Chương 3: Kế hoạch trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như chỉ có Trương Gia Nguyên nhớ đến lần gặp đầu tiên không mấy vui vẻ này. Cậu quyết định ghi hận Châu Kha Vũ, đưa anh vào tầm ngắm phải trả thù triệt để của mình. Để rồi từ đó, một bản kế hoạch trả thù sắp sửa ra đời dành riêng cho đội trưởng đội sao đỏ của trường Trung học Liêu Kinh.

Nói kế hoạch trả thù cho ghê thế thôi chứ nãy giờ Trương Gia Nguyên vẫn đang vò đầu bứt tóc không biết nên bắt đầu làm sao, dù sao cũng có quen biết gì đâu, có được thời gian biểu của Châu Kha Vũ đã là cả một vấn đề nan giải rồi.

Trong từ điển của Đệ nhất mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên không có từ "bỏ cuộc", chuyện gì rồi cũng sẽ có cách thôi. Dù sao danh tiếng của cậu đương nhiên là oách hơn cái người đáng ghét kia nhiều. Cậu vừa học giỏi vừa hoạt bát, mỗi tội nghịch ngợm nên thầy cô hơi bất lực thôi. Tên Châu Kha Vũ cũng chỉ có cái danh đội trưởng sao đỏ đẹp trai lạnh lùng thu hút mấy bạn nữ, còn lại thì cái gì cũng không bằng Trương Gia Nguyên cậu, à thì anh còn hơn về chiều cao do cậu mới biết được từ lần gặp mặt hôm trước nữa…

"Làm sao để đối phó với anh ta đây nhỉ…"

Bực thật, kim đồng hồ trên tường đã tích tắc xoay được mấy vòng rồi mà chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

Chợt một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Trương Gia Nguyên, cậu đứng phắt dậy, tiếng bàn ghế va vào nhau xé toang khoảng không tĩnh mịch làm các bạn học trong lớp đồng loạt quay qua nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Ý thức được hành vi của mình, Trương Gia Nguyên vội trấn an các bạn rồi lặng lẽ ngồi xuống, trên miệng vẫn còn vương nụ cười mỉm. May mà đây là giờ tự học không có giáo viên, không thôi cậu đã phải nhận thêm điểm trừ khi chuyện trả thù còn chưa thành rồi.

Hỏi cậu làm sao để đối phó với Châu Kha Vũ hả? Tất nhiên là dựa vào quan hệ rồi! Anh em họ Trương bốn bể là nhà, không gì có thể làm khó được họ. Vì tính chất quan trọng của kế hoạch trả thù lần này, Trương Gia Nguyên đã tập hợp tất cả những gương mặt kỳ cựu trong hội “Quầng thâm” với quyết tâm “Không trả thù đời không nể Nguyên ca!!!”.

Sau giờ học, tại quán ăn vặt gần trường bỗng xuất hiện bốn cái đầu đang chụm lại thành vòng tròn xì xì xào xào gì đó như không muốn ai nghe thấy. Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng đầu tiên:

"Các anh nhất định phải giúp em trả thù cái tên Châu Kha Vũ đáng ghét kia nhé. Grrr nghĩ lại chỉ làm em bực thêm thôi, tức quá mà."

"Hm… Châu Kha Vũ thế mà dám làm em buồn, anh nghe mà tức theo luôn đó, phải mau xử thằng Vũ cho bỏ ghét mới được. Gia Nguyên yên tâm, cứ để cho tụi anh lo."

Lời khẳng định từ người lớn tuổi nhất trong đám - Trương Đằng lớp 12A1 làm cho Trương Gia Nguyên vô cùng đắc ý. Có những đại thần hóng chuyện cấp S này ra tay thì cho dù có 10 Châu Kha Vũ cũng không thắng nổi cậu đâu.

Hai người có nhiều kinh nghiệm nhất chính là Phó Tư Siêu lớp 11A4 và Lâm Mặc lớp 11A6, mà vừa hay Châu Kha Vũ lại học lớp 11A5, nằm giữa hai lớp này. Nghĩ đến tương lai "tàn tạ, khổ sở" của người mình ghét khiến Trương Gia Nguyên khoái chí đến nỗi cười không khép miệng được.

Lâm Mặc lên tiếng bắt đầu cho kế hoạch vĩ đại nhất trong năm học của mình.

"Trời độ mày rồi Nguyên ơi, tao có quen bạn cùng lớp với thằng Vũ nè, tha hồ mà lấy thông tin tuyệt mật nhá. Bắt đầu từ đây...xong như này…"

Trương Gia Nguyên nghe xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, cứ như trò chơi khăm của mấy đứa con nít trường tiểu học ấy. Nhưng vậy thì sao chứ, cậu thừa nhận Quầng thâm giống học sinh tiểu học thật mà, có mà chối đằng trời.

"Hờ hờ hờ kỳ này anh không thoát nổi đâu, chết chắc với tôi."

__

Thân là lớp phó học tập của lớp, Châu Kha Vũ được thầy phân công chuyên đi lấy tài liệu từ dưới phòng giáo viên ở tầng dưới lên cho các bạn. Vì đang trong giờ học nên không khí vô cùng yên tĩnh, dọc hành lang không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít qua và bóng hình vài lá cây me bắt đầu rơi xuống.

Châu Kha Vũ rảo từng bước chân, tiếng giày đơn độc va với mặt sàn khiến con người ta dễ dàng rơi vào thế mất tập trung. Bỗng một cái bốp đập vào lưng khiến cậu giật hết cả mình.

"Hey, chào Châu Kha Vũ. Cậu đang đi đâu thế, cho đi chung với."

"Tôi xuống phòng giáo viên, mà… bộ cậu quen tôi hả?"

Tự dưng có một thằng ất ơ nào đấy đi ngang đập lưng mình như thân thiết lắm khiến Châu Kha Vũ khó chịu ra mặt. Nhưng Lâm Mặc nào có để tâm đến điều đó, cứ thản nhiên níu tay áo cậu kéo về phía trước.

"Đi nhanh lên nào, trễ lớp bây giờ. Tôi cũng phải đi xuống dưới đó lấy tài liệu nè. Giới thiệu một chút, tôi là Lâm Mặc, bạn của Lưu Chương - bạn cùng lớp với cậu đấy, nghe bảo hai người thân lắm đúng không?"

"Ừm, thân."

"Vậy chúng ta cũng thân, hì hì."

Mặc kệ thái độ thờ ơ, vô cảm của Châu Kha Vũ suốt cả quãng đường, Lâm Mặc cứ tuôn ra một tràng câu than thở về các môn học trên lớp, lâu lâu lại đập vào lưng cậu mấy cái tỏ ý tức giận.

Đến khi về được tới lớp, Châu Kha Vũ ngay lập tức tìm đến chiếc ghế thân yêu của mình mà ngồi sụp xuống, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng chào tạm biệt của Lâm Mặc. Cậu liền quay qua tố giác với người ngồi bên cạnh.

"Bạn cậu đúng là quý hoá thật, hại tôi nhức đầu cả một buổi sáng."

"Hả? Bạn nào?"

"Lâm cái gì đấy… quên rồi."

"Là Lâm Mặc, trời ạ. Vả lại cậu ta không phải bạn tôi."

Lưu Chương vừa nghĩ đến tên Lâm Mặc, trong lòng lại dâng lên một gợn sóng âm ỉ không thôi. Cây bút mới cầm lên định viết vài dòng vào quyển tập Toán lại bị vứt ra giữa bàn sau tiếng thở dài.

"Cậu ta đơn phương tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro