Chương 5: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Gia Nguyên mơ màng mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, anh ôm trọn cả cậu vào lòng, gương mặt khi ngủ của Alpha trước mặt cậu toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại có một sức hút khiến cậu ngắm nhìn mãi. Bỗng chuông báo thức của Châu Kha Vũ reo lên làm cậu giật mình vội tắt đi. Cậu vươn mình đến tắt đồng hồ đang reo, mới tắt xong cậu liền bị Kha Vũ kéo vào lòng lẩm bẩm vài câu:

  -Đừng.... đừng đi!

    Gia Nguyên cố gắng đẩy Kha Vũ ra nhưng Kha Vũ ôm ngày càng chặt khiến cậu từ bỏ việc này, cậu buột phải nằm ở đây đến lúc Châu Kha Vũ dậy.

    Đợi một hồi thì tên Alpha này cũng đã chịu dậy nhưng Gia Nguyên trong lúc đợi cậu thì đã ngủ thiếp đi. Kha Vũ ngồi dậy mò mò chiếc kính trên bàn rồi đeo vào. Anh nhìn qua người bên cạch đang ngủ say, khẽ nhẹ vuốt mái tóc cậu. Kha Vũ rời giường vào nhà tắm. Tiếng nước chảy làm Gia Nguyên thức giấc nhìn qua nhìn lại thì không thấy Châu Kha Vũ. Cậu liền nhanh chân lụm quấn áo của mình mặc vào, chưa gài xong nút áo thì cửa nhà tắm mở ra. Châu Kha Vũ với chiếc khăn che ngang hông bước ra hỏi:

  -Cậu định đi đâu vậy?

    Gia Nguyên đáp lại lời người kia:

  -Dạ... tôi định đi về.

     Nói xong câu cậu vội chạy đi thì lại bị Châu Kha Vũ túm lại đè cậu vào góc tường. Cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Kha Vũ phì cười nói:

  -Tôi không làm gì cậu đâu, quên điện thoại này.

     Mặt Gia Nguyên đỏ bừng lên vội cầm lấy điện thoại trên tay Kha Vũ rồi chạy đi. Ra khỏi nhà Kha Vũ thì cậu vội check lại điện thoại mình thì thấy Phó Tư Siêu gọi cho cậu mấy ngàn cuộc cộng vài lời nhắn tin:

  -Gia Nguyên mấy giờ về?
  -Sao khuya rồi mà chưa về?
  ......

     Cậu vội bắt xe rồi gọi cho Phó Tư Siêu. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Phó Tư Siêu ở nhà đang lo lắng cho cậu thì thấy cậu gọi liền bắt máy:

-Trương Gia Nguyên em đang ở đâu vậy sao hôm qua không về?

   Gia Nguyên lấp bấp nói:

-A... Xin lỗi anh tại hôm qua em say quá nên ngủ tạm nhà bạn. Nhưng em không sao đâu nên anh đừng lo quá. Bây giờ em đang trên đường về nhà này.

   Phó kiều thở dài nhẹ nhõm:

-Anh tưởng em bị gì nên không bắt máy. Thôi vậy anh cúp máy có gì về nhà nói tiếp.

   Tút, tút.... Trương Gia Nguyên ngồi trên xe nhìn ngắm ngoài cửa sổ đang suy nghĩ về chuyện mà tối hôm qua cậu đã trải qua. Cậu nghĩ trong đầu: "Thôi rồi Gia Nguyên mày đã bị mất zin rồi, mà người đó còn là sếp mày, aaaa phải là sao đây, nói sao với Phó Kiều đây". Ngồi trầm tư một lâu thì cậu cũng về tới nhà. Mò mò chìa khóa nhà trong túi không thấy đâu thì cậu bỗng nhớ ra là mình làm rớt nó trong lúc chạy vội ra cửa ở nhà Châu Kha Vũ. Cậu đập cửa kêu to:

  -Phó Tư Siêu ra mở cửa cho em!!!!

   Phó Tư Siêu mở cửa ra thì thấy Gia Nguyên với bộ quần áo nhăn nhúm. Phó Tư Siêu lo lắng hỏi cậu:

-Nguyên Nhi! Em bị gì mà quần áo nút mở nút không thế kia. Mà chìa khóa nhà em đâu không mở mà kêu anh vậy?

   Gia Nguyên tránh ánh mắt của Phó Kiều nói:

-À thì chìa khóa em để quên ở nhà bạn em. Còn chuyện về quần áo thì vào nhà em sẽ nói với anh.

                       Hết chương 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro