Chương 4: Kế hoạch trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng…reng...reng…"
Tiếng chuông trường vang lên đồng nghĩa với việc báo hiệu có một cuộc đại chiến sắp sửa diễn ra.

Trên mặt đất bắt đầu cảm nhận được sự rung chuyển ngày một rõ, nó dồn dập, dồn dập khiến con người ta vừa tò mò vừa hồi hộp. Một bóng người vụt qua tầm mắt Châu Kha Vũ lúc cậu đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa lớp học. Tiếp đến, hai người, ba người rồi cả chục người giậm mạnh chân xuống sàn, bán sống bán chết chạy về phía cuối hành lang.

Châu Kha Vũ không đợi được nữa rồi, cậu dựa vào ghế rung chân liên hồi, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên miệng cắn, mắt thì đảo qua đảo lại, lảm nhảm nhỏ xíu: "Hết tiết rồi cô ơi cô ơi…". Vừa lúc ấy, cô giáo dạy Toán thông báo bài tập về nhà, cẩn thận dặn đi dặn lại tuần sau sẽ có bài kiểm tra, yêu cầu các bạn ôn bài kĩ lưỡng để làm cho tốt. Cậu lấy viết ghi vài dòng ghi chú vào tập rồi tay chân luống cuống dọn dẹp tập vở chuẩn bị.

Ngay sau khi cô bước ra khỏi phòng học, cả lớp như được giải thoát, tiếng to tiếng nhỏ nhốn nháo hết cả lên. Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng dùng đôi chân 1m16 của mình chạy như bay đến cửa căn tin của trường.

Đứng trước quầy gọi đồ ăn, Châu Kha Vũ suýt thì đứng không vững, vội dùng hai tay chống lên đầu gối của mình, khom lưng thở hổn hển. Chưa kịp bình tĩnh đứng dậy chỉ vào bảng menu để gọi món, cậu lại bị cái gì đó đập vào lưng một phát đau điếng, miệng kêu lên "Ui da" rồi quay mặt lại nhìn xem thứ gì vừa hại mình.

Người kia vừa mới té ngã, đập lưng mình vào lưng Châu Kha Vũ, chưa kịp hoàn hồn lại đã lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi rồi đứng dậy chạy đi mất hút. Toàn bộ quá trình đều diễn ra vô cùng chóng vánh, nhưng cũng đủ để Châu Kha Vũ nhận ra người kia dường như cũng hơi quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại chẳng thể nhớ được. Nhưng… tại sao lại có mảnh giấy sau lưng cậu ta nhỉ?

Lưu Chương lúc này mới lết được tấm thân vừa chạy đến tàn tạ đến trước mặt Châu Kha Vũ, tức giận nói:

"Đi mà không đợi là chó lắm đấy nhé Châu Kha Vũ, làm ông đây mệt muốn đứt hơi."

"Ai biểu chạy chậm chi, chân dài mà không biết dùng. Cứ thế này thì tôi cá với cậu rằng có ngày cậu sẽ được săn đón trên confession trường đấy."

"Tại sao?"

"Vì người ta tá hỏa phát hiện ra rằng hoá ra vịt cũng chạy chậm như rùa bò."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười khà khà như được mùa, gì chứ ba cái trò chọc tức bạn cùng bạn họ Lưu tên Vịt… à nhầm tên Chương này không ai qua được cậu đâu.

"Cậu lâu ngày không ăn đánh nên đâm ra nhung nhớ à? Đừng thấy tôi hiền mà được nước lấn tới nghe chưa."

"Vâng, vâng, tuân lệnh Lưu đại nhân, lần sau tôi sẽ dám nữa."

Cô bán đồ ăn nhìn hai đứa học sinh cứ rề rề rà rà ở đó, lòng khó chịu đến phát bực, lấy tay đập mạnh xuống bàn rồi lên giọng:

"Này hai cái đứa kia, không mua thì đi ra để người khác lên, ở đó lề mề gì đấy?"

"Dạ dạ tụi em xin lỗi ạ. Cho tụi em hai phần bún bò nha cô."

"Hết bún bò rồi."

"Dạ?… Vậy xôi gà đi ạ."

"Không còn."

"... Mì ly còn không ạ?..."

"Hết nốt."

"Trên tủ có hai hộp mì kìa cô…"

"Ồ, quên."

Cô bán đồ ăn dường như muốn dạy cho hai đứa học trò này một bài học về tầm quan trọng của sự "nhanh nhẹn" trong cuộc sống, cứ hết lần này đến lần khác gây khó dễ, khiến họ chỉ có thể lót bụng bằng hai ly mì nhỏ xíu.

Vừa mới rời quầy được hai bước, hai người bỗng nghe thấy giọng cười của cô. Quay lại thì thấy cô đang cười tươi rói với mấy bạn học đằng sau.

"Mấy đứa đi lên mua thêm đồ ăn nè, mới có thêm đó, ăn nhiều lên còn có sức học nhen."

Châu - chết tâm - Kha Vũ cùng Lưu - ngơ ngác - Chương mới nhận ra một điều còn quan trọng hơn cả bữa ăn của họ: Thật sự không nên làm cô bán đồ ăn ở căn tin nổi giận. Ly mì hôm nay sao lại có vị nước mắt thế?

---

Trương Gia Nguyên vừa chạy ra khỏi cửa phòng ăn đã lôi người anh đáng quý của mình ra một góc hỏi tội.

"Anh bị gì thế hả? Chút nữa là Châu Kha Vũ nhận ra em rồi đấy."

"T-tại tao thấy L-Lưu Chương…"

"Ai cơ?"

"Bạn cùng lớp Châu Kha Vũ mà hôm trước tao nói tao quen đó."

"Bạn thì có gì mà anh núp núp sau lưng rồi xô em vậy, làm em không để ý ngã vào người tên đáng ghét kia đó thấy chưa?"

"Ây ya không có gì đâu, xin lỗi Nguyên Ca nhiều nhiều nhé."

"Biết điều thì bao em một bữa đi."

"Chuyện nhỏ!"

Hai người nhanh chóng quay trở lại phòng ăn tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Gia Nguyên nhìn lên đồng hồ trên tường, còn tận mười phút nữa mới vào học, cũng đủ ăn một ly mì rồi.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy kì lạ, hình như mọi người đều đang nhìn về phía họ, đúng hơn là nhìn vào lưng Gia Nguyên. Cậu vội quay lại, chỉ chỉ vào lưng mình với Lâm Mặc, động tác cuống quýt hết cả lên.

"Này, anh xem lưng em có dính gì không?"

"..."

Lâm Mặc cảm thấy lần này toang thật rồi, cái thứ đáng lẽ ra phải nằm trên người Châu Kha Vũ lại đang yên vị trên lưng cậu em thân thương của mình.

"Mau trả lời em nhanh đi, người ta còn cười kìa, có gì ở lưng em hả?"

Nhanh chóng gỡ lấy tờ giấy kia bỏ vào túi quần, Lâm Mặc cầm hai ly mì lên, vội kéo tay Trương Gia Nguyên chạy ra khỏi phòng ăn. Hai người lại lựa chỗ ban nãy ngồi xuống, trong đầu còn chưa định hình kịp chuyện vừa mới xảy ra.

"Nhục quá trời nhục Nguyên ơi là Nguyên, sao cái tờ giấy trẻ trâu này lại nằm trên lưng mày được vậy?"

Tờ giấy có vỏn vẹn năm chữ được ghi nắn nót, in hoa căn dòng đầy đủ làm người ta thực sự tưởng đây là do đại học bá của trường chính tay viết cho mình: "TÔI LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC".

"Eo ôi đứa nào viết cái trẩu này thế, đọc gớm chết mất."

"Mày tự chửi mình à?"

"..."
"Huhu không biết đâu bắt đền anh đấy, tại anh xô em ngã vào người Châu Kha Vũ chứ gì nữaaa."

"Thôi thôi cho tao xin lỗi, ráng ăn hết ly mì này rồi vô lớp học nhé."

"Ly mì của anh có đổi lại được hình tượng của em không?"

Chưa kịp dứt hết câu, Trương Gia Nguyên lại gào lên ăn vạ khiến Lâm Mặc khó khăn lắm mới làm cậu bình tĩnh vượt qua cú sốc này. Anh mở điện thoại lên kiểm tra giờ vào lớp, lại vô tình nhìn thấy bảng thông báo trên trang web của học sinh trường.

"Rồi xong, giờ mày thành nhân vật hot nhất confession trường rồi kìa, Trương Đại Ngốc ạ."

Đúng vậy, nhân vật được săn đón nhất trường lúc bấy giờ không phải là con vịt chạy như rùa bò Lưu Chương mà chính là học bá đại ngốc Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ, cậu thua cược rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro