9. Fairy of shampoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nhập học hết sức an toàn và đúng giờ, Châu Kha Vũ được Phó Tư Siêu "nhờ" mỗi ngày đèo Trương Gia Nguyên đi học. Vì lịch học hai người khá trùng nhau, vả lại so với việc để thằng em mình chen chúc trên xe bus mỗi sớm cùng Lâm Mặc hay cho nó tự đi rồi tự cúp học chơi net, đi cùng Châu Kha Vũ trên con ô tô đỏ cứ phải gọi là an tâm. Vì vậy trước sự tình nguyện tuyệt đối của ba bên, ghế phụ lái mỗi ngày đều có dấu mông của Trương Gia Nguyên.

Niềm hạnh phúc này làm Châu Kha Vũ từ một năm chỉ rửa xe vào dịp lễ, đổi thành một tuần rửa hai lần, còn đặt thêm cả túi thơm trong xe.

Trương Gia Nguyên sau hôm đầu tiên tí muộn, quyết định đầu tư thêm một cái đồng hồ báo thức nữa. Bốn chiếc đồng hồ ở bốn góc giường, thêm cả đồng hồ bản người Phó Tư Siêu, chắc chắn sẽ không kéo Kha Vũ đi học muộn cùng.

Hai người mỗi ngày đều bon bon trên ô tô của Châu Kha Vũ đi học. Những ngày không khí trong lành thì sẽ lượn xe máy để "đổi gió". Sau giờ học, hai người lại chờ nhau đi lai rai hoặc xem phim.

Sau bốn tháng, Châu Kha Vũ cảm thấy anh và Trương Gia Nguyên ở chung đã đầy hòa hợp. Vì vậy anh bắt đầu tính đến việc tỏ tình. Mùa thu vừa rồi mập mờ rón rén chạm tay nhau lúc đi dạo dưới hàng lá rụng thì cũng lãng mạn đấy, nhưng mùa đông sắp tới mà không có người yêu để ấp thì đóng băng mất. Phải nhanh chóng có chiếc chăn 37 độ để sưởi ấm trái tim thôi.

~~~

4 giờ chiều tại tiệm hoa Fresco

  - Bóng bay xong chưa anh Santa?

  - Chưa mày Riki đang dạy tao buộc bóng. Bóng loại này bé quá buộc *Bụp* Áaaaa.

  - Loa thế nào rồi anh Ây Kây?

  - Tiếng ổn áp lắm, dàn loa xịn của anh mà. Mày muốn thử trước không em? À anh có bài rap mới hay lắm hay tẹo để anh làm nóng không khí nhé.

  - Thôi khỏi anh ạ em cảm ơn nhưng cái đấy không trong kế hoạch của em.

  - Thế à tiếc thế. Bài đấy hay lắm đấy.

  - Oscar ơi hay rải thêm tí hoa ra sàn làm lối vào.

  - Okay ý tưởng hay đấy đợi anh làm.

  - *Túttt* Alo anh Siêu à, đến đâu rồi?

  - Tao và Nguyên Nguyên vừa xong việc, đang trên đường về. Chắc khoảng 15 phút nữa về đến nơi.

  - Ấy anh tiện đường vào siêu thị mua dùm em mấy cái bánh nướng.

  - Sao phải vào tận siêu thị? Bánh nướng chỗ mình không phải ...

  - Phó Tư Siêu.

  - À tao hiểu rồi. Đi giờ đây.

  - Vâng em cảm ơn anh. Về em trả tiền nhé.

  - Lâm Mặc ơi giúp tao gắn lại cái cổng hoa với, sắp đổ xuống rồi.

  - Biết rồi đợi tí đê. Mày lấy đâu lắm dây thế quấn như tơ nhện ý. Sao ông Đằng chưa về? Đi gói lại hộp quà thôi mà lâu thế?

  - Tao vừa gọi, anh ấy đang về. A đây rồi!

  - Quà của mày này. Lần sau không biết gói thì đừng có ngựa. Bọc cái hộp mà như bọc rác.

  - Thì em đưa cho anh sửa rồi còn gì nữa.

  - Còn gì nữa không?

  - Anh giúp Lâm Mặc treo mấy cái dây đèn với gắn lại cái cổng hộ em cái. Em vào chỉnh trang lại.

  - Ừ đi đi. Chỗ này cứ để tao lo.


Hôm nay Châu Kha Vũ quyết định sẽ tỏ tình. Có hơi gấp gáp chút vì anh dự tính để tuần nữa cho tròn 5 tháng gặp nhau. Cơ mà dự báo thời tiết báo rằng đêm nay có thể có gió mùa về, vì vậy anh có chút không đợi nổi, nhanh nhanh chóng chóng gọi "đồng minh" giúp chuẩn bị. Kế hoạch lần này được Châu Kha Vũ ấp ủ từ lâu, thậm chí trong mơ còn nghĩ đến. Và giờ đến lúc để giấc mơ thành hiện thực.

Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ đợi Phó Tư Siêu gửi tín hiệu thôi. Cùng Phó Tư Siêu nhấn phím 1 nào.

1

  - Phó Tư Siêu nhắn rồi. Sắp về đến nơi rồi. Mọi người vào vị trí.


Châu Kha Vũ chỉnh lại bộ quần áo, phẩy phẩy tay ý bảo mọi người vào chỗ. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đi đến đầu tổ dân phố rồi, chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi.


Santa lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tỏ tình nhau, túm vai Lưu Chương nhổm người lên khỏi chỗ nấp.

  - Ê này tao run quá, lỡ nó không thành thì sao?


Lưu Chương dí đầu Santa xuống, cốc một cái.

  - Mày tỏ tình hộ nó à? Hay nếu không thành thì khóc hộ? Ngồi im không hỏng việc.


Oscar ngồi bên cạnh, lôi điện thoại ra selfie một tấm có dính hai người đang đấm nhau, tranh thủ đăng lên mạng kèm dòng cap "Feel hồi hộp và phấn khích bên những người anh em". Tiện thể tự tim một cái cho bản thân. Ai mà đẹp trai thế không biết.

~~~

Trương Gia Nguyên đến đầu đường, tự dưng thèm kem nên bảo Phó Tư Siêu đỗ xe để rẽ vào tạp hóa mua một cây. Mà vừa trả tiền xong ngó qua ngó lại đã chẳng thấy Phó Tư Siêu đâu, cậu đành một mình cuốc bộ về tiệm hoa.

Về gần đến tiệm thì thấy có vẻ có gì không được quen thuộc cho lắm. Sao tự nhiên có cái cổng hoa hòe thế này? Chẳng lẽ lúc hai người đi giao hàng thì Phó Tư Siêu cho người đến làm à? Mà mắt thẩm mỹ người thiết kế xấu thế không biết! Đã cổng hoa hồng phấn còn gắn vào cổng xanh biển, lòe loẹt hết biết, chẳng phù hợp với tiệm. Tiệm tông chủ đạo trắng cơ mà, phong cách Bắc Âu cơ mà.

Mang theo sự ngứa ngáy của dòng máu nghệ sĩ, Trương Gia Nguyên mở cửa vào tiệm. Và cậu đứng hình luôn. Bên trong hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Bóng bay đỏ quả to quả nhỏ có chấm bi trắng rơi đầy đất, một số được gắn loạn lên tường không theo quy luật nào. Cánh hoa hồng rải thành một lối đi , phần này thì khá ổn. Nhưng sốc nhất là đống dây đèn nháy, quấn quanh nhà, trên tường, trên trần, dưới sàn, liên tục nhấp nháy đến đau mắt.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đã vào nhầm chỗ, vừa xoay người thì Trương Đằng nãy núp sau cửa chạy ra, dẫn cậu đi hết lối hoa hồng, lên phần "sân khấu". Ở đây có một cái ghế nhỏ phía trước, Trương Đằng dúi cậu ngồi xuống ghế.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác đầy khó hiểu, định mở miệng hỏi Trương Đằng thì thấy Châu Kha Vũ từ phòng để đồ bước ra. Anh hôm nay mặc bộ vest xanh bơ, vô tình thế nào lại khá hợp với bộ quần áo sáng nay Phó Tư Siêu chọn cho cậu.

Châu Kha Vũ bước lên sân khấu nhỏ, nháy mắt với Trương Gia Nguyên làm cậu hẫng một nhịp. Đẹp trai thế bị điên à? Đẹp thế ai mà sống nổi.

Anh cầm theo một cái mic, cười nói với cậu.

  - Hôm nay anh định làm một việc rất trọng đại. Nguyên Nhi cố gắng ngồi xem hết nhé.


Và Châu Kha Vũ chầm chầm lôi từ túi quần tuyển tập thơ tình, từ tốn đọc.

Trương Gia Nguyên mấy lần tưởng ngủ gục luôn rồi, nhưng nghĩ người ta còn đang hăng say vậy, mình ngủ thì có vẻ không được ổn lắm, bèn tự nhéo bản thân mấy cái cho tỉnh táo.

Sau hơn 15 phút, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng kết thúc những vần thơ cuối cùng. Anh bước lại gần cậu, quỳ một chân xuống rồi lấy ra một chiếc hộp nhung, nhẹ nhàng cười.

  - Em từng nói rất thích kem. Còn anh chỉ muốn thích em. Em như một cơn gió nhẹ. Thổi tim anh khẽ rung động. Trương Gia Nguyên, anh ban đầu nghĩ là mình khá thích em nhưng anh đã chứng minh mình có chút sai lầm. Phải là anh yêu em và chúng ta chuẩn bị thành một đôi. Liệu em có đồng ý với quan điểm này không?


Trương Gia Nguyên mặt đỏ bừng, nước mắt hơi rưng rưng. Cậu vội gục mặt xuống tay làm Châu Kha Vũ hốt hoảng luống cuống hết tay chân. Em ấy bị mình làm cho cảm động bật khóc à?

Thật ra Trương Gia Nguyên đang cố nhịn cười. Thật ra thì không khí cũng khá cảm động đấy, nhưng kết hợp với khung cảnh cùng với mấy câu này thì...

Có hơi ngốc nghếch...

Và sến súa...

Nhưng đáng yêu lắm

Châu Kha Vũ nâng mặt cậu lên, xoa xoa mắt cho cậu. Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, ngó quanh.

  - Đồ của em đâu?


Châu Kha Vũ ngơ ra, cũng ngó theo.

  - Đồ nào? Em làm rơi cái gì à?


Trương Gia Nguyên nhịn cười, chìa tay.

  - Nhẫn. Chiếc nhẫn vừa rồi anh cho em mà giờ anh định đòi lại à?


Châu Kha Vũ mất 5s để load câu vừa rồi, sung sướng đến mức tay run run mà lôi hộp nhẫn ra. Trương Gia Nguyên giữ nguyên tay để Châu Kha Vũ giúp cậu đeo vào. Chiếc nhẫn bạc, có khắc chữ YZL được đeo vào ngón giữa của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Đeo xong cho cậu và anh, Châu Kha Vũ nắm lấy ngắm nghía rồi xoa xoa ngón áp út của cậu.

  - Trước hết đeo cho em chiếc này để em không chạy mất đã. Đợi thiên thời địa lợi nhân hòa anh sẽ đeo cho em cái nữa vào ngón này sau.


Trương Gia Nguyên nghe thấy, có chút buồn cười.

  - Em cũng chẳng định chạy mất.


Châu Kha Vũ nhổm người lên. Hai người thâm tình nhìn nhau, không gian như ngừng lại, đầy tĩnh lặng. Một tay Châu Kha Vũ vẫn nắm tay Trương Gia Nguyên, một tay nâng cằm cậu. Trương Gia Nguyên nhẹ nhắm mắt. Và môi hai người tiến dần đến nhau.

*Bụp*

  - Á đm sao mày bắn sớm thế, đã có tín hiệu đâu?

  - Tao run quá xoay nhầm.


Santa và Lưu Chương nhảy ra khỏi chỗ nấp cãi nhau. Phía đằng kia sau khi nghe thấy tiếng pháo cũng bắn một tràng. Pháo giấy bay đầy trời, đủ loại màu sắc, nhưng không làm mặt của hai nhân vật chính hết đen được. Châu Kha Vũ đứng dậy đi qua chỗ hai ông anh, đá cho mỗi ông một cái vào mông. Hỏng hết kế hoạch rồi. May mà Nguyên Nhi đồng ý rồi đấy không mình sẽ bảo Riki trị các ông ý.


Trương Đằng đi ra từ sau quầy hàng, nước mắt rưng rưng. Anh ôm lấy Trương Gia Nguyên.

  - Ôi con trai ta đã lớn khôn. Con sang nhà chồng bố sẽ nhớ con rất nhiều.


Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng chạy ra, ôm lấy hai người.

  - Nó có bắt nạt mày thì mày phải báo bọn tao.

  - Đúng. Tao còn có sơ cua cho mày cơ. Nó mà đối xử không tốt với Nguyên Nguyên nhà ta thì phải báo tao. Tao cho mối khác ngon hơn.


Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cả ba, cố nhấc lên.

  - Mọi người làm như em kết hôn ý. Với em là mãnh nam đấy, ai mà dám bắt nạt em cơ chứ.


Bốn người ôm nhau không rời, bắt đầu xoay xoay. Châu Kha Vũ vẫn cằn nhằn với Santa và Lưu Chương, thi thoảng Oscar đổ thêm tí dầu vào. Ảnh vừa nãy được hơn 100 tim rồi này, nhanh thế.

Riki thì cầm điện thoại kiểm tra lại ảnh vừa nãy chụp và video. Đợi anh về sẽ chọn ra vài tấm ưng ý, chỉnh lại cho đẹp rồi gửi lại cho Châu Kha Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro