2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không quan tâm lắm dù anh là một linh hồn mà tôi có thể nhìn thấy, dù sao thì anh cũng là linh hồn mà chỉ một mình tôi mới có thể nhìn thấy được và tôi thật sự đã tận hưởng những khoảnh khắc được bên anh ấy, một linh hồn thực sự rất đẹp trai, rất soái. Gần như nghe được tiếng chuông, trước khi ý thức của tôi thức dậy, tôi còn nói với anh rằng anh vẫn có thể vào ban ngày, đừng lo sẽ không doạ em sợ được đâu, em là mãnh nam đó. Anh vẫy tay tạm biệt tôi sau đó tôi liền thức dậy. Cứ nghĩ đến anh, tâm tư tôi thật sự không tự chủ được mà mỉm cười vui vẻ, doạ anh Vũ Tinh vừa bước xuống nhà "Gia Nguyên mới sáng mà cười gì vui vậy? Nhớ chú ý bánh kìa kẻo cháy nhé." rồi bước vội vào nhà vệ sinh. Chắc đêm qua anh lại dậy uống nước rồi sợ ma nên không dám đi vệ sinh đây mà.

"Đang nghĩ gì thế, Gia Nguyên?"

Phó Tư Siêu từ đằng sau tựa cái đầu nặng đầy những beat, lyrics của anh ấy lên vai tôi. Siêu Siêu quả thật là một producer tài năng và đáng yêu nhất mà tôi từng được gặp. Ấy nói là đáng yêu vậy chính là kiểu anh em thuần tuý khen nhau ấy, chứ tôi thật sự không có ý gì với Siêu Siêu đâu, vì anh ấy có người yêu rồi, lại là một ca sĩ kiêm diễn viên. Ngô Vũ Hằng ấy. Nhiều lần tôi gặng hỏi Phó Tư Siêu rốt cuộc anh quen cái tên không có não ấy từ bao giờ, còn nói đùa rằng có thể tìm cho tôi một mối được không nhưng phải có não đấy. Chúng tôi thường hay trêu Hằng Hằng là không có não vì anh ấy lúc ở bên Kiều Kiều nhà tôi thật sự rất ngáo, như kiểu não rơi đi mất rồi vậy. Nhưng điều không thể phủ nhận đấy là tài năng với nghệ thuật, với nghề và sự chân thành của Ngô Vũ Hằng dành cho Phó Tư Siêu.

"Nghĩ là khi nào thì anh mới tìm lại được não cho Ngô Vũ Hằng ấy."

Tôi cười nhìn anh hậm hực đấm vào lưng tôi rồi giận dỗi bỏ đi, bỏ lại một câu. "Còn hơn mày còn chẳng có ai mà đi tìm não cho nữa."

"Ai bảo..."

"Gì cơ?" - Phó Tư Siêu nghe chắc không rõ tiếng tôi, tôi liền nói lại rằng không có gì. Không hiểu sao sau khi nghe Kiều Kiều nói câu ấy, tôi lại chợt nghĩ tới Châu Kha Vũ. Anh ấy mới không cần tìm não như Ngô Vũ Hằng của anh lew lew. Ầy, lại nhớ Kha Vũ rồi. Không biết Kha Vũ bây giờ đang bay lắc ở đâu nhỉ.

"Nguyên Nhi ca."

Một luồng gió thổi sượt qua tai , âm thanh rất nhỏ và nhẹ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được chất giọng trầm ấm của Châu Kha Vũ. Tôi cũng nhỏ giọng gọi lên tên anh, hỏi anh ở đâu vậy, có thể hiện ra không? Sau đó tôi thấy anh ngồi trên bàn ăn của chúng tôi, nhìn tôi cười rõ vui vẻ. Anh giữ lời hứa xuất hiện ở đây rồi đây. Tôi vội vàng ngồi xuống cạnh anh, muốn sờ thử vào người anh xem có thể chạm vào được giống như trong giấc mơ không. Tôi lấy ngón trỏ, run run chọt chọt vào má anh, hơi gầy. Sau đó tôi lấy đôi bàn tay mình bao lấy tay anh, cảm nhận cái lạnh lẽo từ đôi bàn tay anh mang lại. Tôi nhìn Kha Vũ ngồi cười tới ngây ngốc làm tôi cũng buồn cười theo, lớn rồi mà ngốc xít thật, nhưng tôi thích.

"Trương Gia Nguyên, em làm gì thế?"

Anh Từ Dương đi trên cầu thang nhìn xuống, anh nói là thấy bàn tay tôi lơ lửng, cách ghế ngồi tầm 5-6cm, cứ lơ lửng như vậy, miệng thì cười toe toét híp cả mắt lại. Tôi quay ra nhìn Từ Dương, quay lại thì đã không thấy Châu Kha Vũ đâu nữa. Anh có thể không nhìn thấy Kha Vũ nhưng tôi lại có thể, tôi biết chắc anh muốn để lại không gian riêng cho tôi và bạn bè mình, bất đắc dĩ lại khiến tôi có chút không vui, quay ra hơi gắt gỏng với anh.

"Anh kệ em."

Thoáng trong mắt anh có chút bất ngờ, anh không ngờ là đứa em vui vẻ ngây thơ ngoan ngoãn, hay cười như tôi hôm nay lại nổi cáu với anh như vậy. Anh và tôi cùng đồng thanh nói xin lỗi sau đó cùng nhìn nhau cười. Từ Dương nói xin lỗi tôi, có lẽ do tôi mới thức dậy nên hơi gắt gỏng như vậy, anh hiểu mà vì bình thường tôi cũng là người gắt ngủ nhất nhà, ai động vào giấc ngủ tôi đều loạn hết cả lên. Sau đó tôi liền xin lỗi anh vì đã vô cớ nổi giận như vậy, "em đáng nhẽ không nên nói hỗn như vậy với anh." Anh nói rằng không sao, sau đó Bồng Bồng cũng xuống, đợi Phó Tư Siêu vừa đi mua ít nước ngọt về rồi chúng tôi ngồi ăn bữa sáng. 

Hôm nay cuối tuần rồi, anh Vũ Tinh nói muốn đưa chúng tôi đi xả stress, thư thái đầu óc tiện thể tìm thêm ý tưởng sáng tác bằng cách đi công viên giải trí. Ba chiếc xe, anh Vũ Tinh chở Bồng Bồng, anh Từ Dương chở Phó Kiều Kiều, tôi tự lái chiếc xe "chiến" của mình - cái xe đạp điện hồi xưa tôi mua để đi học hoặc đi chợ cho tiện ấy mà. Thật ra lúc đầu, Siêu Siêu anh ấy cứ đòi đi cùng đại mãnh nam là tôi nhưng sau khi bị Bồng Bồng trêu cậu ngồi lên xe Nguyên không xì hơi lốp thì cũng cong vành xe mất nên dỗi nhảy lên xe máy của anh Dương đi, để lại cho chúng tôi một tràng cười hết sức vui vẻ. Tôi lái xe đi theo các anh, vui vẻ nhìn lên bầu trời, trời hôm nay có vẻ râm mát nhỉ sao các anh lại bảo là nắng? Cứ như có ai đấy tình nguyện che đi cái nắng ấy giúp tôi vậy. Trước khi đi tất cả mọi người đã thống nhất sẽ chọn 5 trò chơi do mỗi một người đề cử rồi cùng nhau thực hiện. Anh Vũ Tinh nói muốn đến tiệm chụp ảnh để chụp kỉ niệm một bức cho cả nhóm. Từ Dương thì muốn đi tàu hải tặc, đúng là cạ chơi trò mạo hiểm với tôi mà. Bồng Bồng thì lại muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, anh bảo muốn chúng tôi là 5 chàng hoàng tử đẹp trai nhất. Phó Kiều Kiều thì lại muốn đi nhà ma, lần trước anh có đi cùng tôi một lần, hét đến khản cả cổ hồn lìa khỏi xác, thế mà lần này vẫn muốn đi tiếp, còn nói là phải phục thù cho lần trước chứ. Tôi thì đặc biệt muốn chơi tàu lượn siêu tốc, có lần đã được chị gái và anh rể đưa đi chơi một lần, nhưng tôi vẫn muốn đi cùng anh em của tôi một lần, tôi muốn xem Phó Kiều Kiều gào thét thảm thiết như thế nào khi chơi cái trò mà anh vẫn bảo là trò trẻ con anh đây chả sợ. 

5 người chúng tôi vào trong tiệm chụp ảnh. Tiệm mới, rất hiện đại nhưng lại trang trí theo phong cách của thập niêm 70-80s chính điều này làm tôi cảm thấy rất hứng thú đơn giản vì tôi rất thích những cái gì có chút hoài niệm như vậy, khá ngầu phải không. Bác thợ ảnh trông có vẻ khá lớn tuổi nhưng lại ăn mặc theo style oldschool, rất có thẩm mĩ. Bác bảo chúng tôi mau đứng vào trong phông rồi còn hỏi chúng tôi có muốn chụp theo concept thế nào không. Chúng tôi chỉ tuỳ tiện nói, cứ theo bác đi đẹp là được rồi ạ.

"Chàng trai đứng ngoài phông kia đứng vào trong đi một chút, rồi đẹp rồi đấy."

Tách.

"Sáu người các cậu đều là soái ca đấy à? Đẹp trai vậy làm gì cơ chứ."

Chúng tôi cũng chỉ cười cười gãi đầu, được khen qua rất nhiều lần nhưng lần nào được khen như vậy cũng đều rất dễ ngại, xuề xuề tay khách sáo không có là do bác chụp đẹp quá rồi. Cũng chả ai quan tâm là câu nói vừa rồi của bác có gì đó sai sai, nhưng cũng kệ, chắc do bác lớn tuổi, thị lực có chút giảm nên nhìn nhầm cũng là chuyện thường mà. Kiều Kiều đã nói như vậy khi Bồng Bồng thắc mắc "sáu đâu mà sáu chứ?" Bác ấy in khung tranh ra giúp chúng tôi rồi đưa cho anh Vũ Tinh cầm, tôi cũng chỉ tiện liếc qua một chút, đúng thật là chỉ có năm người, chắc tôi nghĩ nhiều rồi nhỉ.

Chụp xong ảnh chúng tôi bắt đầu chơi đủ thứ trò chơi ở đây, rất vui vẻ. Hú hét đủ kiểu khản cả cổ họng, "Tinh Tinh, anh giữ giọng một chút đừng hét nhiều như vậy." Bồng Bồng nói rồi tiện tay đưa chai nước nước ấm trong ba lô cho anh. "Nhưng mà tao sợ độ cao." Anh Vũ Tinh là vậy đấy, dù có sợ đến đâu thì có thể vì chúng tôi mà không ngại thử thách. Mặc dù tàu siêu tốc thật sự rất cao nhưng anh vẫn tình nguyện vì bốn đứa em chúng tôi mà ngồi lên. Đến khi đứng trước cửa nhà ma rồi Phó Kiều Kiều mới bắt đầu run cầm cập, níu ống tay áo tôi "Nguyên ca bảo hộ anh huhu." Nói là vậy chứ từ lúc vào đến lúc ra khỏi cái nhà ma rồi Phó Tư Siêu vẫn nhất quyết bám một bên vai tôi kéo xuống, la hét ầm ĩ "đừng lại gần tôi, người yêu tôi sẽ sẽ... huhu người yêu tôi không có não không làm gì mấy người đâu huhu tha cho tôi. Tôi còn trẻ tôi còn chưa làm xong demo nữa huhu." làm tôi đinh óc nhức tai quá. Mãi sau anh ấy mới hoàn hồn lại được, ngồi trên băng ghế thở hồng hộc, còn nói với tôi được rằng "Này nhưng mà nãy anh thấy có NPC đẹp trai lắm, thề, còn cao nữa chứ chắc phải cao hơn cái sào như mày á Gia Nguyên.". Tôi vỗ vỗ vai đợi anh vuốt ngực, bình tĩnh lại chứ anh ấy hét đến giọng nói bây giờ còn khàn muốn đặc lại rồi. Vũ Tinh ảnh còn nói hôm nay sẽ mời chúng tôi đi ăn lẩu Haidilao, ây ya đúng là người đàn ông quyền lực của chúng tôi. Các anh biết tôi không ăn được cay còn đặc biệt gọi cho tôi một ngăn lẩu riêng không cay nữa chứ, tôi yêu họ thật sự.

Hôm nay vui chơi thật sự quá mệt mỏi rồi. Về tới nhà tôi liền chạy ngay lên phòng tắm rửa. Mặc quần hoạt hình Patrick Star, áo nhóm rồi vắt cái khăn lên đầu đứng trước gương ngắm qua ngắm lại. Tiêu soái, thật sự hoàn mỹ quá rồi hê hê. Đang huýt sáo sấy tóc, ngẩng mặt lên thấy Châu Kha Vũ lù lù đứng trước cửa phòng tắm khiến tôi giật mình, suýt chút nữa làm rơi cái máy sấy đang cầm trên tay xuống đất. "Này anh đừng có thình lình xuất hiện như ma thế không, sợ quá đấy." Anh nhìn tôi một lượt thản nhiên đáp, vốn dĩ anh là ma mà, một con ma đẹp trai haha. Tôi nhìn anh đút túi quần bước về phía ghế ngồi trước bàn làm việc của tôi, thầm nghĩ trong đầu "đồ tự luyến, hứ."

Ừ nhỉ, sao tôi lại có thể quên anh là một hồn ma chứ. Nhưng thật sự từ lúc sáng anh thật sự xuất hiện để gặp tôi, tôi đã quên mất anh là một linh hồn bên đường mà tuần trước tôi mơ thấy chứ. Quả thật quá vi diệu rồi. Tôi tình cờ nhìn thấy cái đám nhỏ ấy, tình cờ thấy được di ảnh của anh, lại tình cờ thế nào anh có thể chui vào được giấc mơ của tôi, rồi lại tình cờ có thể xuất hiện ở đây, trong phòng cùng tôi. Tôi nhìn chàng trai ngồi trên chiếc ghế hồng đong đưa chân quan sát căn phòng, cảm giác có chút không tin được. Tôi... thật sự thích anh chỉ qua một vài lần tiếp xúc nói chuyện. Nếu trước đây có người hỏi tôi rằng có tin vào âm dương, tin vào thế giới bên kia hay tin vào cái thứ cảm xúc từ lần đầu gặp mặt thì chắc chắn một điều là tôi sẽ không chần chừ mà nói rằng, tôi không tin. Nhưng, Kha Vũ lại là ngoại lệ của tôi. Anh làm tôi tin vào những thứ mà tôi đã từng cho rằng sẽ không bao giờ tồn tại trước đó, tôi tham luyến cái thân ảnh trước mặt tôi, từng đường nét trên khuôn mặt, trên cơ thể anh, tôi đều thích. Chính lúc ấy, không hiểu sao tôi lại có một suy nghĩ thực sự, thực sự táo bạo. Tôi không biết thế lực nào đã đưa tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tiến gần đến bên anh, nâng cằm anh lên rồi hôn xuống. Tôi thấy anh mở to mắt, chắc anh bất ngờ lắm nhưng cũng rất nhanh nhắm mắt lại, dẫn dắt tôi vào một thứ kinh nghiệm mới lạ mà tôi bình thường cũng chỉ nhìn thấy trên phim ảnh - hôn. Chúng tôi, tôi và anh thật sự đang hôn nhau. Để nói về nụ hôn này, có chút không giống như tôi từng tưởng tượng. Môi anh rất lạnh, lạnh lắm nhưng cũng dần dần ấm lên khi chúng tôi trao đổi không khí với nhau, quyến luyến không một ai trong chúng tôi muốn rời đi. Tới khi tôi cảm thấy hô hấp tôi có chút không ổn rồi, nhẹ nắm măng cụt lại đấm nhẹ vào ngực anh, rời ra tôi mới thấy anh cười có chút nham hiểm.

"Anh... Kha Vũ, e-em... em thích Kha Vũ."

Anh thật sự chẳng nhiều lời, từ ghế đứng lên rồi đẩy tôi ngồi lại vào ghế, cúi đầu xuống ngấu nghiến môi tôi. Ngấu nghiến nhưng anh vẫn rất ôn nhu, từ từ mút nhẹ phiến môi rồi cạy mở hàm tôi, với lưỡi vào trong cuốn lấy tôi. Nội tâm tôi gào thét đến điên rồi, cảm giác rất kì quặc, nhưng vẫn không khiến tôi muốn anh ngừng lại, mới đầu có phần cự tuyệt nhưng càng về sau tôi thấy rất lạ, tôi thích cảm giác ấy, thích cảm giác cùng anh trao đổi môi lưỡi, muốn anh và tôi đều thuộc về nhau. Ấy, anh còn chưa trả lời lại lời tỏ tình ngu ngốc lúc nãy của tôi, khẽ đẩy anh ra, lấy tay bao lấy mặt anh rồi nhìn sâu vào trong mắt anh.

"Anh trả lời em đi, thích hay không thích?"

"Anh thích em, thích Nguyên Nhi, thích Trương Gia Nguyên, thích Trái Đất là của Vũ Trụ này." - anh hôn nhẹ lên trán tôi và đáp.

"Nhưng anh không biết là ngoài Trái Đất ra thì Vũ Trụ còn có rất nhiều hành tinh khác à?" - tôi biết ý anh rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc Kha Vũ của tôi một chút. Đúng vậy, Kha Vũ của tôi, thật sự bây giờ đã là của tôi rồi, của một mình tôi.

Anh kéo tôi dậy rồi ngồi xuống ghế, để tôi ngồi trong lòng anh. Quả thật đứa con trai m85 như tôi ngồi trong cái ghế này đã thừa chân lắm rồi, bây giờ Kha Vũ còn cao hơn tôi, rồi lại để tôi ngồi trong anh, muốn bao nhiêu buồn cười kì cục là có bấy nhiêu. Anh hôn lên vành tai tôi rồi thổi nhẹ vào, ý đồ trêu chọc, vươn tay ôm choàng lấy eo tôi tựa cằm lên vai thì thầm.

"Vậy em không biết tại sao lại có những thứ trong Vũ Trụ lại được coi là vệ tinh à? Thế em nghĩ xem, tại sao có rất nhiều hành tinh trong Vũ Trụ mà chỉ có Trái Đất mới có sự sống?" - anh ngừng lại quan sát tôi một lúc. - "Vì Trái Đất là ngoại lệ duy nhất trong Vũ Trụ, nó là ưu tiên cho Trái Đất được hưởng mọi thứ tốt nhất mà những hành tinh khác sẽ không có được, em hiểu không? Tiểu hành tinh của tôi." Anh hôn nhẹ vào má tôi, trân trọng có, nâng niu có, ham muốn cũng có. Tôi mong anh không phải mơ, mong anh là hiện thực của tôi, sau này tôi vẫn có thể có anh. Trước khi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy anh nói nhẹ bên tai, nói cái điều mà khiến tôi cảm thấy an tâm và muốn được nghe anh nói mỗi ngày. 

"Anh thương em, Tiểu Gia Nguyên của anh."

Anh ôm tôi vào lòng, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thật. Thật sự người và ma, có thể qua lại như những người bình thường giống tôi bây giờ sao? Tôi cũng không biết, mà cũng chẳng quan tâm, chẳng phải tôi có anh rồi sao, vậy là đủ rồi.

Sáng hôm sau đó tôi thức dậy thì thấy bên cạnh đã không thấy anh đâu. Tối qua chúng tôi ngủ, anh ôm lấy tôi thật chặt nhưng lại chẳng có mấy hơi ấm nên tôi liền quay qua úp mặt vào khuôn ngực rộng rãi của Kha Vũ, truyền cho anh chút ấm áp từ tôi. Tôi ngủ rất sâu, cảm giác như rất lâu rồi không ngủ nhiều như vậy. Mở điện thoại lên mới giật mình, đã tận 12 giờ hơn rồi. Vội vàng chạy xuống nhà thì thấy các anh đang chuẩn bị bữa trưa rồi, là sườn nướng và cơm trộn.

"Xin lỗi mọi người, em ngủ quên mất." - Tôi gãi đầu gãi tai, mấy hôm nay cứ hay ngủ quên quá chừng luôn để mấy anh vất vả rồi.

"Không sao, hôm qua Nguyên Nhi cũng mệt rồi. Nào." - Phó Tư Siêu đến kéo tay tôi ngồi xuống ghế. - "Ăn đi ăn đi, tụi anh là cất công làm cho em đó."

Tôi tiến lại chạn bát đĩa, sắp bát đũa ra cho 5 người. Chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Châu Kha Vũ mà lấy nhầm thêm một cái bát rồi lại hốt hoảng cất lại rồi mang bát ra bàn ngồi ăn với mọi người. Anh Vũ Tinh nói hôm nay đến lượt Từ Dương và Siêu Siêu đi chợ rồi, không được lười nữa. Siêu Siêu anh ấy lại giở cái bộ điệu làm nũng ra đòi tôi đi cùng, vì cơ bản là tôi có thể đèo Phó Tư Siêu để Dương Dương và anh ấy khỏi cãi nhau, lại giúp chọn mua thực phẩm nữa, nên tính ra tuần nào tôi cũng đi chợ cùng mọi người hết. Ăn uống dọn dẹp xong, rửa bát giao lại cho Bồng Bồng và anh Vũ Tinh, ba người chúng tôi đi siêu thị cùng nhau. Hôm nay đi tới siêu thị, tôi gặp lại anh chàng lần trước ở quán pub tên là gì nhỉ? Châu Hạo Sam à? Hình như vậy đấy, vẫn là qua chào anh ấy một câu.

"Ơ, tiểu guitar, lại gặp em rồi."

Tôi vừa quay lại định đi tới thì anh đã chào tôi trước rồi.

"Hà lấu anh, có duyên quá lại gặp anh rồi."

Tôi giơ tay ra bắt tay với Châu Hạo Sam, anh còn hỏi tôi có phải đi một mình thì anh có thể mời tôi một cốc cafe. "Tiếc quá, hai anh trai em đang đợi mất rồi ạ." Anh cũng không giữ tôi, hẹn lần sau gặp lại. Toan xách giỏ đồ đi thì anh hỏi tôi phương thức liên lạc, còn nói chúng ta có thể đàm đạo về âm nhạc, về guitar, anh cũng muốn có một người bạn mới, hợp nói chuyện với anh như vậy, đôi lúc có thể tâm sự lúc rảnh. "Hảo a." Tôi giơ mã wechat ra cho anh quét, ava hình phi hành gia à, dễ thương nhỉ. Từ Dương và Phó Tư Siêu đi xa quá rồi, tôi vội chào anh, hẹn có thời gian sẽ nói chuyện.

"Được, hẹn gặp lại mãnh nam Đông Bắc."

Tên wechat của tôi đó. Mãnh nam Đông Bắc, phi thường soái luôn ấy. Ấn chấp nhận lời mời kết bạn của Châu Hạo Sam sau đó liền chạy đi tìm hai người anh của tôi. Từ Dương và Phó Tư Siêu đang ở quầy rau củ, tranh cãi mạnh mẽ, Dương Dương thì muốn mua nhiều rau xanh một chút, ăn nhiều thịt quá rồi, Kiều Kiều thì cãi thịt với anh ấy là chân ái châm ngôn sống nói không với rau, có rau thì sẽ không có anh ấy. Đến là mệt mỏi, hai cái con người này vẫn là để tôi quyết định đi. Không thể không có rau được nên tôi quyết định mua một chút xà lách và hoa quả về làm salad hoặc phòng những ngày ăn nướng chẳng hạn, không có rau sống thì mất ngon mất. Kiều Kiều biểu tình kịch liệt, thiếu chút nữa muốn nằm luôn ra sàn để khóc lóc liền bị tôi nạt, anh còn lèo nhèo nữa là cho anh đi bộ về nha. Ây, có rau cũng được chứ đi bộ là không ổn đâu nha. Anh ấy đã thật sự không lằng nhằng nữa, dỗ Phó Tư Siêu ấy mà, chính là dỗ một đứa trẻ con. Chúng tôi lượn khắp cái siêu thị 7749 vòng rồi mới ra tới quầy thu ngân. Mọi người biết không siêu thị có sức hút đặc biệt lắm. Chính là khi mọi người bước vào liền có cảm giác không muốn ra, dù tuần nào cũng đi, ngày nào cũng đi thì vẫn phải đi cho bằng hết, không bỏ được một chỗ nào hết sau đó đến lúc thanh toán thì đã đi được quá 2 tiếng đồng hồ rồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chúng tôi lượn lờ ở đây từ 3 giờ chiều đến giờ đã gần 5 rưỡi rồi cuống cuồng vít ga xe về nhanh không anh Vũ Tinh cằn nhằn thì đau đầu hơn mẫu thân tôi nữa huhu, đáng sợ quá. Ba đứa khệ nệ xách một đống túi to túi nhỏ bước vào nhà, nhìn quanh một lúc xác định không thấy anh đâu mới dám bước đi nhanh hơn một chút vứt vội đồ vào trong bếp rồi liền chạy lên phòng chuẩn bị tắm rửa. Bật bình nước nóng sau đó cầm điện thoại lên lướt mạng một chút vậy. Bỗng, tôi thấy tin nhắn từ anh Châu Hạo Sam, tên wechat của anh ấy là Zhou Leo. "Người nước ngoài à?"

***

Zhou Leo: Tiểu guitar? Em về tới nhà chưa?

Mãnh nam Đông Bắc: Em về rồi, chuẩn bị tắm nè.

Zhou Leo: Mai em có thời gian không? Muốn mời em một cốc cafe không biết tiểu thiên tài đây có thể bớt ra chút thời gian?

Mãnh nam Đông Bắc: Mai à, chiều đi? Dạo này không hiểu em hay ngủ quên lắm, sợ trễ hẹn anh.

Zhou Leo: Được, vậy 2 giờ chiều mai? Ở 6D'S COFFEE, em biết chỗ đó không?

Mãnh nam Đông Bắc: A, em biết chỗ đó, nghe nói đồ ở đây rất ngon.

Mãnh nam Đông Bắc: Hẹn anh ngày mai. Em bận mất rùi hihi :>

Zhou Leo: Hảo, hẹn em ngày mai. Em bận vui vẻ.

***

"Anh là chủ cũ của 6D'S COFFEE đó."

"Ẩy ya mả ya, giật cả mình, anh có thể báo trước về sự xuất hiện của mình không chời ơi. Có ngày em chết sớm vì đau tim với anh mất Châu Kha Vũ." - Tôi giật hết cả mình khi nghe thấy tiếng bạn lớn ở đằng sau. Mà ảnh vừa nói là ảnh là chủ của quán cafe ấy hả? -" Anh nói thật không vậy?"

"Thật mà, em không nhớ anh từng nói với em anh làm gì à? Giờ chắc Châu Hạo Sam thay anh quản lí rồi đó." - Anh nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn hiện thị cuộc nói chuyện giữa tôi và Châu Hạo Sam.

Tôi bấy giờ mới ngỡ ra. "Vậy anh có tên tiếng anh không?"

"Zhou Daniel, 6D của Daniel. Châu Kha Vũ, là Châu Kha Vũ trong Châu Kha Vũ ấy."

Tôi phì cười, Châu Kha Vũ trong Châu Kha Vũ là cái gì vậy cơ chứ. Châu Hạo Sam, Châu Kha Vũ, Zhou Leo, Zhou Daniel... Vậy người em trai mà anh Hạo Sam từng nói với tôi lần trước, là Kha Vũ trước mặt tôi đây sao? Trương Gia Nguyên tôi là quá có duyên với anh em Châu bọn họ rồi. Ẩy tôi phải đi tắm mà.

"Anh đừng có mà theo em vào đấy, không thì coi chừng nắm đấm mãnh nam."

Anh chỉ cười hềnh hệch rồi thả mình ngồi xuống giường nói rằng em yên tâm, anh nhan khống nhưng không biến thái nha. Tôi xả nước xối xả vào người vào mặt, trong lòng vẫn không hiểu tại sao lại có thể gặp được anh em họ theo cái trường hợp đặc biệt thế này cơ chứ. Vậy mai gặp Châu Hạo Sam, tôi có nên nói với anh về sự xuất hiện của Châu Kha Vũ - bên cạnh tôi như này không nhỉ? Thôi thì tốt nhất là vẫn nên hỏi ý kiến của anh trước vậy, tôi không muốn giữa tôi và anh có bí mật gì hết. Nhưng tắm xong bước ra, tôi lại không thấy anh đâu nữa rồi đành ôm bụng thất vọng xuống nhà ăn cơm với các anh. Cứ như vậy ăn xong lại vội vội vàng vàng thu bát thu đũa cho vào máy rửa bát rồi chạy ù lên phòng, để lại cho mấy anh một câu "Em đi ngủ đây mai có hẹn hehe." rồi biến mất.

Sau khi đóng cửa phòng, chắc chắn là không có ai tôi mới lên tiếng gọi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ ơi."

...

"Châu Kha Vũ."

...

"Châu Đan Nhồ ơi?"

...

"Bạn lớn có ở đây trả lời em đi."

...


---------------------------------------------

Cả nhà iu ơi hí hí thật ra tui định mấy hôm nữa mới up cơ nhưng mà tự nhiên ngồi xem đoàn tống tui high quá nên quyết định up lun hihi. Mọi người có gì góp í về chuyện cho tui nha >< tui định chỉ 1-2 chap nữa là hết luôn rồi á mà đang chưa biết để ending như thế nào. Mọi người có thể cho tui xin ý kiến hok a >< cám ưn mọi ngừi nhìuuuuuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro