Chương 2: Đường đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, mỗi sáng đi học, Trương Gia Nguyên lại có thêm một người đứng chờ cậu trước cổng nhà.

Đời nào cậu lại chịu đi học cùng người mình ghét cơ chứ, tất cả là do phụ huynh nài ép thôi. Mà Châu Kha Vũ dường như cũng chẳng thoải mái cho lắm, cũng phải, ai lại muốn đi học cùng một người cứ nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẻm không rõ nguyên nhân cơ chứ.

"Ăn nhanh lên giùm cái, chân tôi mỏi muốn chết rồi."

"Hối hối hối, tối ngày chỉ biết hối người ta."

Có lòng tốt đứng chờ mà còn bị người nào đó không biết tốt xấu mắng lại, Châu Kha Vũ tức giận rồi. Anh kéo chân nửa vòng từ dưới lên, thẳng gót đạp vào bàn đạp xe đạp, nhoài người về trước vụt đi trong sự ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên.

"Nàyyyy tôi còn chưa xong mà cái đồ đáng ghét kia!!!"

Bỏ lại Trương Gia Nguyên đang luống ca luống cuống dắt xe ra khỏi nhà ở phía sau, miệng còn ngậm nốt ổ bánh mì đang nhai dở, Châu Kha Vũ đắc ý lái xe thong dong đến trường.

"Cho chừa."

Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, trên đường nhựa còn đọng lại vài vũng nước từ trận mưa dai dẳng đêm qua, theo chiều gió chợt gợn lên vài đợt sóng rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Mặt nước tràn ngập màu trời, in bóng ngôi nhà màu cam nhạt, in bóng tán cây bằng lăng tím, in luôn cả bóng người mới vụt ngang qua. Nó tấm tắc: “Đến cả bóng người cũng thật đẹp trai a~”. Đang trong dư vị chìm đắm khoảnh khắc đẹp trai xuất thần của người đi trước, vũng nước bỗng nhiên vỡ tan, nước rẽ theo đường bánh xe đạp mà bắn tung tóe về hai phía. “Cái đệt, thằng cha này đi đường kiểu gì thế?”

“Này Châu Kha Vũ mặt đần kia đợi tôi với, có trễ học được đâu mà vội cái gì trời.”

Nghe thấy tiếng vọng có cả tên mình vang lên từ phía sau, Châu Kha Vũ khẽ rùng mình nhanh chóng quay người ra sau xác nhận, còn ai vào đây nữa. Trong đầu niệm câu thần chú “Không quen biết mình, không quen biết mình, không quen biết mình…”, anh cố gắng đạp nhanh hơn nhằm thoát khỏi Trương Gia Nguyên - người bấy giờ đang quơ tay loạn xạ ngầu để thu hút sự chú ý của anh.

Người cần chú ý thì mãi chẳng thấy quay đầu lại, chỉ thấy người đi đường ai ai cũng dành tặng mình một ánh mắt khó hiểu, Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận, vội dùng hết sức lực của một đại mãnh nam “đầu đội trời chân đạp đất” chạy thẳng đến đằng sau xe Châu Kha Vũ, lấy chân đạp một cú thật mạnh vào xe khiến anh không khống chế được mà ngã nhào ra vỉa hè kế bên.

_

Không gì dại bằng cái dại này, Trương Gia Nguyên khi ngồi trông Châu Kha Vũ trên giường bệnh đã tự trách mình như vậy. Dù cho có nghịch ngợm, quậy phá đến mức người lớn phải lắc đầu ngao ngán, cậu cũng chưa từng làm bất cứ ai bị thương. Huống chi lần này còn để người ta phải nhập viện...

Bây giờ cậu rất hoảng loạn, tim cậu đang đập loạn cả lên. Nhìn tay phải áo đồng phục màu trắng bị rách cả mấy đường, mu bàn tay đầy những vết xước rỉ máu, đầu quấn một dải băng quanh trán, mắt người trước mặt nhắm nghiền mà lòng cậu trào dâng sự hối hận. Tự tát bản thân một cái, cậu tự nhủ mình nhất định phải lấy công chuộc tội, phải làm Châu Kha Vũ khỏe mạnh trở lại.

|...|

Trương Gia Nguyên thừa nhận rằng mình ghét Châu Kha Vũ nhất trên đời.

Hai người học khóa trên khóa dưới, đến cả đi học cũng học khác tầng, theo lẽ thông thường thì chả có lý do gì để cậu và anh có liên hệ với nhau. Nhưng ai bảo anh là đội trưởng đội sao đỏ của trường cơ chứ, cậu nghĩ lại chỉ thấy khổ cho cái thân mình mà thôi.

Nhà Trương Gia Nguyên đã xa trường mà cậu còn có tính gắt ngủ, mấy chục cái báo thức căn bản không thể nào lay chuyển được người con trai này, thậm chí cái điện thoại còn bị hắt hủi ném ra sô pha đối diện, đi học sớm với cậu là chuyện không thể nào. Mỗi ngày đi học của Trương Gia Nguyên đều như cực hình, buổi sáng cậu đạp xe gần 5km đến trường, buổi trưa lại đội nắng nóng đạp thêm 5km nữa mới về đến nhà. Mãnh nam chứ đâu phải siêu nhân, mãnh nam cũng biết mệt mà…

Dù nghịch ngợm có tiếng nhưng Trương Gia Nguyên học cực kì giỏi, cậu luôn ý thức được việc phải bảo toàn điểm chuyên cần quý giá của mình, chỉ cần bị mất hai điểm thôi cũng đủ khiến cậu mất đi vị trí đầu khối - vốn đang bị tranh chấp gắt gao với người anh họ cùng tuổi.
_

Lúc tới được chỗ cổng trường, Trương Gia Nguyên như muốn ngã khụy xuống đất. Thế là xong, kì này toang thật rồi, thể nào cậu cũng bị bác bảo vệ chặn lại cho mà xem. Thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, chợt cậu thấy xuất hiện bóng dáng một người dáng cao gầy chuẩn bị quay bước đi vào lớp học.

"Bạn gì đó ơi, lại đây mình nhờ xíu với…"

Nghe thấy có người gọi, Châu Kha Vũ theo phản xạ quay đầu lại, hình như có một cái đầu nhỏ đang đứng nép ở một bên cổng trường, cố gắng rướn vào nhìn mình.

"Bạn… đi học trễ à?"

"À ừ đúng vậy, có gì bạn nói bác bảo vệ mở cửa giúp mình với nhé."

Bỗng Châu Kha Vũ lấy từ trong túi quần băng đeo đội trưởng đội sao đỏ, từ từ tròng vào tay mình rồi lại ngước lên nhìn vào mắt người đối diện.

Trương Gia Nguyên trơ mắt ra, hết nhìn cái băng đỏ bên tay lại nhìn bảng tên trên ngực trái trước mắt mình. Thế quái nào lại đụng phải một trong những nhân vật quyền lực nhất trường vậy, cậu tưởng anh chăm ở ẩn đến nỗi mặt còn không muốn thò ra mà?

"A-anh Châu Kha Vũ ạ, em có thể đi vào không ạ?"

"..."

"Làm ơn cho em vào đi ạ, em chỉ đi trễ có một xíu xìu xiu thôi màaa. Đừng ghi tên em anh ơi… làm ơn tha cho em đi anhhhhh"

Mặc kệ lời khẩn cầu tha thiết của Trương Gia Nguyên, người đeo băng đô đỏ chót bên tay vẫn đứng nghiêm chỉnh nhìn vào bảng tên cậu, tay cầm bút ghi nhanh vào bảng giấy ghi vi phạm.

"Trương Gia Nguyên lớp 10A8 đúng không, xin lỗi nhưng một "xíu xìu xiu" của em là trễ cả mười phút đấy. Dắt xe vào nhanh rồi còn vào lớp, không thương lượng."

Chết tâm. Vội dắt xe vào bãi đỗ, cậu mắng thầm trong miệng.

"Đệt, vậy là đi tong tiền thưởng cuối năm của ông rồi, thế nào thằng cha kia cũng xỉa xói mình cho mà xem. "

Chỉ vì mong muốn được ngủ thêm năm phút ít ỏi sáng hôm ấy mà Trương Gia Nguyên đã chính thức làm bay mất thành tích 138 ngày đi học đúng giờ cùng với điểm chuyên cần quý giá, đồng nghĩa với việc vị trí đầu khối kia đã rơi vào tay người anh trai cùng ông bà ngoại khác mẹ tên Triệu Kỳ của cậu. Nhìn công sức gần năm tháng của mình bị đạp đổ chỉ trong một khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên cố nén nước mắt vào trong, cậu đương nhiên không muốn nhận tội về phía mình.

"Dám trừ điểm ông à, Châu Kha Vũ, tôi ghim anh suốt đời!"

______________________________

À mình có đôi lời gửi tới mọi người nhé. Fic của mình sẽ có diễn biến khá chậm nên có gì cứ đợi mình up nhiều nhiều rồi đọc luôn một thể cũng được á, đỡ cực cho mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro