Phần 6. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà mình. Ngồi bên cạnh anh, cậu không dám thở mạnh. Tuy rằng yêu nhau mười năm, ấy vậy mà hiện tại vẫn giống hệt như cảm giác lần đầu tiên hẹn hò với nhau. Khi tới dưới chân cầu thang của khu nhà, cậu mang quà mình chuẩn bị tặng cho anh. Anh vui nhận lấy sau đó bốc ra tại chỗ, ướm thử bao tay vừa khít, vui vẻ kéo cậu lại ôm vào lòng. Tận hơn bảy giờ tối anh về tới nhà mình, từ ngoài cửa đã ngửi được mùi canh giò heo hầm củ sen mẹ Châu hay nấu. Anh thay dép đi trong nhà, chào hỏi ba Châu và mẹ Châu, sau đó đi vào phòng mình thay quần áo và ra phụ ba mẹ dọn cơm. Ngày hôm qua hai người anh của Châu Kha Vũ nói rằng sẽ về trước khi tuyết rơi lần nữa vào đêm nay, vì họ đi học cách gia đình tận ba thành phố, phải ngồi tàu lửa liên tục trong mấy ngày liền mới về kịp. Mẹ Châu múc ra hai bát canh bỏ vào lồng bàn, chừa phần cho hai anh. Trên bàn ăn cả nhà quây quần nói chuyện tâm tình, những chuyện vô cùng bình dị như ngày hôm nay anh có gì vui vẻ, mẹ nấu món này ra sao, ba xem tin tức có những gì. Hạnh phúc ấy, đơn giản chỉ khi chúng ta tận hưởng cuộc sống và chấp nhận hiện thực.  Sau khi cả nhà ăn xong, anh phụ mẹ rửa bát, nghĩ tới nghĩ lui tới chuyện ngày hôm nay, câu trả lời dành cho cậu vô cùng rõ ràng, tuy vậy vẫn còn nhiều chuyện để anh đắn đo suy nghĩ. Vừa muốn tận hưởng những khoảnh khắc ít ỏi bên nhau, vừa lo sợ đánh mất. Thấy vẻ mặt anh ủ dột, mẹ Châu đứng phía sau lắc đầu, thở dài ra ngoài phòng khách ngồi xuống cạnh bên ba Châu.

Tối ngày hôm đó khi mọi người chìm vào giấc ngủ, anh vẫn còn ngồi ngoài phòng khách đọc sách sẵn tiện đợi cửa. Trọng sinh gần hai tháng, anh bỗng dưng nhớ về những ngày trước kia, khi mình còn trong đội hình sự. Và chẳng biết nếu anh mất đi, họ tìm được xác anh hay chưa? Liệu những đồng đội thân yêu có tìm ra đám tội phạm máu lạnh kia hay không? Vô vàng câu hỏi hiện diện, liên tục xẹt qua trong đầu anh, chẳng có một câu trả lời nào dành cho anh. Càng không ai nói với anh, kiếp trước của anh hiện tại đang trong tình trạng nào. Mấy tháng nữa thi đại học, anh vẫn muốn phân vân trước lựa chọn của mình.

Hồi trước vốn dĩ anh yêu thích sau này sẽ trở thành một vị luật sư tài giỏi. Mãi về sau nghe cậu bên tai mình luyên thuyên, nói về người ba anh dũng hy sinh trong lần làm nhiệm vụ, ngoài miệng cậu trách ba mình vì sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác thay vì người thân yêu. Nhưng trong ánh mắt của cậu tràn ngập vẻ tự hào, kính trọng. Anh dần tìm hiểu, cảm thấy mình phù hợp với ngành này. Vào đầu tháng một sắp tới anh sẽ đăng ký một lớp võ thuật, bắt đầu tuy khá muộn cơ mà anh tiến bộ rất nhanh. Khi trước anh nghĩ mình quan minh chính đại khoác lên bộ đồng phục cảnh sát, vậy mà sau này đồ anh thường mặc nhất chính là thường phục, thấy anh bên đường bán hàng rong hay làm phục vụ quán cà phê không còn là chuyện lạ. Mỗi khi mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, cậu luôn tấm tắc khen ngợi. Nếu như anh không theo ngành cảnh sát, liệu mọi người trước kia rời bỏ anh có bình an vô sự quay trở về không?

Đầu anh đau nhói, cuốn sách không quá dài, đọc mãi không xong. Anh gấp sách lại, đặt gọn xuống bàn, đi vào phòng khách rót ly nước lọc để uống. Bỗng dưng đèn bật sáng, mẹ Châu từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy anh liền dịu dàng mỉm cười. Anh gượng cười đáp trả, trông khó coi vô cùng. Mẹ Châu thở dài, bảo anh qua bên phòng khách ngồi đợi mẹ một lúc. Từ ánh mắt của mẹ mình, anh có cảm giác mẹ đang buồn vì chuyện gì đó, đôi lúc còn không dám nhìn thẳng vào con trai mình. Hơn ba phút sau, mẹ quay trở ra, trên tay cầm theo một chiếc vòng tay làm bằng bạc, kêu anh cầm lấy, anh không hiểu, tò mò hỏi.

" Sao tự nhiên mẹ đưa vật gia truyền nhà mình cho con làm gì vậy? "

Mẹ Châu tiến lại gần, nắm lấy chặt tay anh, bây giờ anh mới phát hiện, tay mẹ Châu đã lạnh ngắt, mẹ Châu nghẹn ngào đáp.

" Con sống có tốt không? "

Châu Kha Vũ cúi đầu, không dám ngẩng lên đối mặt với mẹ Châu. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh biết được rằng mẹ mình phát hiện ra chuyện mình trọng sinh từ lâu, chỉ là vẫn im lặng không nói ra. Mẹ Châu dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, nói tiếp.

" Châu Kha Vũ của mẹ hẳn vất vả lắm nhỉ? "

Anh lắc đầu, lấy hết can đảm hỏi ngược lại.

" Mẹ biết chuyện từ khi nào? Mẹ không thấy sợ à? "

Mắt mẹ Châu ửng đỏ.

" Mẹ biết từ hôm đầu tiên, con trai của mẹ có gì thay đổi, chẳng lẽ mẹ nhìn không ra chứ. Con ngốc thật đấy, vì sao mẹ phải đi sợ chính đứa con mình yêu thương, luôn muốn bảo bộc nó? "

Châu Kha Vũ không đáp, nắm chặt tay mẹ Châu. Tựa như chỉ cần có mẹ ở đây, bao uất ức, bao khó khăn anh đều không muốn giữ lại nữa. Vì có mẹ, mẹ sẽ chở che cho anh. Lớn cỡ nào đi chăng nữa thì trong mắt người thân yêu của mình, chúng mình vẫn mãi là một bé con, họ luôn muốn dành cho chúng ta điều tốt đẹp nhất. Nhìn dáng vẻ cúi đầu buồn bã của anh, lòng mẹ Châu đau như cắt. Hôm đầu tiên anh quay về, anh không ghé nhà chú Bạc, khi vào nhà ánh mắt đượm buồn xen lẫn chút nhớ nhung như thể xa cách lâu ngày. Trực giác của một người mẹ mách bảo có điều không ổn đang diễn ra, đứa con trai vẫn là của mình, thân xác một đứa nhỏ vừa bước qua tuổi mười bảy, tuy nhiên cách hành xử của anh lại giống một người trưởng thành, người ta hay nói ánh mắt không thể nói dối. Bà quan sát anh nhiều ngày liền, cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt, sau đó còn nghe nói anh đánh ăn cướp ở đường bên kia, giúp cho cảnh sát đuổi theo một tên tội phạm. Mẹ Châu hoàn toàn không rõ anh từ đâu quay trở lại, bà chỉ biết đứa con đấy vẫn là con trai ngoan ngoãn, hiếu thuận của mình. Có lẽ vì mẹ chính là mẹ, nên có những chuyện con không cần nói, bà cũng hiểu. Nhìn con đau khổ, đắn đo suy nghĩ, vật vã hằng đêm, nhiều lần bà muốn hỏi chuyện nhưng không biết mở lời thế nào. Hôm nay anh vui vẻ về nhà, bà cho rằng anh giải quyết được vấn đề của mình, nghĩ tới nghĩ lui, nếu con khó nói với mẹ, thì mẹ sẽ chủ động tìm tới con mình.

" Liệu con nói con năm nay hai mươi bảy tuổi, mẹ có tin không? "

" Vậy khi đó con trai mẹ thành luật sư nổi tiếng rồi đúng không? "

Anh trầm ngâm giây lát, sau đó ngước mặt lên nhìn mẹ, mỉm cười lắc đầu.

" Con trở thành cảnh sát, mẹ có thất vọng về con không? "

" Ăn nói linh tinh thật đấy, mẹ nên tự hào, con trai mẹ chọn ắt có lý do của mình nhỉ? Hèn gì mẹ nghe mấy cô trong khu nói con giỏi võ, còn đánh bắt cướp. Kha Vũ à ! Làm cảnh sát vất vả lắm đúng không con? "

" Không vất vả mẹ à "

" Ừ, vậy lý do con trở về đây là gì? "

" Con ở hiện tại hình như chết rồi mẹ..."

Mẹ Châu ngạc nhiên, cố kìm nén nước mắt.

" Con trở về để thay đổi tất cả, đúng không? "

Anh lắc đầu, đáp: " Con không rõ nữa, dường như con không thể thay đổi được gì hết. Mọi chuyện vẫn diễn ra như hồi trước, dẫu cho con cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa "

Lúc này mẹ anh bỗng dưng hiểu ra nguyên nhân con mình đau khổ bấy lâu nay.

" Có phải những người thân yêu của con, bao gồm cả ba mẹ cũng sớm sẽ rời đi không con trai? "

Anh gật đầu, siết chặt nắm đấm. Đây là chuyện anh không mong muốn nhất, nhưng anh hoàn toàn không thể kiểm soát tất cả mọi thứ. Mẹ Châu hiểu rõ cảm giác trong lòng anh, ôm con trai vào lòng vỗ về.

" Kha Vũ à, nếu như vậy con hãy tận hưởng đoạn thời gian cho trọn vẹn nhất. Khi mà gia đình mình vẫn còn bên nhau, ba mẹ sau này không sớm muộn cũng sẽ rời đi về nơi thật xa, có lẽ khó khăn nhất khi bắt con trải qua cảm giác đó hai lần. Nhưng con trai của mẹ, nếu sau này chuyện đó lặp lại. Con hãy nhớ rằng, ba mẹ sống với con tận hai cuộc đời. Đồng nghĩa với một đời bình thường của người khác, đừng quá lo lắng. Số mệnh ấy, vô thường lắm, đâu phải cứ quay về sẽ thay đổi được, con càng trốn tránh thì càng đánh mất nhiều thời gian. Mẹ chẳng mong gì hơn, hy vọng rằng con sau này luôn được bình an, hãy hứa với mẹ. Bằng mọi giá, hãy sống tiếp. Con nhé ! "

Bao cố gắng kiềm chế của anh vỡ vụn trong giây lát, anh vùi đầu vào bả vai mẹ Châu, khóc như đứa trẻ con. Dẫu trời ngoài kia có lạnh lẽo bao nhiêu, những chiếc ôm ngày hôm nay như một bếp lửa ấm hồng, xoa dịu trái tim đang lạnh lẽo, bất lực, đau đớn của anh. Nếu như không thể thay đổi được, chi bằng cứ tiếp tục sống cuộc đời của chính mình. Đời người vô thường, sống chết có số.

" Trương Gia Nguyên ! Ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhanh thật đấy, ngươi có muốn nói lời tạm biệt hay rời đi luôn trong hôm nay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro