1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mái tóc mượt mà tóm gọn lại.

váy mùa đông êm ái xách lên.

em mở cổng đi ra vườn.

hôm nay là ngày nắng đẹp.

em cầm theo giỏ đựng hoa, bên trong là chú mèo mướp đen nhẻm nằm lì.

bật nhẹ tiếng cười, em kéo nó ra khỏi giỏ.

con mèo mướp cọc cằn cắn tay em vài cái, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

đến lúc thu hoạch vườn hoa anh túc, với vài cây củ quả dại.

hoa anh túc chỉ có vườn nhà em mới có thể trồng, vậy nên bán cũng đắt lắm nha.

thu được vài cây thì sột soạt trong chuồng ngỗng làm em phân tâm.

chắc lũ ngỗng đói rồi, em nghĩ vậy.

tiện tay vớ lấy vài lá củ trên đất, em bước nhanh tới gần nhà kho.

em chỉ nuôi có hai bé ngỗng mới lớn, vậy mà chúng lại nép sang một bên nhường chỗ cho sinh vật không mời.

em nhìn thoáng qua, con mèo mướp chui từ quần áo người kia ra, ngoạm chiếc huy hiệu sáng lấp lánh.

bằng vàng thật, mướp đen đưa cho em.

kiela, em gọi tên mướp đen.

người này máu me be bét, trên trán còn bị đống bùn lấp mặt như đắp mặt nạ.

kéo được người này tới phòng tắm quả là một thử thách, váy mùa đông của em bẩn hết rồi.

lau sạch từ trên xuống dưới, không chừa chỗ nào.

gương mặt điển trai, ngăm ngăm. vết máu cũng chẳng phải của người này, thân hình lại quá gầy.

cũng chả biết mình rước tai vật gì về nhà nữa.

em niết niết miếng vàng nhặt được trong tay, liên tục cọ xát 'daniel'.

daniel à

...

mùi canh hầm nồng ấm gọi gã dậy.

khịt khịt vài tiếng, đã nghe tiếng bước chân nhanh nhảu.

cô gái ăn vận hết sức ấm áp, tóc dài che đôi má ửng đỏ.

gã nhìn sang, giỏ hoa lấp đầy hoa anh túc.

trúc trắc gã nói, cảm ơn.

tim em đập bình bịch.

người này trước kia nhìn thê thảm không đẹp bằng lúc nở nụ cười.

em múc bát canh hầm, nhẹ giọng bảo gã ăn đi.

chả hiểu sao, em cảm thấy đôi mắt trong vắt của gã không phù hợp với khuôn mặt này tí nào.

quả nhiên

tôi là... ai vậy?

không nhớ gì cả.

đôi tay em bất chợt nắm miếng vàng ngày càng chặt.

mới rung động có một chút, đã không muốn người ta rời đi rồi.

sau này nhỡ có nhớ ra, em sẽ phải làm sao.

đầu nghĩ vậy, nhưng môi mềm lại mấp máy nói.

dan... dan

người đàn ông gật đầu như đã hiểu, vậy ra tên gã là dan.

rồi nhìn người trước mắt, bỗng thật muốn biết tên em là gì.

em là yuan, cứ gọi vậy là ổn.

kiela ngồi chồm hổm lên vết thương của người đàn ông, miệng không ngừng meo meo.

yuan bế nó xuống, lại chột dạ nhìn về phía gã, em biết con mướp đáng ghét này định nói gì với daniel.

không có cơ hội, nhanh tay lẹ mắt đem nó lên gác mái.

rời khỏi phòng, còn không quên nhìn daniel một cái.

gã cũng đang nhìn em, đôi mắt không giấu được vẻ tò mò, gã biết người này thích gã.

nhưng tiếc quá, em lại là con trai.

sau đó một tuần, vết thương duy nhất trên bụng cũng đã dần lành lại.

em cũng nhường phòng mình cho gã, còn mình thì lên gác mái nằm với kiela.

nói yên bình cũng không, mà sóng gió cũng chẳng phải.

mỗi ngày yuan đi chợ về, đều thấy daniel lần mò sau chuồng ngỗng.

lúc em hỏi, thì gã nói gã đang tìm kí ức còn mất.

em không muốn hiểu, hay cho rằng gã ngu ngơ nên bỏ qua lời nói.

em vứt hết quần áo cũ của gã, đến cả cái thắt lưng cũng không tha, em biện minh rằng nó bẩn, nhưng cũng không thể nói rằng em không muốn daniel biết nhiều về quá khứ của gã.

dĩ nhiên là do em ích kỉ, dĩ nhiên là em muốn gã thuộc về em.

bố mẹ em không biết đang ở phương trời nào, bỏ lại em với ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng này.

hằng ngày chỉ có mướp đen là bầu bạn với em, nhưng thi thoảng nó cũng bỏ đi, vậy nên hai chú ngỗng dường như đã nghe hết bí mật của em.

yuan biết, daniel còn có thể có bố mẹ yêu thương, anh chị trong nhà nữa.

nhưng em không nỡ, không nỡ để gã đi.

biết bao nhiêu ngày tháng mới có thể tìm được người dù biết em là con trai, cũng chẳng xa lánh em.

em cô đơn lắm, nên em muốn daniel phải cùng bầu bạn với em cơ.

tiếc rằng, daniel hình như không thích ở chung với em lắm, vì càng ngày càng ngày, gã lại càng nhớ ra thêm nhiều hơn nữa.

gã hỏi em có thấy miếng vàng của gã đâu không, gã cần tìm lại miếng vàng đó, vì nếu không có, daniel thân mến của em sẽ không thể quay về.

em bất giác hơi run người, chiếc giỏ hoa nặng nề như được đặt thêm thứ gì bằng vàng.

giấu ở nơi như vậy, thực sự là an toàn.

thi thoảng daniel sẽ cùng em ra chợ bán hoa anh túc và xách mấy thứ đồ lỉnh khỉnh giúp em.

yuan từng nhỏ giọng tâm sự với mướp đen, đó là lúc em thấy hạnh phúc nhất trên đời.

daniel được nhiều người trong thôn thích lắm, mấy bà thím hay mấy gái cập kê đều vừa mắt gã.

nhưng gã chỉ muốn hoa anh túc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro