1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC TRUYỆN NHỚ ĐỪNG DÙNG NÃO NHIỀU NHA :)))))))))))))))))

---------------------------------------------------------------

Tôi, Trương Gia Nguyên, 23 tuổi, là một nhạc sĩ kiêm guitar mộc trong một band nhạc nhỏ. Band chúng tôi thường chơi nhạc ở các phòng trà, đôi lúc còn được mời tới để đệm đàn cho một số ca sĩ khi họ hát live. Khá thú vị đó chứ. Nhóm chúng tôi có 5 người, lấy tên là Hệ Ngân Hà. 5 người chúng tôi tượng trưng cho 5 vì tinh tú khác nhau trong vũ trụ, nhỏ bé, toả sáng nhưng may mắn vì chúng tôi gặp nhau, được kết lại thành một nhóm, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau cố gắng, cố gắng tìm kiếm các vệ tinh trong dải ngân hà này. Chúng tôi cùng nhau thuê một căn nhà ở Liêu Ninh, quê hương chúng tôi. Ngày ngày, trong căn nhà nhỏ, 5 người cùng ăn uống, cùng sinh hoạt, nấu nướng, cùng làm nhạc, cùng được thực hiện ước mơ cháy bỏng với nghệ thuật, còn gì tuyệt vời hơn việc được theo đuổi ước mơ chứ.

Sáng, tôi cùng anh Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng cùng đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần tới. 5 người con trai trong tuổi trưởng thành, sức ăn khá lớn đấy chứ nên chúng tôi đã mua khá nhiều đồ. Trên đường về, chúng tôi có gặp một đám ma nhỏ, đến mức tôi còn có thể nhìn thấy di ảnh của người đã mất kia. "Đẹp trai quá, nhưng sao lại mất trẻ vậy chứ?". Tôi đã nói như vậy liền bị anh Vũ Tinh bịt miệng lại. "Không nên nói như vậy đâu, Gia Nguyên. Không tốt, người ta kiêng đó." -  Bồng ca nói như vậy xong 3 anh em chúng tôi liền nhanh chóng về nhà. Đã 10 giờ trưa rồi, hẳn Từ Dương cùng Phó Tư Siêu đã dậy và đang sửa lại demo ca khúc mới của chúng tôi rồi.

"Phó Tư Siêu, Từ Dương, ra mở cửa xách đồ vào giúp tụi em chút đi." - Nhậm Dận Bồng vừa bấm chuông inh ỏi vừa nói vọng từ dưới cửa ra vào lên như cho cả con phố này nghe thấy vậy. Tôi nghe tiếng chân của họ vội vã, nhưng vẫn cố nán lại một chút trước cửa, ừm chắc là đang vuốt lại cái tổ chim bù xù trên đầu và quần áo xộc xệch còn chưa kịp kéo lại đây mà. Họ đơn thuần, đáng yêu như vậy. Sau gia đình, Hệ Ngân Hà chính là tín ngưỡng của Trương Gia Nguyên đây, mãi mãi không thay đổi.

Nấu ăn thường do tôi cùng Vũ Tinh đảm nhiệm. Phó Tư Siêu căn bản là không thể vào bếp, đụng đâu hỏng đó, có lần làm cháy một cái xoong đã bị Trương Gia Nguyên rượt quanh nhà, cảnh tượng cực kì hỗn độn. Từ Dương thì tắm thôi cũng đã hết một buổi, còn đâu thời gian mà nấu nướng. Nhậm Dận Bồng thì chính là thôi đi, làm chưa xong ăn đã hết mất rồi, người ngồi trên mâm nhìn đĩa, Nhậm Dận Bồng trong bếp vừa nấu vừa cho vào bụng, có bao nhiêu cũng bay sạch. Thường thì tôi sẽ làm những món Tây, đại khái như mì Ý , bít tết, gì đó còn anh Vũ Tinh thường nấu những món Trung Quốc để mọi người có thể chọn lựa được nhiều hơn mà không bị quá ngấy.

Hôm nay tôi quyết định nấu mì Ý sốt kem. Phó Kiều Kiều anh ấy đã kêu tôi nấu món này cho anh ấy suốt 2 tuần rồi, anh ấy nói lâu không được thử món tủ của đầu bếp Trương đây, có chút thèm rồi nên hôm nay chiều anh ấy một hôm vậy. Sau đó nhờ anh Vũ Tinh chiên một ít khoai tây trong lúc tôi tranh thủ ép nước dưa hấu, vậy là xong một bữa ăn đầy đặn của chúng tôi rồi. Nạp năng lượng xong chính là lúc 5 bộ não chúng tôi dồn công sức vào những bản demo chưa hoàn thiện. Tôi là guitar mộc đôi lúc kiêm thêm guitar bass. Anh Vũ Tinh là vocal chính của nhóm, lại là F man, giống leader của các idol band ấy, ảnh chăm sóc cho từng người chúng tôi rất tốt, chính xác là ba lớn của band. Anh Từ Dương thì là người chơi bộ gõ, cũng biết cả về trống nữa, chung trường đại học với Phó Kiều Kiều - 1 người chơi contrabass và có đầu óc rất nhanh nhạy với âm nhạc, là producer xịn xò của nhóm chúng tôi. Còn Nhậm Dận Bồng là một đại cello trong lòng tôi, tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái, rất hợp với những người hiền lành như Bồng Bồng. Nhưng không giống như Từ Dương và Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng chơi cello vì đam mê chứ ngành học chính của anh là... xây đập. Chúng tôi thường nói đùa, có khi mai sau lại thấy kĩ sư Bồng Bồng vừa kéo cello vừa dùng cây vĩ để kẻ bản thiết kế. Tôi trân trọng từng phút giây được ở bên bọn họ, mang lại cho tôi niềm vui, lại cùng tôi đồng hành trên con đường chinh phục âm nhạc.

"Ê, Kiều Kiều, anh có thấy ai ngoài cửa sổ không?" - tôi chỉ ra phía ngoài cửa sổ bên trái khi đang vặn mình vươn vai sau khi phổ nhạc cho đoạn chúng tôi đang biên khúc.

"Nguyên, mày đừng hù anh, tâm lí anh không vững, không phù hợp nghe mày nói linh tinh đâu nha, để anh mày tĩnh tâm một chút đi." - Phó Tư Siêu xua tay, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn ra chỗ tôi vừa chỉ nữa. Nhưng rõ ràng là tôi vừa thấy ai đó mà nhỉ? Ừm thôi, tốt nhất là nên tập trung biên khúc cho bài hát mới nữa, vì tương lai Hệ Ngân Hà trở thành đỉnh lưu, cố lên. 

***

"Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi, tỉnh dậy, nghe anh nói gì không?"

Tôi giật mình, cảm giác như ai đó đang lắc mạnh thân mình vậy. Từ từ mở mắt tôi mới nhận ra là Phó Tư Siêu. Ừ nhỉ? Lúc nãy tôi còn đang ngồi làm nhạc với anh mà sao lại lăn ra ngủ rồi?

"Mày rốt cuộc là mơ thấy cái quái gì mà cứ nói mớ thế hả? Ú a ú ờ, bình thường anh có thấy mày nói mớ hay ngủ gật đâu? Ngủ không đủ giấc à, hay là mệt quá, hay lên phòng nghỉ ngơi chút đi? Mày không khoẻ anh cũng không khoẻ nổi đâu."

"Rồi em biết rồi, em không sao mà. Tiếp tục làm nào." - Tôi vỗ vai trấn an Phó Tư Siêu rồi lại tiếp tục mở laptop làm việc.

Chỉ là, giấc mơ thoáng qua lúc nãy, có chút hơi rùng rợn đi. Nó quay tôi đến chóng mặt. Nhưng, tôi vậy mà lại mơ thấy cái đám ma nhỏ sáng ngày tôi gặp lúc đi mua đồ cùng Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng? Tôi thấy cái xe để di ảnh của chàng trai đó, chỉ có điều tôi thấy một chàng trai đang đứng nhìn theo đoàn đám đó đi ngang, trong mắt đọng lại điều gì đó rất tiếc nuối. Và tôi nhận ra, chàng trai bên đường đó, giống hệt với chàng trai trong bức di ảnh kia. Tôi thấy anh quay lại nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, lúc ấy tôi vẫn còn nghĩ trong đầu: "Đẹp trai thật." Aiza nhan khống chi phối, tôi còn không kiểm soát nổi con mắt mình, cứ đặt hết ánh nhìn lên anh chàng kia. Tôi nhìn muốn lác con mắt, anh mới qua đường tiến lại phía tôi.

"Anh đẹp trai thế à, bạn nhỏ?"

Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi, không mở đầu, không giới thiệu, không làm quen, chỉ đơn giản đại khái ý anh ta là mê nhan sắc này của tôi rồi đúng không.

"Ẩy ya, còn chưa biết là anh có lớn hơn tôi không, nhưng mà đẹp trai thì vẫn xếp sau tôi đó."

Sau đó tôi liền nghe anh cười. Giọng anh trầm, rất ấm nữa, khi cười lên lại mang nét hiền hoà, giọng anh có màu hồng nhạt, đẹp đẽ tạo nên bầu không khí thêm phần nhẹ nhàng. Anh phải chăng là thiên sứ, một thiên sứ mà tạo hoá ban xuống tặng cho em?

"Anh chỉ có 24 mùa hoa đào nở thôi, chắc hơn em nhỉ? Anh tên Châu Kha Vũ, bạn nhỏ tên gì?"

"23 tuổi Trương Gia Nguyên, hơn nữa em lớn rồi, đừng gọi là bạn nhỏ."

Tôi lúc đó còn chưa trách kịp anh lại gọi tôi là bạn nhỏ, đã bị Phó Tư Siêu gọi dậy. Hầy, hiếm lắm mới có giấc mơ chân thật như vậy, thật muốn mơ thêm một lần nữa. Ơ, ngoài cửa sổ... Tôi vội vàng chạy lại mở cửa sổ nhưng lại nhận ra ở đây không có hành lang. Vậy người đứng ngoài đó 2 lần là ai vậy? 

"Trương Gia Nguyên, em làm gì ngoài đó vậy? Vào đây xem đoạn này đã được chưa giúp anh một chút."

Phó Tư Siêu thấy tôi cứ đứng ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ thì gọi lại trách nhỏ một câu hôm nay em không tập trung nha. Nhoắng cái đã đến tầm giờ chiều. Tối nay chúng tôi có một buổi diễn ở phòng trà nhưng vẫn chưa thể diễn ngay bài hát mới do chưa hoàn thiện hết được. 5 người chúng tôi ăn vội mấy cốc mì tôm rồi chuẩn bị đàn, thiết bị máy móc rồi tới phòng trà. Có lúc khách tới quán không yêu cầu thì chúng tôi sẽ chơi nhạc tự do, tự chơi nhạc do chúng tôi làm hoặc chơi những bài hát yêu thích. Còn khi nào có yêu cầu thì chúng tôi sẽ chơi bài mà họ muốn. Hôm nay chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là bài "Chầm chậm thích em", gu âm nhạc khá giống tôi đấy chứ. Người gửi bài hát là một người tên Châu Hạo Sam. Chúng tôi chơi tổng cộng 12 bài, sau khi chơi một nửa buổi, chúng tôi xuống quầy bar uống được chủ quán mời. Chủ quán pub này là Mã Triết, là đàn anh của tôi ở trường đại học hiện giờ đã tốt nghiệp. Anh mở quán pub vừa để thoả niềm đam mê với pha chế và tất nhiên cả âm nhạc nữa nên anh thường mời nhóm chúng tôi tới quán diễn. Khi đang nhâm nhi li cocktail thì có một anh trai tới bên cạnh khẽ cụng li với tôi.

"Anh mời em một li được chứ? Tiểu guitar tài năng?"

Tôi sẽ không từ chối một người lịch sự như vậy. Tôi có hỏi tên anh, à là anh chàng duy nhất yêu cầu bài hát của buổi tối hôm nay, tôi cũng hỏi lí do tại sao anh lại chọn bài hát như vậy. Không đi cùng ai, thì muốn gửi bài hát này cho ai? Anh nói rằng đây là bài hát em trai anh rất thích nhưng đáng tiếc là người ấy vừa mất cách đây mấy hôm.

"Ẩy ya, mạo phạm rồi, thực sự xin lỗi anh, không nghĩ tự dưng lại khơi lại chuyện buồn của anh như vậy."

Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau về cuộc sống, về âm nhạc, về sở thích hay cả thói quen. Anh nói khi ở cạnh tôi, anh có cảm giác như đang nói chuyện với người em trai mình vậy. Được một lúc thì band chúng tôi lên sân khấu tiếp tục hoàn thành buổi biểu diện hôm nay, đến lúc kết thúc thì anh đã về rồi, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh chàng thú vị này. Đem cái tiếc nuối đó ra về với các anh, Trương Gia Nguyên mệt mỏi tắm rửa rồi nằm ườn lên trên giường. Mi mắt cứ nặng trĩu dần rồi cũng không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

***

"Nguyên Nhi, dậy đi sao em ngủ nhiều quá vậy?"- Là tiếng anh Từ Dương.

"Mấy giờ rồi anh?" - tôi dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.

"10 giờ rồi đó, chưa bao giờ thấy em ngủ nhiều như vậy đó. Dậy đi."

Nói rồi anh liền đi xuống nhà để tôi đánh răng rửa mặt chuẩn bị xuống theo. Đúng thật, đã lâu lắm rồi tôi không ngủ nhiều như vậy. Bình thường tôi sẽ đi ngủ vào tầm 11 rưỡi đến 12 giờ, sáng thì 7 giờ đã đặt báo thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người nữa. Mọi người đã bao giờ gặp đi gặp lại cùng một người trong cùng một giấc mơ, mà người đó thậm chí còn không có thật trên đời chưa? Chính là hôm qua tôi lại gặp Châu Kha Vũ rồi. Mỗi giấc mơ của tôi hai hôm nay như nối tiếp nhau vậy, có cảm giác gì đó rất chân thực.

Anh vẫn gọi tôi là bạn nhỏ, bạn nhỏ Tiểu Nguyên. Tôi quá là tò mò rồi, tôi liền hỏi anh tại sao lại đứng nhìn theo chiếc xe tang đó như vậy, di ảnh trên đó lại có chút giống anh nữa, lẽ nào...

"Là anh."

Anh không vòng vo, trực tiếp nói cho tôi như vậy. Tôi cùng anh ngồi bên vệ đường, anh kể chuyện tôi nghe. Anh nói hôm đó anh đang đi tới quán cafe yêu thích. (Hoá ra anh là người Bắc Kinh tới Liêu Ninh làm việc nha, còn tự mình mở một quán cafe nhỏ.) Anh lái xe một mình nhưng không chú ý đến ngã ba đường, bất ngờ bị một chiếc ô tô từ hướng bên cạnh đi quá tốc độ không may đâm phải. Ba mẹ ở Mỹ Quốc xa xôi cũng không thể về, càng không muốn đưa thi thể con trai sang đất nước lạ lẫm này, đành bảo anh trai anh trực tiếp lo liệu hậu sự của anh tại đây luôn. Ấy, vậy là, tôi đang mơ về một con ma phi thường đẹp trai, lại còn có thể nói chuyện được cùng nữa? Vi diệu thật vậy à?

"Vậy sao anh lại đi theo em?"

Tôi thường hỏi những câu chả ra sao như vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời tôi. Anh nói, anh không có nhà. Những người giàu có thường sẽ mua những căn biệt thự, những căn villa sang trọng, hoành tráng để thể hiện về cuộc sống tiện nghi của bản thân nhưng anh không như vậy. Anh cho rằng, cả thế giới này là nhà anh, nơi nào có người anh yêu quý, kính trọng, nơi đó là nhà. "Anh ngầu không?". Kha Vũ tự luyến nhỉ, nhưng là một cái tự luyến khiêm tốn, có cơ sở được phép tự luyến khiến tôi thấy rất vui khi được nói chuyện với anh. Anh còn kể với tôi về ước mơ, về sở thích, về gia đình anh. Gia đình anh rất có điều kiện nhưng Kha Vũ không muốn dựa vào ba mẹ, vào anh trai mà sớm đã tự lập, có được khoản tích luỹ riêng cho bản thân. Anh bảo rằng số tiền đó để thực hiện ước mơ với nghệ thuật của mình. Anh thích âm nhạc, thích nhảy múa, thích được phiêu theo những bản nhạc hay, được bay bổng với những điệu nhảy độc đáo.

"Em cũng thích âm nhạc, thích chơi guitar, thích biên khúc."

Sau đó tôi kể anh nghe về nhóm nhạc chúng tôi, kể về những lúc chúng tôi bên nhau viết ra những bài hát vui thế nào, rồi cả những lần đi diễn ở phòng trà hay được lên sân khấu. Anh lắng nghe câu chuyện của tôi y như cách tôi quan tâm đến câu chuyện của anh vậy, giữa chúng tôi có lẽ không có cái gọi là khoảng cách, đơn giản chỉ là hai người bình thường tâm sự với nhau về niềm vui nhỏ của bản thân cho đối phương nghe. Tôi ngồi với Kha Vũ dường như không có khái niệm về thời gian, chỉ là cần một người cùng nói chuyện, cùng tâm sự, trùng hợp Châu Kha Vũ cũng như vậy. Cho dù anh là ai đi nữa, tôi đối với Kha Vũ là đặc biệt, không ai giống anh được cả.

Đấy, thật sự chúng tôi còn chưa nói chuyện nhiều với nhau thì đã thức dậy rồi. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ, liệu trưa nay tôi ngủ thì có gặp anh nữa không. Kết quả là tôi lại làm việc quên cả giờ giấc, cũng chẳng còn thời gian ngủ trưa.

"Kha Vũ?" - tôi bỗng dưng nói ra cái tên ấy khi thấy một dáng người cao cao đứng ở phía cửa ra vào ở phòng làm nhạc của chúng tôi.

"Ai thế Trương Gia Nguyên? Có ai à?" - Nhậm Dận Bồng bị tiếng gọi của tôi làm cho có chút giật mình, Bồng Bồng vốn nhút nhát vậy mà. Tôi dụi mắt mấy lần lại không thấy gì nữa, có lẽ mấy hôm nay ăn uống ngủ nghỉ không điều độ sinh ra hoa mắt rồi.

"À, không có gì đâu anh."

Chúng tôi lại tiếp tục với công việc của mình, tiếp tục với những track nhạc và những bản biên khúc còn dang dở. "Rõ ràng là Châu Kha Vũ mà nhỉ?" Tôi vẫn không ngừng thắc mắc, tôi có thể nhìn thấy người đã khuất? Châu Kha Vũ có thể xuất hiện vào ban ngày? Nếu vậy, sao anh không chịu gặp tôi? Sau khi các anh đi ra khỏi phòng, tôi liền nhỏ giọng gọi tên Châu Kha Vũ. Gọi liền hai, ba lần mãi vẫn không thấy gì đành thôi, chắc anh không quen với ánh sáng chăng?

Tối đó, tôi và vội bát cơm, thúc giục các anh nhanh chân nhanh tay lên một chút, dọn dẹp rồi hoàn thiện nốt demo còn đi ngủ sớm.

"Anh thấy dạo này Gia Nguyên bắt đầu sống cuộc sống người cao tuổi rồi đó. Tuổi đầu 2 người đầu 8 rồi, mày sống lành mạnh quá anh không quen đâu. Hay tối nay sang phòng anh, à cả Bồng Bồng nữa ba đứa mình kéo Vương Giả Vinh Diệu đi." - Phó Tư Siêu đặt bát cơm của mình vào máy rửa bát rồi kéo luôn tôi lên phòng rồi nói với lại với Nhậm Dận Bồng - "Bồng Bồng ăn nhanh chút, xong đêm nay chúng ta sẽ làm những con cú hahaha."

Quả thật, những chàng trai mới lớn, được hết mình với thanh xuân, ngày ngủ đêm bay như vậy là thú vui mà mỗi người đều muốn trải qua. Tôi nhớ ngày xưa hồi vẫn cùng ba mẹ ở nhà, đêm hôm cứ chùm chăn chơi điện thoại, hễ nghe tiếng bước chân là nhét vội cái điện thoại xuống dưới gối rồi nhắm mắt thở đều trong đầu cầu nguyện không bị phát hiện. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại vội vàng rút điện thoại ra vào trận tiếp với anh em, Nguyên ca đến đây. Đèn bật lên... Ờm... "Hê hê ba chưa ngủ ạ? Giải trí đêm phia chút không ba?" Và đêm đấy, giải trí đâu chưa thấy tôi chỉ thấy mông tôi nở hoa toe toét rồi. Thế mà bây giờ tôi lại muốn đi ngủ nhiều hơn là thức khuya như vậy, dạo này quầng thâm mắt có chút đậm rồi. Nói vậy chứ hoàn thành demo xong, chúng tôi lao vào trận quên cả giờ giấc, cứ tôi một câu anh một câu " Anh nhanh lên một chút, phá trụ đi." "Bồng bồng cứu em mau hồi máu giúp em." "Nguyên Nguyên ca delulu qua đây đi nhanh."

Nhậm Dận Bồng rối đến mức nói năng loạn xa, khả năng ngôn ngữ mỗi lần chơi game của chúng tôi đều vậy đấy. Người thì nói lắp, người thì nói linh tinh đến không hiểu gì, nhưng buồn cười lắm, hai anh ấy giống đồ ngốc đáng yêu vậy. Thêm một trận lại thêm một trận, đến lúc Bồng Bồng nói mắt anh ấy hết mở nổi rồi chúng tôi mới tạm kết thúc bữa tiệc đêm khuya này ở đây. Dạo này tôi cảm thấy bản thân rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống nhắm mắt liền có thể ngủ ngay được, không như ngày trước thường xuyên phải sử dụng melatonin mới có thể ngủ được.

Tôi thức dậy vào 7 rưỡi sáng hôm sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Để không bị ngủ quên như hôm qua, tôi đã cài chuông báo để có thể dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trong lúc làm bánh mì nướng kiểu Pháp cho mọi người, tôi lại nhớ về Châu Kha Vũ rồi. Hôm qua tôi lại gặp được anh rồi. Tôi đã hỏi anh có phải ban ngày, anh vẫn thường xuyên xuất hiện bên tôi không nhưng anh im lặng, cũng không nói với tôi một lời. Tôi ngồi với anh nói chuyện, một miệng thì nói liên tục, miệng bên cạnh thì cậy mãi không nổi một chữ. Mãi sau mới thấy anh nói, trưa nay không được gặp tôi, "anh có chút nhớ em." Anh nói xong tôi liền cảm thấy tai mình nóng lên, chắc là đang đỏ lắm. Kha Vũ thấy tôi luống cuống chân tay thì nhanh chóng giải thích cho câu nói của mình, "Ý anh là, trưa nay không có gặp em, không được nói chuyện với em nên nhớ lúc được nói chuyện với em ấy." "Òoooo, ra vậy." Tôi cũng không phát hiện ra điệu ngữ trong lời nói của tôi, có chút thất vọng lại mất mát, không hiểu sao, nhưng thật sự tôi muốn anh nhớ tôi, muốn anh tìm tôi như cách tôi đã ảo tưởng rằng anh thật sự đã ở bên cạnh tôi lúc ban ngày vậy.

"Này, anh vẫn chưa có trả lời câu hỏi của em. Anh có phải đứng ngoài cửa sổ không? Đừng nói dối, em thấy anh rồi."

Tôi quay người sang nghiêm túc nhìn anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Mãi sau anh mới nói là anh muốn xem cuộc sống hàng ngày của em như thế nào, bạn bè em đối với em có tốt không, em ăn uống có đủ không hay làm việc đến quên ăn? Lúc ấy tôi mới nhận ra, hoá ra không chỉ có mình tôi để ý tới anh mà anh cũng vậy. Vậy thật sự là tôi có thể nhìn thấy anh? Vậy còn những linh hồn khác thì sao? "Kha Vũ, anh nghĩ xem nếu em có thể nhìn thấy anh, vậy em có nhìn thấy những linh hồn khác không? Nếu có thì em có nên làm thêm nghề tay trái khác như kiểu thầy bói chẳng hạn?" Anh nói rằng vậy tôi thử nghĩ xem từ lúc tôi nhìn thấy anh, tôi đã thấy thêm linh hồn nào khác chưa? Đúng thật, tại sao chứ? Tôi thấy được mỗi anh thôi, tại sao chứ? Tôi đã hỏi anh như vậy thì anh đáp lại tôi, "Chắc anh là đặc biệt của em đi?" Anh cười rồi, cười rất vui vẻ, dường như tôi là món quà đặc biệt mà thượng đế đã ban cho anh vậy. Kha Vũ còn nói rằng, tuy rằng gặp được tôi có hơi muộn, lại trong hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này, để tôi đợi 23 năm rồi, bảo tôi tha lỗi cho anh ấy. Hứ, tôi mới còn lâu nhưng vì anh đáng yêu quá đó nên thôi được rồi, tôi chấp nhận đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro