Deception 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu ngồi trước máy tính, mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của hai người rồi nhanh chóng kết nối điện thoại: "Ngài đã nghe hết rồi đúng không, Trương Gia Nguyên không hề có ý phản bội." Lần này để che giấu đi thân phận ngầm của mình mà Phó Tư Siêu còn đẩy Lâm Mặc lên làm lá chắn, thực sự cũng có chút hổ thẹn.

Người bên kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, kèm theo đó là âm thanh lách cách của tiếng khuấy cà phê "Có ý phản bội hay không thì chẳng thể dựa vào vài lời nói mà chứng minh được, cậu là tình báo ngầm duy nhất trong tổ chức, nhưng cũng lại là cộng sự của Trương Gia Nguyên, làm sao mà tôi biết được cậu có thông đồng với cậu ta không."

"... Vậy thì nếu lần này Circle và D có thể đánh bại Noah, chúng ta có thể cho cậu ấy một cơ hội nữa không?" Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm vào hình người ảo và biểu đồ sóng âm đang thay đổi trên màn hình.

"Hiểu biết của cậu về Noah thật sự quá hạn hẹp rồi, hai người bọn họ đi lần này, khả năng cao là không thể quay trở về."

"... Vậy chúng ta đặt cược đi. Cược lớn một lần." Mồ hôi lạnh đổ đầy lòng bàn tay Phó Tư Siêu, cậu siết chặt chuột, dừng lại một nhịp rồi nói tiếp "Nếu như họ có thể an toàn trở về, không chỉ Circle được tha thứ, mà xin ngài hãy thu nạp cả D vào tổ chức."

"Một người chỉ thích mong muốn bình yên như cậu mà giờ lại dám đánh cược như vậy, đúng là hiếm thấy đó... Càng ngày cậu càng giống cậu ta rồi." Màn hình phía đối diện truyền đến tiếng cười nhẹ "Được, với điều kiện là hai người họ hoàn thành nhiệm vụ, sống sót trở về."
...

Phó Tư Siêu dứt khoát tắt máy và đóng sập máy tính còn đang nóng ran lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cái nắng nóng thiêu đốt không khí đầy vặn vẹo là tiếng ve sầu kêu không ngừng.
" Nguyên ca, tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu nhất định phải bình an quay về nhé..."

.....

"Xe của anh tồi tài quá rồi đấy..." Trương Gia Nguyên càu nhàu khi ngồi trên ghế lái phụ, kính chắn gió phía sau đã không còn, ghế sau đầy mảnh kính vỡ, thân xe thì đầy vết xước, chỉ duy nhất có con kangaroo nhỏ là vẫn còn lành lặn đang vui vẻ lắc lư ở phía trước.

"Không phải là nhờ em hết sao... Mấy thứ này đều là bị em bắn nên mới ra nông nỗi này còn gì" Châu Kha Vũ nói xong tự cảm thấy câu nói này của mình có chút tối nghĩa, liền dừng lại mất vài giây. Nhớ lại có lần cả hai cũng ở trên xe, vì không nhịn được nên đã làm luôn chuyện đó tại chỗ, anh hình như cũng đã nói câu này khi Trương Gia Nguyên giúp anh kéo quần lại.... Thế nhưng những chuyện như này không phải chỉ xảy ra có một lần, nên anh cũng không thể nhớ chính xác mình đã nói gì.

Cuộc hành trình vẫn còn rất dài. Đối mặt với cuộc chiến khó khăn sắp tới, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giả vờ thoải mái trò chuyện với nhau suốt dọc đường.

"Thực ra anh không có bị cận đâu, bình thường chỉ đeo kính cho đẹp vậy thôi..." Dù giờ trên sống mũi không còn sự hiện diện của chiếc kính nữa nhưng Châu Kha Vũ vẫn theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng. "Việc này em đã phát hiện ra từ mấy năm trước rồi , còn băn khoăn không biết có phải anh đang giả làm tri thức không." Trương Gia Nguyên hướng chân lên kính chắn gió, đôi chân dài mượt mà trong bộ quần áo yếm, cơ bắp dẻo dai. "Quả thực, làm gì có tay bắn tỉa nào có thị lực kém."

"À đúng rồi, có lẽ chắc anh không biết, ở đây này..." Trương Gia Nguyên vén tóc mai hơi dài ra, bên trong có một vết sẹo nhỏ màu hồng đậm. "Bị người ta chém đó, coi thường mục tiêu nên suýt chút nữa đã mất mạng."

Châu Kha Vũ nắm chặt mặt da hơi nhám của vô lăng, vì đang lái xe với tốc độ cao nên không thể phân tâm vuốt ve hay quan sát vết sẹo đó được. Có lẽ trong cái đêm mà Trương Gia Nguyên đau đớn vì vết thương, anh không những không thể giúp đỡ và an ủi, mà thậm chí còn khiến cậu phải khổ sở thêm vì che giấu.

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là nắm chặt lấy tay của người bên trái, dịu dàng xoa nhẹ vào lòng bàn tay.

Khi hai người đến nơi thì mặt trời đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho màn đêm đen kịt bao phủ khắp không gian. Trường bắn và trại này là nơi mà Châu Kha Vũ từng huấn luyện, Trương Gia Nguyên co người lại trốn bên ghế phụ nên cả hai có thể vượt qua được sự giám sát của bảo an, dễ dàng tiến vào phía trong.

Xe chạy đến gần một sân tập với ánh sáng mờ mờ, Trương Gia Nguyên chui người vào một góc được chiếu sáng yếu ớt trong xe để tranh thủ lắp súng. Châu Kha Vũ dập đi khói thuốc rồi nắm lấy bàn tay đang bận rộn của cậu và hỏi "Vào đêm đầu tiên giết người, em có bị mất ngủ không?..."

Trương Gia Nguyên sững lại trong giây lát, ánh đèn nhỏ màu vàng ấm áp phản chiếu một điểm sáng lớn mềm mại trong nhãn cầu của cậu. "Không. Em làm nhiệm vụ lần đầu từ khi còn rất nhỏ, thậm chí lúc đó còn không có khái niệm về sự sống và cái chết, nhưng đó là điều duy nhất mà em giỏi và cũng là điều duy nhất em phải làm"

Châu Kha Vũ dựa vào lưng ghế, thở dài nhìn lên vầng trăng trắng sáng trên bầu trời bầu trời đêm xanh thẫm đầy rộng mở: "Anh đã phải huấn luyện 5 năm cho đến khi kỹ năng bắn tỉa của anh trở nên hoàn hảo. Lần đầu tiên khi chính tay giải quyết một mục tiêu, anh mới nhận ra anh có thể khiến một linh hồn sống trở thành một đống thịt vô hồn một cách đơn giản như vậy, chỉ cần đến một cú bóp cò máy móc."

"Khi đó anh nghĩ bản thân bất khả chiến bại, cũng không cần lo lắng về sự mong manh của sinh mệnh, nhưng bây giờ chúng ta đã trở thành con mồi - chúng ta đã là con kiến ​​có thể dễ dàng bị người khác giẫm nát."

"... Kha Vũ" Trương Gia Nguyên ôm lấy má anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, ánh sáng lóe lên trong mắt cậu phản chiếu qua mắt Châu Kha Vũ "Khi đi làm nhiệm vụ, đã bao giờ anh cảm thấy sợ hãi chưa?"

"Hầu hết là không," Châu Kha Vũ khẽ chạm vào bàn tay trên khuôn mặt của mình, "trừ khi anh gặp em." "Vậy không phải là tốt rồi sao, đối thủ mà anh lo lắng nhất giờ đây đã trở thành đồng đội của anh rồi, sao mà còn thấy bất an chứ?" Nhìn dáng vẻ cực kì tự tin của cậu bỗng khiến anh nhớ đến nụ cười khiến người ta mê đắm ngay lần đầu gặp nhau của cả hai.

...

Giữa một ngọn đồi hoang vắng ở ngoại ô, có một ngọn đèn vàng đang đung đưa trước gió soi lối vào một con đường khuất. Trước một căn nhà là hai thanh niên đang nhàn nhã thưởng trà chơi cờ, thế nhưng thiết bị nhìn đêm của Châu Kha Vũ đã tiết lộ toàn bộ số vũ khí được cất giấu bên người trong hai tên đó, thực chất chúng vẫn luôn quan sát kĩ càng và trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Tuyến phòng thủ bên ngoài không dễ gì xuyên thủng được. Bỗng một viên đá bật ra khỏi đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên và lăn xuống bãi cỏ cách đó không xa, ngay chính giữa tầm ngắm trên khẩu súng bắn tỉa của Châu Kha Vũ. Hai lính canh nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy kiểm tra, hai phát bắn từ súng gây mê của Châu Kha Vũ lần lượt găm thẳng vào cổ của chúng, còn Trương Gia Nguyên ở phía sau nhanh chóng tóm lấy hai cơ thể mềm nhũn ấy chỉ bằng một cánh tay.

"Không hổ là D, bách phát bách trúng" Trương Gia Nguyên ở bên cạnh vừa thay bộ đồ canh gác vừa nhỏ giọng trêu chọc. Dù cảm thấy bộ quần áo này có hơi nhỏ nhưng Châu Kha Vũ vẫn đành mặc nó, phải có dấu vân tay của hai tên lính canh này để còn mở khoá. Theo như tin tình báo thì lính canh ở đây sẽ luân phiên thay ca, sắp đến giờ chuyển ca rồi, họ có thể nhân cơ hội này để chà trộn vào bên trong.

Hai người phải đội thêm mũ bảo hiểm để che đi khuôn mặt thì mới được coi là đã nguỵ trang hoàn hảo, có thể tự tin đi cả vào vùng có camera kiểm soát. Cơ thể mềm nhũn của hai tên lính canh bị kéo vào trong bụi cây, được tiêm thuốc ngủ đủ liều để có thể ngủ cả ngày, đảm bảo không tỉnh lại giữa chừng phá vỡ kế hoạch đang thực hiện. Trong nội bộ của Noah, cấp thấp chỉ cần dùng số hiệu để nhận dạng chứ không cần biết mặt và tên, vì vậy họ có thể đi vào một cách rất thoải mái.

Bên trong căn cứ giống như một công xưởng lớn, xung quanh chỉ có khung kim loại và máy móc lạnh lẽo. Theo quan sát thì có lẽ nơi mà các lính gác thay ca là ở dưới tầng hầm, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ theo sự chỉ dẫn của quản đốc tìm được thang máy để đi thẳng xuống dưới. Vừa đi cậu cũng vừa đảo mắt xung quanh để đảm bảo không có bất kỳ thiết bị giám sát nào.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, quản đốc cầm bộ đàm ghim lên thông báo: "Đây là 0523, 0263 và 0451 đang báo ở F1." Sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ phía đối diện, quản đốc nghe thấy tiếng nhại lại mệnh lệnh của mình từ phía sau "Đây là 0523, 0263 và 0451 báo cáo ở F1, over."

"Cậu dám học cách nói của tôi? Không sợ bị phạt à?" Quản đốc hung dữ quay lại trừng mắt với thành viên to gan phía sau. "Cậu dám học cách nói của tôi? Không sợ bị phạt à?" Trương Gia Nguyên người không thèm cử động nhưng miệng lặp đi lặp lại câu nói này.

"Cậu...!" Quản đốc tức giận giơ dùi cui điện trong tay định tấn công Trương Gia Nguyên nhưng đã bị Châu Kha Vũ nhanh tay đánh gục. Trương Gia Nguyên nhặt vũ của cái người đang nằm sõng soài dưới đất kia lên, trao đổi ánh mắt với Châu Kha Vũ rồi nói vào bộ đàm "Đây là số 0523. Ban nãy báo cáo không chính xác. 0263 không khỏe. 0451 và tôi đã đưa anh ta đến bệnh xá ở F2. Over. " Giọng điệu và lời nói được bắt chước một cách khó mà phân biệt được thật giả, đây là một kỹ năng mà cậu đã được đào tạo trong các nhiệm vụ ngụy trang và đánh lén trong thời gian dài, khiến bên kia không mảy may nghi ngờ và phản hồi nhanh chóng.

Vào lúc cửa thang máy mở ra, Trương Gia Nguyên đã đổi xong đồng phục với người quản đốc. Hai người đỡ người ngất xỉu rồi tự tin xuống tầng hầm thứ hai. Đáng tiếc là Noah rất cảnh giác nên thang máy không thể đi thẳng đến tầng hầm thứ ba nơi hắn đang ở, nếu không thì hai người họ đã có thể xâm nhập vào trung tâm của căn cứ mà không vướng chút khó khăn nào.

Người ban nãy được dùng làm lá chắn bây giờ bị hất không thương tiếc xuống thẳng dưới sàn nhà phát ra tiếng động có chút ồn. Trương Gia Nguyên khoá chặt cửa rồi hỏi "Giờ đi tiếp thế nào?" "Đi đường ống thông gió" Châu Kha Vũ không nhanh không chậm mà trả lời, phủi phủi bụi trên tay rồi lấy từ trong túi ra một chuỗi dụng cụ tinh xảo, đứng mò mẫm xử lí lỗ khoá một lúc.

"Lại là ống thông gió..." Trương Gia Nguyên nhớ lại lần trước mình thất bại trước Châu Kha Vũ, liền sinh ra bóng đen tâm lý với ống thông gió. "Êy, anh còn biết phá khoá à?"

"Biết một chút." Châu Kha Vũ xoay xoay cổ tay, cửa thông đạo hẹp cuối cùng cũng mở ra. Khung xương của Trương Gia Nguyên khá nhỏ, nên cậu chỉ cần cuộn tròn người lại là đã có thể vào trong đường ống một cách dễ dàng. Châu Kha Vũ tái hiện lại sơ đồ cấu trúc và cách bố trí hệ thống thông gió trong đầu một lúc, bật đèn pin lên và đưa lên miệng, rồi cũng theo đó bò vào đường hầm tối tăm.

Mông của Trương Gia Nguyên ở phía trước cứ lắc lư theo từng nhịp di chuyển thế nhưng Châu Kha Vũ không có thời gian để thưởng thức, lần đầu tiên cảm thấy cảm dỗ thể xác như này thực sự là một trở ngại lớn. Anh rời tầm mắt đi và cố nhớ lại cấu trúc ở nơi này, đang chỉ phương hướng cho cậu thì trong lòng bỗng có chút chột dạ.

Có gì đó... không đúng lắm...

Nghĩ lại thì thấy, họ đánh gục được lính canh gác quá dễ dàng, đi thang máy thì không có camera giám sát, không một ai mảy may nghi ngờ. Đây vốn dĩ là lần đột nhập nguy hiểm nhất, thế nhưng quá trình lại vô cùng dễ dàng, khiến cả hai nảy sinh một sự lo lắng mãnh liệt.

"Kha Vũ !!" Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩn ra như thỏ gặp đại bàng, giọng nói run run cảnh cáo Châu Kha Vũ đang ở phía sau. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, một luồng khí trắng xông vào rất nhanh, tràn ngập toàn bộ đường ống, hoàn toàn bao phủ hai người bọn họ. Trước khi Châu Kha Vũ hôn mê, điều duy nhất anh có thể làm là vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Trương Gia Nguyên.

.....

Ý thức của cơ thể dần dần khôi phục lại, cánh tay giãy dụa vang lên tiếng xích sắt leng keng, đôi hàng mi rung động của Trương Gia Nguyên bắt đầu run rẩy dữ dội khi cậu tỉnh dậy, bị một bóng lớn che phủ dưới ánh đèn vàng.

Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống nền bê tông thô ráp, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, người đàn ông xa lạ ngồi trên ghế văn phòng trước mặt dường như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình liền nở một nụ cười đùa nghịch. Trương Gia Nguyên nheo mắt và cố gắng tập trung. Trong chiếc lồng sắt khổng lồ dưới chân, Châu Kha Vũ và Oscar bị bịt miệng và còng vào nhau, cậu bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn, lồng ngực lên xuống dữ dội, nhíu chặt lông mày, đôi mắt trở nên hung dữ giống như một chú chó tàn nhẫn.

Noah lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt vuốt ve khắp người Trương Gia Nguyên như nghịch cái gì trong lòng bàn tay: "Tao đoán là D sẽ đến, nhưng không nghĩ rằng mày cũng đến, Circle..."

"Con chó nhỏ của tao, bây giờ lại còn biết nuôi thêm một con chó khác cơ đấy."

Hắn đá mạnh vào người đang quỳ trước mặt mình.

—————————————————————————

Thêm hai cái ảnh này vào vì đẹp trai quá thôi chứ cũng k có gì đâu =)) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro