7. Wonderful day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Thế rốt cuộc mày thấy em ấy thế nào.

   - Ừm... d-dễ thương.

   - Thế là em tiu gòi đó, thế là em pít iu gòi đó hihi.

*Bộp*

Mặt cha nội này cợt nhả ghê á.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đấm Santa một cái thật mạnh làm Santa kêu trời lên. Riki đang trực quầy thấy vậy phải chạy vội ra.

   - Senta sao dị.

   - Thằng này đấm em đau quá anh ơi.

   - Senta đừng gọi Kha Vũ là thằng. Còn Kha Vũ đừng đánh Senta.

   - Em chả làm gì lão này trêu em trước.

   - Senta thế là hư hư nhé.


Và Santa lăn đùng ra đòi ăn vạ.

~~~

Châu Kha Vũ lại có nỗi sầu khổ mới. Anh có vẻ như đã có tạp niệm với người anh em tiệm hoa đối diện.

Sau khi đi ăn kem về, Châu Kha Vũ rối như tơ vò. Đôi môi mềm mại bóng mượt của cậu bạn nhỏ cứ luôn quanh quẩn trong anh, liên tục mấp máy khép mở ăn từng muỗng kem. Châu Kha Vũ cảm tưởng trong đầu mình bấy giờ đang có hai Kha Vũ bay bay một đen một trắng, và cả hai con đều không ngừng gõ pong pong mà trách rằng "Hôn đi! Sao không hôn? Không biết thưởng thức cái đẹp à? Kém!".

Chả biết có kém thật không, nhưng Châu Kha Vũ đã dành cả đêm để nghe nhạc thiền, đến tận 3 giờ sáng mới được xem như tạm tĩnh tâm mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ uể oải đi làm, vừa vào cửa thì gặp ngay Santa đang giúp hốt cứt mèo. Nghĩ rằng dù gì Santa cũng là người có kinh nghiệm yêu đương nhiều năm, Châu Kha Vũ bèn đem chuyện ra bày tỏ và xin ý kiến. Do đó xảy ra một màn bên trên.

Ừ thì Châu Kha Vũ cũng thấy mình thích Trương Gia Nguyên. Thích theo cái kiểu lớn lớn ý chứ thích kiểu kia thì anh thích từ ngày đầu hai người gặp nhau rồi. Giờ anh phải bắt đầu theo đuổi thôi, không kẻo có đứa cướp mất.

Châu Kha Vũ hỏi Santa xem ngày xưa anh theo đuổi anh Riki kiểu gì. Santa gặp đúng sở trường, mặt viết đầy chữ hưng phấn, hào hứng tuôn trào mà kể từ ngày đầu hai người gặp nhau, đầy cặn kẽ và chi tiết. Người kể nhiệt huyết, người nghe nhập tâm, không nhận ra bên cạnh có người ngậm que cay ngồi xem từ bao giờ.

   - Thằng San tồ nói láo thế mà mày cũng tin nó hả Vũ. Ngày xưa Riki lão sư có yêu thầm nó đâu. Anh ấy còn muốn block vì thằng này phiền quá.

   - Mày thích ăn đấm không hả Lưu Chương. Bọn tao là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng có nhiều yếu tố dẫn đến hiểu lầm thôi.

   - Thằng mồm điêu.

   - Thằng trẹo cổ.

*Bộp* *Bộp*

Riki chạy ra cho mỗi người một cái đập vì tội làm ồn dọa khách chạy mất. Thật không hiểu ngày xưa hai ông này ở cùng ký túc xá kiểu gì khi cứ gặp nhau là lại khịa nhau tung trời.

   - Mày đừng nghe thằng Santa. Thằng này tồ lắm, không có sân sau là tao thì còn lâu nó mới tán được anh Riki. Nghe tao chỉ cho.


Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Chương. Quả kính cận đầy uyên bác cùng cái đầu gáo dừa trông đáng tin thật đấy. Nhưng có điều...

   - Thằng Chương nó rap diss tặng bạn gái kỉ niệm 1 tháng yêu nhau rồi nhân tiện được bạn gái tuyên danh phận bạn trai cũ luôn. Đỉnh nhất Lưu Chương rồi không ai lãng mạn bằng bạn luôn. Bạn quả là vị chúa của sự lãng mạn đấy, hảo Lưu Chương.


Hai người này đều không đáng tin.

   - Em có thể... ừm... thường xuyên quan tâm em ấy, làm em ấy quen dần với sự có mặt của em.


Quả là người đáng tin nhất căn phòng này, lời nói ra thật khiến lòng người an tâm. Châu Kha Vũ hướng giấy bút về phía Riki.

   - Như thế nào anh?

   - Hờ hờ... Kiểu như ... ừm...mỗi ngày một cây kẹo chẳng hạn. Tùy theo cách của em, làm em ấy, quen với điều đó, rồi lúc không có sẽ nhớ á.


Châu Kha Vũ vừa cặm cụi ghi chép, vừa nghĩ xem nên theo đuổi cậu em tiệm đối diện như thế nào. Anh định từ ngày mai, mỗi ngày sẽ gửi cho em ấy một hộp kem, rồi viết mấy câu thả thính đi kèm, nghe thôi đã thấy lãng mạn rồi.

Có cách hay là phải thực hành ngay cho nóng, Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng dậy ra tiệm tạp hóa đầu đường, mua hai hộp kem. Một hộp cho Trương Gia Nguyên, vị macca, đính kèm câu "If your heart was a prison, I would want to be sentenced to life" ở trên nắp hộp để chắc chắn Nguyên Nhi sẽ nhìn thấy. Một hộp cho ông anh Phó Tư Siêu, để ông ý thấy mình là một người cực kỳ tốt đẹp mà gia nhập team giúp mình theo đuổi Nguyên Nhi.

   - Hello mọi người, em mang kem cho hai người nè.

Châu Kha Vũ nói to với hai người trong tiệm. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ngồi dưới đất, xung quanh đầy lá và cành, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên. Trương Gia Nguyên sau khi xác nhận người vừa đến là Châu Kha Vũ, mắt liền sáng rực lên. Sau khi xác nhận luôn cái Châu Kha Vũ đang cầm trên tay là kem, cậu đứng bật dậy, chạy ra.

   - Sao Kha Vũ lại qua đây vậy? Lại còn mang kem nữa.

   - Anh vừa qua tạp hóa mua ít đồ, nghĩ em với anh Siêu làm cả ngày chắc mệt rồi nên mua luôn cho hai người nè.


Trả lời xong, Châu Kha Vũ tự khen mình một cái. Người đâu mà thông minh thế không biết, nói năng hay không để đâu cho hết, vừa thể hiện sự quan tâm vừa không quá vồ vập, 100 điểm tinh tế cộng 100 điểm quan tâm.

Từ sáng đến giờ cậu và Phó Tư Siêu phải cắm không biết bao nhiêu lẵng hoa để giao cho khách, vừa xong thì Châu Kha Vũ mang kem đến. Có kem ăn lúc mệt thì siêu tuyệt luôn. Cậu nhận kem, cười tít mắt đầy xinh yêu mà cảm ơn. Kha Vũ mua hộp kem macca bự quá nè.

Châu Kha Vũ đưa kem xong về luôn. Ở lại nhỡ Trương Gia Nguyên nhìn thấy dòng chữ kia rồi đọc to lên thì ngại lắm. Nên anh phải nhanh chóng té thôi.

   - Okey rồi hả mày?

Santa và Lưu Chương canh sẵn ở cửa, thấy Châu Kha Vũ vào là nhảy ra hỏi luôn. Nhìn nó tươi vui hớn hở thế này chắc ổn rồi.

   - Em mua kem cho Nguyên Nhi rồi viết câu thả thính dán lên nắp hộp á. Em cũng đưa luôn cho anh Siêu một hộp để mua chuộc.

   - Tuyệt vời quá đúng là đệ anh.

   - Nó là em tao chứ đệ nào của mày.

Và hai người lại lao vào đánh nhau. Nhưng Châu Kha Vũ đang vui lắm nên không can đâu.

Trời hôm nay tự dưng đẹp ghê nha!

~~~

Mấy ngày sau đó, ngày nào Châu Kha Vũ cũng qua đưa đồ. Trương Gia Nguyên vui lắm, được crush cho quà lại chả hạnh phúc, cả ngày đều vui muốn bay lên.

Chỉ có Phó Tư Siêu nhận đồ nhưng hai mày díu lại. Siêu ngửi thấy có mùi gì đó...

   - Nói đi tại sao mày mang đống này đến đây.

   - Em mua nhiều quá nên...

   - Suỵt suỵt. Ba cái lý do nhảm đấy lừa được thằng Nguyên thôi chứ đừng hòng qua mặt tao. Nói trọng tâm đi.


Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đằm đằm của Phó Tư Siêu, có hơi lo sợ. Ông anh này khó quá, lỡ ông ý không cho mình theo đuổi Nguyên Nhi thì sao.

   - Nói mau, nếu không lần nào mày qua đây tao quét mày về lần đấy.

   - Em thích Nguyên Nhi em đang theo đuổi em ấy anh không được ngăn cản chúng em.

Và mắt Châu Kha Vũ rưng rưng.

Phó Tư Siêu thấy cảnh này đứng hình mất mấy giây. Ơ mình chỉ kêu nó nói thôi chứ đã làm gì nó đâu mà sao mình như vừa bắt nạt nó thế này. Phải hạ mình đi dỗ không nó khóc ra đây thì khách vào tiệm đánh giá chết.

   - Tao hỏi chứ tao đã làm gì mà mày khóc.

   - Anh không cho em quen Nguyên.

   - Tao bảo thế hồi nào, mày tự tưởng tượng rồi nhét chữ vào mồm tao à?

   - Chứ không phải anh không thích em nên anh chia rẽ bọn em à?


Phó Tư Siêu day day thái dương. Mệt cha này ghê á, nó toàn nghĩ cái gì không đâu. Chắc hình tượng của mình phải ngang với con mụ dì ghẻ trong Tấm Cám mất.

   - Tao có định chia rẽ chúng mày đâu. Tao còn định giúp đỡ mày nữa là. Thật ra tao đoán mày thích thằng bé rồi nhưng tao để mày tự nói xem có thật không thôi. Mà mày cứ thích nghĩ xấu tao.


Châu Kha Vũ lập tức dừng sụt sùi, nhanh chóng hỏi.

   - Anh giúp em à?

   - Ừ tao giúp mày nên cấm mày khóc ở tiệm tao.


Thật ra Phó Tư Siêu thấy cảnh chúng nó vờn nhau qua lại vui lắm, kiểu được xem sitcom bản ngoài đời vậy. Nhưng cứ để thằng này ăn vạ ở đây rồi mang tiếng tiệm thì hỏng, nên đành phải ừ nhanh cho nó nín.

Còn Châu Kha Vũ đầy vui vẻ, trên đường về còn lấy điện thoại ra tích tích.

Mua chuộc người thân thiết của ai đó ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro