Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như tất cả các thực tập sinh đều đang đắn đo trong việc chọn phòng ký túc xá. Daniel không phải là một người thích ồn ào nên anh từ sớm đã quyết định sẽ chọn phòng hai hoặc bốn người. Tuy nhiên, phòng hai hoặc bốn người đã hết từ sớm, và Daniel hiện tại đang đối mặt với nguy cơ lớn của việc phải sống chung phòng với mười một người khác trong tận mấy tháng sắp tới. Niềm an ủi duy nhất lúc này của Daniel chính là anh được ở chung với ba người bạn cùng công ty.

Anh tùy tiện chọn một cái giường rồi dán bảng tên của mình lên đó vì tất cả mười hai giường đều gần như tương tự nhau, chỉ khác biệt vị trí sắp xếp. Khi anh đang quan sát căn phòng mới này thì chợt thấy một người trùm chăn qua cả đầu nằm trên chiếc giường bên trái. Daniel có chút tò mò muốn biết đấy là ai. Anh nhìn sang bên góc của chiếc giường đó thì thấy một đôi giày khá quen mắt. Daniel nhận ra đôi giày này, cũng gần như chắc chắn nó là của ai, chỉ trừ trường hợp khá hiếm hoi nếu như có ai khác trong chương trình này mang cùng kiểu giày với mặt trời nhỏ. Anh gỡ bảng tên mà mình vừa dán trên chiếc giường đã chọn ra, sau đó không chút chần chừ mà dán nó lên chiếc giường ngay phía trên Trương Gia Nguyên.

"Cho nên đây là thói quen khi ngủ của em ấy à? Trùm chăn kín cả người? Hay là do phòng quá ồn, em ấy không ngủ được nên mới phải trùm kín chăn?" Daniel nghĩ ngợi.

"Ê hay là tụi mình chơi một ván ma sói đi rồi hẵng đi ngủ?" một người nào đó hào hứng hỏi cả phòng.

Tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ trừ một Trương Gia Nguyên đã buồn ngủ đến díp cả mắt và một Daniel không mấy quan tâm lắm. Một người khác chú ý đến Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường nên tiến đến gần và hỏi:

"Cậu có muốn ra chơi với tụi tôi không?"

"Tôi buồn ngủ quá, không chơi nổi." Trương Gia Nguyên đáp.

"Tụi tôi chơi chắc cũng sẽ hơi ồn đấy. Không làm phiền cậu chứ?" người đó hỏi.

"Không sao, không sao. Mấy cậu cứ chơi đi. Tôi cũng dễ ngủ lắm, không sợ ồn đâu."

Trương Gia Nguyên sợ ồn. Chỉ cần có tiếng ồn cậu chắc chắn sẽ không ngủ được. Nhưng cậu cũng không muốn làm mọi người mất hứng chỉ vì vấn đề của riêng mình cậu. Daniel vẫn luôn đứng cạnh giường cậu, cũng vì vậy mà anh đã quang minh chính đại nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại vừa diễn ra. Dựa trên những gì anh quan sát thấy, Daniel khá chắc chắn cậu nhóc trước mắt mình là kiểu người nhạy cảm với tiếng ồn, chẳng hề giống với những gì cậu vừa nói với người khác.

Mười lăm phút trôi qua nhưng đám người này vẫn chưa tìm được ai làm quản trò, Daniel đứng nhìn mà thấy sốt ruột thay. Anh xung phong làm quản trò trong cái nhìn ngạc nhiên của đám đông. Việc này tương đối dễ hiểu, vì ngay từ lúc đầu gặp gỡ, Daniel luôn cho người khác cảm giác có phần lạnh lùng, ít nói.

"Ván ma sói này kết thúc càng nhanh càng tốt." Daniel nói thầm trong lòng.

Ngày tiếp theo ở hành lang ký túc xá, khi Daniel, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu (Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu là bạn cùng phòng của cả Daniel và Trương Gia Nguyên - phòng 1201) đang cùng nhau đi về phòng thì Phó Tư Siêu đột nhiên thừa nhận cậu ta lúc ngủ thường hay ngáy, thậm chí còn mộng du.

"Anh cũng đoán được em sẽ vậy mà." Ngô Vũ Hằng nói.

"Thật hả?" Daniel hỏi, có vẻ không tin tưởng lời của Phó Tư Siêu cho lắm.

"Thật." Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đồng thanh.

"Em mới không thèm tin hai người. Em phải đi hỏi Trương Gia Nguyên nhi."

Daniel bước nhanh về phòng 1201 để tìm Trương Gia Nguyên. Dọc đường đi từ hành lang về, anh không ngừng gọi tên cậu cho đến khi hình ảnh cậu nằm trên giường thu vào tầm mắt.

"Trương Gia Nguyên nhi... Trương Gia Nguyên nhi... Trương Gia Nguyên nhi, Phó Tư Siêu nói anh ta ngủ ngáy, còn mộng du nữa, là thật à?"

"Thật á. Anh ấy hay ngáy lắm, cũng thường mộng du nữa." Trương Gia Nguyên trả lời.

"Thật á?"

"Thật." Trương Gia Nguyên xác nhận lại lần nữa.

"Ồ... Còn Ngô Vũ Hằng? Ổng có ngáy không?"

"Chuyện này thì em không biết." Trương Gia Nguyên không thân với Ngô Vũ Hằng như với Phó Tư Siêu nên cậu cũng chẳng rõ việc này.

Thành thực mà nói, Daniel cũng chẳng biết bản thân tại sao lại tin tưởng Trương Gia Nguyên đến vậy. Anh tin tưởng từng lời mà cậu nói với anh dẫu cho trong mắt đa số những người khác, Trương Gia Nguyên là một đứa nhóc tinh nghịch, mười câu nói ra thì có tới chín câu là đùa giỡn, chẳng đáng tin chút nào.

Chính Trương Gia Nguyên cũng không tìm được lý do giải thích cho cái hiện tượng lạ này. Từng câu từng lời mà cậu nói với Daniel đều là chân thật. "Chắc tại Kha Vũ lúc nào cũng đối tốt với mình nên mình mới không lừa anh ấy thôi." Trương Gia Nguyên tự mình đinh ninh là như vậy.

Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng, Trương Đằng, Lâm Mặc gửi lời nhắn nhủ thân thiện đến Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên: "Ừ, chắc tại tụi tao đối với mày gian ác tàn độc lắm nên mới đáng bị mày lừa lọc cả ngày đấy nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro