Chương 5: Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa phòng bệnh làm Trương Gia Nguyên đang mơ màng bỗng choàng tỉnh dậy. Thấy người lớn, cậu lễ phép gập người chào.

"Con chào chú Châu, cô Châu ạ.”

"Ừ chào con nhé. Kha Vũ… nó sao rồi con?"

"Dạ… bác sĩ nói anh ấy bị gãy tay phải rồi, có thể không viết bài được..."

Trương Gia Nguyên sợ đến mức mặt cắt ra máu, cứ lấy móng cào tay mình đến mức đỏ lên hết rồi. Dù gì mọi chuyện cũng do mình mà ra, cậu thấy có lỗi lắm, không biết nên đối mặt với cô chú ra sao. Cậu đem hết trách nhiệm đặt lên người mình, dùng sự chăm sóc chân thành nhất để tạ lỗi với Châu Kha Vũ.

"Nhưng mà cô chú yên tâm, con nhất định sẽ chép bài đầy đủ cho anh ạ!"

"Đừng tự trách mình quá Gia Nguyên à, biết lỗi rồi là tốt, không sao đâu."

"Nhưng mà bác sĩ còn nói nếu chỉ xây xát bình thường thì cũng không đến nỗi phải nằm hôn mê như thế này… con cũng không biết anh bị làm sao nữa…"

Chú Châu nhìn qua vợ mình thở một hơi dài rồi lại quay sang nói với Trương Gia Nguyên:

"Thằng Vũ từ nhỏ đã có thể trạng yếu rồi, cứ bệnh liên miên suốt thôi. Cô chú vì để tiện chữa trị cho nó ở chỗ khám mới nên mới phải chuyển nhà qua khu này đấy."

Một đường sóng điện chạy qua đầu Trương Gia Nguyên làm đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Thể trạng yếu sao? Cậu không hề biết, chưa từng được biết... Châu Kha Vũ trong mắt cậu là một người điềm tĩnh, không hay chạy nhảy thật nhưng cậu chưa từng thấy anh đổ bệnh.
Hoặc là, trách cậu đã quá vô tâm đi.

Những lúc Châu Kha Vũ từ chối đi chơi cùng mọi người trong xóm, cậu lại cho rằng anh là người khó gần, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Những lúc Châu Kha Vũ xin nghỉ học, vắng mặt tận hai, ba ngày, cậu lại tỏ ra sung sướng vì không phải nhìn thấy người mình ghét nữa.

Những lúc không đi học cùng Châu Kha Vũ, cậu lại thích thú vì được thoải mái chạy xe thật nhanh để gió thổi phù vào mặt, chứ không phải cứ mãi kè kè đi bên cạnh anh.
___

Vì hôm nay là Chủ nhật nên Trương Gia Nguyên xung phong ở lại bầu bạn với Châu Kha Vũ. Sau khi được cô chú dặn dò kỹ lưỡng về các loại thuốc, cậu nhanh chóng ghi chép vào quyển sổ tay nhỏ xinh màu xanh lam của mình rồi tiễn họ ra ngoài.

Căn phòng lại quay trở về trạng thái tĩnh lặng, mấy vệt nắng vàng từ cửa sổ cứ đua nhau yên vị trên gương mặt người đang nằm trên giường bệnh.

"Đáng ghét, đến nắng cũng muốn thiên vị anh à?"

Trương Gia Nguyên tức tối đi tới cửa sổ, mạnh tay kéo một bên rèm cửa lại.

"Không cho tụi mày ở đấy nữa, làm đen da Châu Kha Vũ bây giờ."

Trút giận xong, cậu lại ghé vào tiệm hoa cách bệnh viện khoảng hai dãy nhà. Chọn cho Châu Kha Vũ một bó hoa hướng dương thật đẹp, cậu một tay ôm lấy, một tay lựa thêm mấy loại hoa quả mà anh thích ăn. Khi cảm thấy đã đủ rồi, cậu gật gật cái đầu nhỏ rồi chửi thầm trong miệng:

"Tôi chu đáo như này mà anh còn không tỉnh thì biết tay tôi."
_

Vừa mở cửa ra, Trương Gia Nguyên đã bị đám người trong phòng làm giật cả mình.

"Trời đất quỷ thần ơi mấy anh làm em hết hồn. Sao đến mà không nói em để em ra đón?"

Bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu khó hiểu vô cùng. Phó Tư Siêu nhanh chân chạy đến giật bó hoa đang được Trương Gia Nguyên ôm khư khư, bắt đầu xoay qua xoay lại ngắm nghía rồi tra hỏi:

"Gì đây Gia Nguyên, mày mua hoa cho Châu Kha Vũ à?"

"Đúng rồi, có ý nghĩa hết đấy."

Cả hội Quầng Thâm nhìn nhau rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên thêm một lần nữa. Chẳng phải thằng em của họ ghét cay ghét đắng người ta sao, còn biết đi mua hoa hướng dương cơ đấy. Nó bị say nắng nên đâm ra hâm à?

Mặc kệ bọn họ, Trương Gia Nguyên đến bên cái bàn kế bên giường bệnh. Cậu lấy từ trong tủ chiếc lọ hoa màu trắng mà cô Châu đem theo, thuần thục cắt tỉa cành hướng dương rồi đem cắm từng bông vào lọ.

Cậu nhớ cô Châu nói rằng Châu Kha Vũ rất thích hoa, vì thế mỗi ngày cô đều mang một bó hoa đến đặt bên cạnh anh. Vừa hay, cậu cũng rất thích hoa, những bó hoa lúc cô chú bận việc không mang tới được sẽ do cậu đảm nhận chuẩn bị thay.

Cắm hoa xong, cậu lại lấy hoa quả từ trong túi ra đặt vào dĩa. Ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền như cũ, chỉ có làn da đã hồng hào và đôi môi đã tươi tắn hơn trước chút ít, duy chỉ có chiếc mũi thẳng tắp kia vẫn luôn khiến cậu ghen tị. "Đã không thể làm tôi ưa anh thì đừng có đẹp trai như thế được không?"

Đưa dĩa hoa quả đến cho các anh, cậu gắp cho mỗi người một miếng táo đỏ.

"Dù sao thì anh ta cũng không ăn được, em mời các anh ăn nhé."

Bốn người kéo bốn cái ghế ngồi thành chụm ở kế bên giường bệnh, bắt đầu kể mấy chuyện trên trời dưới đất của đám học trò. Trong lúc đó, Trương Gia Nguyên lâu lâu lại nhắc các anh nhỏ tiếng lại để không làm ảnh hưởng Châu Kha Vũ.

"Mày sắp đi sang Úc đúng không?"

Lâm Mặc vô cùng tự nhiên gắp miếng táo cho vào miệng rồi lên tiếng hỏi Trương Gia Nguyên như thể chuyện này chả có gì bất ngờ cả. Ai cũng biết cậu học cực kì giỏi, nhà lại có điều kiện, lâu lâu được đi nước này nước nọ để giao lưu học tập cùng trường Liêu Kinh cũng là lẽ đương nhiên.

"Ờm… em chưa biết nữa, thật ra chuyến đi này chủ yếu dành cho mấy anh chị 11 12, em cũng không bị bắt đi đâu."

"Thôi đi đi cho anh nhờ, mày mà ở đây chắc tối ngày chỉ có Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ suốt thôi, gớm."

"..."

Tự nhiên cái lôi Châu Kha Vũ vào, Trương Gia Nguyên tức quá bật dậy lớn tiếng phản bác, tay còn không quên chống lên eo tỏ ý tức giận.

"Này Lâm Mặc anh ngứa đòn hả, Châu Kha Vũ cái gì chứ, đã thế em đăng ký đi cho anh xem!"

"Úi giời đi hay không kệ mày chứ mắc gì muốn đánh anh, tự nhột à."

"Tất nhiên là phải đ-"

Hơi ấm bất ngờ từ tay khiến cậu khẽ giật mình. Bàn tay yếu ớt của Châu Kha Vũ chỉ gượng nắm được hai ngón tay của cậu rồi lại buông xuống nhưng anh vẫn gắng sức nói một câu:

"Này… Gia Nguyên... ở lại với tôi được không…"

Trương Gia Nguyên cảm giác như có một thứ gì đó khẽ cào vào trái tim mình, làm nó đập loạn lên đôi chút.

Hình như... ước nguyện của cậu thành sự thật rồi.

-----------------------
Hôm qua em bé của mình giỏi lắm đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro