01 ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa quán có treo một chiếc chuông, mở cửa bước vào liền kêu leng keng mấy tiếng, Châu Kha Vũ đang lau dọn đồ đạc ở quầy bar nghe thấy tiếng chuông quay người lại.

"Cậu muốn uống gì?" Anh mở lời hỏi, chỉ nhìn người đứng trước cửa một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dở tay. Đèn trong quán rất tối, Châu Kha Vũ chỉ bật một vài bóng ở quầy bar, Trương Gia Nguyên hôm nay vội ra ngoài không kịp mang kính vì vậy nhìn một lúc lâu mới phát hiện ở quầy bar có người.

Trương Gia Nguyên bước tới, ngồi lên ghế hỏi: "Bên quán anh tuyển hát chính không?"

Châu Kha Vũ không ngờ tới sẽ bị hỏi câu này, lúc này anh mới rời tầm mắt từ đống cốc sang đôi mắt ướt át của người kia. Ánh đèn từ trên trần nhà rọi xuống phác hạo từng đường nét tinh tế trên gương mặt, da Trương Gia Nguyên vốn đã trắng, kết hợp với ánh đèn vàng ấm áp quả thực rất nổi bật.

Anh lặng lẽ rời mắt khỏi người đối diện, "Chúng tôi không tuyển vị thành niên."

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn anh, thế nhưng phát hiện ra người cao kều kia không hề để ý ánh mắt của cậu, bèn thò tay vào túi áo lục lọi, đập "bẹp" một phát vứt đồ lên bàn.

"Ai nói với anh là tôi chưa đủ tuổi?"

Cứ gấp gáp là lộ ra khẩu âm.

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, đồ trên bàn không gì khác chính là chứng minh nhân dân của Trương Gia Nguyên.

2003.01.08

Đã thành niên được 3 năm rồi.

Châu Kha Vũ sẽ không vì Trương Gia Nguyên nhìn giống người chưa đủ tuổi mà không tuyển cậu. Công việc chính của anh không phải làm ông chủ quán bar, đối với việc kinh doanh không để ý lắm, mới đầu mở quán "Hải Triều" này cũng chỉ vì muốn có chỗ thư giãn cho bản thân và bạn bè. Sân khấu ngoài trời cũng chỉ dùng để bạn bè tự biên tự diễn vui là chính thôi, có thời gian thì anh cũng sẽ lên hát một hai bài.

Nói trắng ra là, kinh doanh còn không chú trọng, nào dám tuyển người?

"Quán này của tôi thời gian mở cửa không ổn định lắm, cậu có chắc là muốn làm không? "Châu Kha Vũ hỏi.

"Thời gian tôi muốn hát cũng không ổn định lắm, anh muốn tuyển không?" Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại anh. Kì thực cậu cũng không rõ lắm, ban đầu chỉ định tìm một chỗ hát hò vài bài thôi, thần sai quỷ khiến thế nào lại đi hỏi người ta có tuyển hát chính không.

Châu Kha Vũ không nói gì, cả hai cùng rơi vào không khí trầm mặc.

"Aiya, anh cái người này sao lắm chuyện thế nhỉ." Trương Gia Nguyên thực sự chịu không nổi nữa, cậu đập bàn một cái, nói: "Tôi chỉ muốn tìm chỗ hát hò tí thôi, có lương hay không không quan trọng."

"Cậu, cậu biết hát thể loại gì." Châu Kha Vũ không ngờ đến mấy hành động này của cậu, đơ ra một chút mới mở lời hỏi. Lời chưa dứt, anh mới phản ứng lại mình vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn gì, vì vậy vội vàng tiếp lời: "Chỗ này của tôi khách không đông lắm, chỉ có một cái sân khấu ngoài trời thế kia thôi, nếu cậu không để ý thì tôi căng mái che cho cậu.

___________________________________________________

Châu Kha Vũ ôm dù đứng kéo mái che sân khấu, đến tối mưa cũng đã nhỏ dần thành từng hạt bay bay trong gió. Chúng rơi từ những đám mây đen, rơi xuống bám lên tóc, lên áo, lên vai con người, Trương Gia Nguyên cảm tưởng như cả người Châu Kha Vũ đang được bao phủ bởi một lớp nhung mềm mại.

Trương Gia Nguyên ngồi trong quán cắn móng tay, cậu bỗng nhiên lại căng thẳng vì một buổi biểu diễn còn chẳng được coi là một buổi biểu diễn thực thụ. Rõ ràng đã từng có thời đứng trước hàng vạn người, cậu vẫn nhẹ nhàng đạp lên từng nốt nhạc mà bay nhảy, cũng rõ ràng hiện tại chỉ có cậu và Châu Kha Vũ.

Cậu nghĩ, có lẽ do lùi về phía sau hậu trường quá lâu rồi, bỗng chốc cảm giác như quay về sân khấu đầu tiên trước kia của mình.

Châu Kha Vũ căng mái che xong, đứng bên ngoài quán xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt vẫy tay với cậu, Trương Gia Nguyên liền đeo đàn đứng dậy đi ra. Gió đêm thổi những hạt mưa bay bay trong tiếng lá xào xạc, Trương Gia Nguyên bỗng có vài giây ngơ ngác, như có như không nghe thấy tiếng vỗ tay khi lên sân khấu lần đầu tiên. Cậu ôm cây đàn đứng trên sân khấu nhỏ hẹp, những ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ nhìn rõ cây guitar trong lòng.

Cây guitar lúc đó, cũng chính là cây guitar bây giờ.

Ngón tay ấn nhẹ lên dây đàn, cũng chẳng cần nhớ nhung về quá khứ làm gì nữa, những nốt nhạc đã luyện tập hàng vạn hàng ngàn lần cứ thế tung bay. Gió cũng bỗng chậm lại, ngồi vắt vẻo trên những cành cây, Châu Kha Vũ chỉnh đèn tối đi, chỉ để lại ngọn đèn phía sau lưng Trương Gia Nguyên.

Ánh đèn vàng ấm áp sáng rực phía sau lưng cậu như ánh trăng lặng lẽ rọi theo. Trương Gia Nguyên giống như một lữ khách được ánh trăng ôm trọn, cậu mang theo âm nhạc bước đi trong bóng tối, xua đuổi đi những bất an trong lòng.

Châu Kha Vũ đứng dưới sân khấu lặng lẽ lắng nghe, làm người khán giả duy nhất của cậu tối nay.

Sau đó Trương Gia Nguyên còn đàn thêm vài bài nữa, trong có có một bài do cậu tự mình sáng tác, Châu Kha Vũ nghe đến nghiện, lúc kết thúc còn lưỡng lự muốn bảo Trương Gia Nguyên hát thêm một lần nữa. Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến anh, hẹn lần sau lại đàn cho anh nghe.

Châu Kha Vũ có chút buồn rầu, xoay ngược ghế lại ngồi lên, hai tay buông thõng ra lưng ghế, nằm bò lên tay nhìn cậu. Trương Gia Nguyên bị nhìn phát ngại, lặng lẽ chuyển tầm mắt, thế nhưng không lâu sau lại nhìn lại. Ánh mắt của cậu rơi vào chiếc đèn đường phía sau lưng Châu Kha Vũ, rời đến chiếc ghế sau lưng anh rồi cuối cùng lại sa vào đôi mắt người đối diện.

"Lần sau đi, lần sau lại đàn cho anh nghe." Trương Gia Nguyên nói.

"Được." Châu Kha Vũ đáp lại, "Thế thì cậu làm hát chính kiêm quản lí cho quán đi."

Trương Gia Nguyên: ?

Cứ thế Trương Gia Nguyên bị giữ lại, Châu Kha Vũ còn đưa cho cậu một bộ khóa dự phòng.

"Anh không sợ một ngày nào đó tôi bán cửa hàng của anh đi à?" Trương Gia Nguyên cầm lấy chìa khóa cười đùa, đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ lắc lắc.

"Thế thì phải xem cậu có cái bản lĩnh ấy không." Châu Kha Vũ không nhịn được cười ra tiếng, đưa tay lên ôm lấy tay cậu đè xuống, "Hơn nữa rượu trong quán tôi đều là rượu của người quen nhờ cất hộ, bán một chai thôi là đủ để cậu chịu tội rồi."

"Sao giờ tôi mới biết anh xấu xa thế nhỉ..........." Trương Gia Nguyên thu tay, liếc anh một cái, đeo đàn đứng lên đi về phía đường lớn, "Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải về nhà ngủ đây."

"Bai bai." Châu Kha Vũ chào tạm biệt.

Trương Gia Nguyên không quay đầu lại, một bên đeo đàn, một bên đưa tay vẫy vẫy ra hiệu với Châu Kha Vũ. Bầu trời đêm vừa dứt cơn mưa, những vì sao đã ngượng ngùng ló ra khỏi những đám mây, Trương Gia Nguyên cứ thế hướng về phía chúng mà đi.

Châu Kha Vũ ôm tay đứng ở cửa nhìn bóng cậu khuất dần, tận đến lúc cậu khuất sau màn đêm tối mới chậm rãi đút tay túi quần quay vào trong. Đĩa hát trên quầy vang lên một bản nhạc xưa cũ, tiếp nối tiếng đàn của Trương Gia Nguyên vang vọng giữa đêm khuya.

Đêm đó từ lúc mở cửa đến lúc đóng, Châu Kha Vũ chỉ tiếp một vị khách duy nhất là Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro