Deception 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10

Hoa văn dưới đáy giày da nở rộ trên khuôn mặt mềm mại của Trương Gia Nguyên, cùng với đó là những màu đỏ sẫm xen lẫn đỏ tươi kèm theo một chút cát bụi. Mái tóc và nửa bên mặt còn lại của cậu bị cọ xát một cách không thương tiếc trên sàn phòng thẩm vấn thô ráp, đôi mắt tuy tàn tạ nhưng vẫn ánh lên vẻ hung dữ đầy thù hận ẩn dưới mái tóc rối bù.

Cậu thở ra một cách nặng nề như một con sói bị thương, hô hấp mạnh mẽ khiến lồng ngực lên xuống kịch liệt, có thể dễ dàng nhìn thấy cơ bắp dẻo dai của Trương Gia Nguyên ẩn hiện dưới thứ vốn dĩ được coi là quần áo, giờ đây đã bị roi mây quất chỉ còn lại là những mảnh vải tàn tạ nhuốm đầy máu.

Châu Kha Vũ dùng cả thân mình đập mạnh vào lồng sắt một cách thô bạo, cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm nhẹ cho dù tất cả những điều này đều vô ích.

Noah kẹp điếu thuốc vào đầu ngón tay, dập tắt nó bằng cách dụi thẳng vào bờ vai trần trắng nõn của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt của người đang nằm dưới mũi giày hắn dần trở nên méo mó. Thế nhưng trái ngược lại với mong muốn của Noah, giữa căn phòng nhỏ ngột ngạt ấy lại không hề vang lên bất cứ tiếng kêu đau đớn gào thét nào, Trương Gia Nguyên chỉ lặng lẽ co giật, chịu đựng cơn đau rát đầy khốn khổ, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi kèm theo chút mùi khét đầy khó chịu.

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận rõ thuốc tê làm giảm sức của cơ đang dần dần có tác dụng, dòng máu đỏ sẫm từ tóc mai chảy xuống lem cả vào hàng lông mi vốn rất xinh đẹp của cậu.

Châu Kha Vũ nhướng mi một cách vô cùng khó nhọc, lặng lẽ quan sát xung quanh, trong miệng có một mùi tanh mặn của gỉ kim loại. Thấy Oscar vẫn chưa tỉnh, anh cũng không thể làm gì khác, chỉ liên tục đập cơ thể mình vào lồng sắt lạnh ngắt. Trong mắt Noah, anh giờ đây chỉ là một con chó sói bị chặt đuôi và bẻ mất răng đang tuyệt vọng van xin, còn chẳng bằng một món đồ chơi.

Trong chiếc kẹp trên tay Noah là một mảnh sắt đã được nung đỏ, Trương Gia Nguyên biết đó là một công cụ mà các chủ nô thời trung cổ dùng để tra tấn nô lệ, và cũng biết có thể chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ bị dí vào làn da đầy mỏng manh của cậu. Tâm trạng Noah đang vô cùng vui vẻ, hắn đứng bên chậu than vừa chăm chú lăn chiếc kẹp để mảnh sắt được nóng đều, vừa cúi xuống nhìn Trương Gia Nguyên để nói chuyện.

"Thực ra tao rất kính phục mày đó Circle." Hắn sờ sờ vào bộ râu, ra vẻ thương hại đầy giả tạo "Thật đáng tiếc khi chính sự ngu ngốc của mày đã dẫn đến hoàn cảnh thảm hại như bây giờ, nếu như chúng ta không phải ở vị thế đối địch thì tao đánh giá rất cao sự quyết đoán và nghị lực của mày."

Trương Gia Nguyên nghiêng ngừơi, vừa cố gắng dựa vào cột để có điểm tựa vừa thở một cách khó nhọc, quan sát liền thấy những công cụ tra tấn này hoàn toàn mới, giống như được chuẩn bị riêng cho cậu vậy. Điều này cho thấy Noah hoàn toàn đã liệu trước được hết mọi việc.

"Mày có cảm thấy bản thân bị Nigger lợi dụng không?" Noah dùng chiếc khăn lụa trong túi áo lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười đầy châm chọc "Cứu mạng nó xong có thấy hối hận không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên ho dữ dội, miệng đỏ ngầu đầy máu nhưng vẫn vừa cười vừa nói "Sao tao phải hối hận? Dù sao thì tên đó cũng chỉ là một con tốt của mày, mày thừa biết nó phản bội mày, đúng không? Nhưng mày cũng lợi dụng sự phản bội đó để đưa tao và Kha Vũ vào bẫy, đúng là một mũi tên trúng hai đích nhỉ?"

"... Nếu tao đoán không lầm thì mày đã cho nó uống thuốc độc mãn tính. Cho dù bọn tao có không làm gì tổn hại đến nó, thì nó cũng chẳng sống được lâu nữa"

Noah cầm khối sắt nóng rực ngồi xổm xuống cạnh cậu, hai tay thô bạo bóp lấy khuôn mặt cậu ngắm nghía các góc như đang quan sát một con vật cưng. "Thế còn việc mày chỉ vì một thứ rác rưởi như này mà bị tổ chức của mình bỏ rơi, mày hối hận không? Đối với sát thủ mà nói, điều này tương đương với việc mày đã mất đi nơi trú ẩn an toàn duy nhất."

"Bỏ rơi? Hahahaha" Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười thành tiếng thật to, bộ dạng như thể không hề sợ hình thức tra tấn sắp tới mà mình sẽ phải chịu đựng "Mày có thể nghe trộm tao và Phó Tư Siêu nói chuyện, thế nhưng mày sẽ không bao giờ có thể hiểu được sự ăn ý và tin tưởng giữa hai cộng sự đã hợp tác với nhau gần mười năm."

Trương Gia Nguyên đưa tay trái lên, run run sờ vào lớp bụi hoà cùng máu ở phía sau gáy "12 năm trước ở chỗ này tao đã được cấy chip, nhưng nó không phải thuộc về tổ chức mà thuộc về Phó Tư Siêu, đồng đội của tao, chỉ có mình cậu ấy biết mà thôi."

"Công việc của cậu ấy không thể tách rời với những thiết bị của tổ chức, vì vậy mới buộc phải nói dối cấp trên. Nhưng có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở gần đây để đợi tao cũng nên ... hahaha.."

"Mày ..!" Khuôn mặt của Noah cứng đờ lại, hắn đưa tay ra kéo cổ áo Trương Gia Nguyên định trực tiếp dí mảnh sắt nóng rực kia lên ngực cậu. Khi những chiếc cúc áo rơi xuống đất, Noah sững sờ nhìn phần ngực, bụng và eo của cậu thanh niên trẻ trung này lại chi chít những dấu hôn màu đỏ nhàn nhạt đầy khiêu gợi.

Noah hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ ở phía sau, anh vẫn đang đập vào lồng sắt giống như không hề biết đến đau đớn mệt mỏi, những giọt nước mắt đầy bất lực chậm rãi chảy ra từ khoé mắt đỏ hoe.

Bỗng Noah như chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt hắn chợt loé lên một tia đầy điên dại "Đối với mày chắc cái chết cũng chẳng có gì đau đớn, thế nhưng thử nghĩ xem, nếu bây giờ tao hành hạ mày như giẻ rách trước mặt nó, bắt nó nhìn tao xâm phạm hành hạ mày như một đứa nô lệ, thì mày nghĩ nó sẽ...."

Tiếng đập lồng sắt phía sau lập tức trở nên gấp gáp và đầy phẫn nộ, âm thanh va chạm chói tai càng lúc càng lớn đúng như ý muốn của Noah. Hắn càng trở nên hưng phấn hơn, kéo cổ áo Trương Gia Nguyên lên, ghé sát khuôn mặt ghê tởm của mình lại gần cậu ...

Bỗng...

Châu Kha Vũ trợn tròn hai mắt, vốn dĩ có thị lực rất tốt nên anh hiếm khi nghi ngờ những gì mình nhìn thấy, thế nhưng lần này thực sự rất khó tin. Anh thấy rõ ràng cơ thể của Noah ngay lập tức cứng đờ, cảnh tượng này thực sự rất quen thuộc đối với Châu Kha Vũ – trong khi làm nhiệm vụ, khi con mồi của anh được giải quyết, nó cũng run rẩy như thế này.

Cơ thể nặng nề của Noah từ từ ngã xuống đập mạnh vào nền đất, bấy giờ mới thấy được Trương Gia Nguyên ở phía sau hắn, miệng ngậm một cây kim, ánh mắt sắc bén như hổ báo, đây chính là dáng vẻ của Circle mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ, dáng vẻ của một thiếu niên đầy khí phách. Gò má tái nhợt của cậu bị máu tươi phun đầy, thế nhưng trên khuôn mặt ấy lại nở ra một nụ cười. Châu Kha Vũ cũng không biết cậu đã giấu cây kim này bên mình bao lâu rồi. Cậu đã nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự hành hạ đau đớn suốt ba giờ đồng hồ, trong người vẫn luôn giữ vũ khí bí mật đó cho đến khi con mồi nhảy vào bẫy từng chút một và rồi giết chết nó chỉ bởi một đòn duy nhất.

"Khi đối mặt với mục tiêu, chắc chắn phải một đòn chí mạng, đây là điều mà các tay súng bắn tỉa như anh dạy em đó." Trương Gia Nguyên dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng mở khoá trên người bằng cây kim trong miệng, tay chân cố hết sức bò ra chỗ lồng sắt. Tuy được huấn luyện đặc biệt đã lâu năm, độ nhạy cảm của cơ thể cậu dưới tác dụng của thuốc cũng thấp hơn người bình thường rất nhiều thế nhưng đến giờ cũng đã sức cùng lực kiệt.

Trương Gia Nguyên quỳ trên mặt đất, nhanh chóng mở khoá lồng sắt bằng chiếc kim bạc rồi ngay lập tức gục vào lòng Châu Kha Vũ "Sao anh không hỏi em rằng "Em cũng biết phá khoá à?", em cũng muốn ra vẻ một chút mà"

Châu Kha Vũ lau sạch đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình "Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà..."

"Noah... cái tên khốn này... Hắn đã đặt sẵn một quả bom trong căn cứ... Hắn muốn... tất cả chết cùng nhau... Phó Tư Siêu... đang đợi chúng ta ở phía đông... nhớ... chi viện..."

Đôi mắt Trương Gia Nguyên hằn lên những tia máu đỏ ngầu, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự mê man đang dần ập đến nữa, từ từ nhắm mắt lại trước mặt Châu Kha Vũ.

...

Khi Trương Gia Nguyên lim dim tỉnh, cậu có thể cảm nhận được sự xóc nảy của thân xe. Lúc này tay chân vẫn mất cảm giác không nghe theo lời sai khiến của cậu, còn phần đầu có vẻ đã được băng bó tròn như quả bóng vậy.

Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh đường cao tốc hoang vu và những rặng núi dài vụt ngang qua,  thứ duy nhất mà Trương Gia Nguyên thấy rõ là con kangaroo nhỏ đang lắc lư dưới gương chiếu hậu trông vô cùng ngốc nghếch.

Nhưng con kangaroo đó giúp cậu chắc chắn rằng mình đang ở trên chiếc xe tồi tàn của Châu Kha Vũ.

Đĩa CD trên ô tô hình như đang phát các bài hát của Eminem, không cần nghĩ cũng biết đây chính là gu cố định của Châu Kha Vũ rồi, kể cả khi cậu lén nhét đĩa CD khác của mình vào thì người này vẫn nhất quyết không nghe.

"Tỉnh rồi à?" Châu Kha Vũ nhạy bén cảm nhận được những cử động rất nhỏ của người bên cạnh, anh cho nhỏ bớt tiếng nhạc và giảm tốc độ xe. Trương Gia Nguyên điều chỉnh ghế ngồi rồi nhìn xung quanh "Vâng... Phó Tư Siêu đâu rồi anh?"

"Đưa Oscar đến bệnh viện rồi. Có lẽ anh ấy đã hít phải một lượng khí độc quá lớn gây choáng váng, nhưng giờ thì ổn hơn rồi."

"Thế chúng ta đang đi đâu đây...?"

"Về nhà"

Nội tâm Trương Gia Nguyên đang cảm thấy thật khó tin "Không có ai đuổi theo sao? Chúng ta không cần chạy trốn sao?" "Khi quả bom phát nổ, thiết bị của Phó Tư Siêu nhận định bên trong toà nhà không còn bất cứ ai cả" Châu Kha Vũ khẽ mở cửa kính xe, cả ngày nay anh cũng chưa được chợp mắt, cơ thể cũng đã có chút suy sụp rồi.

"Thế là anh quay đầu lại nhìn vụ nổ à?" Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ một rồi, không biết vì lý do gì mà lại hỏi câu như vậy "Đàn ông chân chính là không bao giờ quay đầu nhìn vụ nổ đâu"

"Anh nhìn vụ nổ làm gì?" Châu Kha Vũ đỡ trán "Anh nhìn em mà, em ở đằng sau lưng anh, nên anh phải quay lại nhìn xem em có bị vụ nổ làm cho bị thương không chứ"

Trương Gia Nguyên rất hài lòng với câu trả lời, nằm ngả một cách vô cùng thoải mái, nheo nheo mắt nói "Vậy anh phải phục vụ cấp trên của anh thật tốt đó, phải nịnh nọt nhiều vào biết chưa"

"À, chắc anh chưa biết. Sau nhiệm vụ này, anh và Oscar sẽ là người của tổ chức em rồi. Trước đây em đã nhờ Phó Tư Siêu viết báo cáo, chỉ cần nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành và không có ai thiệt mạng, anh và Oscar sẽ gia nhập nhóm của bọn em, do em quản lý." Trương Gia Nguyên cười ranh mãnh "Em bây giờ là lãnh đạo của anh rồi"

Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực "Em vốn dĩ vẫn là lãnh đạo của anh suốt cả cuộc đời này rồi mà. Tuy rằng trước đây đã lừa dối em, nhưng chúng ta cũng coi như là hoà nhau rồi, sau này sẽ bù đắp lại nhé"

"Được, giờ lãnh đạo của anh muốn thể hiện quyền lực của mình, muốn nghe bài Thiết Ca" Trương Gia Nguyên bật khỏi chỗ ngồi của mình để nhấn nút chuyển bài, nhưng rồi ngón tay của cậu lại dừng giữa không trung, cuối cùng trực tiếp thu tay về. Cậu cười ngốc một mình rồi dựa vào người đang lái xe bên cạnh mà lẩm bẩm "Mà thôi... bài này cũng không tồi"

Hiếm khi được Trương Gia Nguyên công nhận gu âm nhạc của mình, Châu Kha Vũ ngạc nhiên liếc nhìn tên bài hát trên màn hình điện tử "Bài này? Love the way you lie?"

"Yes"

Trương Gia Nguyên dường như muốn ám chỉ điều gì đó.

END

Cuối cùng thì mình cũng đã có thể trans nốt chương cuối cùng của fic, thật sự rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu đến vậy, cũng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Deception trong suốt thời gian qua nhé, mong rằng mọi người cũng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những bản dịch sắp tới của mình ạ.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro