8. My flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào đón một ngày nhập học đầy hứng khởi của Trương Gia Nguyên là một quyển sách vào đầu.

Hôm nay Phó Tư Siêu phải qua tiệm hoa từ sớm nên tối hôm trước đã dặn cậu phải đặt báo thức để kịp giờ. Nhưng với người ngủ như chết thì ba cái báo thức hiển nhiên là không xi nhê gì cả, Trương Gia Nguyên hiển nhiên vẫn chìm trong giấc ngủ ngon. Phó Tư Siêu ở tiệm lo cậu muộn học, gọi điện thoại kiểm tra mấy lần mà mãi vẫn không thấy bắt máy, có hơi hốt hoảng, vội vội vàng vàng nhờ người trông hộ tiệm rồi chạy về nhà. Về đến nơi thấy thằng em quý hóa của mình trùm chăn như muốn cách ly với thực tại, có chút không kìm được lòng mà khua quyển sách đập cho nó một phát.

Vì muộn mất hơn hai mươi phút so với dự tính nên Trương Gia Nguyên đành say bye với dự tính về một bữa sáng kiểu Anh, tròng vội bộ đồng phục rồi mang cặp sách cùng cái bánh mì, vừa chạy đến điểm hẹn vừa tranh thủ gặm bữa sáng. Đến nơi thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng tựa vào xe đợi, cậu bèn gọi anh. Châu Kha Vũ nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu, nhìn người tới là Trương Gia Nguyên thì chạy tới xách balo cho cậu, vừa ra xe vừa trách, giọng như đang làm nũng.

  - Còn tưởng em định bỏ rơi anh cơ chứ.


Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cười hề hề

  - Do em không nghe được tiếng chuông á. May mà anh Siêu về gọi em không nay chắc chắn em muộn luôn.


Châu Kha Vũ cười cười, đem balo và Trương Gia Nguyên vào xe, rồi cúi xuống giúp cậu cài dây an toàn. Trương Gia Nguyên giật mình bất ngờ vì hành động của anh, tim bỗng thịch mạnh một cái.

Gần quá!

Thơm quá!

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng cảm ơn, lại được Châu Kha Vũ giúp chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Tai cậu bắt đầu nóng lên, đến tận lúc Châu Kha Vũ đã yên vị tại chỗ mà khởi động xe vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Trương Gia Nguyên quay qua nhìn anh. Châu Kha Vũ mỗi ngày lại đẹp trai một cách khác nhau. Cùng mặc một kiểu đồng phục, mà lên người Trương Gia Nguyên trông nhăn nhăn nhăn nhúm nhúm, trong khi Châu Kha Vũ như con cháu hoàng gia vậy. Anh còn vuốt vuốt tóc, đeo thêm cặp kính kim loại nữa, trông đầy sự tri thức.

Cảm giác giống một khóm mẫu đơn trắng, thật thanh cao.

Nhưng Trương Gia Nguyên không biết rằng, so với cậu 7 giờ vẫn quấn chăn như con sâu trên giường, Châu Kha Vũ 5 giờ sáng đã bắt đầu xịt keo chỉnh tóc.

~~~

  - Mấy thứ hôm trước anh đưa ăn thế nào hả Nguyên Nhi?

  - Ăn ngon lắm! Thạch đúng vị em thích luôn, mà nó lạnh lạnh đông đông đông chút sẽ ngon hơn á, nên em đem về cất tủ lạnh một lúc mới ăn cơ. Với cả...


Nói đến đồ ăn là Trương Gia Nguyên hăng hái hẳn, quên luôn mình vừa ngượng ngùng, bắt đầu miêu tả thạch ngon ra sao, bánh như thế nào. Châu Kha Vũ vui vẻ nghe, nhưng càng nghe càng thấy hơi sai.

  - Em không thấy gì mới mẻ hơn khi ăn sao?


Trương Gia Nguyên ngẫm lại một chút, có cái gì mới lạ trong đống đồ ăn hả?

  - Mấy tờ giấy nhớ hình tim hồng hồng á Kha Vũ?


Châu Kha Vũ mừng rỡ gật đầu. Vậy là em ấy thấy rồi.

  - Vậy bé nghĩ thế nào?


Trương Gia Nguyên đưa móng tay lên gặm.

  - Thật ra em không hiểu lắm á. Gì mà trái tim em là gì đó thì tôi muốn thành câu văn cuộc đời. Với mấy câu bằng tiếng gì á không phải tiếng anh nên em không biết dịch thế nào. Nó quan trọng không Kha Vũ? Em lỡ vứt rồi.

  - Không quan trọng đâu, cửa hàng tặng kèm thôi.


Châu Kha Vũ trong lòng yên lặng đặt thêm một cái ngoặc bên mục mỗi ngày một tờ giấy tỏ tình. Biết vậy đã không bày đặt dùng tiếng nước ngoài để tăng độ lãng mạn.

~~~

Lái xe gần nửa giờ thì đến trường, Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên tìm vị trí lớp học và giới thiệu qua cho cậu về khuôn viên trường. Lúc đi qua căng tin, bỗng có một ai đó chạy vụt tới, bá lấy vai Châu Kha Vũ mà gọi.

  - Vũ. I forgot tiền ở nhà. Mà I want drink sưa á.


Trương Gia Nguyên nhìn qua, chợt nhận ra là bà chị lần trước. Trán cậu dần nhăn lại, chằm chằm nhìn cảnh bà chị ý vòi Kha Vũ gì đó, cố gắng dịch nghĩa. Nghe thấy chữ drink, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nói với "tình địch".

  - Chị đừng bám Kha Vũ như vậy. Chị uống gì để em mua cho chị.


Chị gái lúc này để ý thấy Trương Gia Nguyên, đầy phấn khởi.

  - Á boy lần trước at store nè. Nhìn gần pretty pretty hơn hẳn luôn á. You cho chị xin... ưm ưm...


Chị gái chưa kịp nói hết câu thì bị Châu Kha Vũ bịt miệng lại. Anh nhanh chóng rút ví đưa tiền rồi kéo Trương Gia Nguyên đi thẳng, không quên dặn cậu lần sau thấy người này thì tránh tránh đi không được gặp. Trương Gia Nguyên đầy khó hiểu hỏi tại sao thì được dúi cho một cây kẹo mút, bèn quên luôn nghi vấn mà tập trung gặm.

Đưa Trương Gia Nguyên lên lớp rồi quay về lớp mình, Châu Kha Vũ lập tức đi về phía cô gái đang tu hộp sữa dâu, vẻ mặt nghiêm trọng.

  - Châu Tư Duệ, nói chuyện chút.


Cô gái tên Châu Tư Duệ nhíu mày, giận dỗi dùng tiếng bản địa sứt sẹo kèm tiếng Anh.

  - Sao vừa nãy you close my mouth? I còn chưa have his in4. Last time you didn't give me, now you prevent me from having it. Why? Ủa?


Châu Kha Vũ đặt xuống trước mặt Châu Tư Duệ một túi lớn, dùng tiếng Anh ra điều kiện.

  - Trước anh không cho mày là vì dì kêu mày còn nhỏ, lại mới về nước sợ bị lừa, bảo anh có gì thì giúp mày, tự dưng cái có người yêu lại do anh làm mối thì anh nói chuyện với dì kiều gì. Giờ anh không cho vì anh đang theo đuổi cậu ấy rồi, mày không được phá anh đâu đấy.


Châu Tư Duệ mặt vẫn hơi nhăn, mở túi trước mặt. Bim bim, bánh kẹo đủ các thể loại, thậm chí còn có hai bịch xoài muối ớt và bánh tráng trộn, nhìn phái phái chảy nước miếng, quá hợp ý luôn. Cô cố giữ khuôn mặt lạnh lùng dù thâm tâm sướng muốn lên mây, gật đầu, đưa tay ra.

  - Ok! Now I là người in your team. Em sẽ help anh.


Châu Kha Vũ bắt lấy tay Châu Tư Duệ.

  - Mày tránh xa em ấy ra một chút là được, bao giờ cần anh sẽ báo.


Ở cuối phòng học, có hai người bắt tay nhau, mặt nghiêm túc như vừa kí được hợp đồng trăm tỷ. Châu Kha Vũ sau khi thành công, xoay người đi về chỗ đầu không ngoảnh lại, lôi điện thoại ra.

Loại bỏ "vật cản" ✅(đã trở thành đồng minh)

Nguyên Nguyên chạy vội vàng để không bị muộn



Vũ Vũ chỉnh tề đẹp trai bên xế hộp đỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro