Chương 6: Calling you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ của sáng thứ hai trưng ra bộ mặt 'để yên cho tôi ngủ' nằm gục trên bàn, làm cả lớp hoang mang cực độ cảm thán rằng đội trưởng đội sao đỏ lừng danh mà cũng biết ngủ gật trong lớp nữa à.

Tất cả là vì Trương Gia Nguyên hôm qua bỗng dưng video call cho cậu vào lúc mười hai giờ đêm, mà hai đứa con trai gọi nhau vào giờ đấy làm gì, cậu cũng thắc mắc lắm chứ. Vả lại cậu ta có bao giờ gọi cho cậu đâu, chỉ toàn chạy qua nhà ba mặt một lời mà luyên tha luyên thuyên. Bây giờ muốn chơi game à? Hay có bài chưa giải ra muốn nhờ cậu giúp? Nhưng dù gì người ta cũng là học bá, đâu cần phải hỏi chuyện học hành với cậu.

Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Đại ca nhà hàng xóm" mà trong đầu đầy ý khó hiểu, còn có cả mong chờ nữa. Bấm nút trả lời, tim cậu vội đập nhanh hơn một chút, vẫn là lần đầu tiên gọi cho nhau trực tiếp như vậy có chút không quen. Ở đầu dây bên kia, Trương Gia Nguyên cũng chợt bất ngờ, cứ tưởng người đầu đất này đi ngủ rồi cơ, trong phút chốc cậu còn chẳng biết nên bắt chuyện ra sao. Gương mặt Châu Kha Vũ hiện lên trên màn hình điện thoại trông còn thu hút hơn ngoài đời làm cậu cảm thán không thôi. Ghét thì ghét chứ sự đẹp trai này thì không có tội, phải tận dụng mà ngắm cho đã mắt chứ.

"Anh… chưa ngủ à? Tôi còn tưởng anh không bắt máy."

Châu Kha Vũ bỗng bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch ấy. Vội đặt điện thoại dựa vào đống sách trên bàn, chỉnh cho ngay ngắn rồi nhanh tay chụp lại màn hình lúc cậu đang ngại ngùng mà dời mắt đi chỗ khác.

"Nghĩ tôi ngủ rồi mà còn gọi hả?"

“Thì thử vận may cũng được mà, định gọi để xả tức với anh xíu” - người trước mặt ra vẻ thất vọng chùn mặt xuống “Nếu không rảnh thì anh ngủ sớm đi, à nhớ dùng cái chai tinh dầu tôi cho anh nữa đấy nhé.”

"Tôi đang dùng đây." - Châu Kha Vũ nhấc điện thoại lên, hướng camera vào cái bàn nhỏ gần giường mình. Trên bàn, cái máy xông tinh dầu màu trắng sữa hình lăng trụ đang liên tục phun dải hơi nhạt màu, mang theo một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. “Mùi cam ngọt thơm lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi nhất định sẽ mua thật nhiều đồ để cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày qua.”

Trái tim Trương Gia Nguyên như có vết cắt cứa vào lòng, cậu nhớ về ngày hôm ấy, nhớ về một Châu Kha Vũ nằm bất động trên đất, bàn tay bị đất và máu trộn lẫn vào da, mảng áo sơ mi trắng bị nhuốm đỏ và cả cái tay phải bị bó bột.

"Cảm ơn cái gì chứ, chính tôi đã làm anh ra nông nỗi ấy mà, anh đáng ra không nên bỏ qua cho tôi đâu. Nếu không phải vì tôi thì bây giờ anh có thể làm được biết bao nhiêu việc rồi, như việc giành suất học bổng kia..."

Bầu không khí liền chìm vào trong yên lặng khiến cậu căng thẳng đến chết mất, anh ta có vì câu nói của cậu mà đổi ý rồi hận cậu suốt đời luôn không nhỉ? Vẫn là để cậu tự chữa cháy cho mình thôi. "... Nếu không có gì nữa thì anh đi ngủ đi nhé. Chúc ngủ ng-"

"Nhưng cậu đã không chạy trốn."

"Hả..."

Châu Kha Vũ cúi người từ từ đến màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to tròn như chú mèo con của cậu. Từng lời của anh đều thành công đánh đổ từng lớp phòng bị vốn được cậu che giấu vô cùng kỹ lưỡng.

"Cậu đã ngay lập tức gọi xe cứu thương đến, một mình đưa tôi đến bệnh viện, thay bố mẹ ở bên cạnh tôi, nhận chép bài, mua hoa hướng dương đặt trong phòng bệnh, cùng với mọi người ở bên chăm sóc tôi mấy ngày liền, và… cậu cũng vì tôi mà đồng ý bỏ chuyến đi Úc của mình đấy thôi."
...
"Tôi... còn có thể trách cậu sao?"

"S-sao anh biết?"

"Nhìn cậu khổ tâm lo lắng chăm sóc người mình ghét mà như người mình thích như vậy, ai cũng muốn kể cho tôi." - Được lắm Châu Kha Vũ, cậu làm tai Trương Gia Nguyên đỏ lên như gấc rồi kìa.

Nhớ lúc ấy, khi cậu đang thu dọn hành lý chuẩn bị xuất viện, bố mẹ Châu cứ khen lấy khen để về sự chu đáo, nhiệt tình của Trương Gia Nguyên. Chính họ còn không ngờ được có một ngày hai đứa nhóc này lại có thể thân thiết như thế sau mấy cái nhìn phát ra lửa mà hai đứa dành tặng nhau vào mỗi lần gặp mặt. Cả hội Quầng Thâm cũng tranh thủ kể tội Trương Gia Nguyên cho cậu qua cuộc gọi ngắn ngủi vào chính hôm ấy, tất cả đều làm ra một giọng điệu khóc sướt mướt la làng rằng sắp phải gả em đi rồi cơ.

"Nhưng mà tôi vẫn thấy có lỗi với anh lắm, anh không biết lúc đó tôi sợ đến như thế nào đâu, anh nằm ở đó… anh không tỉnh..." - Là cậu sợ mất anh, sợ anh sẽ nhanh đến rồi vội đi để cậu ở lại, sợ mọi thứ liên quan tới anh đều trở thành "hồi ức" dày xé cậu từng ngày. Ai bảo mãnh nam hổ báo thì không được sống tình cảm, tỉ như mãnh nam họ Trương giờ đây muốn khóc luôn rồi này!

"Thôi ông tướng ơi, cậu mà còn nói nữa là tôi tưởng mình đi thật rồi đó. Bây giờ tôi không sao rồi, cậu nhìn xem, tôi chống đẩy được 100 cái luôn nè."

Để minh chứng cho sự xác thực của lời nói ấy, Châu Kha Vũ ngay lập tức đứng dậy kéo ghế ra rồi lùi bước đến phía cuối phòng. Người cậu đang chuẩn bị khom xuống thì nghe được giọng nói từ điện thoại vang lên.

"Được rồi được rồi tôi tin anh mà, anh xem có ai nửa đêm đòi đi chống đẩy như anh không, đầu anh vẫn chưa hồi phục à, tôi đấm anh cho tỉnh ra nhé?"

Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình đã thành công chọc cho người trong màn hình điện thoại cười lên một tí rồi, lại bắt đầu muốn đấm cậu nữa kìa. Đó mới là dáng vẻ vui vẻ đầy sức sống mà Trương Gia Nguyên nên có, cũng là dáng vẻ mà cậu quen thuộc nhất.

"Cho nên đừng tự trách mình nữa được không Nguyên Nhi?" - Châu Kha Vũ biết mình có cơ thể yếu nên mọi người mới lo lắng đến như vậy, vẫn là để Nguyên Nhi của cậu đợi lâu rồi.

"Eo ôi sao tự dưng gọi Nguyên Nhi thế, nổi hết cả da gà da vịt lên này, đừng có gọi tôi như thế."

Trương Gia Nguyên nghe cái danh xưng mới mà anh gọi mình thì người bỗng run lên mấy hồi, cậu còn bĩu môi đến độ phồng má lên như cái bánh bao, chỉ chỉ mấy cọng lông tay dựng lên cho Kha Vũ xem mà không biết hành động này có bao nhiêu phần đáng yêu trong mắt anh.

"Cậu nói thích cái tên gọi đó mà. Chị Ninh nhà cô Nguyệt cuối ngõ được gọi cậu như thế mà tới tôi cái có vấn đề là thế nào?"

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ có vấn đề là thật, nhưng là vấn đề về sự so đo cố chấp đến cùng của anh.

"Chỉ có người thân thiết hoặc anh em chí cốt mới được gọi tôi như thế thôi."

"Vậy tôi chưa đủ thân thiết với cậu hả?"

"Không, anh là người tôi ghét, thân thiết gì ở đây." - Nói một hồi nữa là cậu mềm lòng đổi ý đó, sao mà cứ được nước lấn tới thế nhỉ?

"Được rồi, không cho gọi thì không gọi nữa. Bạn học Trương khi nãy muốn kể chuyện gì với tôi sao?"

"À không nhắc là quên luôn, ây ya tức thật ấy… à mà thôi, muốn kể nhưng mà sợ anh không nghỉ ngơi được a."

Sức khỏe là trên hết, Trương Gia Nguyên muốn lo cho chuyện của anh trước, còn chuyện của cậu có thể để ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc đến khi nào anh rảnh rỗi thì kể cũng chẳng sao. Chỉ cần anh khỏe mạnh đi qua tuổi học trò cùng cậu là đủ rồi, cậu chẳng muốn vì mình mà anh phải thức khuya đến thế đâu.

"Vậy… cậu đi ngủ trước đi, à ngày mai qua lớp đợi tôi về cùng nhé."

"Cũng được."

---

Mẹ Châu đang dở tay kiểm tra lại hành lý để bố Châu ngày mai đi công tác xa nhà, chợt nhớ ra hình như mình còn chưa đóng cửa sổ phòng con trai mình cẩn thận, liền tức tốc chạy lên phòng cậu kiểm tra. Châu Kha Vũ là thế, biết mình không khỏe trong người nhưng vẫn không chịu lo lắng đến bản thân mình, lúc nào cũng lo bố mẹ mình hôm nay làm việc có mệt không, tâm trạng hôm nay thế nào.

Nhìn đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng mà phòng con trai mình vẫn còn sáng đèn bèn lấy làm lạ, ngoài những đêm thức khuya để cày đề luyện chữ ra thì chưa bao giờ cậu thức trễ đến thế, vả lại trong thời gian này bà cũng không nghe con nói với mình về kỳ thi nào cả.

Cửa phòng không khóa, hơi lạnh từ điều hoà phả ra ngoài làm bà nhớ tới đôi dép bông của mình mà mang vào, sẵn tiện mang luôn một đôi cho Châu Kha Vũ. Hình như con bà đang cười cười nói nói với ai đó rất chăm chú, đến độ bà đi đến bên cạnh rồi vẫn còn mãi chăm chăm vào điện thoại.

"Hù! Con không đi ngủ à? Nói chuyện với ai đấy?"

Châu Kha Vũ giật mình muốn rớt tim ra ngoài như bị phát hiện làm chuyện xấu, cậu mau chóng giấu điện thoại ra phía sau lưng mình.

"A-a con có n-nói chuyện với ai đâu, mẹ nghe nhầm rồi đó…"

Mẹ Châu bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nheo nheo đôi chân mày lại, muốn xác nhận lại điều gì đó. Lúc lâu sau, như đã biết được đáp án, bà vui vẻ quay người đóng chốt cửa sổ rồi đi ra khỏi phòng, giây cuối còn để lại cho cậu lời 'an ủi':

"Nói chuyện với Gia Nguyên thì cần gì phải giấu, làm mẹ tưởng mày có người yêu không bằng. Nói một tí rồi đi ngủ đi nha hai đứa."

"V-vâng ạ."

Toàn-thân-đông-cứng, Châu Kha Vũ bây giờ chỉ muốn đào cái hố để chui xuống tránh nhục thôi. Ai bảo Trương Gia Nguyên cứ nhây nhây chọc cậu mãi không chịu tắt cuộc gọi, tới nỗi cậu phải ôm gối vào người cho dịu cơn đau bụng vì cười quá nhiều.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu cũng biết đã tới lúc kết thúc cuộc gọi này. Không ai muốn cất lên câu chào tạm biệt, chỉ cần hai câu cũng đủ làm con tim loạn nhịp.

"Gia Nguyên ngủ ngon."

"Kha Vũ cũng ngủ ngon nhé."

----------------
Vì lỡ sủi 'hơi' lâu nên mình có lỗi với mọi người quá, tự hứa sẽ năng suất hơn hehe =))))

nhưng thật ra tui còn đỡ hơn au tltc đó, hơn một tháng rồi chưa update chap mới nhé ạ 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro