Phần 7. Hiện thực hay mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật Châu Kha Vũ hơn năm giờ đã tỉnh dậy, chuẩn bị quần áo xong xuôi còn đứng trước gương vuốt tóc, xịt nước hoa quanh người, vui vẻ ngâm nga bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân. Đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ, anh chào ba mẹ Châu ra ngoài, vừa bước xuống cầu thang ở khu nhà, vừa kịp lúc xe buýt tới, anh liền nhanh chân chạy tới trạm chờ. Ngoài trời tuyết ngừng rơi từ hai ba ngày trước, có những tia nắng dịu dàng chiếu qua từng tán lá cây đang đâm chồi. Hôm nay ngày bảy tháng một, trời nắng đẹp, gió dịu dàng, cả người đứng dưới trạm xe nhìn anh mỉm cười cũng thế.

Ngày hôm nay Châu Kha Vũ với tình đầu của mình cùng nhau đi hẹn hò. Mấy hôm trước trong lúc cậu ngồi phía sau xe đạp để anh chở mình về nhà, hai người nói chuyện qua lại. Trương Gia Nguyên muốn trước sinh nhật hai người cùng nhau đi đến Cố Cung tham quan, thực ra khi bọn họ còn là học sinh vẫn hay tới lui nơi đó, cậu vô cùng yêu thích những thuộc về quá khứ, nơi đó có những tán cây lớn, những ngôi nhà cổ xưa, bờ tường sơn màu đỏ gạch. Cậu hay nói rằng.

" Trên đời có hai thứ vô cùng xinh đẹp, một là sự đẹp đẽ của mối tình đầu còn lại chính là những ngày giao mùa. Sau này nếu có thể, mỗi một mùa trôi qua chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài ngắm nhìn được không? "

Anh ôm lấy cậu, khẳng định chắc nịch đương nhiên sẽ được, miễn cậu muốn thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ xuất hiện. Nhưng rốt cuộc vào những năm yêu nhau, hai người bận rộn với học tập, công việc, dần quên đi lời hứa năm đó. Quãng thời gian bên cạnh nhau ngắn ngủi tới mức họ chẳng muốn ra ngoài. Nếu có thời gian sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, thậm chí có những lúc ngay cả bữa cơm ăn vẫn chưa xong thì anh nhận nhiệm vụ mới, cậu phải tới bệnh viện.

Bên cạnh nhau đã khó, ra ngoài dạo chơi như thế đối với hai người việc đó vô cùng xa xỉ. Hiện tại có cơ hội bắt đầu lại thêm một lần nữa, anh muốn trân trọng những khoảnh khắc như này, từng phút, từng giây đều trở nên vô cùng quý giá. Châu Kha Vũ hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, quần jean nhạt màu, áo sơ mi và bên ngoài khoác một chiếc áo ấm to đùng màu đen, dưới chân mang một đôi giày thể thao, ở mũi giày có vài vết chắp vá lại do rất lâu anh vẫn chưa đổi giày mới. Ngồi không buồn chán, anh lấy máy mp3 ra nghe nhạc, giới trẻ thời này ai chẳng thích Châu Kiệt Luân, anh cũng như bọn họ thôi. Nhưng trong danh sách có một bài hát anh luôn nghe đi nghe lại và yêu thích nhất.

Tên là " Ngày Nắng "

Kể cả khi anh của kiếp trước gần hai mươi tám tuổi, mỗi ngày lái xe đi anh đều nghe đi nghe lại bài hát đó, bởi vì có một người thích còn hơn cả anh. Cậu ở kiếp trước vẫn luôn miệng kể với anh. Khoảnh khắc cậu xác định mình rung động là khi bọn họ gặp nhau ở trên đường, khi ấy anh mặc đồng phục nghiêm túc ngồi dưới trạm chờ giải bài tập, mặc kệ kẻ đến người đi. Lúc đó cậu đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, bỗng dưng bài hát phát tới đoạn.

" Ngày nổi gió hôm đó em đã thử nắm lấy tay anh "

Và Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, hoá ra bên kia đường là Lưu Chương và Lâm Mặc đang vẫy tay. Anh mỉm cười với họ, ấy vậy mà Trương Gia Nguyên cảm tưởng nụ cười đó dành cho mình. Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, sau đó anh nhích qua bên kia chừa lại cho cậu một khoảng, phía sau còn hai ba bạn nữa đang đến. Cậu dừng lại khoảng chừng vài giây, bởi lẽ cậu hiện tại dường như cũng muốn thử nắm lấy tay ai đó, trái tim cậu đang loạn nhịp lên vì người con trai ấy. Anh nghe xong liền ôm cậu vào trong lòng, tên này làm cảnh sát nhưng có trí não con cá vàng, anh chỉ nhớ tới lần đầu tiên anh rung động vì cậu, sau chuyện đó cậu giận dỗi mấy hôm liền. Anh bỗng dưng thấy buồn cười, hình ảnh của cậu bất kể bao nhiêu năm vẫn luôn rõ mồn một trong tâm trí anh.

" Ngày nổi gió hôm đó anh đã thử nắm lấy tay em "

Xe buýt dừng ở trạm thứ ba, Châu Kha Vũ nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc bắt gặp một bóng người như một bé người tuyết, nhiệt tình vẫy tay với anh cứ như sợ anh không thấy. Trương Gia Nguyên lên được trên xe vẫn không khỏi vui vẻ, bám vào vào tay anh luyên thuyên đủ điều, ngoài trời vì lạnh nên tay cậu lạnh ngắt, dẫu mặc áo khoác, trên đầu đội theo cái mũ có tai chụp xuống, nôm đáng yêu lắm. Nhân lúc cậu không chú ý, anh nắm lấy tay cậu đút vào tay áo mình, còn cố tình xoa xoa mu bàn tay của cậu.

Trương Gia Nguyên im lặng, quay mặt nhìn về hướng khác, không biết do ngại ngùng hay vì lạnh, hai gò má của Trương Gia Nguyên bấy giờ ửng đỏ cả lên.

" Trùng hợp em vừa tới, bản nhạc vừa phát ngay khúc mà em thích nhất "

" Vậy nên anh mới thử nắm tay em đấy à? "

Cậu nhướng mày, có vẻ lại muốn trêu đùa.

" Anh đang đường đường chính chính nắm lấy tay em "

Hai người tay nắm tay bước xuống xe, trên xe không ít ánh mắt đổ dồn về họ nhưng họ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Trước kia có không ít lời khó nghe, bây giờ có nghe thêm cũng chẳng sao, cuộc đời của hai người, không ai có quyền quyết định, xã hội dẫu có khắc nghiệt, ít nhất khi ở cạnh nhau, bao nhiêu dịu dàng đó đủ bù đắp vào rồi. Trong lúc tham quan Cố Cung, hai người có đi tới một gốc cây hồng lớn, cây đang trĩu quả, Trương Gia Nguyên muốn chụp hình cùng Châu Kha Vũ dưới gốc cây này. Nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy bác lớn tuổi chụp ảnh lấy liền, cuối cùng thất vọng đi về phía anh. Tình cờ ngay lúc đó có một cặp vợ chồng dẫn theo đứa nhỏ tầm năm tuổi, trên tay cầm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số, người mẹ kêu con gái vào tạo dáng, người ba đứng chỉ đạo đứa trẻ tạo dáng như nào mới đẹp. Tuy nhiên lúc họ xem lại ảnh, anh vô tình nhìn sang, hình ảnh khi nãy chỉ toàn mảng trắng, nếu có người thì chẳng nhìn thấy mặt đâu vậy mà gia đình đó vẫn khen nức nở, cười nói vui vẻ rời đi. Sau khi họ khuất dạng, anh khó hiểu hướng về phía cậu nói.

" Lạ quá Nguyên nhi ạ, khi nãy anh chẳng thấy gì ngoài mảng trắng và ảnh không rõ mặt. Vậy sao vẫn khen được? Hay vì muốn người mẹ vui nên cô con gái và người ba cố tình nói như thế? "

Gương mặt cậu trở nên lo lắng, ánh mắt hiện rõ sự bất an, cậu gắng gượng mỉm cười, đánh trống lảng.

" Em muốn ăn kem Kha Vũ à "

Anh nhìn sơ qua có thể biết người đó đang nghĩ gì nhưng bấy giờ anh thật sự không hiểu cậu muốn bày tỏ điều gì lẫn điều cậu lo lắng. Anh không cố hỏi thêm, dẫn cậu tới quầy kem gần đó mua hai cây kem ốc quế vị socola, một mình cậu gặm hết cả hai cây, cảm giác cắn vào một miếng kem lạnh giữa thời tiết này, buốt cả răng tuy nhiên lại vô cùng đáng để thử, nhìn thấy cậu nhăn nhó, mặt mũi co rúm. Anh bật cười thành tiếng. Ngốc thật ! Bao năm vẫn không chịu lớn.

Tham quan hết buổi trưa vẫn chưa đi hết Cố Cung, cậu vẫn còn nhiều sức lực để chạy nhảy nhưng mà trong bụng vẫn chưa có gì bỏ vào nên hơi cồn cào. Không muốn làm mất vui nên cậu im lặng chịu đựng, ai ngờ bị anh phát hiện, kêu cậu đứng dưới gốc hoa lê đợi mình, anh sẽ chạy đi mua chút gì đó cho cậu ăn tạm. Cậu ngoan ngoãn đứng đợi, ngắm nhìn những bông hoa lê trắng xoá, bỗng dưng có một cơn gió thổi quá, hoa trên cành bắt đầu rơi xuống đất, cậu ngồi xuống nhặt từng cánh hoa lê bỏ vào trong túi áo, có mấy đứa trẻ cũng làm theo cậu, trong đó có cả đứa trẻ khi nãy đi cùng ba mẹ, sau khi nhặt xong, đứa bé chạy đến chỗ của cậu, mỉm cười tít mắt, lấy trong túi ra một bức ảnh kèm theo một vài dòng nhắn gửi. Thì ra trong lúc chụp ảnh, ba mẹ của đứa trẻ để mắt đến hai người bọn họ, luôn đứng nhìn gia đình họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khi rời đi một lúc, bỗng mẹ đứa trẻ muốn chụp giúp họ một tấm hình làm kỷ niệm, mà quay lại tìm chỉ còn thấy bóng hình một người thấp khoác tay người cao đang đi dưới tán cây hoa ngân hạnh. Trương Gia Nguyên sụt sùi, đôi mắt nóng rang, đứa trẻ hỉnh mũi, nói tiếp.

" Cháu nghe chú gọi chú kia bằng anh cảnh sát. Anh họ cháu hay nói, nếu cháu hư cảnh sát sẽ bắt cháu đi, có thật không chú? "

Cậu ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa trẻ.

" Thực ra không phải như thế đâu, chú cảnh sát sẽ bắt kẻ xấu cho cháu. Nhưng mà cháu phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, ăn mau chóng lớn, cháu không bị chú cảnh sát bắt thì sẽ bị chú bác sĩ bắt đi nếu cháu bị ốm đấy. Trùng hợp quá, chú làm bác sĩ nè "

Đứa trẻ giơ tay chọc vào má cậu, lè lưỡi làm mặt quỷ, đáp.

" Chú đừng dọa cháu, trên đời này cháu chẳng sợ gì cả..."

Cậu nghiêng đầu, vì đứa trẻ đột nhiên khựng lại, mặt mũi ủ rũ.

" Không sao, dũng cảm là tốt "

Đứa trẻ không nói không rằng vùng chạy khỏi nơi đó, nhưng chưa được bao lâu, đứa trẻ lại quay về, đứng cách cậu mười mét, nói lớn.

" Cháu sợ người thân yêu của mình sẽ rời đi "

Trương Gia Nguyên đi tới ngồi xuống ghế đá gần đó, nhìn ngắm tấm ảnh, cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng về tới. Mang theo một chiếc bánh mì ngọt mua được ở phía bên kia đường. Anh đem phân nửa đưa cho cậu, bản thân ăn phân nửa còn lại. Buổi trưa nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, ánh mặt trời dần bị mây che phủ, cậu ngồi chậm rãi ăn bánh mì, anh ăn xong nhìn qua thấy trên đầu cậu có loe hoe vài cánh hoa lê rơi trên tóc, dịu dàng tiến lại gần vươn tay lấy xuống, cậu dừng lại, ngước lên nhìn anh chăm chú.

Giống mèo con thật, trong lòng anh nghĩ như thế. Yêu nhau hơn mười năm, ấy vậy mỗi khoảnh khắc ở cạnh nhau, hai người đều bị đối phương làm cho trái tim loạn nhịp, cậu cúi xuống gặm tiếp bánh mì. Anh bối rối không biết đặt ở đâu, nhân lúc nơi này vắng vẻ, đột nhiên anh ghé sát bên cậu và hôn lên đôi môi mềm xèo còn dính vài vụn bánh mì, anh như thể đánh úp hành công mỹ mãn, vẻ mặt vô cùng đắc ý, mặc kệ cậu đang ngạc nhiên tới mức không có chút phản ứng, chốc sau Trương Gia Nguyên sực tỉnh, quay sang co nắm đấm đánh vào ngực Châu Kha Vũ.

" Anh bây giờ còn biết chọc ghẹo em, nhớ hồi trước em hôn anh, anh còn..."

Anh lần nữa đánh úp, nụ hôn lần này khá sâu, anh đặt tay sau gáy cậu kéo về phía mình, dịu dàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, khuấy động nó, trái tim cậu như rớt ra bên ngoài, tới hồi anh buông ra, đôi môi cậu đã sưng tấy lên, hôn đã đành ăn còn cắn nó nữa chứ, quả nhiên mạnh bạo hơn nhiều. Cậu đang định trách mắng, thì anh nhanh hơn, kéo cậu vào lòng ôm chặt, thành khẩn nói.

" Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa được không? "

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên gì, bỏ bánh mì xuống, vòng tay lại ôm lấy Châu Kha Vũ vỗ về. Bởi vì thời hạn của cậu chỉ còn một ngày sau cùng. Kết thúc ngày hôm nay, mọi thứ sẽ quay lại như trước kia. Anh có thể tỉnh lại, còn cậu phải đi tới nơi mình cần đến, tuyệt đối không thể vấn vương thêm nữa.

Có lẽ vì số phận trêu ngươi, anh cho rằng nơi này là trọng sinh chứ không hề biết nơi này chính là những ký ức mà bản thân anh muốn quay lại nhất. Ngày đỡ viên đạn cứu sống mạng anh, sau khi tỉnh dậy, cậu thấy chính mình đang ở một nơi xa lạ, một người áo đen đứng ở góc tường, vóc dáng tương tự cậu đang lạnh nhạt nhìn về phía mình, sau đó người ấy nhận mình là Thần Chết.

Điều duy nhất cho tới tận hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể đi đến một kiếp khác vì cậu chưa tới số chết, thế được cho anh một mạng nhưng lần sau hẳn sẽ khó hơn nhiều. Năm lần bảy lượt đi theo anh, một linh hồn nhỏ bé chiến đấu với những thế lực mạnh mẽ. Lần này, anh cứ giam mình trong thế giới bản thân gây dựng nên, vì vậy cậu phải vào để giúp anh tỉnh lại. Thần Chết từng nói qua, anh sắp hết thời gian, cậu thì vẫn còn, nếu cậu bước chân vào đó, làm trái với lẽ thường tình thì tệ nhất sau khi đem anh về thế giới hiện thực, chính cậu sẽ tan thành bọt biển. Nhưng nếu không cứu được Châu Kha Vũ ra khỏi nơi này, chính anh ấy vào thời gian nào đó sẽ dần chết ở nơi đây, vĩnh viễn sẽ không thoát ra được. Cuộc sống chính là như vậy, làm gì có chuyện thay đổi được tất cả trong gang tấc, làm gì có chuyện quay lại sửa chữa lỗi lầm, phải chăng suy cho cùng mỗi chúng ta đều có những quá khứ muốn sửa chữa nhưng không có cách nào làm được cả.

Vì thế mặc kệ anh muốn thay đổi bao nhiêu, hiện thực vẫn tiếp diễn dẫu đây là nơi anh tạo thành. Thần Chết cho cậu ba tháng, chỉ cần khiến anh chấp nhận yêu cậu thêm lần nữa, anh sẽ tỉnh lại. Mấy ngày nay sau khi khiến anh chấp nhận, cậu luôn lo lắng việc phải làm cách nào để rời đi, khi tỉnh dậy anh không hận mình vì đã nói dối hay không? Anh vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình chứ?

Cậu thực sự không biết, vì chính cậu đang tiếc nuối những gì tốt đẹp ở nơi đây. Dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ tan biến vào hư không. Ai chẳng có mong ước và những ước mơ viển vông. Cậu ước gì bản thân giống như anh đang nghĩ. Cả hai đều trọng sinh, quay lại tuổi mười bảy, cùng nhau đi qua thêm một chặng đường, mặc kệ phía trước có bao nhiêu chông gai.

Cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt rơi ra trong vô thức của bản thân.

" Kha Vũ à, em vẫn luôn nhớ về anh. Vậy nên bất luận sau này có chuyện gì, anh cũng phải sống thật tốt nhé "

Tuy nhiên cậu không nói lời này ra.

" Em sẽ ở cạnh anh mãi mãi "

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng cười khẽ của Châu Kha Vũ, trong lòng chợt quặn đau.

Chia ly, thứ khiến con người ta sợ hãi nhất.

Cuối ngày hôm đó, anh dẫn cậu đến một quán mì gần nhà cậu, hai người kêu hai tô mì bò lớn, trong lúc ăn cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ mình tặng đưa anh.

Mặc kệ anh có nhận hay không, cậu vẫn kiên quyết nhét vào túi áo.

Anh không muốn nhận, vì đang lo sợ, giống như ngày cuối cùng trước khi chia ly, họ làm cho nhau tất cả những chuyện mình mong muốn và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đối phương đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời mình. Thêm những biểu hiện lạ của cậu, càng làm cho anh nghi ngờ. Sợi dây chuyền cậu đưa, chính là sợi anh tặng cậu, khi cậu chết anh đã đem đặt vào chiếc hộp nhỏ, chôn chung với cậu.

Đem tặng lại cho anh, giống như một lời từ biệt.

Nghe lời anh chất vấn, cậu không đáp lời, chỉ mỉm cười cặm cụi ăn.

Anh đưa cậu về nhà, lúc tới dưới tiểu khu hai người nắm chặt tay nhau. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, lời muốn nói nhiều vô kể, vậy mà khi đối mặt với anh, cậu lại chẳng biết nói thêm gì. Tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ họng, cậu chỉ ước thời gian ngừng trôi, cho cậu ở gần anh thêm một chút nữa. Anh xoay người, kéo mặt cậu lại gần mình, dặn dò.

" Anh không biết có chuyện gì xảy ra với Nguyên nhi, nhưng làm ơn hãy nói cho anh biết nếu em không chịu đựng được "

Cậu lắc đầu, mỉm cười đáp.

" Em có một ước nguyện ngày sinh nhật..."

Cậu đem bức ảnh hồi sáng được tặng đưa qua cho anh, nhờ anh đóng khung lại giúp mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ quên tới quên lui, anh cho rằng bản thân mình nghĩ nhiều. Đồng hồ của anh chợt reo lên, hoá ra anh cày chế độ trước sinh nhật cậu mười lăm phút sẽ báo, năm nay anh muốn cùng cậu đón sinh nhật. Trong lòng cậu bồn chồn không yên, tìm cách đuổi khéo anh về.

Ngay khoảnh khắc anh vừa quay lưng đi, bỗng dưng xung quanh ngưng động lại, xe ngoài đường đang chạy đứng yên, cây cỏ, hoa lá, lẫn người không nhúc nhích. Anh quay đầu lại tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu ở đâu nữa, trong đầu anh trống rỗng như không. Rõ ràng chuyện này không bình thường, trong lúc anh hoảng loạn chạy đi tìm cậu khắp nơi thì ở bên ngoài người dần biến mất. Châu Kha Vũ không hiểu, tận bây giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc thứ gì đang diễn ra, đồng hồ còn hai phút nữa qua ngày tám. Anh đứng trong phòng cậu, cầm cuốn sổ nhật ký lên, có vô vàng những lời cậu viết kể từ khi quay lại thế giới này. Trong đó có một trang Trương Gia Nguyên viết, anh đọc được một đoạn, cuốn nhật ký bị anh bỏ rơi nằm lăn lóc trên nền nhà, anh ngồi sụp xuống, ôm mặt gào khóc nức nở, từng vật dụng biến mất. Tới hồi anh mở mắt ra, xung quanh anh chỉ còn bóng đêm u tối, hiu quạnh.

" Trương Gia Nguyên em ác độc lắm "

Châu Kha Vũ cuống cuồng chạy trong bóng đêm dài vô tận không có điểm dừng. Ở phía đằng xa Trương Gia Nguyên đau khổ đứng nhìn người mình thương bư quào trong vô vọng. Thần Chết thở dài, đưa cho Trương Gia Nguyên một nhánh hoa hồng trắng.

" Linh hồn Trương Gia Nguyên đã đến giờ, chúng ta phải đi thôi "

Cậu gật đầu, cầm lấy nhánh hoa hồng Thần Chết đưa cho mình, quay người bước vào vùng sáng đang dần mở ra ở phía trước mặt.

" Trương Gia Nguyên đừng bỏ anh mà " Trương  Gia Nguyên khựng lại, Thần Chết lắc đầu, nghiêm túc nói.

" Đừng quay đầu, nếu ngươi làm thế thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Nhanh chóng bước qua khỏi cánh cửa này, người ngươi yêu sẽ tỉnh lại còn ngươi sẽ đến nơi mình cần đến "

Châu Kha Vũ muốn chạy lên nắm giữ Trương Gia Nguyên lại nhưng dường như có thế lực vô hình ngăn cản anh, tuy ở gần ngay trước mắt vậy mà không chạm vào, anh thấy bả vai cậu rung lên bần bật, lòng anh đau nhói, anh quỳ sụp xuống, đau khổ gào thét.

" Làm ơn, nếu không thể mang Nguyên nhi trả lại thì hãy để tôi chết theo em ấy..."

Nước mắt cậu không ngừng rời, ánh sáng mờ dần. Thần Chết sợ lỡ thời gian thích hợp, không thể để cậu chần chừ mãi. Hắn phá lệ lần này, nếu như bình thường linh hồn sẽ là người quyết định, vậy lần này hắn sẽ thay thế linh hồn làm chuyện đó. Chớp mắt Thần Chết đã kéo tay cậu đi vào vòng ánh sáng.

" Sếp Châu, anh tỉnh rồi à? "

" Gọi bác sĩ, sếp Châu tỉnh rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro