu súng lục tâm đắc của mình thì cậu còn lục tung kho lên tìm cho Châu Kha Vũ một loại vũ khí phù hợp với anh.

Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy đi vào địa bàn của chính mình.

Cậu nhặt một khẩu súng lục nhỏ ném ra ngoài cửa, Châu Kha Vũ đang đứng ngoài cửa vừa khéo bắt được nó. Cả hai đều thay quần yếm kaki và ủng quân đội, đây vốn là trang bị cơ bản của Circle trong các nhiệm vụ, giờ Châu Kha Vũ mặc nó lên trông cũng thật tiêu chuẩn.

"Tôi chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi Nguyên ca, những gì tôi đã làm đủ để tổ chức đuổi đánh tôi 800 lần rồi." Giọng nói của Phó Tư Siêu truyền vào tai Trương Gia Nguyên qua tai nghe "Lần hành động này không còn là do tôi hỗ trợ nữa, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình đấy, phải chiến đấu.... chiến đấu để sống xót trở về nhé."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, gió nóng từ ngoài cửa sổ thổi vào mặt, trên khuôn mặt nam tính hiện lên vẻ trưởng thành đầy kiên quyết. Cậu ném tai nghe cho Châu Kha Vũ, anh nhanh chóng đeo nó lên tai phải, kết nối thành công.

"Alo, đây là D, test test"

"Alo, đây là Circle."

"Chào mừng em, cộng sự của anh."

—————————————————————————
THÔNG BÁO một tin k vui lắm, đấy là fic gốc của bạn tác giả k hiểu sao bị douban xoá mất rồi, up lên weibo cũng bị bay màu luôn, nên trong thời gian này bạn ấy chưa viết được chương mới☹️ mới chỉ dừng lại ở chương 8 này thôi nha.
Chưa biết bao giờ thì bạn ấy ra chương mới, nhưng mà tui hỏi thì bạn ấy bảo sẽ viết tiếp, k drop đâu nên mọi ng đừng lo ^^ bạn ấy dễ thương nhiệt tình lắm, hỏi cái gì cũng rep rất nhanh luôn, mà k hiểu sao xui thế cứ up là lại bị bay màu 🥲

Tui thông báo thế thui, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha. Iu 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro