Chương 4: Không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nút trên áo Gia Nguyên lần lượt được gỡ ra bởi bàn tay lớn của Kha Vũ. Châu Kha Vũ từ lướt đôi môi xuống yết hầu của Gia Nguyên cắn một cái làm người Gia Nguyên run bật. Dấu răng của Kha Vũ đã in lên vùng da cổ trăng hồng của cậu. Bỗng bàn tay của Kha Vũ vòng qua eo cậu nhấc cậu lên bước về phía phòng ngủ. Bước tới giường Kha Vũ thả nhẹ cậu xuống đồng thời anh cũng không quên cởi bớt nút áo trên người mình ra. Gia Nguyên đang định chạy ra khỏi cửa phòng trong lúc Kha Vũ đang cởi áo nhưng ước muốn của cậu bị dập tắt, Kha Vũ đưa thẳng tay chặn trước mặt cậu nhướng mày hỏi:

    -Cậu định đi đâu vậy chúng ta chưa xong chuyện ở đây mà.

  Vừa nói xong câu, tin tức tố của Kha Vũ đã lan ra khắp căn phòng, nó không còn là mùi hương nhẹ nhàng mà trước đó Gia Nguyên đã ngửi mà là một mùa rượu nho nồng nặc khiến cậu quỳ xuống bịt mũi lại.
Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng rồi thì thầm nói:
  
   -Ngoan ngoãn chút đi rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu.

  Kha vũ bế Gia Nguyên về lại giường rồi áp xuống người cậu cắn lấy điểm hồng trên ngực cậu làm người cậu run bật lên lấp bấp nói:

  -Sếp... sếp đừng mà hức....

   Không nghe lời người đang cầu xin mình dừng lại, Kha Vũ tiếp tục tạo vài dấu hôn lên người Gia Nguyên. Bàn tay của anh nhẹ nhàng kéo khóa quần của cậu xuống. Rồi từ từ anh cũng lột sạch quần áo cậu ra, làn da trắng hồng của Gia Nguyên lộ ra nhưng Châu Kha Vũ vẫn thắc mắc tại sao lột sạch đồ cậu mà vẫn chưa nghe được mùi tin tức tố của cậu. Kha vũ phải úp mặt vào người cậu dụi dụi
mới nghe thoang thoảng được mùi hoa cúc nhẹ.Tay Kha Bỗng sờ thấy một thứ gì trên người Gia Nguyên chợt hiểu ra tại sao không ngửi thấy mùi tin tức tố rồi.
 
   Tay Châu Kha Vũ dứt khoát xé toạt miếng dán ngăn mùi của Gia Nguyên ra. Mùi thơm từ tin tức tố của Gia Nguyên bay ra khắp căn phòng hòa quyện vào mùi rượu nho của Kha Vũ tạo ra một mùi hương lạ kì. Kha vũ mang bao vào rồi nói nhẹ với Gia Nguyên:

  -Tôi vào nhé! Cậu thả lỏng ra chút đi.

Châu Kha Vũ đưa cậu bé của anh vào Trương Gia Nguyên. Lám người cậu run lên, cậu thở gấp nói:

  -Sếp...ha...Đau...

  Nước mắt từ khóe mắt Gia nguyên rơi xuống má. Kha Vũ thấy vậy liền hôn lên môi cậu rồi nói:

  -Cậu chịu đau chút đi rồi sẽ quen dần thôi, tôi sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể.

  Châu Kha Vũ từ từ di chuyển. Sắc mặt của Gia Nguyên đỏ ẩn. Kha Vũ cười miểng rồi vuốt lấy cậu nhỏ của Gia Nguyên. Thấy vậy, Gia Nguyên liền lấy tay chặn lại nói:
 
    -Đừng mà sếp....hức....

Kha Vũ không nghe lời cậu liền tiếp tục làm tiếp. Tốc độ di chuyển của Kha Vũ ngày càng nhanh. Gia Nguyên cảm nhận được liền thở gấp nói:

   -Chậm..... chậm lại chút.

  Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ Kha Vũ ôm lấy. Kha Vũ nhè nhẹ nói:

   -Tôi ra....

  Trương Gia Nguyên ngã nhẹ vào lòng Kha Vũ rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
     
                       Hết chương 4
____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho chuyện của mình. Mình sẽ cố gắng khắc phục những lỗi nhỏ trong chuyện.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro