Phần 8. Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc mình nặng trình trịch, cả cơ thể nhói đau, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện sọc thẳng vào mũi khiến anh hơi khó chịu, tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng gọi tên anh, giọng nói quen thuộc của những đồng đội sát cánh bên anh ở sở cảnh sát. Chốc sau anh dần mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, anh khẽ nhíu mày, xung quanh bốn bức tường trắng xoá, những y bác sĩ đang cố gắng hỏi anh điều gì đó. Nhưng vì quá mệt mỏi anh thiếp hẳn đi ngay sau đó. Tới lần thứ hai tỉnh lại, bầu trời quá nửa đêm. Đồng đội thân thiết nhất - Vương Chính Hùng. Thân mặc đồng phục ở sở chính tề, đang ngồi đọc sách bên giường. Thấy Châu Kha Vũ nhúc nhích liền chạy đến, anh kích động nắm lấy cánh tay Vương Chính Hùng gấp gáp hỏi.

" Cảnh sát Vương, bây giờ có phải năm 2019 hay không? "

Vương Chính Hùng đỡ lấy Châu Kha Vũ, gật đầu.

" Hiện tại là ngày 24/12/2019, cậu nằm xuống trước đã. Có gì đợi khoẻ hơn rồi nói sau "

Nói như vậy có nghĩa việc Châu Kha Vũ quay lại quá khứ, trọng sinh đều chỉ là cơn ác mộng sao? Không đúng ! Bởi vì chẳng có ai muốn chìm sâu vào cơn ác mộng, còn anh thì lại khác, bây giờ trái tim anh tựa như ngàn mảnh thủy tinh được dán lại bằng băng keo, đến khi thấm nước, miếng băng keo tróc ra, những mảnh thủy tinh liền vỡ vụn ra.

Hình bóng của cậu trước khi biến mất vào khoảng trắng liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nếu như tương lai vẫn phải xa cách, cớ vì sao còn gặp lại thêm một lần nữa? Lý trí của anh đấu tranh mãnh liệt với trái tim, cuối cùng phần thắng thuộc về trái tim đang thiếu vắng hơi ấm của người mình yêu, đang mất mát, hụt hẫng bởi vì tỉnh khỏi giấc mộng tưởng chừng hoàn mỹ. Châu Kha Vũ rút dây truyền nước biển trên tay mình, mặc kệ lời ngăn cản của Vương Chính Hùng, còn đẩy ngã đồng đội, lê từng bước chậm chạp ra khỏi phòng, cơ thể anh nặng nề, đau nhói, cánh tay bên phải hiện giờ chi chít vết thương vẫn chưa lành, ở lòng ngực còn một vết khâu vừa cắt chỉ vài hôm. Vương Chính Hùng đuổi theo, gọi y tá tới giúp đỡ.

Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ chỉ đi tới ngoài vườn hoa của bệnh viện, sau đó ngồi xuống một cái ghế đá dưới gốc hoa hải đường, mùa này hoa hải đường nở đỏ rực một vùng. Vương Chính Hùng chùn bước ngay khi cách Châu Kha Vũ vài bước, đôi vai anh đang run lên vô cùng mạnh mẽ, gương mặt co rúm lại khó coi, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người được mệnh danh kiên cường nhất sở cảnh sát. Trên tay anh cầm một bức ảnh, trong bức ảnh chính là bóng lưng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi tham quan Cố Cung. Cậu hướng về phía anh mỉm cười, còn anh đang dịu dàng nhìn cậu bày trò. Châu Kha Vũ siết chặt bức ảnh trong tay, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gào thét xé toạc tâm can, đau đớn, bất lực khiến người khác đau xót thay. Bỗng nhiên Châu Kha Vũ quay mặt nhìn về hướng Vương Chính Hùng, như tìm kiếm hy vọng cuối cùng dẫu cho biết hiện thật đang phơi bày ra trước mắt.

" Trương Gia Nguyên đang ở đâu? "

" Bác sĩ Trương mất cách đây một năm trong vụ án..."

Chuyện đã qua, nhắc lại chỉ thêm đau lòng, Vương Chính Hùng ngập ngừng.

" Cảnh sát Châu, cậu ổn chứ? "

" Tôi gặp lại em ấy ! "

" Cậu gặp ở đâu? "

Anh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó chùi đi hết nước mắt còn đọng lại, cười trừ, ngửa mặt nhìn thẳng lên trời cao, nói lớn.

" Gặp lại em trong chính giấc mộng của mình, em vẫn không nỡ bỏ tôi đi...nhưng mà, em phải đi rồi. "

Ngày 8/1/2020

Sáng sớm hôm đó Châu Kha Vũ hơn sáu giờ sáng xuống tiểu khu ngôi nhà của bọn họ sinh sống cùng nhau nhận một bó hoa lớn, mấy bác lớn tuổi tập thể dục dưới nhà lâu lắm mới gặp lại anh nên vui mừng đến hỏi thăm. Chuyện anh gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ được đài truyền hình đưa tin, lúc đó các bác ấy khóc lóc, than trách số trời, cầu mong ông trời có mắt đem anh quay về. Vì đương thời anh là một người cảnh sát tốt, một thiếu niên hiền lành, sinh sống cùng cậu bác sĩ điển trai.

Bình thường có thời gian rảnh hai người sẽ xuống tiểu khu nói chuyện cũng các bác, sau khi cậu đi, họ đau lòng không hơn không kém anh. Nhưng may mắn làm sau, trong lúc bọn chúng quăng anh xuống dòng sông lạnh lẽo, tình cờ có một người tài xế chở hoa quả vào vùng nông thôn bắt gặp và cứu anh. Tuy nhiên bác sĩ nói rằng Châu Kha Vũ bên ngoài dẫu có vết thương nhưng không nghiêm trọng tới mức hôn mê sâu, có lẽ anh đang chìm sâu vào chính những tiềm thức của anh, đành phải để thời gian đưa ra câu trả lời, liệu anh có quay lại hay không. Hóa ra đoạn thời gian đó là khi anh gặp cậu trong mơ.

Thực ra những thứ anh dựng nên đều là những việc anh muốn làm nếu có thể quay ngược dòng thời gian trở về quá khứ, bởi vì anh vô cùng nuối tiếc, trong lúc mọi người vẫn còn ở đó, anh vô tình bỏ lỡ đi vô số khoảnh khắc đáng giá. Anh vùi đầu vào công việc, cứ ngỡ mọi người vẫn đợi anh. Nhưng thời gian hữu hạn, người rời đi sớm sẽ phải rời đi. Các bác ngồi hàn huyên tâm sự cùng Châu Kha Vũ cả buổi sáng, người giao bánh kem vừa tới nơi, anh xin phép ra nhận và trở lên nhà làm bữa cơm mừng sinh nhật Trương Gia Nguyên. Căn nhà thiếu vắng bóng cậu liền trở nên lạnh lẽo, hiu quanh, anh nhìn nơi đâu cũng thấy hình bóng cậu đứng đó. Như mỗi độ đi làm về, mở cửa ra sẽ có người đứng trước cửa, vui vẻ ôm chặt lấy tay anh như bé mèo, làm nũng kéo anh vào bàn anh. Hay hình ảnh mỗi buổi đêm anh làm việc tới khuya, hơn ba giờ sáng cậu vẫn tỉnh dậy, hâm lại cơm cho anh. Trương Gia Nguyên, không chỉ là người trong tim, mà còn là nhà. 

Vì có cậu mà mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Sau này anh học cách quen dần với việc cậu biến mất, tưởng rằng bản thân vô cùng giỏi giang, có thể sống một cuộc đời không có cậu, người ta hay nói rằng hai người bọn anh không phải tuýp người phụ thuộc vào tình yêu. Vậy mà mỗi đêm thâu mệt nhọc quay về nhà, anh vẫn vô thức gọi tên cậu, tìm kiếm cậu trong mọi ngóc ngách, cuối cùng chợt nhớ ra, cậu đi xa, mãi không quay lại được nữa. Anh liền thẫn thờ ngồi xuống sô pha, nhìn về bức ảnh treo trên tường. Khi đó hai người cùng chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba, cậu nhân lúc anh không chú ý đã nhón chân hôn vào má anh. Sau đó hai người chuyển vào ở cùng nhau, cậu về nhà mẹ và tìm được bức ảnh, không chần chừ thêm giây phút nào, sau ba ngày, bức ảnh phóng to gấp mười lần, treo ở chính diện nhà. Cậu hỉnh mũi, tự hào hướng về phía anh khoe khoang.

" Chiến tích đầu tiên của Trương Gia Nguyên ta đây, nhất định phải cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhìn xem vẻ mặt ngại ngùng của anh kìa, cái đồ nhát cáy "

Châu Kha Vũ vô thức mỉm cười, nồi canh sôi nghi ngút, anh tắt bếp và cúi xuống tìm dao, sau đó lấy bỏ hành trong tủ lạnh ra, cắt nhỏ vừa ăn, hôm nay có món trứng ốp cà chua. Loay hoay cả buổi trưa, cuối cùng trên bàn bày ra ba món ăn thơm lừng, còn nóng bốc khói. Sinh nhật đương nhiên phải ăn mì trường thọ, nhìn ngắm bàn đồ ăn mình bày ra, anh vô cùng hài lòng. Những ngày không có cậu, anh đã tự học cách chăm sóc bản thân mình. Hồi đầu đương nhiên sẽ làm hỏng, lâu dần thành thạo hơn một chút, nấu được những món ăn cầu kỳ. Anh thầm nghĩ, nếu như Nguyên nhi của anh thấy được sẽ vô cùng ngạc nhiên, như hồi cậu còn bên cạnh, nhất định sẽ bổ nhào tới ôm lấy và khen anh đủ lời.

" Anh nhớ em..."

Nụ cười chợt tắt, vì cố gắng cười lên trông vô cùng khó coi, anh thở dài, gắp thức ăn vào bát của cậu, dẫu nơi đó chỉ là một khoảng không trống rỗng. Ăn xong buổi trưa, anh thay đồ, lái xe tới mộ của cậu.

Mộ cậu nằm cạnh một cánh đồng hoa cúc trắng, cậu được đặt cạnh những vị cảnh sát đã hy sinh anh dũng trong thời bình, anh ôm lấy bó hoa lúc sáng, chậm rãi tiến vào. Đến nơi anh nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên phần bia mộ cho cậu, ở đây cách một tuần sẽ có người đến một lần để làm cỏ, hồi anh chưa gặp tai nạn, mỗi tuần anh đều đến, sau này đều do những người đồng đội thay anh thắp nhang, mang hoa cúng cho cậu. Nụ cười, ánh mắt người trong khung ảnh đặt trên bia mộ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, cớ sao mới gần trong gang tấc, bây giờ lại vĩnh viễn không thể chạm vào được? Anh không dám suy nghĩ quá nhiều, càng không dám bày ra vẻ mặt đau khổ. Anh đem bó hoa đặt xuống bia mộ, đem bánh kem ra, hát bài chúc mừng sinh nhật, cắt một phần bánh đưa đến và thắp nhang. Ngoài trời nổi gió lớn, những cánh hoa cúc trắng bị cuốn theo chiều gió bay khắp nơi. Châu Kha Vũ lấy trong túi ra khung ảnh, đặt trên mộ Trương Gia Nguyên, dịu dàng nói.

" Quà sinh nhật em mong muốn, mong em sẽ thích nó "

Dừng một lúc, anh nghẹn ngào nói tiếp.

" Lần sau, em đừng tự mình quyết định nữa. Anh không thể sống thiếu em, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều có bóng dáng, hơi ấm của em. Ngày em rời đi, nó bỗng dưng trở nên không còn chút sức sống. Ngay cả anh, trái tim anh cũng thế "

" Những ngày anh phải làm nhiệm vụ, mỗi đêm đều gắng kiềm chế bản thân, anh muốn gọi về cho em, muốn nghe giọng em, muốn nói rằng anh nhớ em, muốn nói rằng anh xin lỗi vì bỏ mặc em "

" Anh biết những ngày tháng không có anh, em chịu nhiều thiệt thòi, em luôn giấu kín một mình. Em ngốc thật đấy, anh cũng ngốc thật. Vì tới khi đánh mất em, anh mới nhận ra mình đau đớn đến nhường nào "

" Ngày sinh nhật năm đó, anh có thể chọn đi hoặc không, nhưng anh vẫn chọn rời bỏ em..."

" Anh cứ nghĩa chia tay sẽ giải thoát cho em khỏi con người tệ bạc như anh, nhưng làm sao vậy Nguyên nhi? Vì sao em vẫn chọn cứu anh? "

" Tình yêu của em to lớn như sao trời biển rộng, anh tự hỏi chính mình liệu có xứng đáng với những điều đó hay không? "

" Không có em, anh phải làm sao để có thể tiếp tục sống đây? "

Anh gục xuống bên mộ phần của cậu, hôm nay anh nói vô số chuyện, những lời cất sâu trong lòng chẳng dám nói ra, anh như đứa trẻ bị giật mất kẹo ngọt, liên tục trách mắng đưa ra câu hỏi vì sao có rất nhiều người ngoài kia, nhất định phải giật mất của nó? Cũng tựa như đứa trẻ ăn phải viên kẹo chua chát, không biết kể lể cho chính mình nghe hay đợi một câu trả lời thỏa đáng.

" Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên điên cuồng như thế sao? Ta chưa từng..."

Thần Chết ôm lấy đầu mình, từng mảnh ký ức ẩn hiện trong tâm trí hắn, chẳng rõ nguyên do gì, trái tim hắn sau ngàn năm trở nên vô tri vô giác chợt nhói đau. Trương Gia Nguyên nén nước mắt, đáp.

" Tôi nghĩ trước khi anh làm Thần Chết thì anh cũng từng là người bình thường nhỉ? Tình yêu đẹp đẽ giống như những cánh hoa trong vườn này vậy, từng chút một cùng nhau vun trồng đợi ngày đâm chồi nảy lộc, trở thành một đóa hoa xinh đẹp. Nhưng mà, khi đóa hoa chính mình vun trồng bị héo đi, sẽ đau đau đớn, bất lực, nỗi đau đó tồn tại mãi trong tim. Mỗi khi nhắc về nó như thể tách vỏ hành tây, từng lớp từng lớp bóc ra, đều là đau thương và nhớ nhung "

" Vậy sao? Hay người xuống chào tạm biệt người người yêu đi. Sau đó chúng ta sẽ rời đi "

Cậu nhìn Thần Chết, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cậu lắc đầu, khó nhọc nói.

" Kết thúc tại đây thôi, nếu cứ như vậy sẽ lưu luyến mãi không thể rời khỏi nơi này "

Nhưng cớ sao, cậu lại khóc?

Trái tim cậu cũng đang đau đớn đúng không?

.

.

.

Nhiều năm sau

Mọi người vui vẻ rời khỏi nhà Châu Kha Vũ, bây giờ anh hơn bốn mươi tuổi, vậy mà tóc bạc hơn nửa đầu, bên ngoài trời lạnh dần, anh mặc áo gile, còn khoác thêm một chiếc áo làm bằng bông, trên mặt đeo mắt kính lão, gần đây thị lực anh kém đi nhiều và anh đã xin nghỉ ở sở cảnh sát hơn mười năm trước. Mỗi ngày đều quẩn quanh khắp mọi nơi, giúp đỡ những người khó khăn, gần đây Châu Kha Vũ hợp tác cùng Lưu Chương mở một tiệm mì ở đầu phố. Khi có thời gian anh sẽ ghé ngang ăn bát mì, hôm nay tổ cảnh sát năm xưa đến thăm anh, cả đám người quây quần kể về chuyện xưa tích cũ. Sau khi dọn dẹp xong anh vào trong phòng, bật bản nhạc mình thường nghe suốt bao nhiêu năm nay.

" Ngày nắng "

Bên ngoài ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn vừa buông chiếu thẳng vào căn phòng, anh nằm trên giường, ngắm nghía khung ảnh suốt bao năm qua anh vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Hơn hai mươi mấy năm, vậy mà anh cảm tưởng như mới ngày hôm qua, hình ảnh cậu ngồi dưới gốc cây hoa lê ngây ngốc nhặt những cánh hoa rơi hiện rõ mồn một trước mắt anh. Châu Kha Vũ ôm chặt khung ảnh vào trong lòng. Cuối cùng có thể đi tìm em.

" Trương Gia Nguyên, đợi anh nhé "

Có một chú hổ
Có một chú hổ

" Này ! Bạn học Châu lớp hoa hồng "

Bị một lực mạnh đánh vào ót, Châu Kha Vũ giật mình quay lại, gương mặt anh bé hậm hực. Em nhỏ lúc nãy lớn tiếng gọi anh bé thấy vậy nhào tới ôm chặt cánh tay anh bé . Em nhỏ kia chính là Trương Gia Nguyên lớp hoa cúc, cũng kiêm luôn vị trí oan gia với Châu Kha Vũ. Mặc kệ anh bé có hất tay ra hay đánh lại, em nhỏ vẫn ôm chặt lấy không buông, anh bé nhăn mặt, trên mũi em nhỏ làm sao còn vương vãi nước mũi, trên mắt còn cả ghèn, anh bé trợn mặt, dùng tay đẩy cái đầu nhỏ đang vụi vào áo mình ra, hét.

" Tránh xa mình ra, mình không thích cậu "

Em nhỏ đen mặt, buông tay anh bé, đứng cách ra xa, chống nạnh tỏ ra vẻ hổ báo.

" Mẹ tớ nói, mình và và sinh ra để dành cho nhau "

" Bằng chứng ở đâu? "

" Mình..."

" Mình có làm gì cậu đâu? Sao cậu khóc rồi? "

Anh bé không hiểu bản thân lại chọc trúng điểm nào trên người em nhỏ, bối rối đi tới ôm em nhỏ vào lòng vỗ về. Dưới gốc cây anh đào đang nở hoa, bất chợt một cơn gió mùa xuân thổi qua, những cánh hoa anh đào thi nhau rơi xuống đất, em nhỏ nín khóc, đẩy anh bé ra, vui vẻ nhảy chân sáo ngồi xuống dưới gốc cây nhặt cánh hoa, anh lớn nhìn những vết nước mũi trên đồng phục mẫu giáo của mình, không rõ nghĩ gì liền chạy tới cục bông đang ngồi xổm nhặt cánh hoa, đánh vào đầu em nhỏ và co giò bỏ chạy trối chết. Em nhỏ đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía anh bé.

" Châu Kha Vũ, đánh một cái là trả một đời đó biết không hả? "

Anh bé dừng lại, ngoảnh đầu nhìn em nhỏ, mạnh miệng đáp.

" Trả thì trả, một đời không đủ thì trả ba đời "

- Hoàn chính văn -

Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã đồng hành cùng fic Hành Lang Thời Gian. Thực ra ngay từ đầu mình có dự định khác xa với những gì mình viết ra, mình còn nghĩ đây sẽ là một chiếc fic HE và thuộc thể loại trọng sinh nữa cơ. Nhưng trong quá trình viết có nhiều thứ thay đổi, khiến mình thay đổi tất cả.

Đối với mình, phiên bản nào cũng khiến mình thấy hài lòng.

Mình nghĩ trong chúng ta không ít lần muốn quay về quá khứ để sửa chữa những sai lầm, tuy nhiên điều đó hoàn toàn không thể và cho dù có thể đi chăng nữa thì hiện thực vẫn tiếp diễn đó thôi. Như cách mình truyền đạt thông qua fic, mặc kệ cảnh sát Châu có từ chối, thì bằng cách nào đó bác sĩ Trương vẫn sẽ nhuộm tóc đen.

Hiện thực luôn phũ phàng đến đau lòng như vậy đó.

Câu chuyện giữa bác sĩ Trương và cảnh sát Châu rồi sẽ tiếp diễn ở tương lai và sau này, một đời đau khổ thì đời sau nhất định sẽ bù đắp một cách trọn vẹn nhất.

Bác sĩ Trương và cảnh sát Châu chào tạm biệt mọi người nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro