Trương Gia Nguyên, em còn tàn nhẫn hơn anh nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chương flash forward đến năm 2025 - Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gặp lại nhau sau hai năm xa cách.

"Kha Vũ, em vẫn luôn nghĩ... Kha Vũ, anh trước giờ luôn rất được người khác yêu thích, cho nên em vẫn luôn nghĩ rằng nếu không có em... nếu không có em... anh vẫn sẽ sống tốt."

"Nguyên nhi, tôi sống không tốt. Nguyên nhi, không có em, tôi sống không tốt. Nguyên nhi, em chưa từng thấy qua dáng vẻ của tôi khi không có em ở bên. Em sao có thể chắc chắn như vậy cho rằng không có em tôi vẫn sống tốt, hửm?"

Trương Gia Nguyên không giữ nổi chiếc điện thoại vẫn đang áp trên tai phải nữa, cậu ngược chiều gió chạy vội đến ôm lấy Châu Kha Vũ đang đứng phía bên kia đường.

"Xin lỗi Kha Vũ, em sai rồi. Em yêu Kha Vũ lắm."

Châu Kha Vũ không nén nổi vài tiếng ho nhẹ.

"Kha Vũ, Kha Vũ bệnh hả? Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, gió lạnh lắm. Chúng ta... chúng ta thuê phòng đi. Không phải, ý em là chúng ta đến khách sạn đi, ở ngoài này lạnh lắm."

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."

"H-hả?"

"Em là đang làm lành với tôi hay là đang muốn rủ tôi đi thuê phòng?"

"Hì hì, cả hai."

Châu Kha Vũ thật sự cạn lời rồi. Đứa nhóc trước mặt anh dù là hai năm trước hay hai năm sau thì vẫn luôn khiến anh buông tay chịu trói.

"Kha Vũ, Kha Vũ đừng giận em nữa nha. Hôm nay cho anh làm em, muốn làm bao nhiêu cũng được. Đều cho anh hết. Thấy Nguyên ca của anh ngoan không?"

Châu Kha Vũ xoa đôi má đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh của Trương Gia Nguyên.

"Không nỡ."

"Hả? Không nỡ cái gì?"

"Không nỡ làm em đau."

"Châu Kha Vũ anh mềm lòng quá đi. Đây là lý do lần đầu của chúng ta là em làm anh mà không phải anh làm em đó. Không sao, không sao, cho anh làm, Nguyên ca mà lại sợ đau à."

"Với lại... trước giờ cũng chỉ có mỗi em làm anh đau thôi. Châu Kha Vũ chưa từng làm đau em..." Giọng cậu nhỏ dần như thể đang không ngừng tự trách chính mình.

"Gia Nguyên nhi, Gia Nguyên nhi của tôi, cũng chỉ em mới có bản lĩnh làm tôi đau lòng đến vậy..."

Tuy rằng chỉ vài phút trước cả hai đều rất hùng hồn đòi dẫn nhau đi thuê phòng các thứ, nhưng thực tế thường khác xa tưởng tượng lắm.

"Kha Vũ, anh có mang chứng minh nhân dân không?" Trương Gia Nguyên hiếm khi rụt rè.

"Có, tôi vẫn luôn để chứng minh trong ví, em biết mà. Vả lại... nhìn tôi thế này, không có ai nghĩ chưa đủ tuổi đâu. Ngược lại là em đó, có mang chứng minh theo không? Gương mặt này của em... ừm... tôi không muốn bóc lịch đâu."

"Mẹ kiếp, Châu Kha Vũ, anh chán sống rồi!!!"

Sau nửa tiếng thì cuối cùng cả hai cũng đã chơi đuổi bắt từ cổng khách sạn lên đến phòng đôi hạng nhất ở tầng 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro