6. Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đang đấm nhau. Thật ra toàn Trương Gia Nguyên đấm còn Phó Tư Siêu chỉ khều khều được vài cái.

Nguyên do là bởi Trương Gia Nguyên sắp nhập học đại học. Phó Tư Siêu lo cho cậu lần đầu đến trường, sợ lớ ngớ lại nhầm đâu đấy hay lỡ đi lạc nên muốn đi cùng. Ngặt nỗi dạo gần đây tiệm bận quá, không đóng cửa được. Vì vậy Phó Tư Siêu kêu Trương Gia Nguyên đi cùng Lâm Mặc, dù sao hôm đấy khóa của Lâm Mặc cũng phải qua trường. Nhưng Trương Gia Nguyên nằng nặc muốn tự đi, vì sao, vì Lâm Mặc trong câu lạc bộ nhạc kịch, hôm đấy phải đến trường sớm để tổng duyệt. Trương Gia Nguyên con sâu ngủ này tuyệt đối sẽ không phí 2 giờ đồng hồ của mình ngồi mốc ở trường, thời gian đấy nên dành cho việc có ích hơn, như ngủ thêm chẳng hạn.

Nhưng Phó Tư Siêu thì lo cho cậu, cảm thấy ngơ ngác ngốc nghếch như Trương Gia Nguyên đi một mình thì không yên tâm, bèn lôi ra 7749 lợi ích của việc dậy sớm. Thấy vẫn không lay chuyển được thằng bé này, Phó Tư Siêu liền dọa sẽ đăng clip Trương Gia Nguyên hát giày cao gót màu đỏ lên cfs trường. Trương Gia Nguyên thấy thế, liền dọa lại sẽ gửi clip Phó Tư Siêu mặt đầy phấn son đi khắp nơi xà nẹo người khác cho Ngô Vũ Hằng. Hai người anh một câu em một câu, rồi bắt đầu lao vào đấm nhau, Lâm Mặc đi ngang qua, thấy hay quá liền vào góp vui, vừa quay clip vừa hô cố lên.

Người thì đấm người thì khều người thì hò hét, túm tụm vào một chỗ làm náo loạn cả tiệm hoa. Hăng say đến mức có người vào cũng không biết.

   - Để em đưa Gia Nguyên Nhi đi cho.


Ba người giật mình dừng tay, cứng ngắc quay lại nhìn người vừa nói. Châu Kha Vũ qua đây làm gì??? Phó Tư Siêu mắt trừng trừng nhìn Châu Kha Vũ, rồi ngó qua Trương Gia Nguyên, thầm than không ổn.

Trời đất mắt thằng bé này dán hẳn lên người ta rồi, nó còn sắp phát sáng kìa. Trời má kéo kéo nó ra kiểu gì.

Trương Gia Nguyên đã 1 tuần không gặp Châu Kha Vũ. Nên khi nhìn thấy anh, cậu có hơi ngạc nhiên. Hình như anh ấy lại đẹp trai thêm rồi. Người gì đâu mà cứ đẹp trai thế không biết. Sao xung quanh tự dưng có tim hồng bay bay thế này?

Châu Kha Vũ đứng ở cửa, một lần nữa lặp lại.

   - Em dẫn Gia Nguyên đi học nhé?

   - Không/ Có


Hai âm thanh đồng thời vang lên. Phó Tư Siêu nhíu mày nhìn Trương Gia Nguyên, nhanh chóng đứng dậy kéo kéo cậu ra một góc.

   - Ủa Gia Nguyên mày sao vậy? Sao lại nói có?

   - Anh ấy đẹp trai quá làm em lỡ mồm.

Phó Tư Siêu bất lực thở dài, cái nết của thằng em này hẳn mình phải hiểu rõ rồi chứ.

   - Nào Nguyên Nguyên, chúng ta đã bàn rồi, mày phải uncrush cơ mà.

   - Nhưng chính anh muốn có người đưa em đi mà. Lâm Mặc đi sớm quá anh nỡ để em chịu đựng cơn ngái ngủ sao. Với anh Mặc hôm trước kêu là chị kia với Kha Vũ thân chứ chưa thành người yêu. Em phải nắm bắt cơ hội không chị ấy cướp Kha Vũ mất.

   - Không mày đừng vớ vẩn. Hãy nghĩ về những điều ta từng nói.

   - Kiều Kiều ơi!

   - Đừng tưởng trưng mặt cún ra là xong nhé. Anh miễn nhiễm rồi. Đi với Lâm Mặc đi, anh an tâm biết bao nhiêu.

   - Đi với Kha Vũ cũng được mà.

   - Không là không.

   - Kiều Kiều ca ca ơi ~ Đi mà ~ Năn nỉ ó~

   - Hông đâu~ Nguyên Nguyên ơi anh không chịu đâu ứ ừ~


Trong lúc Phó Tư Siêu đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc trừng mắt với Châu Kha Vũ, hỏi:

   - Hôm trước chưa load xong đống tin nhắn à?


Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của Lâm Mặc, trừng lại.

   - Load xong rồi.


Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ dám trừng mình, cố căng mắt trừng to hơn.

   - Sao giờ lại qua đây?


Châu Kha Vũ trưng ra bộ mặt hơi khó hiểu.

   - Ủa chứ không phải kêu cần đối xử tốt với mọi người hơn sao? Đúng là tao phát hiện mình lâu không gặp mọi người nên qua hỏi thăm này. Tẹo tao định rủ Gia Nguyên đi cà phê. Có quán cà phê gần nhà tao mới mở, có cả kem mà quán lại đẹp.


Lâm Mặc mỏi mắt, thôi không trừng nữa, nhưng chống nạnh hất mặt.

   - Mắc gì rủ nó đi, quen thân gì mà rủ? Lại còn rủ đi gần nhà mày. Có phải mày định đi ăn kem xong rồi bảo em tao "muộn rồi em ơi vào nhà anh ở tạm một tối nhé" đúng không? Mày định làm này làm kia với em tao đúng không?


Châu Kha Vũ bất lực, chặn lại lời Lâm Mặc

   - Mày một ngày đọc tiểu thuyết quá 181 phút à mà não mày bổ kinh thế. Tao thấy Gia Nguyên thích kem nên tao rủ đi ăn chung cho vui thôi mà. Bạn bè mà toàn nghĩ xấu nhau.


Lâm Mặc đốp chát lại

   - Ai bạn mày? Anh em có game thì ới hết game người dưng mà mày định làm thân tao à. Không được đâu làm đệ tao còn được.


~~~

Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đã đàm phán xong với giá là 2 tuần dọn vệ sinh nhà cửa. Phó Tư Siêu khá hớn hở vì thấy thương vụ này quá lời, còn Trương Gia Nguyên lại đang bắt đầu hoài nghi vì cái gì mình phải làm vậy, có đáng giá không.

Nhưng sau khi thấy Châu Kha Vũ ngỏ lời rủ đi cà phê, trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ còn thần cupid bắn mũi tên có đính chữ "Đáng". Dùng 2 tuần việc nhà để đổi lấy một buổi chiều đi cùng mỹ nhân, đáng lắm.

~~~

Band Quầng Thâm trong lúc Trương Gia Nguyên đánh lẻ với Châu Kha Vũ.

*

50 tệ 2 cái áo hoa: Lẹ nào nộp tiền cho tao hahaha Nguyên Nguyên ơi đỉnh lắm con đợi ba mua bánh và kem khao con nhé.

Trên 1m80: :))) tháng này âm mịa tiền. Tao sắp phải hốt cứt ăn rồi.

Phi thường hoàn mỹ: Tarot chuẩn thật khi nào sư phụ Đằng mở lớp dạy trò nhé.

50 tệ 2 cái áo hoa: Cứ nộp tiền học đầy đủ là okila nhó.

Trên 1m80: Pa Đằng ơi con hết tiền gòi ^^

50 tệ 2 cái áo hoa: Kệ con ^^

Trên 1m80: Pa khao bọn con bằng tiền bọn con vừa NỘP cho pa ik ^^

50 tệ 2 cái áo hoa: Làm thế thì pa được gì ^^

Trên 1m80: Được tình yêu nồng thắm của bọn con này ^^

50 tệ 2 cái áo hoa: Thôi con giữ cái tình yêu nồng thắm lại mà tự dùng nhé hí hí ^^

Phi thường hoàn mỹ: Ê đi theo hai người nào đó khum :)))

Trên 1m80: Ối dồi ai lại thế để người ta được riêng tư chứ ^^. Trương Đằng trả tiền thì đi :)))

50 tệ 2 cái áo hoa: :))) Thương Kiều Kiều lắm mới khao nhé

Trên 1m80: Yeah \(@^0^@)/

Phi thường hoàn mỹ: Lẹ lẹ khum mình ra chúng nó lại về mất thì chết

50 tệ 2 cái áo hoa: OK tao thay cái áo phù hợp cái.

Phi thường hoàn mỹ: @Trên 1m80 xuống sân đê rồi qua nhà ông Đằng

Trên 1m80: Oki đợi tao tí

*

~~~

Lâm Mặc giờ chỉ muốn ở nhà. Tay trái một Superman áo choàng, tay phải một đại ca xã hội mắt kính râm cổ vòng vàng, Lâm Mặc giờ chỉ muốn xỉu up xỉu down. Trời đất mặc đẹp vầy phải báo để mặc cùng chứ.

Tháng trước, Lâm Mặc trên đường mang con Hoắc Ma Lạt từ công viên đến trả cho bác Ni vô tình thấy Châu Kha Vũ. Sau khi dí Châu Kha Vũ chạy trối chết, Lâm Mặc hoàn toàn thành công biết được khu nhà Châu Kha Vũ. Vì vậy giờ tìm quán khá là nhanh chóng và dễ dàng.

Mỗi tội đi cùng hai con người bên cạnh thì không dễ dàng lắm.

   - Xin lỗi nhưng cửa hàng chúng tôi có luật không cho mãi nghệ trong quán ạ. Vì vậy chúng tôi không thể phục vụ. Xin mời ba người ra ngoài cho ạ.


Ba người cố hết sức để giải thích rằng mình không mãi nghệ, mình chỉ vào uống cốc nước nhưng không hiệu quả lắm. Lâm Mặc đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

Cậu gục đầu xuống, sụt sịt.

   - Xin chị cho chúng em vào làm cốc nước *khịt khịt* Hai người anh của em bị hoang tưởng, mỗi khi lên cơn sẽ nghĩ mình là trẻ lên ba nên ngày nào cũng chơi đồ hàng với chơi hóa trang *khịt* Nốt hôm nay là hai anh ấy phải vào viện chữa trị rồi *khịt*, e-em sẽ khó được gặp hai anh ấy *hức hức* Xin chị hãy cho chúng em vào một lúc thôi *xì xì*.


Tuy bị nói là bị hoang tưởng, Trương Đằng và Phó Tư Siêu vẫn rất tức thời, nhanh chóng nhập diễn như những diễn viên hạng A. Hai người níu tay Lâm Mặc đung đưa đung đưa.

   - Anh ơi bé Kiều Kiều muốn ăn kem~ Kem kem ngon ngon nhắm~

   - Đằng Đằng muốn ăn cả bánh nữa Mặc Mặc~ Mặc Mặc mua bánh bánh cho Đằng ik~


Chị nhân viên thấy cảnh này, bỗng sững người. Ôi cuộc sống còn thật nhiều số phận bất hạnh và khốn khổ. Chị nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Mặc, nhỏ giọng bảo:

   - Thôi, vào đi. Hôm nay ba người ăn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả, coi như để chúc hai người anh cậu sớm khỏe lại.


Lâm Mặc nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. Cậu xoa xoa mắt, khịt thêm vài cái nữa.

   - Thôi chị ạ, nhà chúng em cũng gọi là khá giả. Chị cho chúng em vào đã rất tuyệt vời rồi. Nãy em đi mấy cửa hàng họ nhìn thấy chúng em đều đuổi ra *khịt*.


Chị nhân viên thương xót dẫn ba người vào, hướng dẫn tìm chỗ và gọi món. Chị còn cố dúi thêm ba cốc sữa dâu làm Lâm Mặc ngại quá. Lương một tháng của một trong hai tên "hoang tưởng" kia có khi phải gấp bốn lần chị gái là ít. Cậu đành kẹp 50 tệ vào dưới cốc sữa với tờ note cảm ơn tim tim. Xin lỗi vì đã lừa chị.

Trong lúc đấy Trương Đằng và Phó Tư Siêu ngó trái ngó phải để tìm kiếm hai người cần tìm. À há, thấy rồi, góc trong cùng bên trái. Thằng Nguyên không sợ muỗi đốt chết à mà chui vào tận cái xó xỉnh đấy.

Ba người dắt díu nhau, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đằng trước. Vì chỗ ngồi ở đây có bức chắn khá cao ở giữa, che khuất ba người họ.

Phó Tư Siêu lôi chiếc điện thoại ra, mở cam sau, hơi chìa ra bên ngoài vừa đủ để nhìn hoạt động của hai đứa phía dưới. Nhưng cầm đến mỏi tay rồi, hai đứa kia cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Trời đất hai con ma nơ canh hay gì, nghiện điện thoại à sao không nói gì với nhau, ôi xã hội ngày càng phát triển, internet lại càng phổ biến, con người ngày càng ít tương tác.

Đúng lúc đấy, điện thoại vang lên tiếng chuông. Vội vội vàng vàng rụt vào, Phó Tư Siêu như rớt nửa cái mạng.

Trong lúc ba người thót tim, lạy lục khấn vái mong không bị phát hiện, một màn đằng sau hoàn toàn bị bỏ lỡ. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng động, giật mình ngẩng đầu khỏi điện thoại thì thấy Châu Kha Vũ đang ăn say mê đến mức miếng kem dính bên cằm cũng không biết, bèn chọc chọc bảo anh lau. Nhưng Châu Kha Vũ lau mãi mà vẫn không đúng chỗ, Trương Gia Nguyên liền nhổm người dậy, khều khều. Rồi thấy tay mình cũng dính ít kem, cậu bèn tiện đưa lên miệng mình, phần kem vị chanh, hơi chua chua ngòn ngọt, ngon thế này thì không nên để phí. Một màn mút kem vào mắt Châu Kha Vũ, làm người ngại tiếp xúc gần như anh có chút ngường ngượng. Anh nhìn cậu đang cúi xuống ăn, phát hiện Gia Nguyên thật ra rất đáng yêu. Má cậu trắng trắng tròn tròn, lúc ăn bánh thì như bé hamster nhét hạt đến căng phồng. Tay cậu cầm thìa nhỏ, múc múc bánh và kem vào miệng, đôi môi hồng hồng căng mướt mở ra đóng vào, nhìn thật muốn h-

Châu Kha Vũ vội bật dậy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, để lại một Trương Gia Nguyên ngơ ngác. Anh đứng trước bồn rửa mặt, lấy nước lạnh táp vài cái vào mặt cho tỉnh táo. Bây giờ nhịp tim Châu Kha Vũ chắc phải lên đến 130 bpm, và mồm thì không ngừng lẩm nhẩm bảng tuần hoàn hóa học. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh chống tay bồn rửa, suy nghĩ rằng tại sao mình lại có suy nghĩ đấy với người anh em của mình.

Châu Kha Vũ đấu tranh tâm lý một lúc lâu rồi nhớ ra Trương Gia Nguyên còn ở bên ngoài, bèn vội vàng đi ra, thấy trên bàn bỗng xuất hiện thêm một cốc sinh tố thanh long. Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn anh, kêu là cậu đã gọi thêm một cốc vì ly kem của anh chảy hết rồi. Châu Kha Vũ bỗng chốc ngẩn ngơ, vội cảm ơn, miệng vừa định nhoẻn cười đã phải cụp xuống khi nghe Trương Gia Nguyên nói câu tiếp theo.

   - Thanh long không những ngon mà còn tốt cho tiêu hóa lắm. Kha Vũ nhớ ăn nhiều nhé.


Cả thế giới đều nghĩ mình bị táo bón thì phải làm sao? Online chờ gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro