Phần 2. Khó lòng quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống trước kia, dẫu sau anh cũng từng trải qua một lần, chỉ có vài thói quen được rèn dũa bởi thời gian không thể nào thay đổi một sớm một chiều, như mỗi sáng anh đều dậy lúc năm giờ rèn luyện. Sau đó tắm rửa và tìm bộ đồng phục sở cảnh sát để thay ra hay khi ra đường gặp mấy thằng trẻ ranh chuyên bắt nạt bạn bè yếu thế hơn mình, thấy chuyện trái với lương tâm anh không nhịn được chạy tới, hét lớn: " Cảnh sát ở đây chúng mày còn dám làm càng à? "

Nhưng tới lúc sờ túi quần thì chợt nhận ra trên người mình mặc đồng phục của trường, trong túi trống rỗng và bản thân mình đang ở tuổi mười bảy. Bọn kia cười thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, người qua đường lại ngạc nhiên với độ hùng hổ của anh khi nói chuyện. Sau đó bọn nó chuyển mục tiêu bắt nạt những đứa nhóc kia sang vị trí của anh, bởi vì cho rằng anh là kẻ phách lối, một kẻ muốn làm anh hùng nhưng không biết tự lượng tới sức mình. Lưu Chương với Lâm Mặc lắc đầu xin thua, hết đụng chuyện này tới đụng chuyện khác, chuyện của Trương Gia Nguyên còn giải quyết không xong tới đám bắt nạt do Vương Chính Hùng cầm đầu. Hai người bọn họ càng nghĩ càng thông, kể từ ngày trở về Châu Kha Vũ lạ lắm, mà điệu bộ dáng vẻ dường như cách biệt hơn tuổi rất nhiều, hỏi anh cũng im re bảo chưa tới thời điểm nói sự thật, vì thế càng làm hai người họ tò mò. Lâm Mặc khẳng định chắc nịch với Lưu Chương, Châu Kha Vũ có khi bị đoạt xá không chừng, nhất định có con ma nhập vào chiếm lấy thân xác đó. Sau cùng Lâm Mặc bị Lưu Chương đánh vào đầu cái chát. Chiều hôm đó sau buổi tự học trên trường cả ba người cùng nhau ra đón xe buýt về nhà, kiến thức hồi xưa bấy giờ học lại không làm khó dễ gì được anh, chỉ là làm khó hai người đang đi bên cạnh, Lâm Mặc cứ kêu gào mình muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ác mộng này còn Lưu Chương thì bực mình đấm đá lung tung vì hôm nay mới bị thầy dạy Hóa mắng tội cho bạn copy bài làm. Châu Kha Vũ im lặng, chậm rãi đi phía sau nhìn hai đứa bạn chí choé.

Nhớ tới Trương Gia Nguyên, anh nghĩ việc từ chối cậu đã khiến cho kết cục thay đổi. Anh dám chắc nịch như vậy có lẽ vì quá am hiểu con người kia, đã nhất quyết yêu thích cái gì tuyệt đối không từ bỏ, cứng đầu cứng cổ theo đuổi cho bằng được. Như năm đó, Trương Gia Nguyên muốn chuyển từ Liêu Ninh đến Bắc Kinh để học mặc lời khuyên nhủ, can ngăn của mẹ Trương, căng thẳng với nhau suốt mấy tuần lễ. Cuối cùng trong đêm khuya, cậu mang vali chạy đến Bắc Kinh tìm anh, đợi dưới ký túc xá của anh suốt một đêm. Đúng sáu giờ sáng mới gọi báo tin mình tới nơi.

Châu Kha Vũ trách Trương Gia Nguyên thật ngốc, cậu lại cười tươi bảo rằng: " Chạy đến bên anh, ngốc cũng được, biết làm sao khi em không muốn rời bỏ anh. Bây giờ em chẳng còn chỗ dựa nữa, anh phải làm chỗ dựa cho em suốt đời này. Có được không? "

Nhưng có lẽ ngay thời điểm này tình cảm của cậu dành cho anh chưa đủ lớn tới mức bộc lộ tính cách đó ra bên ngoài. Tính ra như vậy vẫn có cái lợi, nếu ngay từ đầu hai người họ không vướng víu vào nhau. Người tốt như Trương Gia Nguyên không cần lúc nào cũng chạy theo sau kẻ cuồng công việc như Châu Kha Vũ. Tuy đau lòng, nghẹn ngào lẫn nhớ nhung đấy. Cơ mà bây giờ cậu có thể sống một cuộc sống khác, việc đó hoàn đó là chủ ý của anh. Thậm chí hận anh, ghét anh đều không thành vấn đề. Mãi suy nghĩ mà Châu Kha Vũ bị hai người kia bỏ xa, Lâm Mặc và Lưu Chương qua tới bên đường. Còn mỗi anh ở bên đây vẫn đứng ngây người, chốc sau anh đợi xe dừng lại bớt mới qua thì bị một lực kéo mạnh trở ngược về phía sau. Quay sang thì thấy đám người Vương Chính Hùng, miệng đang nhai kẹo cao su nhóp nhép, hôm nay trên cánh tay còn có mấy hình xăm. Châu Kha Vũ chán ghét ra mặt, hất tay bọn chúng khỏi người mình . Vương Chính Hùng còn đang cười ha hả bỗng nổi giận đùng đùng đi đến muốn nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ.

Tên kia cách anh chưa tới mười bước chân, anh chậc lưỡi lần này chắc phải phá vỡ quy tắc của cảnh sát, chính là không được đánh người dân. Pháp luật còn đó ắt có cách trị nhưng đối với bọn côn đồ không sợ chết thì chỉ có luật từng mới trị được. Tuy nhiên bây giờ anh chỉ là học sinh cấp ba bình thường, quản quá nhiều làm gì. Châu Kha Vũ xắn tay áo lên cao, đem cái cặp quăng xuống đất, chuẩn bị Vương Chính Hùng tới sẽ đánh một trận cảnh cáo cho biết mùi. Vậy mà đột ngột một bóng hình thấp hơn anh nửa cái đầu bay tới chặn trước mặt anh, hùng hổ hét.

" Biến ! "

Tuy người này giọng non choẹt mà tính khí từ hồi đi học đã hung hăng, nếu không thì làm sao cầm đầu được hàng khối đứa đồng trang lứa khác. Đầu tóc đỏ chót bấy giờ đã nhuộm đen. Châu Kha Vũ thầm than ngắn thở dài, Trương Gia Nguyên quả nhiên chẳng dễ dàng buông tha anh, đám người Vương Chính Hùng nhìn thấy Trương Gia Nguyên như gặp quỷ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Cậu xoay người, thu lại bộ dạng bất cần kia, nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời vào ban mai với anh, sau đó gãi cằm bối rối nói.

" Bạn học Châu Kha Vũ xin chào, sao bạn chưa về mà còn ở đây vậy? "

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhìn dáng vẻ ngây ngô không phù hợp với ngoại hình trông đáng yêu cực kỳ. Nhưng anh cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, lịch sự trả lời.

" Cảm ơn bạn học Trương Gia Nguyên, bây giờ mình về đây "

Nói xong anh xoay người bỏ đi mặc kệ cậu đang đứng ngây ngốc, cùng lúc hai đứa Lưu Chương và Lâm Mặc kéo theo thầy tổng phụ trách tới. Chưa biết rõ sự tình thầy tổng phụ trách đã kéo cậu lẫn anh lên phòng giám thị để giải quyết, mặc kệ anh nói rằng mình không hề bị ức hiếp và cậu đã giúp mình. Thầy ấy không tin, trong mắt thầy thì Trương Gia Nguyên lúc nào cũng gây chuyện. Châu Kha Vũ xót xa vì dáng vẻ Trương Gia Nguyên nhẫn nhịn thầy tổng phụ trách tới mức trút tất cả tức giận lên người mình, cậu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm mạnh vào từng thớ thịt đau ran rát, lúc bỏ ra hằn cả dấu. Cậu luôn như thế, nếu không phải chuyện mình làm thì đừng hòng ai đổ oan cho cậu. Nhưng cậu có một quy tắc sẽ không cãi lại lời người lớn dạy bảo, huống hồ thân phận một học sinh cá biệt thì phải chịu. Chẳng ai tin lời một đứa hư đốn, họ chỉ tin vào mắt mình, càng giải thích càng rối rắm. Người vừa rời đi, Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế cùng Châu Kha Vũ viết tờ kiểm điểm, đồng thời ngày mai sẽ mời phụ huynh tới. Hai kẻ nhiều chuyện kia biết lỗi của mình, nhiệt tình quá thành phá hoại vậy nên đứng im ở một góc không dám hó hé. Anh thấy làm lạ, cậu hồi trước mình gặp không hề như vậy, nhẫn nhịn, im lặng và nét mặt trầm tĩnh kia. Chỉ có trên người của Trương Gia Nguyên khi tốt nghiệp và đi làm. Châu Kha Vũ nhanh chóng xua đi dòng suy nghĩ viển vông của bản thân. Bên ngoài tối đen như mực, cậu đi phía trước, bước chân không nhanh không chậm, anh bây giờ mới phát hiện ra hình như chân cậu khập khiễng.

Châu Kha Vũ đưa cặp cho Lâm Mặc dặn mang về nhà với giúp anh xin phép ba mẹ Châu cho anh ra ngoài cùng bạn có chút chuyện, không quá thời gian dự tính, lúc anh mang thuốc giảm đau về thì Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng đợi xe buýt ngoài trạm, ban đêm khá lạnh, bóng đèn ngay trạm màu ngả vàng, dưới gốc cây dương liễu lớn. Trái tim anh đột nhiên nhói đau, cậu đứng đút tay vào trong túi, buồn chán đá mấy chiếc lá rụng dưới đường, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác trong lòng người kia đang chất chứa tâm sự. Một lần nữa, anh dám khẳng định cậu vô cùng lạ lẫm so với cậu của mười năm trước. Anh mím chặt môi, chuyện trước tiên phải làm nghĩ cách đưa thuốc cho cậu. Bởi vì chuyến xe buýt lúc sáu giờ ba mươi sắp tới.  Anh dòm ngó xung quanh mục đích tìm kiếm người đưa hộ, mãi mới gặp một bạn học, bởi vì hơn sáu giờ chiều còn có ai ở lại chứ. Bạn học này tên Phó Tư Siêu, học cùng lớp với Trương Gia Nguyên. Theo trí nhớ của Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu vô cùng nhút nhát, ít nói lẫn không có nhiều bạn. Anh thở dài, đánh liều thử nhờ xem sao. Người kia thấy Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm liền né tránh, nhưng mà anh nhanh hơn đã túm lấy người ta. Nhét vội bịch thuốc vào tay Phó Tư Siêu, thành khẩn nhờ vả.

" Bạn học Phó ! Cậu giúp tôi đưa bịch thuốc này cho bạn học Trương, được không? "

Phó Tư Siêu lắc đầu, mặt mày trắng bệch, ấp a ấp úng nói.

" Tôi...sợ...sợ...cậu...ấy "

Châu Kha Vũ năn nỉ cả buổi, hứa sẽ dạy kèm cho Phó Tư Siêu. Cuối cùng Phó Tư Siêu đồng ý giúp anh mang thuốc cho cậu. Anh đứng nấp vào một góc tường nhìn lén, Phó Tư Siêu như tên ăn cướp, lén la lén lúc đi lại gần chỗ của cậu. Sau đó đem bịch thuốc ném vào người Trương Gia Nguyên xong liền co giò chạy mất dép. Châu Kha Vũ vò đầu bức tóc, kiểu này thể nào chẳng bị cậu đánh cho một trận. Trái lại với thứ anh nghĩ, cậu cúi xuống nhặt bịch thuốc dưới đất, sau khi biết chính xác đó là gì, cậu nheo mắt, gương mặt đỏ ửng, không nhịn được bật cười vui vẻ.  Dường như Trương Gia Nguyên biết rõ người đưa bịch thuốc này, lúc này xe buýt tới, trước khi lên xe cậu khựng lại vài giây hướng về phía của anh. Lớn tiếng hét lên.

" Cảm ơn nhé, bạn học nào đó "

Tới khi nằm trên giường, Châu Kha Vũ nhận ra được việc không đúng. Anh nhớ lại tường tận sự việc sau khi tỏ tình mình và hai người quen nhau, lúc này cậu đi học và vô tình bị chiếc xe ô tô va phải nên chân mới bị thương. Và khi anh mua thuốc, tất cả đều dựa vào ký ức mười năm trước để mua chứ hoàn toàn chẳng biết cậu hiện tại bị cái gì. Đầu óc anh bấy giờ rối tung rối mù, rõ ràng hai người họ chẳng dính dáng tới nhau, cớ làm sao cậu vẫn bị thương? Tức cho dù anh có cố thay đổi một tình tiết nhỏ trong câu chuyện thì mọi thứ vẫn tiếp diễn và không thay đổi theo ý anh sao? Châu Kha Vũ mệt mỏi nhìn trần nhà, cảm xúc bấy giờ vô cùng rối ren. Ấy vậy mọi chuyện anh làm ra đều công cốc và anh trọng sinh có ích gì? Để anh trải qua nỗi đau thêm lần hai? Hay muốn anh chính mắt chứng kiến những nỗi đau mà người anh yêu thương trải qua khi ở kiếp trước anh bỏ mặc nó? Anh không biết, quả thật không hề biết rốt cuộc cái thế giới đang xảy ra chuyện gì.

Nếu không thể thay đổi.

Vậy chết một lần là quá đủ.

Ở bên kia Trương Gia Nguyên lau tóc đang ướt nhẻm, sau đó ngồi vào bàn học lấy quyển nhật ký lật ra. Trong đó chứa vô số hình ảnh của Châu Kha Vũ mà cậu thu nhập, cậu vẫn còn nhớ bản thân mình thích anh từ cái hồi nhập học năm lớp 10. Khi anh đứng phát biểu trên bục giảng, ánh sáng từ anh phát ra chói loá, một khoảnh khắc nào đó cậu phát hiện anh đang nhìn về phía mình và mỉm cười, có lẽ không phải cười với cậu nhưng kể từ đó cậu mãi ghi khắc bóng hình ấy vào trong tim mình, cho tới khi gặp lại anh ở trạm chờ xe buýt, khi đó cậu xác định bản thân đã rung động, bị chàng trai kia đánh cắp trái tim. Luôn âm thầm yêu thích, tới khi tỏ tình cũng do mấy tên bạn học Trương Đằng và Nhậm Dận Bồng đốc thúc. Trương Gia Nguyên kéo ngăn tủ lấy sợi dây chuyền bằng bạc ra đeo lên cổ, mười năm trôi qua, một lần chết đi sống lại vẫn không thể nào từ bỏ người kia được.

Bạn học Châu Kha Vũ nghiêm nghị, chững chạc hay cảnh sát Châu vì dân quên mình đều là người Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không bao giờ quên.

" Trương Gia Nguyên à ! Nếu ngươi không nhanh chóng khiến hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không cứu được Châu Kha Vũ đâu. Hãy nhanh chóng hành động đi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro