"Nhạc sư nhỏ của anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thực tập sinh được chọn đang tập trung lại một chỗ để chuẩn bị quay tập đầu tiên của chương trình phụ dựa trên trò chơi Ma Sói. Chẳng biết sao lại trùng hợp đến thế, cả Daniel và Trương Gia Nguyên đều có mặt trong tập này. Khi biết Trương Gia Nguyên sẽ cùng mình quay phim cả ngày hôm nay, Daniel thật lòng cảm thấy may mắn. Chính bản thân anh cũng phải thừa nhận, đôi lúc anh thật sự rất ỷ lại vào cậu, cứ như một phản ứng bản năng mà chẳng cần điều kiện gì tác động. Mặc dù trong những thực tập sinh quay phim cho tập một hôm nay, Daniel không phải chỉ quen biết mỗi Trương Gia Nguyên, thậm chí còn có vài người khác ở chung phòng 1201 với cả hai người, nhưng anh lại không cảm thấy cần thiết phải chủ động làm thân với họ cho lắm.

Trương Gia Nguyên thì lại khác, cậu gần như đã kết bạn với tất cả thực tập sinh ở đây. Cậu luôn là một cậu nhóc rất giỏi bắt chuyện với người khác, cũng rất biết cách tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi ở bên, dù cho đối phương chỉ là một người lạ mà cậu mới gặp lần đầu. Tính cách vui vẻ, hài hước, lạc quan của cậu tựa như tia nắng ban mai sưởi ấm và làm bừng sáng bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến.

"Nhóc con này thật sự là một mặt trời nhỏ à, lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy vui vẻ đến vậy." Daniel nhìn theo bóng lưng nhảy chân sáo phía trước mà chẳng kiềm được nghĩ ngợi.

Các thực tập sinh được chọn trang phục mà mình thích trước khi trò chơi bắt đầu. Đa số đều đang tranh giành những bộ trang phục trong có vẻ tương đối dễ nhìn hơn so với những bộ còn lại. Daniel và Trương Gia Nguyên đều cảm thấy có chút may mắn và buồn cười vì chẳng có ai thèm giành giật trang phục với bọn họ.

"Trương Gia Nguyên nhi, không có ai giành bộ này với anh luôn." Daniel nâng giọng, hướng về phía Trương Gia Nguyên.

"Em cũng vậy nè, hổng có ai thèm giành luôn." Trương Gia Nguyên cạn lời, đám người này đúng là không có mắt nhìn mà.

Daniel hóa thân thành một tướng quân cổ đại trong bộ y phục màu đen huyền, trong khi Trương Gia Nguyên biến thành một nhạc sư nhã nhặn trong sắc xanh thuần khiết tựa ánh trăng đêm rằm.

"Nguyên nhi, tia nắng ban mai là em, ánh trăng chiếu rọi là em, tinh nghịch nô đùa là em, dịu dàng ẩn nhẫn cũng là em. Dáng vẻ nào của em cũng đều làm anh xao xuyến đến chẳng nỡ rời tay. Em nói xem, anh nên làm sao với em đây?" Daniel thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên vào một buổi tối rất lâu sau này, khi cậu đã được anh dỗ dành đến say giấc nồng, khi cậu đang cuộn tròn trong vòng tay anh, áp tai lên lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập đều đặn của anh bên tai mình.

Sau khi đã thay quần áo và chỉnh trang hoàn tất là thời gian cho từng thực tập sinh tự giới thiệu về nhân vật mà mình đã chọn trước máy quay. Trương Gia Nguyên và Daniel thong thả đến cuối cùng. Trong khi những người khác hùa nhau đùa giỡn về y phục và kiểu tóc của cả hai, Trương Gia Nguyên và Daniel không ngần ngại nói đỡ giúp đối phương, mọi người dần cũng bỏ cuộc vì chẳng nói lại hai cái miệng tinh ranh, lươn lẹo này. Daniel và Trương Gia Nguyên lén lút trao nhau một nụ cười ẩn ý, ăn mừng chiến thắng nhỏ của cả hai.

Chương trình phụ này được chia thành hai phần nhỏ. Phần đầu sẽ gần như tương tự trò chơi Ma Sói, chỉ trừ một vài hoạt động phụ giúp chương trình thêm phần sinh động hơn; phần sau lại giống như một cuộc thi đấu thể lực để tìm ra hai quán quân chung cuộc.

Trong phần đầu, tất cả thực tập sinh cần tinh tế quan sát hành động cũng như biểu cảm của những thực tập sinh khác để tìm ra ba người sói đã được chương trình chỉ định đang ẩn nấp giữa họ. Thời gian trôi qua chưa bao lâu, nhưng Daniel đã nhanh chóng khoanh vùng một vài kẻ đáng ngờ. Mấy trò chơi trí óc kiểu này trước giờ đều không thể làm khó được Daniel.

Các thực tập sinh có xu hướng chơi riêng lẻ trong phần này, vì họ chẳng có cách nào chắc chắn được liệu mình có đủ may mắn để kết liên minh với thần hoặc dân hay không, biết đâu xui xẻo đến nỗi xưng huynh gọi đệ với sói thì nhất định sẽ chết thảm lắm. Daniel thì lại hành động chả giống ai, anh dạo qua từng ngóc ngách chỉ để tìm Trương Gia Nguyên về kết liên minh với mình.

"Gia Nguyên nhi, đến đây, nhạc sư nhỏ của anh." Nếu Daniel nhìn thấy nét cười đầy cưng chiều trên gương mặt mình lúc này, anh chắc hẳn cũng phải bất ngờ lắm.

Trương Gia Nguyên đang chạy khắp nơi tìm manh mối chỉ ra người sói thì thoáng nghe thấy chất giọng quen thuộc của Daniel. Cậu không vội lập tức đến bên anh, mà lại lượn thêm một vòng nữa rồi mới thong thả đến cạnh bên Daniel, vì cậu biết Daniel nhất định sẽ chờ cậu.

"Ha lẩu a~ Em tìm được quá trời luôn nè Kha Vũ, mà toàn là manh mối giả thôi." Trương Gia Nguyên bày tỏ sự cạn lời dành cho tổ dàn dựng chương trình.

"Haha... Không sao, không sao, anh tìm được một manh mối thật rồi, để anh cho em xem."

"Ò ò, đâu đâu?" Trương Gia Nguyên rất hiếu kỳ, cậu tìm từ nãy đến giờ hơn nửa tiếng rồi mà còn chẳng thấy được một góc giấy của tờ manh mối thật, hơi quạu rồi á.

"Mà khoan..." Daniel đột nhiên dừng lại hành động mở tấm giấy chứa manh mối.

"Hở?"

"Anh... có thể tin tưởng em không?" Daniel cười cười, áp sát tai trái Trương Gia Nguyên mà nhỏ giọng hỏi. Thật ra, anh cũng chỉ muốn làm cậu hồi hợp rồi xem xem cậu phản ứng đáng yêu thế nào thôi. Chứ đứa nhóc ngốc nghếch như cậu, bao nhiêu tâm tư đều viết cả lên mặt, nếu cậu thật sự là sói thì anh sớm đã nhìn ra rồi.

"Anh nói xem nhạc sư có giống người tốt không?" Trương Gia Nguyên lại bày trò tinh nghịch.

"Anh thấy em trông giống đứa nhóc xấu xa giả vờ vô tội để lừa gạt anh."

"Lừa gạt anh bằng vẻ ngoài phóng khoáng nhiệt tình, khiến anh phải chủ động tìm cớ bắt chuyện với em, làm anh phải tìm đủ mọi cách để có được sự chú ý của em, đứa nhỏ xấu xa." Nhưng những lời này anh chỉ giữ trong lòng mà thôi.

"Em thì thấy anh giống thằng nhóc ngây thơ mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm."

"Bị em nhìn thấu rồi." Anh kiềm lòng không đặng mà ngắm nhìn đuôi mắt cong cong như vành trăng non của cậu lâu hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên có người nhận xét Daniel như thế. Nếu những lời này không phải được thốt ra từ miệng Trương Gia Nguyên mà là từ một người khác, anh khá chắc chắn mình sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Cũng không biết con mắt nào của cậu nhìn ra được sự ngây thơ, đơn thuần nơi anh, nhưng vì là lời mà Trương Gia Nguyên nói ra, nên anh sẽ tự động xem nó là lời khen mà cậu đã dành riêng cho anh.

Có lẽ bởi vì Trương Gia Nguyên vẫn luôn dùng sự đơn thuần của cậu mà đối đãi với Daniel, nên chỉ duy nhất cậu xứng đáng nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị của anh, dáng vẻ mà anh chỉ bằng lòng phô bày trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro