Phần 5. Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Lễ giáng sinh.

Trùng hợp hôm qua là cuối tuần, Trương Gia Nguyên ngồi hai chuyến xe buýt để tới cửa hàng bán đồ mùa đông dành cho học sinh, sinh viên ở thành phố Bắc Kinh. Nơi đó nằm ở một góc khuất trong khu đô thị sầm uất, phải đi qua thêm hai con phố lớn và vài hẻm nhỏ mới tới nơi. Cửa hàng không lớn, nhỏ nhắn nhưng trang trí vô cùng bắt mắt. Bên trong vô số phụ kiện đẹp đẽ, Trương Gia Nguyên đứng chọn tới chọn lui mãi không tìm được thứ mình mong muốn, khi đó có một nhân viên tới, tư vấn giúp cho cậu và cuối cùng cậu chọn một đôi găng tay màu xanh nhạt, đan bằng tay, mũi đan khéo léo và đều răm rắp, cậu ngắm nghía đôi găng tay đang được chủ tiệm gói lại, từ đáy lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào, nhất định anh sẽ thích cho xem.

Sáng sớm hôm nay Trương Gia Nguyên chạy tới trạm xe buýt gần nhà của Châu Kha Vũ, đứng đợi ở đó suốt một buổi. Người cần đến cũng đã đến nhưng anh phớt lờ cậu, đi một mạch lên xe. Cậu mặc kệ ráo riết bám theo sau lưng, hai người thêm lần nữa ngồi chung một hàng ghế, anh ngồi phía cửa sổ, còn cậu ngồi bên ngoài.

Hơn mười năm trước cũng như vậy.

Ở kiếp trước, ngày hôm nay cậu cũng đứng dưới trạm chờ đợi anh, sau đó hai người cùng lên xe buýt và ngồi cạnh bên nhau, cậu luôn miệng nói rằng mình háo hức như thế nào để đợi tới ngày hôm nay, cùng người mình yêu đón giáng sinh lần đầu tiên vào năm mười bảy chập chững sắp qua mười tám, có lẽ kí ức mãi không thể phai nhòa, chiều hôm ấy trước khi tạm biệt trên xe buýt. Trương Gia Nguyên lén lút mang món quà đặt vào tay Châu Kha Vũ, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhảy xuống trạm, đứng bên dưới vẫy tay, từ khẩu hình miệng anh đoán được cậu nói rằng.

" Thích anh "

Anh bất giác mỉm cười, trong phút chốc bỗng nhiên bừng tỉnh, anh liền thu lại vẻ tươi cười. Hướng mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh, bấy giờ cậu đang nhắm nghiền mắt, dường như vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Anh nhíu mày lo lắng, tính cậu khá cảnh giác, trước nay chưa từng ngủ gật. Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện đó, cậu luôn nói với anh: " Ngủ gục ở một nơi nào đó khi tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm đấy "

Anh hỏi vì sao, cậu thản nhiên đáp.

" Bởi vì chẳng ai gọi mình dậy "

Thế nên suốt khoảng thời gian mười năm bên nhau, bất luận hôm ấy có mệt rã rời, cậu tuyệt đối không bao giờ ở bên ngoài nằm ngủ. Kiếp này cậu thay đổi thật nhiều. Chắc có lẽ vì anh từ chối cậu gây ra biến đổi? Anh đoán chừng như thế, chiếc xe buýt bỗng dưng thắng gấp, theo bản năng vốn có của mình, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt, người kia vẫn ngủ say như chết. Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng không nỡ đẩy ra, đành phải để cậu tựa lên vai mình ngủ đoạn đường. Xe vừa dừng ở cổng trường cùng lúc đó cậu cũng tỉnh dậy, trên miệng còn vương nước dãy, thế mà bây giờ đầu cậu đang dựa vào ghế. Trương Gia Nguyên vẫn mơ hồ cảm nhận khi nãy mình dựa vào vai Châu Kha Vũ, nhưng có lẽ cảm giác thôi. Cậu không dám suy nghĩ quá nhiều vì anh luôn phũ phàng với mình, cho tới khi bước xuống xe, cậu thấy bả vai bên trái có vài vệt nước. Trong lòng cậu thầm vỗ tay chúc mừng, ở sau lưng anh làm mặt quỷ, thầm nghĩ tên này đúng cứng miệng.

Ngày hôm nay bởi vì giáng sinh nên giáo viên cho học sinh thư giãn, có thể đi chơi vào buổi chiều và về nhà sớm làm bài tập, giữa trưa các bạn học tụ họp lại bàn bạc chiều nay sẽ đi đâu sau khi tan học, có người đề xuất đi KTV, có người thì muốn đi ăn lẩu, ai nấy đều nhiệt tình, sôi nổi bàn luận về kế hoạch hôm nay. Duy nhất mỗi anh vẫn ngồi im lặng, chống cằm nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ. Lưu Chương ngó qua thấy, nhanh chóng kéo Lâm Mặc rời khỏi đám đông. Hai người cùng nhau tới chỗ Châu Kha Vũ. Lưu Chương gõ tay xuống bàn. Châu Kha Vũ không ngoảnh đầu lại, chỉ nói.

" Chuyện gì đấy hai bạn học? "

Lưu Chương ngồi xuống ghế khoác vai Châu Kha Vũ.

" Chiều nay KTV chơi nha, đừng hòng diện cớ từ chối bọn tôi. Cậu nhất định phải đi đấy, cuối cấp rồi mà "

Lâm Mặc leo lên bàn ngồi, phụ hoạ.

" Lưu Chương nói đúng đó, không phải hồi trước cậu thích nhất tiết mục này sao? "

Châu Kha Vũ gỡ tay Lưu Chương ra khỏi người mình, thực sự cái khó thay đổi nhất chính là thói quen hình thành theo năm tháng, bây giờ anh chỉ thích những nơi yên tĩnh, dẫu cố gắng hoà nhập và diễn tròn vai cậu học sinh mười bảy tuổi nhưng sự thật anh đã hai mươi tám tuổi, sống một phần ba đời người.

" Hôm nay mẹ Châu đợi tôi về nhà ăn cơm, hai cậu cứ đi chơi với mọi người cho vui, có gì về kể lại tôi nghe cũng được "

Người có ý từ chối, nói thêm vô ích. Lưu Chương không làm phiền Châu Kha Vũ, kéo Lâm Mặc xuống nhà ăn mua cơm.

Anh bỗng dưng đứng bật dậy, quay đầu nhìn thẳng vào cánh cửa phòng học, người đứng rình mò tự nãy giờ ở ngoài kia chột dạ, nhanh chân ngồi thụp xuống. Cứ nghĩ anh sẽ không thấy mình, cậu đang định bỏ chạy, đứng rình mò có vẻ vang gì, do cậu nhớ hôm nay bạn bè anh sẽ cùng nhau đi KTV, ở kiếp trước anh từ chối để về cùng mình, chỉ sợ kiếp này anh sẽ đồng ý. Điều không ngờ anh vẫn không đồng ý. Cậu cười khúc khích, vui vẻ đứng lên nhảy chân sáo về lớp. Anh lắc đầu, cảm thấy vô cùng bất lực.

Chiều ngày hôm đó Trương Gia Nguyên đợi tới hơn sáu giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ. Bạn học cùng lớp đã đi về từ đời nào, xe buýt tính từ hồi bọn họ tan học chạy qua hết năm chuyến, người không thấy đâu, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, cậu lấy mũ trùm lên đầu, khịch mũi, lạnh thật đấy. Việc đợi chờ như vậy giống như chơi đánh cược, nếu chọn đúng thì trúng đậm, còn sai thì thua sạch chẳng còn một xu dính túi. Cậu chán chường đá mấy cục đá dưới chân mình, nhớ tới lời Thần Chết dặn dò, trong lòng cậu càng trở nên nặng nề. Không rõ nên làm cách nào để anh có thể chấp nhận mình, chỉ cần một lần nữa yêu cậu, thì anh có thể quay lại thế giới của mình, tỉnh dậy và tiếp tục sống.

Đáng tiếc tình cảm này xuất phát từ hai phía. Anh bằng mọi cách đều muốn thay đổi và giúp cậu sống tiếp, anh cho rằng sự hiện diện của mình gián tiếp gây ra cái chết của cậu, vậy nên bằng một bằng hai phải thay đổi. Cậu nghĩ ngợi linh tinh, trời càng lúc càng tối, đèn đường được bật lên. Lúc cậu định từ bỏ thì từ đằng xa có bóng người đang chậm rãi lê bước về phía cậu.

Trên người anh mang một chiếc áo bông màu đen, dáng người anh cao, mặc quần áo lúc nào trông đẹp mắt vô cùng, cậu nhớ những lần anh có cuộc họp với cấp cao, chính tay cậu thắt cà vạt cho anh. Thắt mãi một buổi không xong, vì cậu mãi ngắm nhìn gương mặt, vóc người anh đến ngẩn ngơ.

Châu Kha Vũ cách Trương Gia Nguyên tầm mười bước chân, không mấy ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở nơi đây. Cậu căng thẳng tới mức chân tay lạnh ngắt, đút vào túi áo vẫn không ấm hơn, vì đang suy nghĩ nên mở lời thế nào. Chuyện không ngờ nhất ngay khoảnh khắc đó, anh đó mỉm cười thật dịu dàng, ngỏ lời.

" Cùng nhau đi ăn mỳ, bạn học Trương thấy thế nào? "

Trương Gia Nguyên cười đến ngu cả người, không rõ nguyên do vì sao Châu Kha Vũ đột nhiên thay đổi thái độ với mình, cậu vẫn ôm ấp hy vọng đây chính là một tín hiệu tốt.

" Đi thôi nào "

Cậu chủ động khoác tay anh.

Anh khựng lại vài giây, nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình vào lòng, cảm giác ấm áp thân thuộc này quen quá. Thứ va chạm dường như anh đánh mất vào rất lâu về trước, anh nhớ nhung vòng tay của người đó. Ngay tại thời điểm này anh khắc khổ đấu tranh bản thân có nên gạt ra hay giữ nguyên. Cuối cùng lý trí dẫu có mạnh mẽ tới đâu vẫn không qua được trái tim đang gào thét, nó điên cuồng nhớ và kêu gào tên người ấy. Anh kéo tay cậu đặt vào tay mình, đút vào túi áo anh, mười ngón tay đan xen vào nhau, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt tự lúc nào đã đỏ hoe lên, cậu lắc đầu, gấp gáp nói.

" Bạn học Châu đừng bỏ mình nữa..."

Châu Kha Vũ không đáp, nhìn chăm chú vào đôi mắt Trương Gia Nguyên, bao lâu anh vẫn chưa có cơ hội nhìn người này bằng xương bằng thịt nhỉ? Nhớ nhung xen lẫn đau lòng, trong một giây phút nào đó anh sợ hãi việc cậu sẽ đột nhiên ở trước mắt mình biến mất.

Cậu không kiềm chế được, nói tiếp.

" Đừng trốn mình nữa "

Ma xui quỷ khiến như thế nào anh gật đầu.

Cứ ngỡ sẽ nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc trên môi cậu, thay vào đó những giọt nước mắt đã rơi xuống. Anh vội vàng lau nước mắt cho cậu, sau đấy kéo cậu vào trong lòng mình, ôm thật chặt.

" Anh xin lỗi, Nguyên nhi. Vì tất cả mọi chuyện trước đây, khoảng thời gian không có em bên cạnh anh sống như cái xác không hồn. Anh sợ hãi, dày vò chính mình. Anh nhớ tới em, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều xuất hiện hình bóng của em. Bắt đầu một lần nữa, liệu kết thúc có tốt hơn không? Anh không biết nhưng anh vẫn muốn thử. Anh không thể bỏ lỡ em "

Cậu ôm chặt lấy anh, đáng tiếc thật đấy...phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro