Phần 1. Bắt đầu lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng chó chết, mẹ kiếp nó dám phá hỏng kế hoạch của ông đây "

" Giết nó hay sao đại ca? "

" Thằng ngu, giết cảnh sát phải ở tù đó. Vứt đi, đem xác nó vứt vào căn nhà hoang hướng Đông, cạnh khu trung thu tâm thương mại ấy "

Châu Kha Vũ cảm thấy cả thân thể mình đau nhức, không nhúc nhích nổi. Mũi nồng nặc mùi máu tanh, trong khoang miệng dường như có máu muốn trào ra, bụng anh đau nhói vì những vết thương. Bằng chút sức lực cuối cùng anh cố mở mắt để quan sát xung quanh, xem bản thân đang ở đâu nhưng mãi vẫn không thể. Mắt anh nặng trĩu, toàn thân bắt đầu mất cảm giác.

Anh thầm châm biếm lũ tội phạm kia, nếu anh chết nhất định đồng đội anh sẽ tìm ra và xử lý chúng nó. Rồi Châu Kha Vũ bỗng dưng nhớ tới người đó, cuối cùng có thể đoàn tụ cùng cậu ấy. Anh tự hỏi chính mình liệu cậu ấy có giận hay không? Khi anh lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà chẳng biết sống hay chết. Xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, từng hình ảnh cũ kỹ bắt đầu hiện lên trước mắt anh như một cuốn phim. Trong ký ức của anh, cậu ấy đứng dưới chung cư đợi anh vào mùa đông, tay chân đỏ cả lên vẫn nhất mực không lên nhà. Đến gặp chỉ để mang cho anh bát canh gà hầm củ sen. Châu Kha Vũ mỉm cười dịu dàng, đợi anh nhé và cho anh xin lỗi. Bây giờ anh không đủ sức gắng gượng thêm nữa, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.

Tất cả đang trôi vào vùng đen tối nhất, mơ hồ, sợ hãi xen lẫn bất lực.

" Tỉnh dậy đi, Châu Kha Vũ "

" Ê, cậu kêu thì kêu chớ mắc gì đánh nó vậy Lưu Chương? "

" Nó ngủ gì như chết, sắp tới tiết bà cô ác quỷ rồi, không gọi nó dậy, lỡ lên lớp trễ khéo cả lũ bị phạt dọn vệ sinh. Cậu muốn vậy đúng không? "

" Không ! Đánh đi, đánh mạnh vào "

" Dậy ! Châu Kha Vũ "

Châu Kha Vũ bị tiếng ồn ào đánh thức, giọng nói quen thuộc chính là hai người bạn thân nhất của anh - Lưu Chương và Lâm Mặc. Nhưng không phải hai người đó sớm ra nước ngoài để du học vào hai năm trước sao? Anh mờ hồ tỉnh dậy, trước mắt anh bóng dáng của Lưu Chương đang mang theo chậu nước, còn Lâm Mặc đứng bên giường trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Trên người họ mặc đồng phục cấp ba, gương mặt trẻ măng, mấy năm nay hai người họ liên tục than vãn với Châu Kha Vũ rằng mình chẳng còn như trước kia. Thoải mái cười đùa, làm điều mình yêu thích. Nhưng bấy giờ nét tinh nghịch đó đang hiện hữu trên mặt họ. Châu Kha Vũ sờ soạng người mình, là đồng phục cấp ba. Cảnh tượng bên ngoài là trường học, còn anh đang ở phòng y tế của trường. Đầu của Châu Kha Vũ bắt đầu đau nhói, anh không tin vào mắt mình, phải dụi đi nhìn lại lần nữa để xác nhận. Chính xác, đây là trường học hồi cấp ba của anh mà. Lưu Chương khó hiểu kéo Lâm Mặc đứng dậy, hỏi nhỏ.

" Nó bị gì vậy? Ngủ nhiều quá hư não hả? "

Lâm Mặc nhún vai, đáp.

" Tôi là tôi có phải là nó đâu mà biết "

Sau đấy Lâm Mặc đi lại gần vỗ vai Châu Kha Vũ, lo lắng hỏi.

" Cậu sao vậy Kha Vũ? Bộ thấy đau ở đâu hả? "

Châu Kha Vũ ngước mặt lên, mặt mũi trắng bệch. Không phải giấc mơ, tất cả đều chân thật tới độ anh không biết phải phản ứng như thế nào. Anh vẫn nhớ như in ngày hôm qua trong lúc truy vết tội phạm buôn bán ma túy, bị chúng nó đánh úp và rơi vào hang ổ bọn tội phạm. Chẳng phải chúng nó đã giết mình, vì sao hiện giờ anh dường như chẳng bị gì, tay chân đều không thấy đau, ngược lại còn thấy thân thể tràn đầy sức sống. Khác lạ nhất, vì sao hiện tại mọi người đều có mặt ở đây? Anh tại sao ở trường cấp ba. Cái này, có phải thường được nói trong tiểu thuyết trên mạng mà cháu gái anh hay đọc không? Trọng sinh. Đúng vậy, chính là trọng sinh. Châu Kha Vũ vẫn muốn chắc ăn, anh bật dậy ngay lập tức nắm chặt vai của Lâm Mặc, gấp gáp hỏi.

" Lâm Mặc, nói cho tôi biết. Hiện tại là năm mấy vậy? "

Lâm Mặc nhíu mày, quay sang nhìn Lưu Chương cầu cứu. Lưu Chương nhịn cười vì nghĩ Châu Kha Vũ ngày hôm nay còn học được trò hù doạ người khác nhưng vẫn đi lại, gỡ tay Châu Kha Vũ ra khỏi người Lâm Mặc, nửa thật nửa đùa đáp.

" Thằng điên này, bây giờ là năm 2009. Cậu học được trò này từ ai đấy? Sao như người trên trời rớt xuống vậy? Doạ cả Lâm Mặc rồi này "

Châu Kha Vũ nhìn thẳng mắt vào Lưu Chương.

" Năm 2009, tức bây giờ chúng mình đang học lớp 11, đúng không? "

Lâm Mặc điên cuồng gật đầu, Lưu Chương chợt nhớ tới tiết học của bà cô ác quỷ. Hoảng hốt kéo tay Châu Kha Vũ và Lâm Mặc chạy như điên đi. Mặc kệ Châu Kha Vũ đang trong trạng thái khó hiểu. Lên tới lớp, cô giáo chủ nhiệm Lưu kiêm luôn giáo viên bộ môn Toán vừa tới. Lưu Chương thở phào, thầm nghĩ chậm một giây nữa chắc toi đời. Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn học của mình, hai người kia ngồi ở phía trước. Bàn bọn họ ở cuối lớp gần phía ngoài cửa sổ, anh nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Bên kia, trời trong veo, những tán cây mặc lên mình chiếc áo màu vàng ươm. Phía xa có một bụi hoa cúc trắng, giữa biết bao nhiêu loài hoa, nó vẫn một mình trơ trọi nằm ngay đó, vươn mình, đơm hoa. Vậy hẳn gần cuối mùa thu rồi hay sao? Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu, anh nhỏ giọng gọi Lưu Chương, ấp úng hỏi.

" Hôm nay ngày mấy? "

Lưu Chương cuộn cuốn đề cương, đánh mạnh lên vai Châu Kha Vũ, cáu kỉnh đáp.

" Cậu thôi đi, giỡn nhây hoài trời. Cậu hôm nay lạ lắm, không hề giống cậu hằng ngày tí nào? "

Châu Kha Vũ thở dài, nói.

" Tí tôi nói cho cho các cậu nghe nhưng trước tiên nói tôi biết hôm nay ngày mấy? "

Lâm Mặc chen lời.

" Ngày 8/10/2009. Hôm nay cậu có hẹn với Trương Gia Nguyên lớp bên, cậu quên rồi hả? "

Anh lắc đầu, chủ nhiệm Lưu thấy ở dưới xôn xao nên nhắc nhở. Hai đứa kia rụt cổ lại như rùa, nhe răng cảnh cáo anh không được quấy chúng nó nữa, có gì ra về hẳn nói. Hiện tại anh biết được mình đang ở năm 2009, còn lý do vì sao quay về mười năm trước, Châu Kha Vũ hoàn toàn không thể hiểu được. Nghĩ tới chuyện hôm nay, Lâm Mặc kể lại lúc Châu Kha Vũ ra chơi tự dưng nói mình buồn ngủ. Bọn họ kêu anh lên phòng y tế ngủ chút cho đỡ mệt, vì thành tích học của anh rất tốt, lại nghiêm túc trong việc học tập, hai người họ cho rằng anh cả đêm qua anh thức học bài nên giờ mới mệt. Nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng về ngày này của mười năm trước. Từng chút một không thể nào quên. Bởi vì mười năm trước, trước hôm nay một ngày Trương Gia Nguyên nhắn bạn cùng lớp giúp mình hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài sân bóng, bình thường hai người họ tính quen biết còn không thể tính, vì chẳng bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc. Tính tình Trương Gia Nguyên lúc này khá ngỗ nghịch, thành tích học tập kém và hay đánh nhau gây sự với bọn lớp trên. Có lần Châu Kha Vũ nghe nói Trương Gia Nguyên đánh bọn giang hồ thừa sống thiếu chết, nguyên do vì bạn học của cậu bị dụ dỗ và đi vay nặng lãi.

Hai người hai thái cực trái ngược nhau, tưởng chừng mãi mãi không có giao điểm. Thế mà anh phải lòng một cậu nhóc ngồi xổm bên vệ đường, chăm chú dán băng keo cá nhân cho một đứa nhỏ bị thương. Một cậu nhóc bên ngoài hổ báo vậy mà núp ở trên sân thượng khóc lóc một mình vô cùng thảm thiết. Sau đó quay lại dáng vẻ ngông nghênh chẳng xem ai ra gì. Châu Kha Vũ lúc đó không thể tưởng tượng được mình từ bài xích loại người đó, dần dà để ý tới cậu. Hôm đó ai cũng tưởng cậu hẹn lên để đánh anh một trận, bạn học đều kêu anh gọi giáo viên nói rõ sự việc, chớ tên nhóc Trương Gia Nguyên ra tay nặng lắm. Châu Kha Vũ lắc đầu, hùng hồn tuyên bố.

" Cậu ấy không phải loại người không hiểu lý lẽ "

Đúng như lời anh khẳng định, cậu lúc đó hẹn anh để tỏ tình. Dáng vẻ kiêu ngạo thu lại chỉ còn một cậu nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu, đôi bàn tay run rẩy cầm lá thư đưa về phía anh, đôi tai đỏ vì ngượng ngùng. Trái tim anh đập điên cuồng, nó thổn thức lên vì người đối diện anh. Một cậu nhóc cái đầu đỏ chót, trên miệng còn có một vết trầy đang dán băng cá nhân. Liên tục giải thích rằng nếu anh thấy kinh tởm cậu cũng chẳng làm sao, từ chối là kết cục cậu định sẵn.

Ai ngờ Châu Kha Vũ đồng ý ngay lập tức.

Nghĩ đi nghĩ lại, dáng vẻ năm đó thật ngông cuồng lẫn nhiệt huyết. Từ một người lúc nào mở miệng ra toàn lời thô tục, bắt đầu học cách ăn nói đàng hoàng. Thành tích trong top 1000 dần vươn lên top 10.

Tất cả đều vì một người, từ một học sinh ai nấy đều bảo không có tiềm năng.

Trở thành một bác sĩ phẫu thuật có tiếng.

Mọi dáng vẻ của Trương Gia Nguyên từ thất bại đi tới thành công, từ lúc hèn nhát tới lúc trưởng thành, chững chạc. Châu Kha Vũ đều tận mắt chứng kiến. Thế nhưng mà cuộc sống luôn có những chuyện chẳng ai ngờ.

Hai người họ đã chia tay.

Bấy giờ quay lại mười năm trước. Châu Kha Vũ bối rối trước quyết định của mình, cảnh tượng vẫn y hệt năm đó. Tuy nhiên trong lòng anh có khúc mắc, người anh không muốn chạm mặt chính là cậu, người anh vĩnh viễn không muốn dính líu đến nhất vẫn là cậu.

Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt chân thành của Trương Gia Nguyên, trong lòng không rõ tư vị. Lá thư đưa về phía anh tự nãy giờ đã đến mỏi, cậu cúi đầu. Anh hít một hơi thật sâu, cậu ngước mặt nhìn anh và cuối cùng anh lướt qua cậu. Chẳng nói chẳng rằng, không lời hồi đáp hay từ biệt. Châu Kha Vũ đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ anh không hề muốn bắt đầu chuyện tình này thêm lần nữa. Cho rằng Châu Kha Vũ hèn nhát, tuyệt đối không thể mềm lòng.

Một lần được làm lại, anh sẽ cố gắng không thể cậu bước vào đời mình thêm một phút giây nào nữa.

Trương Gia Nguyên đem lá thư nhét lại vào trong túi áo, cười nhạt.

" Anh thật sự không muốn bắt đầu lại với em lần nữa sao Kha Vũ? "

Châu Kha Vũ ngồi trên xe buýt để về nhà, mọi thứ vừa quen thuộc lại tưởng chừng vô cùng xa lạ, từng căn nhà, con đường lẫn trạm chờ xe buýt. Nhiều năm nay anh bận rộn từ việc học, sau đó tốt nghiệp và đi làm. Sở cảnh sát nhiều việc bận, anh làm bên đội phòng chống tội phạm, lượng công việc nhiều gấp đôi người bình thường. Rất lâu đã không còn cảm giác được ngồi yên một chỗ ngắm nhìn mọi thứ, bất giác Châu Kha Vũ sờ lên cổ mình. Có một sợi dây chuyền bằng bạc, anh vội vàng tháo xuống, mặt dây chuyền có một tấm ảnh nhỏ lồng vào. Đó là ảnh Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đi khu vui chơi vào năm sinh nhật hai mươi ba tuổi.

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn người kia. Trương Gia Nguyên mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tuy rằng lớn hơn trước nhiều nhưng mà vẫn nghịch ngợm làm trò chẳng yên. Mười năm trôi qua như cái chớp mắt.

Anh ước gì mình hồi đấy có thể giành nhiều thời gian cho cậu hơn.

Nhà Châu Kha Vũ mười năm trước nằm ở trong một căn hẻm nhỏ, nhà anh không giàu có, ba mẹ bán hoành thánh, há cảo với bánh bao nuôi anh và hai anh trai trưởng thành. Hai anh trai đang học đại học và ở tại ký túc xá, còn mỗi anh ở lại chăm nôm ba mẹ. Ngoài giờ học ra, Châu Kha Vũ sẽ đến phụ giúp bưng bê, dọn hàng. Vừa tới nhà mùi cơm canh thoang thoảng thơm nức mũi. Anh tự cổ vũ mình, dũng cảm bước vào trong nhà. Ba Châu đang ngồi đọc báo, trên màn hình tivi vẫn đang chiếu phim Hoàn Châu Cách Cách, cái tật này mãi không bỏ, ba Châu thấy Châu Kha Vũ liền nhiệt tình vẫy tay, nói lớn.

" Chào con trai yêu quý của ba, hôm nay đi học có vui không con? "

Mẹ Châu từ nhà bếp, cầm chiếc xẻng xào đồ ăn chạy lên, hồ hởi nói.

" Nay mẹ làm món Kha Vũ thích đó, con mau vào tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi "

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người nhìn hai người họ, khóe mắt ươn ướt. Bởi vì năm anh học năm ba đại học, họ bị tai nạn trong lúc đẩy xe hàng về. Có một đám thanh niên con nhà giàu, cậu chủ tập đoàn lớn uống say lái xe vượt tốc độ. Tông vào ba mẹ Châu, họ mất ngay tại chỗ. Nhưng khi bên bệnh viện gọi điện, anh không nhấc máy. Tận ngày chôn cất ba mẹ, Châu Kha Vũ mới biết chuyện. Việc này trở thành bóng đen tâm lý của Châu Kha Vũ, anh luôn dằn vặt chính mình, cho rằng mình là đứa con không có hiếu, vô tâm. Anh thật sự nhớ ba mẹ mình, bấy giờ họ đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, chào đón anh mỗi lần anh đi học về. Châu Kha Vũ thấy nghẹn trong cổ họng, không kiềm chế được chạy đến bên ba Châu. Ôm chặt ông, nghẹn ngào nói.

" Con nhớ ba quá "

Ba Châu buông tờ báo xuống, ngạc nhiên nói.

" Con nói gì vậy? Không phải ba mẹ vẫn ở đây với con sao? Mới đi học có một buổi..."

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh, bàn tay siết chặt lấy ba Châu. Ông bật cười, kêu mẹ Châu ra cùng xem thằng con bình thường kiệm lời của mình hôm nay làm sao, có lẽ vì linh cảm của người mẹ mà mẹ Châu vừa thấy cảnh tượng liền tới bên cạnh vỗ về Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ của ba mẹ là đứa trẻ tình cảm mà, chắc hẳn con có chuyện gì mới như thế đúng không? Nếu nói được hãy nói cho ba mẹ nghe nhé con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro