03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên lại đến quán Hải Triều. Chỉ là lần này quán không sáng đèn giống như tối qua, cậu đứng trước cửa ngây ra nhìn chùm chìa khóa trong tay, nhất thời không biết có nên gọi điện cho ông chủ nào đó hỏi một chút không hay ngoan ngoãn mở cửa kinh doanh.

Kì thực vấn đề này không lớn lắm, thế nhưng cậu – quản lí vừa mới được bổ nhiệm thần tốc ngày hôm qua, quả thực không có chút kinh nghiệm nào. Cậu bắt đầu cảm thấy lời Châu Kha Vũ tối qua không hề nói quá chút nào, tình trạng kinh doanh của quán ngày thường cũng chả hơn gì so với hôm qua, chỉ lỗ chứ không có chút lãi nào cả.

Trương Gia Nguyên không biết pha chế, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng bê hết ghế ra ngoài sân tự dựng sân khấu tự mình hát.

Bài hát còn chưa hát được một nửa, đầu ngõ truyền đến tiếng động cơ xe ầm ầm rồi dừng lại trước mặt Trương Gia Nguyên. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống đi lại về phía này, tận đến lúc anh ta đứng trước mặt Trương Gia Nguyên cởi mũ bảo hiểm ra, cậu mới nhìn rõ mặt anh.

Mái tóc màu xanh đậm vuốt ngược ra sau, hai bên tai đeo khuyên lấp lánh, Trương Gia Nguyên nghĩ trên khuyên tai chắc là khảm đá, dù sao thì người chơi với Châu Kha Vũ chắc chắn không mấy ai nghèo đâu, có điều cậu không quen người này.

"Hôm nay ông chủ không có ở đây, không tiếp khách." Trương Gia Nguyên ôm đàn lười biếng trả lời.

"Cậu là người chơi đàn Dan mới tuyển à?" Người kia hỏi.

"Chắc vậy." Trương Gia Nguyên trả lời, "Tôi chỉ chơi đàn thôi, mấy cái khác tôi không quản đâu."

"Không sao, cậu cứ đàn của cậu đi." Người kia đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu, "Tôi là người mở quán bar này cùng với Dan, cậu gọi tôi là Oscar là được."

"Ồ." Trương Gia Nguyên nghe thấy cái tên này đột nhiên nhớ ra. "Châu Kha Vũ có nói với tôi về anh rồi, Hùng Hùng."

"Anh ấy nói anh pha chế ngon lắm, bảo tôi thử một chút." Trương Gia Nguyên bổ sung thêm một câu, "Có điều tôi không uống rượu trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến cảm giác tay."

"Oh...." Oscar mở miệng nói, "Đừng gọi tôi là Hùng Hùng."

"Tại sao? Châu Kha Vũ bảo tôi gọi anh như thế sẽ dễ làm quen hơn."

Oscar còn định nói gì đó, nhưng vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã đến rồi, anh chỉ có thể im lặng dẫn khách vào trong.

Lúc này đèn điện bật sáng, xung quanh không một bóng người, thỉnh thoảng có bóng dáng của những cơn gió lướt qua những ánh đèn. Trương Gia Nguyên ngồi trên sân khấu không biết hát gì, ngón tay nghịch ngợm gảy vài tiếng, cuối cùng quyết định đàn một bài nhạc phim vừa xem hai hôm trước. Tiếng đàn giản dị trôi nổi khắp không gian, len lỏi qua từng chiếc lá, đan thành một tấm len bay bổng bao phủ lên màn đêm tối.

Oscar ngồi trong quán nghe thấy tiếng đàn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, anh đột nhiên hiểu được câu nói dở Châu Kha Vũ nói với anh qua điện thoại. Đại khái là mới ban đầu Châu Kha Vũ và anh đều cảm thấy quán không cần có người chơi nhạc, dù gì cái sân khấu này dựng ngoài trời, ai thích cũng có thể lên biểu diễn một bài.

Chỉ là khi tiếng đàn cất lên, không ai là không nhường chỗ cho nó, tiếng đàn của cậu mới là vì sao sáng của sân khấu này.

...............

Châu Kha Vũ dạo này có chút đau đầu, sản phẩm mới của công ty khiến anh điên cả đầu, từng phương án một được nộp lên, cái nào cũng đầu voi đuôi chuột, mỗi phương án đều chỉ có phần đầu là có tính khả thi có thể áp dụng được. Anh chỉ có thể trả về từng cái một, thế nhưng không ngờ lại gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Không ít người ỷ lại trước kia từng làm việc ở Châu thị mà giẫm đạp lên danh tiếng của anh.

Nói cái gì mà Châu tổng trước kia toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của công ty bây giờ đều bị anh phá hỏng hết. Châu Kha Vũ bị làm phiền đến phát cáu, dứt khoát cắm rễ ở tổng công ty, mỗi ngày đều theo dõi chặt chẽ từng bộ phận, đi công tác cũng không đi, chuyện quán bar mới thuê hát chính cũng theo đó mà quên luôn.

Đến tận hôm nay sản phẩm đã được thông qua, bắt đầu quá trình dùng thử, anh mới nói với anh trai bản thân muốn nghỉ phép vài ngày, về đến nhà liền ngủ như chết.

Châu Kha Vũ nằm trên giường nghịch điện thoại, anh mở wechat, đập vào mắt là trạng thái mới đăng của Trương Gia Nguyên.

Bài đăng của cậu rất đơn giản, chỉ là một bức ảnh cây đàn dựng ở sân khấu, phía sau có tấm biển ghi hai chữ "Hải Triều."

Anh vừa cảm thán Trương Gia Nguyên đúng là người làm nghệ thuật, đến kĩ thuật chụp ảnh cũng tốt, vừa cảm thấy lúc bảo đội thi công đặt tấm biển ở bức tường hoa quả là sự lựa chọn chính xác, làm nổi bật được khí chất của quán.

Hải triều, lạnh lẽo mà cuồng nhiệt.

Châu Kha Vũ ấn vào nick wechat của Trương Gia Nguyên lướt xuống phía dưới, vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên ít đến ngạc nhiên, ngoài tấm hình vừa xem, tấm gần nhất cậu đăng là ảnh cậu đứng ở cửa chụp trộm anh trong lần đầu tiên đến quán.

Anh đang cúi đầu lau cốc trên quầy, Trương Gia Nguyên cách một lớp kính đứng ngoài kia, nước mưa đọng lại làm mờ cả tấm kính, hình ảnh phản chiếu mờ ảo của cậu như có như không trùng khít với thân ảnh của anh.

Có lẽ Trương Gia Nguyên cũng không để ý lắm, chỉ đơn giản chia sẻ cuộc sống của cậu mà thôi, thế nhưng Châu Kha Vũ lại vô thức tải tấm ảnh đó về máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro