Phần 3. Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tuyết đầu mùa vừa rơi vào tối hôm qua, Châu Kha Vũ cả đêm qua ngủ say sưa. Sáng ra mặt đường trắng xóa, tuyết đang rơi trên những tán lá cây, cái lạnh thấu xương thấu thịt. Anh tìm trong tủ đồ, có mỗi chiếc áo bông lớn màu trắng, anh lấy ra mặc vào, bên trong có một lớp áo giữ nhiệt và một lớp đồng phục vậy mà tay chân anh vẫn lạnh cóng như thể cái xác chết. Chuẩn bị đồ đạc đi học xong xuôi, trước khi ra khỏi cửa mẹ Châu nhét vào túi Châu Kha Vũ mười đồng. Bảo cậu đãi bạn bè ăn gì ngon ngon, mùa đông dẫu sao cũng đã tới, cảm giác ấm áp quấn lấy cơ thể anh, nếu trước kia anh có ngại thể hiện tình cảm, ít nói lời yêu thì bây giờ anh có thể mạnh dạn ôm mẹ vào lòng. Nói rằng: " Con yêu mẹ "

Vì đôi lúc cơ hội thể hiện tình yêu dành cho người thân vô số kể nhưng chúng ta đều không làm được, tới cuối cùng mất đi sẽ hối hận. Nhưng nếu không thể nói quá nhiều lời yêu thương vậy thì mình dùng hành động chứng minh. Miễn khiến họ cảm nhận được, đứa con họ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra yêu thương họ nhường nào. Hãy thể hiện khi còn cơ hội, bởi chúng ta không biết được cuộc sống vô thường tới mức nào. Châu Kha Vũ bấy giờ mới thấm từng câu từng chữ, có lẽ ở kiếp sống kia anh bị cuộc sống cuốn đi, càng lúc càng bỏ quên gia đình phía sau. Ngay thời điểm hiện tại, anh muốn bù đắp tất cả. Dẫu cho kết cục không thể thay đổi, ít nhất anh đã dành cho họ những thứ mà kiếp trước anh không làm được. Ngoài đường mọi người đều mặc áo bông lớn đang đạp xe tới trường, người đứng đón xe đi làm, có vài bạn học sinh đàn tụ tập đi cùng nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Châu Kha Vũ ngồi ở trạm chờ đợi xe buýt tới, hôm nay hình như xe buýt tới muộn. Hơn sáu giờ rưỡi vẫn không thấy đâu, anh sốt ruột, vì hôm qua bọn Lưu Chương và Lâm Mặc hẹn anh hôm nay ra cổng trường ăn kẹo hồ lô và hôm nay anh còn phải gặp người đó. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, ngay khi anh từ bỏ, định bụng sẽ cuốc bộ thì xe buýt tới. Châu Kha Vũ chậc lưỡi, thật biết đùa. Sau khi bước lên xe, từ đằng xa Trương Gia Nguyên phóng như bay tới, vô cùng vui mừng, cao giọng nói.

" Chú ơi, cháu quên mang thẻ xe. Chú tính vào thẻ bạn học này giúp cháu nhé "

Châu Kha Vũ lườm Trương Gia Nguyên nhưng tay vẫn lấy thẻ ra quẹt lần nữa giúp cậu, tên kia như dở người miệng cứ cười nham nhở nhìn anh. Hôm nay cậu như con gấu nhỏ, mặc áo bông lớn màu trắng trên đầu đội một chiếc mũ bằng bông, còn vương vài  bông tuyết trên mũ, chóp mũi phiếm hồng, ngồi trên chà sát hai tay vào nhau vì trời lạnh. Trông vô cùng đáng yêu, cậu chọn vị trí cuối xe, gần ở ngoài cửa sổ. Anh thấy thế đi tới ngồi xuống bên cạnh, lấy trong túi ra chiếc mp3, lúc chuẩn bị bật nhạc thì anh nghe thấy Trương Gia Nguyên bĩu môi, sau đó nhỏ giọng trách móc.

" Mình nói nè bạn học Châu. Có phải bạn tặng thuốc cho mình không? Hồi trước ấy, à không gọi là tặng mà quan tâm mình đúng vậy không? Thế sao bạn từ chối mình làm gì? Bạn đồng ý có phải nhanh hơn không, mình vẫn thích bạn đấy. Bạn cho mình cơ hội đi. Ơ nè...ừ thì mình quên bạn có nghe gì đâu, nhưng bạn biết đó. Mình thích bạn lắm, nhìn xem nè hôm nay mình cố ý chọn cái áo bông giống bạn đó. Đẹp đôi quá nhỉ? Trời ơi bạn ngồi im nghe nhạc trông đẹp tr..." Câu cuối còn chưa nói xong, cậu đã bị anh dùng tay chặn miệng lại.

Thực ra từ nãy giờ anh còn chưa kịp bật nhạc lên để nghe, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch quơ tay múa chân của cậu, anh cảm thấy có chút thú vị. So ra với cậu ở kiếp trước chẳng hề khác gì hết, một người thẳng thắng, nghịch ngợm.

Trương Gia Nguyên có bao giờ biết ngại ngùng hay xấu hổ, chắc có lẽ vì vậy cậu cho rằng ai cũng như mình. Từ cấp hai tới đại học rồi tốt nghiệp sau đó tìm việc làm, không gặp mặt thì thôi. Hễ gặp Trương Gia Nguyên sẽ vô liêm sỉ vồ lấy Châu Kha Vũ như hổ vồ mồi. Bao nhiêu lời trêu ghẹo đều nói ra, hồi đầu anh không quen nghe, mặt mũi đỏ chót y hệt quả cà chua. Tên kia ghẹo gan không đủ còn cố ý cười anh. Sau này vì nghe mãi thành quen thuộc, anh không những không phản ứng còn cố ý chọc ghẹo khiến cậu giận đỏ mặt. Lần đó là năm ba đại học, hơn ba tháng mới gặp do cậu bận đồ án còn anh bận đi huấn luyện. Tưởng gặp sẽ nói những lời yêu thương, nhưng không mới mở đầu Trương Gia Nguyên đã ghé vào tai anh, còn cái tay không yên phận đưa xuống trêu chọc tiểu Kha Vũ, giọng cậu trầm ấm, nhỏ giọng thì thào càng thêm quyến rũ.

" Châu Kha Vũ nhớ em vậy thì tiểu Kha Vũ có nhớ em không? "

Châu Kha Vũ nắm được bài, đưa tay bóp mạnh vào cái eo nhỏ của Trương Gia Nguyên, cậu phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con vì vị trí đó vô cùng nhạy cảm. Anh cảm thấy phần thắng nằm trong tay mình, được nước lấn tới, đắc chí nói.

" Em muốn thử xem tiểu Kha Vũ có nhớ em hay không ngay bây giờ không Nguyên nhi? "

" Ngay bây giờ? Tại thư viện của trường? "

" Em sợ? "

Bàn tay của anh càng lúc càng hư hỏng, mơn trớn trên eo cậu, cậu rùng mình, thần trí bấy giờ có chút không ổn định, hơi thở gấp gáp, hổn hển nói.

" Chúng mình về nhà đi, không học nữa "

Ngay lúc đó anh biết mình thắng ván này, lập tức hôn xuống môi cậu một cái hôn sâu và hai người kéo nhau về nhà giữa buổi trưa. Thực ra anh vẫn luôn nhớ hương vị trên người cậu, nói rằng cậu trêu mình thì cũng do anh nguyện ý bị cậu trêu, chấp thuận và cho phép cậu làm điều đó.

Trương Gia Nguyên bị bịt miệng tới ngộp thở, ư ử nói không nên lời mà Châu Kha Vũ cứ mãi lo suy nghĩ vu vơ. Cậu đánh mạnh vào tay anh, lúc này anh mới giật mình, nhanh chóng gạt bỏ những hình ảnh xưa cũ. Anh bối rối nhìn cậu, tỏ vẻ mặt hối lỗi.

" Xin lỗi bạn học Trương, mình không cố ý "

" Bạn cố tình chứ gì? Ghét mình thì nói chứ cảnh sát mà lỡ giết chết người dân cũng ở tù đó "

Cậu phát hiện mình lỡ lời, nhanh chóng túm lấy tay anh muốn giải thích. Tuy nhiên lúc đó anh đã phát giác ra được, ánh mắt không mấy ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay thời điểm đó cậu muốn tìm cái hố chôn mình xuống dưới luôn cho xong, trong mắt anh không lạnh không nhạt, có lẽ do cậu hoa mắt, vì đột nhiên trong một khoảnh khắc cậu lại thấy trong mắt anh xuất hiện vài tia thống khổ. Cuối cùng không kịp nói rõ ràng thì xe buýt dừng ngay trước trạm ở cổng trường. Anh làm lơ cậu, người đang cố gọi tên mình ở phía sau lưng. Cậu mất một lúc lâu thì đuổi theo kịp, hai người đang đứng ở khuôn viên trường, cậu giữ chặt tay anh, gấp gáp nói.

" Nghe nè bạn học Châu, lời hồi nãy coi như hiểu lầm đi. Đừng để trong lòng, tôi dạo này hay coi phim cảnh sát bắt tội phạm nên bị nhiễm "

Anh lắc đầu, cố gỡ cái tay đang nắm mình ra, lạnh nhạt đáp.

" Mình không để trong lòng đâu, tại mình có tiết học mà bây giờ trễ rồi. Cậu để mình đi nhé? "

Cậu gật đầu, nhìn bóng lưng cao vút đang bước chầm chậm, khó nhọc lên cầu thang.

" Thói quen cũ hay trêu ghẹo anh tới bây giờ vẫn không bỏ được, đúng là cái miệng hại cái thân " Cậu thầm nghĩ trong bụng, thật muốn đánh mình vài cái.

Hết tiết học đã hơn mười hai giờ trưa, ngoài trời tuyết ngừng rơi nhưng không khí vẫn se se lạnh, anh ngồi trong phòng học rót nước trà xanh mẹ Châu pha, đưa cho Lâm Mặc với Lưu Chương mỗi đứa ké một miếng. Hôm nay có tiết tự học buổi chiều nữa nên đại khái chúng nó ngại nhà xa không về, tính sẽ ở lại tí nữa học xong còn dư thời gian thì ra ngoài sân bóng rổ đánh vài trận. Châu Kha Vũ cảm thán đúng là hồi trẻ sức đứa nào cũng trâu bò, nhiệt huyết quá thể. Tới sau này hẹn nhau đi ra ngoài dạo phố lúc rảnh thì chúng nó tìm đủ lý do, có khi trời lạnh đi không nổi hay hôm nay bận rộn nên mệt nhoài, chỉ muốn leo lên giường nằm đánh một giấc dài.

Thời gian đâu đợi ai, cả người bên cạnh chúng ta.

Buổi chiều sau khi tan học Châu Kha Vũ đứng ngoài cổng trường đợi Trương Gia Nguyên. Trong lòng anh có vài chuyện khuất tất cần phải làm rõ, chuyện lần trước khiến anh nảy sinh nghi ngờ đối với cậu. Hôm nay càng rõ ràng hơn, thái độ, biểu cảm lẫn lời nói đều không trùng khớp với cậu của mười năm trước tức khi cậu ở tuổi mười bảy.

Trương Gia Nguyên dẫu có tài tình, lạnh lợi tới đâu nhưng khi cậu nói dối thì tai sẽ ửng đỏ. Vả lại ba của cậu từng là cảnh sát và chú hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Từ dạo đó cậu không bao giờ xem phim liên quan tới cảnh sát. Tuy rằng anh không muốn nghĩ tới cảnh cả hai cùng nhau trọng sinh về một thời đại, thế nhưng mà có nhiều chuyện khiến anh trăng trở. Bằng năng lực của một cảnh sát hình sự, việc đang diễn ra trước mắt không đúng sự thật làm sao qua mắt anh. Thêm một cái nữa đừng quên cậu chính là người yêu của anh. Từng cử chỉ, lời nói ở hiện tại có khác với mười năm trước hay không. Anh đều sẽ cảm nhận được. Người đang ở trong cơ thể Trương Gia Nguyên năm mười bảy tuổi nhất định là Trương Gia Nguyên năm hai mười bảy tuổi. Vấn đề đáng nói, liệu cậu có hay biết cả anh cũng được trọng sinh hay không? Bây giờ để xác nhận chỉ còn một phép thử. Sau trận tuyết đầu mùa một ngày của kiếp trước. Anh vẫn đứng ngay vị trí này đợi cậu và cùng lúc đó sẽ có một bạn học bị ngất xỉu. Trương Gia Nguyên là bác sĩ, nếu thật cậu đã trọng sinh đương nhiên sẽ chạy lại giúp đỡ vì đó là bản năng của người bác sĩ. Đợi hơn sáu giờ chiều, cuối cùng bạn học kia cũng xuất hiện và đột nhiên ngất đi, mọi người hoảng loạn chạy lại xem xét tình hình. Anh đứng ở ngoài nhìn đám đông vây quanh bạn học kia, chẳng biết vì sao anh có một niềm tin mãnh liệt cậu đang ở quanh đây.

Nhưng rất lâu về sau cậu vẫn không xuất hiện. Anh biết mình đã sai, có lẽ do anh suy nghĩ nhiều. Làm gì trên đời có những chuyện trùng hợp như vậy, anh vừa nhắc chân chuẩn bị quay đi gọi xe cấp cứu thì trong đám đông phát ra tiếng của cậu.

Trương Gia Nguyên quát lớn bảo mọi người tản ra xa để cho bạn học kia dễ thở, sau đó liền cởi phăng chiếc áo khoác bên ngoài lót phía dưới, tiếp theo cậu làm sơ cứu vài bước đơn giản trong lúc đợi cấp cứu tới. Dáng vẻ gấp rút, căng thẳng và hung hăng anh vô cùng quen thuộc.

Trương Gia Nguyên, cậu đã trở về !

Tối hôm đó anh cùng cậu ở lại bệnh viện tới khi gia đình bạn ấy vào. Trên đường đưa cậu về nhà, hai người không nói năng gì, chỉ im lặng sánh bước cùng nhau, đôi lúc sẽ len lén nhìn nét mặt của đối phương. Vừa xuống xe buýt sẽ thấy khu nhà của cậu ở đối diện, đó chỉ là một khu dân cư dành cho người lao động, sập xệ lẫn cũ kỹ, ở trước chung cư còn mấy chú đang nhậu nhẹt, chơi mạt chược. Cậu không rõ tâm tình của mình, không dám đối mặt với anh như thể mình đang làm chuyện xấu, lại cảm thấy xúc động vì gặp lại được anh và không muốn nói ra sự thật vì nỗi sợ vô hình vẫn luôn len lỏi trong tiềm thức. Anh cũng như thế, có lẽ cái sợ nhất chính là anh biết được cho dù bản thân mình có né tránh hay không thì kết cục vẫn như vậy. Người bạn kia vẫn không thể vượt qua sau thời gian nằm viện vài tháng sẽ vĩnh viễn ra đi, hay dù anh không đồng ý lời tỏ tình cậu vẫn sẽ bị thương ở chân, tóc vẫn sẽ nhuộm đen.

Trở về chưa chắc sẽ thay đổi được.

" Bạn học Trương, mình không thích bạn…"

Anh hít một hơi thật sâu, khó nhọc nói tiếp: " Từ nay đừng phiền mình nữa "

Nhưng anh vẫn muốn thử thay đổi nó.

Số mệnh nằm trong tay của chính mình, không phải do ai định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro