Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên khi 90 thực tập sinh theo đuổi giấc mộng trở thành thành viên trong một nhóm nhạc nam quốc tế cùng nhau tụ họp trên bờ biển, cũng là lúc Daniel tìm thấy một mặt trời nhỏ. Thật ra thì, cách đây hai giờ trước, anh đã có cơ hội làm quen với cậu. Đó là một cậu nhóc tương đối cao với gương mặt trẻ con, da cực kỳ trắng và mái tóc đen bồng bềnh đến mức rối loạn như thể vẫn chưa được chủ nhân chải qua. Khi anh bước lên xe buýt, mặt trời nhỏ (lúc này anh vẫn chưa biết tên cậu) là người đầu tiên xuất hiện trong mắt anh. Mặt trời nhỏ là một cậu nhóc rất đỗi thân thiện và nhiệt tình. Cậu đang ngồi trò chuyện say sưa cùng hai người bạn. Daniel chú ý đến chỗ ngồi trống ngay bên cạnh cậu, rồi nhanh chóng lấy nó làm lý do để mở đầu cuộc trò chuyện giữa anh và cậu.

"Ừm... anh ngồi ở đây được không?" Daniel chỉ tay vào chỗ trống và hỏi mặt trời nhỏ.

"Được được, anh ngồi đi." Mặt trời nhỏ trả lời với chất giọng đặc biệt trầm, nghe vào tai chẳng có chút nào tương thích với nét trẻ con trên gương mặt cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, Daniel lại cảm thấy chất giọng này có chút đặc biệt, cũng có chút, ừm, nói sao nhỉ, quyến rũ, chắc vậy.

"Anh tên gì á?" Mặt trời nhỏ hỏi.

Daniel gần như ngay lập tức thốt ra tên tiếng Anh của mình theo thói quen, nhưng thay vào đó, anh bỗng dưng muốn nghe mặt trời nhỏ gọi anh bằng tên tiếng Trung, vì vậy anh đáp:

"Châu Kha Vũ, em gọi anh Kha Vũ là được rồi."

"Gia Nguyên nhi, Trương Gia Nguyên nhi." Trương Gia Nguyên tự giới thiệu tên cậu ngay sau đó.

Lưu ý: Từ "nhi" ở cuối tên của Trương Gia Nguyên là do ảnh hưởng bởi chất giọng Đông Bắc của cậu.

Daniel nhìn cậu nhóc bên cạnh cười đến là vui vẻ khi trò chuyện cùng mình, đột nhiên trong lòng cũng thấy vui theo.

"Anh cao bao nhiêu vậy?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.

"1m88. Em cao bao nhiêu?"

"1m85. Anh ăn cái gì mà cao dữ vậy. Còn cao hơn cả em luôn." Trương Gia Nguyên bĩu môi, giả vờ tức giận.

"Nguyên ca, cuối cùng cũng có người cao hơn mày rồi em à." Một trong hai người bạn của Trương Gia Nguyên tên Phó Tư Siêu vừa cười vừa chọc.

Lưu ý: Từ "ca" được dùng trong tiếng Trung với nhiều nghĩa, nhưng trong trường hợp này được dùng để gọi một người gần như bằng tuổi mình theo cách thân thiện, gần gũi.

"Siêu Siêu, anh chán sống rồi đúng không?" Trương Gia Nguyên chuẩn bị cho Phó Tư Siêu một trận trước khi xuống xe buýt.

Sau khi tất cả cùng nhau chơi một vài trò chơi nhỏ bên bờ biển, Daniel cũng cố gắng hòa nhập với mọi người dù anh không thực sự là người giỏi kết bạn mới. Thật ra, cùng Daniel tham gia chương trình này còn có ba người bạn nữa. Tuy nhiên, kể từ khi lên xe buýt cả bốn người đều đồng ý tách nhau ra để làm quen bạn mới. Dù sao cũng phải ở lại nơi này khá lâu, quen biết thêm nhiều người cũng là một chuyện tốt. Cũng vì vậy mà cho đến hiện tại Daniel chỉ biết đi theo mỗi Trương Gia Nguyên thôi, cậu đi đâu thì anh theo đó.

Trương Gia Nguyên cứ luyên thuyên với anh không ngừng, nhưng kỳ lạ là anh chẳng thấy phiền chút nào, chẳng hề giống như khi anh phải cố gắng ngồi nghe người khác nói chuyện với mình mãi không dứt. Anh cảm thấy có lẽ nguyên nhân chính là vì Trương Gia Nguyên chẳng ngại chờ thật lâu để nghe anh trả lời mình. Anh trước giờ đều không thích vội vã, cả cách nói chuyện cũng vậy. Anh thường dành thời gian suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của đối phương trước khi đưa ra câu trả lời. Đa số người khác đều cảm thấy có chút phiền. Chỉ là vài ba câu hỏi xã giao thôi mà, trả lời đại là được, cần gì phải suy nghĩ kỹ, cũng chả cần phải đúng sự thật. Trương Gia Nguyên thì khác, cậu nói nhiều thật, nhưng cũng rất giỏi lắng nghe.

"Thì ra xuất phát điểm của em ấy so với người khác trong lòng tôi vốn dĩ đã chẳng giống nhau. Chẳng trách..." Daniel chìm vào hồi tưởng vào một ngày rất lâu sau này khi Into1 đã tốt nghiệp được vài năm, khi anh đang dạo bước trên con đường nhỏ trong trận tuyết rơi dày đặc ở Dinh Khẩu - quê hương của Trương Gia Nguyên.

Mặt khác, ấn tượng sâu đậm nhất của Daniel đối với Trương Gia Nguyên vào lần đầu gặp mặt là cách Daniel gọi cậu là "Trương Gia Nguyên nhi", mà không phải là "Trương Gia Nguyên" như nhiều người khác.

"Hình như anh ấy thật sự chú tâm lắng nghe những gì mình nói í." Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ.

Dù sao thì, việc Daniel gọi cậu là "Trương Gia Nguyên nhi" dù anh chẳng phải là người Đông Bắc như cậu vẫn làm cậu thấy vui vui như thể có đốm lửa nhỏ đang cháy tí tách trong lòng, vì dẫu sao thì Trương Gia Nguyên từ trước đến nay luôn rất tự hào về khẩu âm Đông Bắc không lẫn vào đâu được của bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro