Đứa trẻ bị ép phải trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người đã từng tiếp xúc với Daniel dường như đều bị vẻ bề ngoài đầy chững chạc và điềm tĩnh của anh đánh lừa, mà quên mất rằng Daniel năm nay cũng mới vừa tròn 19 tuổi. Daniel chỉ đơn giản là một chàng trai chưa đầy đôi mươi, vùng vẫy trong thế giới của người trưởng thành mà thôi.

"Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện." Đó là lời khen mà Daniel thường nhận được nhất.

Ba mẹ Daniel ly hôn khi anh đang học tiểu học. Kể từ ngày đó, anh sống cùng mẹ và hai anh trai. Anh cả tên Patrick, anh hai tên Leo. Daniel sinh ra ở Mỹ, lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của hai người anh lớn. Một vài năm trước, anh đến Trung Quốc, gia nhập một công ty giải trí và đặt những bước chân đầu tiên trên con đường mà anh muốn theo đuổi.

Daniel gần như chẳng tài nào nhớ nổi những ký ức về ba mình, hay nói một cách chính xác hơn, những ký ức đẹp gắn liền với người đàn ông đó. Sau khi ly hôn, anh nhìn thấy được mẹ mình đã phải vất vả thế nào để chăm sóc cho cả ba anh em, cũng vì thế mà anh đã rất cố gắng để không trở thành gánh nặng cho mẹ và hai anh.

"Thằng nhóc này lúc nào cũng rất hiền lành, ngoan ngoãn, còn rất hiểu chuyện nữa, nhưng đôi khi tôi cảm thấy nó quá yên tĩnh. Nó ấy à, có khi cả ngày còn chả nói được câu nào." Đây là lời nhận xét của Patrick dành cho Daniel.

Daniel không biết mình có thật sự hiền lành, ngoan ngoãn như anh cả nghĩ hay không, nhưng chính anh cũng phải khẳng định bản thân nhiều lúc rất kiệm lời. Mẹ, anh cả và anh hai luôn bên cạnh anh, luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định mà anh đưa ra, anh biết dù cho có nói ngàn vạn lời cảm ơn cũng chẳng thể đền đáp nổi một phần những yêu thương mà họ đã dành cho anh. Tuy nhiên, sự rời đi của ba vĩnh viễn để lại một lỗ hỏng trong trái tim anh mà anh vẫn chưa thể tìm ra cách chắp vá lại, thỉnh thoảng gió lạnh sẽ tràn vào nơi trống rỗng trên ngực trái khiến anh choáng ngợp đến nổi hít thở không thông.

Mỗi ngày đều trôi qua đơn điệu với một gam màu tĩnh lạnh, Daniel chỉ có thể dốc sức thực hiện những gì anh muốn đạt được trên con đường sự nghiệp của mình. Anh không cảm thấy buồn hay cô đơn, chỉ là đôi khi sau hàng giờ liền luyện tập vũ đạo đến không kịp thở anh sẽ cảm thấy sâu trong tim mình có sự mệt mỏi đang chậm rãi lớn dần lên.

Daniel có một giấc mơ dài. Anh thấy mình đang chìm xuống đáy biển. Anh biết bơi nhưng tay chân lại không cách nào cử động nổi, anh cũng chẳng muốn vẫy vùng. Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn chủ động cứu lấy mình, anh muốn được ai đó cứu rỗi - cứu rỗi tất cả những yếu đuối, đau đớn, mệt mỏi, cô đơn của anh, nếu như tiện tay, xin hãy chắp vá lại cả lỗ hỏng trên ngực trái giúp anh.

"Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ..."

Tiếng gọi của ai đó đánh thức anh từ trong giấc mộng, kéo anh về với thực tại. Anh cảm nhận được có người đang lay nhẹ cánh tay trái mà anh đặt ngoài chăn, rất nhẹ, rất nhẹ, cho nên anh vội nắm lấy tay người đó, sợ ai đó sẽ mất kiên nhẫn mà buông tay anh.

"Kha Vũ, anh gặp ác mộng hả? Dậy, dậy, dậy. Đừng sợ, Nguyên ca bảo vệ anh. Mau dậy đi."

"Nguyên nhi?"

"Em đây, em đây."

"Nguyên nhi, anh làm em thức giấc hả?"

"Không sao, không sao. Em đang ngủ thì nghe tiếng động ở bên trên. Bình thường anh ngủ cũng ngoan lắm mà, em hiếu kỳ nên mới dậy xem anh có bị làm sao không. Anh đổ mồ hôi khắp người rồi nè. Dậy thay đồ khác đi rồi hẵng ngủ tiếp. Không được cứ vậy mà ngủ tiếp đâu, sẽ bị cảm đó."

Nhất định ông trời đã nghe thấy nỗi lòng của anh rồi, nên mới cử thiên sứ nhỏ này xuống cứu vớt anh, đúng không? Tuy là thiên sứ nhỏ này nói hơi nhiều, cũng không thật sự nhỏ lắm, cao hẳn 1m85, nhưng dù sao so với anh thì cũng vẫn nhỏ hơn, vừa đủ để anh ôm gọn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro